Truyen3h.Co

AllCP-Vặn vẹo

ShinTakeo-Chớp mắt

MinBlablabla

   Shinichirou và Takeomi là bộ đôi nghịch ngợm của xóm. Bọn nó chả sợ gì cả, ngay cả việc tính mạng của bản thân cheo leo giữa ngưỡng cửa của sự sống và cái chết.
   Ngày phải ba lần bọn nó qua nhà nhau chơi và làm mất trò nghịch dại trên YT.
   Hôm nay, giữa nửa đêm, Shinichirou gọi Takeomi ra. Nó bảo đã tìm thấy một trò chơi hay ho và muốn cả hai đứa chơi.
   Giuwax không gian tĩnh mịch vào ban đêm, chẳng có gì có thể ngăn được cái bản tính tò mò của Takeomi. Anh bước đi trên con đường và nó đã đi phải chục năm. Nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm, mà anh không để ý nữa.
   Khi đến nhà Shinichirou, thằng nhóc đầu đen ra mở cửa với nụ cười ranh mãnh.
 -Mày biết không nếu nhìn nhau chằm chằm trong khoảng thời gian dài với điều kiện ánh sáng kém thì mặt đối phương sẽ sinh ra ảo giác đấy. Như kiểu cái khuôn mặt đẹp trai của tao nè, nó sẽ biến thành mặt quỷ không bằng.
   Nghĩ rằng đây chỉ là lời nói đồn, Takeomi không tin.
   Cả hai đứa bước lên cầu thang và vào trong căn phòng của Shinichirou. Nó xung phong thắp một cây nến ở giữa nó và Takeomi.
 -Bây giờ cả hai đứa sẽ nhìn nhau, ai chớp mắt trước sẽ phải chịu một cái giá rất chát đấy!
   Cứ thể, hai cặp mặt nhìn nhau. Có lẽ Shinichirou nói đúng, khuôn mặt của Shinichirou dần dần méo mó và lệch đi, giãn ra, hai hốc mắt trống rỗng đang chảy máu và quai miệng dài đến tận mạng tai đang nhìn Takeomi mà cười khoái chí.
   Thật kinh sợ, có cái gì đó thúc giục Takeomi chớp mắt đi, cái khuôn mặt kinh sợ kia không lọt vào tầm mắt nó nữa. Thế là anh thua.
 -Ê, thằng kia, tao thua rồi, hình phạt của tao là gì?
   Không có ai đáp lại.
   Takeomi mở mắt ra. Căn phòng vẫn thế, ngọn nến vẫn ở đó, xung quanh vẫn là khoảng đen mịt mù. Chỉ có điều, Shinichirou đã biến mất.
   Với cái ánh sáng có như không có thế này, Takeomi dùng tay mày mò xung quanh. Anh cầm phải một vật hình chữ nhật, nó lóe lên ánh sáng. Là điện thoại anh, nó hiện lên một tin nhắn mà anh chưa đọc.
   Từ Emma.

@emma.sano624
 
Anh Takeomi, anh Shinichirou bị tai nạn gãy chân rồi. Có lẽ tháng tới phải nằm viện, không qua nhà anh được đâu.
 Cái ông anh già nay đua xe với đám trẻ ranh rồi té đấy anh ạ! Gìa đầu rồi >=((

   Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Takeomi. Giọng của thứ đó khò khè vào tai anh lộ rõ sự hung tợn..
   Ừ đúng rồi, người thua cuộc phải trả một cái giá chát mà nhỉ..?




Ý tưởng: Truyện của Emma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co