Chap 18. Vết Bớt
WARNING: R18
---
"Này! Cậu đang giở trò gì vậy?" Choi Seungcheol khó hiểu nhìn Lee Chan.
Cậu không trả lời, chỉ mãi nhìn chăm chăm vào đôi môi đang khép hờ của anh.
Anh cười khẩy, "Đây là thứ cậu chuẩn bị cho Wonjun à?"
Lee Chan lập tức nổi cáu, cậu không hề vui khi nghe thấy cái tên đó phát ra từ miệng anh, "Câm miệng!!!"
Khoé môi Choi Seungcheol hơi cong lên, anh vậy mà lại thật sự nghe theo lời của một chàng trai mà bản thân có thể bóp chết trong vòng giây lát.
Cậu lảo đảo đi về phía trước, không suy nghĩ được gì mà nhào vào lòng Choi Seungcheol.
Anh bất ngờ trong chốc lát nhưng cũng không đẩy cậu ra, đang lúc định nói gì đó thì bất ngờ bị Lee Chan hôn tới, mọi lời nói bị nuốt ngược vào trong.
Lee Chan mải mê day nghiến đôi môi của anh, tay không yên phận mà bắt đầu luồn vào bên trong. Hôn từ môi lên má rồi xuống cổ Choi Seungcheol.
Choi Seungcheol nắm lấy bả vai Lee Chan, anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra một chút, khoảng cách giữa họ dãn ra nhưng vẫn đủ để quan sát. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào đôi mắt của Lee Chan, tìm kiếm dấu hiệu của sự tỉnh táo.
"Nhìn tôi này, cậu có còn tỉnh táo không?" Hỏi người kia là thế nhưng bản thân anh cũng đang không thể suy nghĩ được gì nữa, bởi đầu óc vẫn luôn quay cuồng bởi mùi hương ngọt ngào kia.
Lee Chan chớp mắt vài lần. Cảm giác chóng mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng ánh mắt sắc bén của Choi Seungcheol như một liều thuốc kích thích, khiến cậu đứng không vững.
"Đừng có mà... xem thường tao." Lee Chan nói một cách vụng về.
"Vậy thì, cậu sẽ làm gì tôi nào?" Choi Seungcheol vuốt dọc sống lưng Lee Chan rồi dừng ở hông, tay nhẹ nhàng siết lấy vòng eo thon gọn của cậu.
Cậu lại lần nữa chồm tới, bất ngờ cắn thật mạnh lên môi của Choi Seungcheol.
Anh rít lên vì đau, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Lee Chan. Lúc này cơ thể của đối phương bỗng trở nên mềm oặt, cậu hoàn toàn dựa vào cơ thể của Choi Seungcheol mà đứng vững, cảm tưởng nếu anh dời ra một chút thì cậu có thể sẽ té sấp mặt xuống đất.
Hai cơ thể dán chặt vào nhau, mùi thơm ngọt ngào của một loại rượu vang bất ngờ ập tới, mạnh mẽ cuốn đi lý trí còn sót lại của Choi Seungcheol.
"Chúng ta không thể làm vậy đâu." Anh cười cười, giọng điệu vẫn nghiêm túc nhưng bên trong lại có phần trêu ghẹo.
Lee Chan ngẩng đầu lên, "Tại sao không?"
Choi Seungcheol tiếp tục vuốt ve lưng cậu, mềm giọng dỗ dành, "Lee Chan! Cậu đang đùa với lửa đó."
Cậu nhíu chặt mày, đẩy mạnh Choi Seungcheol ra, "Mày nói nhiều quá."
"Không làm thì cút."
Lee Chan lảo đảo đi về phía trước, miệng không ngừng chửi thầm.
"Chwe Hansol chết tiệt!!! Mày đã làm gì cơ thể của tao vậy..."
Choi Seungcheol nghe loáng thoáng được cái tên của một người khác phát ra từ miệng cậu mà không khỏi nhíu mày.
Anh bất ngờ nắm tay cậu kéo về, thoáng chốc Lee Chan lại nằm gọn trong vòng tay của người lớn hơn, "Nói nhiều như vậy chủ yếu cũng chỉ để em cầu xin tôi."
Anh nắm lấy các ngón tay nhỏ nhắn của cậu chơi đùa, "Nhưng không nghĩ là lại khó tới như vậy."
Choi Seungcheol không thể kiềm chế được nữa. Anh cúi xuống, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp cho đến khi môi họ chạm nhau lần nữa, lần này không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng như lúc nãy mà nó lại là sự cuồng nhiệt bởi sự tức giận khó nói thành lời từ ai kia.
"Chết tiệt!"
Choi Seungcheol chửi thề, cởi áo khoác ra choàng lên người cậu. Anh bế xốc cậu lên, Lee Chan khi cảm nhận được mùi gỗ đàn hương đang dần quấn lấy cơ thể mình thì cũng bắt đầu thả lỏng rồi rúc sâu hơn vào lòng Choi Seungcheol. Lúc này vành mắt của Lee Chan đã đỏ hoe, trông đáng thương như một chú mèo con.
"Ưm..." Cậu rên khẽ.
Choi Seungcheol mỉm cười nhẹ, "Thoải mái tới vậy sao? Mặc kệ là tôi sẽ đưa em đi đâu."
Anh ôm lấy Lee Chan trong vòng tay, bế cậu đi về phía phòng của mình. Cửa phòng vừa khép lại, anh để cậu nằm trên chiếc giường rộng rãi.
Lee Chan cảm nhận được mùi hương trên người anh, hai tay cậu siết chặt lấy áo khoác, cơ thể càng co lại, hô hấp một cách khó khăn. Cậu yếu ớt bám víu vào cái áo như thể mùi hương trên đó sẽ giúp cậu dễ chịu hơn mà không cần tới chủ nhân của nó vậy.
Choi Seungcheol thấy cảnh tượng đó thì không khỏi bật cười bất lực, "Gì vậy... Tôi đang ở đây kia mà."
Anh cởi cà vạt ra, chầm chậm tiến về phía Lee Chan, cơ thể đè lên cậu, mắt đối mắt, "Tôi là của em mà, nên cứ dùng thoải mái đi."
"Ưm... không muốn..." Lee Chan khó chịu, hai tay chống lên ngực Choi Seungcheol muốn đẩy ra nhưng lại không có lực.
"Hửm?"
"Không muốn sao? Nhưng cơ thể của tôi sẽ dùng tốt hơn cái áo đó đấy." Choi Seungcheol nhướng mày.
Lee Chan thở hổn hển trừng mắt nhìn anh, sắc mặt vốn ửng hồng, giờ phút này lại càng đỏ lên. Hai tay đang nắm áo khoác cũng siết chặt lại.
Anh nghiêng đầu, khoé miệng khẽ nhếch, "Thả nó ra đi."
Bất ngờ mùi gỗ đàn hương toả ra một cách đầy mạnh mẽ. Lee Chan rùng mình, ánh mắt càng trở nên rời rạc, hai tay đang nắm áo khẽ thả lỏng dần.
Sau đó liền rướn người lên và choàng tay qua cổ Choi Seungcheol. Khuôn mặt xinh xắn sát lại gần. Choi Seungcheol tươi cười, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cậu một cái.
"Ngoan."
Choi Seungcheol hôn lên trán cậu. Một tay ôm eo, một tay nâng khuôn mặt cậu lên, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, đôi môi xưng đỏ vì bị cắn nãy giờ nhanh chóng bị anh xâm chiếm.
Phía dưới, bàn tay to lớn lại mò mẫm trong lớp áo, không ngừng vân vê đầu vú, khiến cậu run lên.
"Ư... Ưm..."
Choi Seungcheol rời môi nhìn ngắm cơ thể xinh đẹp dưới thân, "Đáng yêu lắm."
Anh vừa nói vừa hôn lên cổ khiến cậu khẽ rùng mình. Cảm giác mát lạnh từ bàn tay của anh khiến Lee Chan ưỡn ngực lên. Choi Seungcheol cởi bỏ cái áo vướng víu trên người cậu xuống sàn. Cơ thể trắng phớt như sữa hiện ra trước mắt.
Choi Seungcheol đột nhiên khựng lại, một chút ngỡ ngàng lướt qua trong ánh mắt, "Cái này là...?"
Một vết bớt có hình dạng một đoá hoa nằm ngay trên hông phải của Lee Chan. Cả nửa thân trên trắng nõn càng làm nổi bật hơn vết bớt đỏ thẫm ấy.
Và hình dáng đặc biệt của nó không phải là lý do khiến Choi Seungcheol ngạc nhiên tới như vậy, mà là vì:
Choi Seungcheol đã từng thấy vết bớt này ở đâu trước đây rồi.
Lee Chan đang trong cơn mơ màng, vẫn biết được anh đang nói tới điều gì. Chính cậu cũng rất ngạc nhiên khi lần đầu thấy vết bớt hình đoá hoa trên cơ thể mình. Không biết có phải trùng hợp hay không, lúc máy bay nổ, một mảnh vụn đã bay tới và đâm thẳng vào hông phải, và vết thương đó cũng là nguyên nhân chính đã cướp đi sinh mạng của cậu. Khi sống lại, nơi ấy đã xuất hiện một vết bớt, cảm giác đau đớn vẫn còn đọng lại, mỗi khi nhớ đến cái chết của mình, ngay vết bớt lại nhói lên từng cơn không rõ nguyên do.
Đó là thứ duy nhất không thuộc về Lee Chan trong cuộc sống mới này. Nó giúp cậu nhận ra, tuy vẻ ngoài hiện tại có giống cậu lúc trước tới đâu thì vẫn không phải là cậu. Đây là cơ thể của Dino, cơ thể của cậu đã tan xác trong lần nổ máy bay kia rồi.
Lee Chan hít sâu một hơi. Trong lúc Choi Seungchol còn đang thất thần thì cậu bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay, nghiêng người đè ngược anh xuống dưới thân.
"Mày đang nghĩ tới cái thứ vớ vẩn gì vậy?"
Lee Chan gằn giọng, bắt chước theo Choi Seungcheol, "Tao đang ở đây cơ mà."
Choi Seungcheol dứt khỏi cơn hồi tưởng, ánh mắt anh từ nãy đến giờ đều không rời khỏi cơ thể của cậu.
"Nó thật đặc biệt, giống với em vậy." Anh thì thầm.
Lee Chan, "..."
Một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống môi anh, anh cũng hiểu ý mà vòng tay qua eo, nghiêng đầu đáp lại nụ hôn kia. Lee Chan không biết hôn nên cứ hé môi cho anh mặc sức chơi đùa bên trong, cho đến khi hết dưỡng khí anh mới thoả mãn dời ra.
Sau đó cậu lại đè Choi Seungcheol xuống giường, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi cởi quần áo trên người anh ra, vì còn đang trong cơn kích tình, Lee Chan khó khăn xác định phương hướng, cậu mò mẫm một hồi lâu vẫn không cởi ra được.
"Chậc, sao lại khó cởi như vậy."
Ngón tay trắng trẻo của cậu liên tục cạ vào da thịt khiến Choi Seungcheol khó lòng nhẫn nhịn, bàn tay đang đặt trên eo cậu đã bắt đầu sờ soạn lung tung. Lee Chan mất kiên nhẫn liền nắm lấy hai tay anh cố định lên trên.
"Nằm yên." Cậu ra lệnh.
Anh mỉm cười, đôi mắt hoàn toàn vô hại, "Tôi tên là Choi Seungcheol."
Cậu thoáng cái giật mình.
Choi Seungcheol - Boss của khu Celestial Abyss.
Lee Chan chán không buồn nói, làm tới bước này rồi mới biết người ta là ai. Không những vậy còn vướng vào rắc rối lớn nhất đời mình.
Choi Seungcheol nhìn vẻ mặt của cậu, ngón tay thon dài linh hoạt xoa xoa vòng eo, "Em đừng có gọi trống không như vậy nữa."
Im lặng một lúc lâu, cậu mới gằn giọng lên tiếng, "Tao thích gọi trống không đó, mày làm gì tao."
Có vẻ giới thiệu tên tuổi rồi Lee Chan cũng chả quan tâm là mấy, còn cọc cằn hơn khi nãy nữa.
Choi Seungcheol có hơi thắc mắc, "Tại sao em lại khó chịu khi nghe thấy tên của tôi vậy?".
Lee Chan cười khẩy, "Mày cũng nhận ra cơ à..."
Cậu nói một cách chậm rãi, "Là tao đéo thích mày."
Choi Seungcheol ngẩn người.
Căn phòng bất ngờ rơi vào im lặng.
Ánh mắt anh nhìn cậu chợt tối sầm xuống, khoé miệng khẽ nhếch:
"Thật là mong chờ để được vào bên trong em."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co