karahio; yêu
karasu tabito không hứng thú với những chuyện tầm thường như chuyện tình duyên, nhưng gã luôn lải nhải điều đó với hiori you một cách phiền nhiễu. đến nỗi mà
cậu ôn hòa thế cũng phải đuổi cổ gã đi.
- hiori này, yêu là gì nhỉ?
- cậu có thôi đi không?
karasu từng nghe otoya nói về nó, yêu đơn giản là cuốn hút về vẻ bề ngoài theo lời hắn kể. hoặc như chigiri, yêu là thứ gì đó mà bản thân trân trọng da diết. karasu cũng từng có bạn gái, nhưng không có quá nhiều thời gian để có câu trả lời cho thắc mắc vĩ mô của gã ta. karasu trong lòng tuy rằng có nhiều trắc ẩn, nhưng gã dồn tâm huyết của thứ đó vào bóng đá, và rồi karasu không để ý chút gì đến yêu nữa.
nhưng khi gặp hiori, hoài nghi của gã được thắp lên một ngọn đuốc cháy, rực lửa, bập bùng. để rồi khi hỏi đến, karasu lại kề cạnh hiori, bên câu trả lời mà gã chắc chắn sẽ có được.
vậy, nếu gã đã không biết yêu là gì, thì cho hỏi gã có biết là gã yêu ai không?
có, yêu hiori.
yêu - muôn hình vạn trạng, vô vị vô thường, cuốn hút và ai oán. yêu có thể là chuyến phiêu du đi đến vùng đất xa xôi và bí ẩn nào đó, cũng có thể là lời nguyện cầu đến một ngài vô định trên cao. yêu là gió thoảng đìu hiu trên ngọn đồi non, lại có thể là sóng hải triều hùng vĩ nơi vách đá cao ngất. nó cũng có thể là sơn nguyên mênh mông trù phú, cũng có thể là vực thẳm hun hút trong ngàn đêm. yêu là hằng sa số những cồn cát trên biển đảo tít tắp, song lại là hàng vạn những hạt cát trên sa mạc cằn cỗi. yêu là trời, là mây, là gió, là thứ vĩ mô méo mó tận nơi xa vời.
thế nên ấy, karasu yêu hiori, yêu cảm giác yên bình cậu có được. cuộc đời và giấc mơ của gã có quá nhiều xô bồ và đấu tranh, và gã muốn một đôi tay hay ánh mắt hiền hậu nào đó quyến luyến lấy tâm hồn xối mòn khô khốc của gã mà vỗ về, mà ôm, mà thương xót. và hiori, tựa như đức mẹ, cười hiền và dịu dàng biết bao, vừa hay lại khiến gã có dã tâm yêu lấy và trao đoạt.
thế, yêu là gì?
- tóc xanh lơ của tôi, yêu là gì đấy?
mắt xanh nhìn gã, tròn xoe như thỏ nhỏ, không đáp. cái môi chúm chím của cậu cười cười, nhoẻn lên. tay nhỏ ôm lấy gò má gã, ghé sát, thơm lên mũi cao.
- là yêu chứ gì nữa, ngốc này.
- còn hỏi nữa là em đuổi anh đi đấy.
yêu là yêu thiệt hả?
không đâu, hiori mới ngốc.
bởi vì yêu là hiori cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co