Truyen3h.Co

Allcris (transfic)

【渣花】恋爱补习班 (5)

Ductan234


Để tiện cho việc hôn, Pique ôm Cris, để em ngồi dạng chân trước người anh. Đôi chân thon dài thẳng tắp của em bị tách ra, ép sát vào eo Pique.

Pique liếm mở môi Cris, rất thành thạo khều lưỡi, cướp đi hơi thở của em. Anh kéo vạt áo sơ mi nhét trong quần của Cris ra, đôi tay như ý nguyện vuốt ve tấm lưng mịn màng.

Nếu thế này mà không có cảm giác thì đúng là vô cảm, “thằng nhỏ” của Pique cứng đến khó chịu. Ban đầu anh cũng không phải chưa nghĩ đến việc dụ Cris lên giường, dù sao một mỹ nhân ngoan ngoãn thế này để người ta ôm hôn (dù tâm trạng tệ thì sẽ cào người), Pique sao có thể không động lòng xấu xa. Nhưng mọi chuyện tiến triển quá thuận lợi, Pique cảm thán vận may mười năm như một của mình.

Pique đè Cris xuống dưới, thong thả cởi nút áo em, như thể đang mở một món quà dễ vỡ. Khi Cris khóc nức nở, Pique đã khiến đầu ngực em sưng to hơn một vòng.

Pique tiện thể ngắm nghía những dấu hôn mình để lại, anh hôn lên cằm run rẩy của Cris, an ủi: “Đừng sợ, Cris bảo bối. Sẽ thoải mái ngay thôi.”

“Nhưng em… em lạnh lắm…” Cris nhắm chặt mắt, nước mắt rơi từng giọt, hàng mi dài ướt sũng dính thành từng cụm.

“Nói dối, rõ ràng Cris nóng hổi mà.” Pique thấy dáng vẻ mơ màng của Cris cực kỳ đáng yêu, vừa hôn vừa cọ mặt thân mật, nhưng cọ một lúc thì phát hiện không ổn, nhiệt độ cao bất thường khiến Pique giật mình.

Mẹ kiếp, quần anh sắp cởi rồi.

Pique đầy oán hận, nhưng vẫn bình tĩnh sờ trán Cris – nóng đến đáng sợ. Hóa ra là sốt, thảo nào ngoan thế. Pique nhất thời tiến thoái lưỡng nan, anh nghiến răng: Ngốc thật! Bệnh mà không biết, sớm muộn gì cũng bị người ta ăn sạch sẽ trong mơ hồ.

Pique không cam tâm đè Cris, cách lớp quần cọ mạnh vài cái. Cris bị đẩy tới trước, tiếng khóc ngắt quãng như chú mèo bị ngược đãi. Trông có chút đáng thương.

Pique im lặng vài giây, vội quấn em chặt trong chăn, rồi chuồn vào nhà tắm. Anh tự nhận mình là trai đểu, nhưng vẫn khác với bọn cặn bã.
Cris mím chặt môi, nhất quyết không chịu uống thuốc. Pique hết cách, đành uống một ngụm trước, định mớm miệng. Kết quả, chưa chạm môi đã suýt ăn một cú đấm vào mặt.

Ư…

Cris co người, chỉ thấy được nửa gương mặt đỏ ửng của em, khóe mắt còn vương dấu lệ. Cris yếu ớt thế này, như thể mạnh tay hơn chút nữa, em sẽ tủi thân khóc tiếp.

Pique thở dài, ngực hơi nặng nề, anh đưa tay, do dự một lúc rồi chậm rãi vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Cris, động tác nhẹ nhàng đến mức không làm gợn chút sóng trong giấc mơ.

Sao lại thấy xót em ấy?

Pique bĩu môi – Cậu nhóc rắc rối này đã quên anh rồi…

Ý thức mong manh như sợi tơ trôi nổi trong cơn sốt, mỗi lần Cris cố giãy giụa đều vô ích. Em muốn kêu cứu, nhưng cổ họng đau rát, mỗi lần nuốt nước bọt như nuốt than đỏ.

Khi Cris nghĩ mình sẽ như con tàu đắm, chìm sâu trong làn nước sôi sục, một bóng người lay động nơi rìa tầm nhìn mờ mịt. Một giọng trầm vang lên, nói gì đó em không phân biệt nổi, chỉ như tiếng vang xa xôi trong vỏ sò.

Rồi, một bàn tay mát lạnh nâng gáy em, kéo em ra khỏi biển hỗn loạn. Cris hít được một hơi, khó nhọc mở mắt.

Môi em bị ép đến biến dạng bởi lực nhẹ nhàng, thứ gì đó chạm vào lưỡi em, mang vị đắng. Cris muốn tránh, nhưng bàn tay nâng gáy lại cực kỳ vững chãi, mang sức mạnh không cho phép em lùi bước.

Cris không giãy lâu, vì em được uống nước, chất lỏng ấm áp thấm đẫm khoang miệng, và thứ gì đó mềm mại hơn quấn lấy đầu lưỡi em.

Cris ngủ mơ thấy ác mộng, mơ bị một con gấu lông xù đuổi điên cuồng, đánh không lại, chạy không thoát, cuối cùng bị nó đè xuống. Đầu gấu lông xù kề sát, hơi thở nóng ẩm gần trong gang tấc.

Đừng mà huhu! Lần này chắc chết mất… Cris giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn trần nhà xa lạ, tiếng thở bên tai khiến em suýt hét lên.

Bên cạnh em thật sự có một con gấu lông xù – là tên khốn Gerard Pique! Một cú đấm thật lực giáng xuống, Pique kêu thảm thiết, ngã lăn ra sàn, ngẩng lên thấy Cris đang giận dữ.

“Xin lỗi mà Gerard, em thật sự không cố ý…”
Vậy sao? Pique mặt vô cảm chỉ vào gương mặt suýt bị phá của mình. Cris vội cúi đầu. Em không ngờ mình đột nhiên bệnh lên, mà còn ốm nặng. Rõ ràng em khỏe như bò con!

Vì ra tay đánh người trước, Cris lúc này ngoan ngoãn đến mức hơi rụt rè. Pique vô tư thêm mắm dặm muối, kể lể tối qua cậu ấm như anh phải khổ sở chăm người thế nào.

Nhưng nói một hồi, Pique đột nhiên xúc động thật. Thiên long nhân như anh đâu chịu nổi thế này, nỗi khổ lớn nhất đời anh chẳng qua là thời trung học từng học xa nhà một mình. Những người anh từng “vui vẻ” qua, ai khó chiều như Cris, tiểu tổ tông này chứ. Hơn nữa, Cris còn nghĩ về Van Nistelrooy trong lòng!

Thế là Pique nổi điên, quyết định phát rồ. Anh lao tới, nâng mặt Cris, cắn mạnh một cái vào má em. Cris sững sờ, nhớ đến con gấu trong mơ.

“Á, đau! Gerard, anh làm gì!”

Pique như phát điên thật. Cris hoảng sợ, không dám động đậy.

Cris nhỏ con, lại thấp hơn Pique cả cái đầu, anh ôm em như ôm một con búp bê, xoay người em lại, cắn từ gáy xuống xương bả vai, rồi gặm vài cái ở eo. Dù cách lớp áo cũng hơi đau, khiến Cris cứng người, sợ Pique mắc bệnh bất thình lình sẽ cắn mông em, may mà anh dừng kịp lúc.

“Em. Đi làm bữa sáng cho anh.” Pique thả Cris ra, mặt hằm hằm chỉ về phía bếp.

“Hả? Ồ…”

Cris đứng dậy hơi vội, cộng với vừa hết sốt, không còn sức, chân mềm nhũn suýt ngã. Em vô thức ngoái nhìn Pique.

– Chạy mau, chạy mau. Nụ cười của Pique hơi đáng sợ.

Cris lạch cạch trong bếp, có phần vụng về, trông chỉ biết luộc trứng. Pique cầm cà phê đứng nhìn.
Mặt Cris còn hơi trắng bệnh, đôi môi thường lấp lánh giờ hơi nhợt nhạt. Pique chẳng có tâm tư thương hoa tiếc ngọc, Cris mặc áo ngủ của anh trông như một cô vợ nhỏ tủi thân làm cơm cho chồng. Nhưng cô vợ xinh đẹp này không phải vợ anh.

Rồi một ngày nào đó sẽ tiện nghi cho lão Van Nistelrooy, càng nghĩ càng thấy thiệt. Pique nhấp một ngụm cà phê, hàng mi khép hờ che đi cảm xúc trong đôi mắt xanh.

Tên khốn Gerard! Còn bắt em hầu! Đánh thì đánh, làm sao? Cris tủi thân muốn chết. Em nhìn mình trong gương – gương mặt tiều tụy, Cris chỉ muốn tự xót mình… Ơ? Cái gì đây?

Cris sờ cổ, chạm vào những dấu đỏ lốm đốm, rồi do dự kéo áo ngủ ra.

Pique ung dung nằm trên ghế bành, nghĩ cách sai khiến Cris, phải nói dáng vẻ cam chịu của em rất hợp ý anh. Nắng chiếu qua cửa sổ lớn, rực rỡ và ấm áp. Pique hơi đắc ý.

Tiếng bước chân đến gần, Cris đứng trước mặt Pique, bóng em bị nắng kéo dài. Pique mở một mắt, thấy Cris cởi trần nửa người, hai mắt anh lập tức tròn xoe.

“Bảo bối, em chủ động quá, anh còn chưa nghĩ ra cụ thể làm thế nào… Mẹ kiếp!”

Pique không ngờ Cris trực tiếp túm “thằng nhỏ” của anh, sợ đến không dám nhúc nhích. Nụ cười là phép lịch sự cũng là cảnh báo. Lúc này Cris cười rất ngọt, em dùng tay kia chỉ vào cổ và ngực mình:
“Gerard Pique, nếu anh không giải thích rõ, em sẽ biến anh thành tàn phế bây giờ.”

Ghi chú (tác giả):
Cris sẽ khá là… mềm yếu.
Đây không phải câu chuyện trong sáng, phần sau có tình tiết mạnh.

Người dịch: có tình tiết quài đi mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co