(allcris) 【ALLC】天神在左,婊子在右
Người dịch: xin vui lòng đọc dòng note ở dưới hàng, fic này thuần allcris.
【ALLC】 Thiên thần bên trái, đĩ điếm bên phải.
Tác giả: Ẩn danh
Tóm tắt (tác giả):
Cris cả đời này, làm gì cũng phải đứng đầu. Làm cầu thủ bóng đá thì phải là người xuất sắc nhất, danh tiếng lẫy lừng nhất. Làm đĩ điếm thì cũng phải là kẻ hèn hạ nhất, bẩn thỉu nhất.
【AllC, cực kỳ lệch lạc nhân vật (OOC), nội dung 18+ với cảnh SM, kiểm soát tinh thần, cưỡng hiếp tập thể, cưỡng hiếp, fist-fucking, đánh đập, uống nước tiểu, v.v.! Cực kỳ nặng khẩu vị, ai không chịu được xin đừng đọc. Cả kích thích thể xác lẫn cảm xúc!】
Lưu ý (tác giả):
【AllC, cực kỳ lệch lạc nhân vật (OOC), 18+ với cảnh SM, kiểm soát tinh thần, cưỡng hiếp tập thể, cưỡng hiếp, fist-fucking, đánh đập, uống nước tiểu, v.v.! Cực kỳ nặng khẩu vị, ai không chịu được xin đừng đọc. Cả kích thích thể xác lẫn cảm xúc!】
Chương 1:
Hôm nay là ngày cuối cùng của Cris tại Manchester United.
Một tháng trước, cuộc phỏng vấn công kích Manchester United được công bố. Một tuần trước, tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Cris được phát đi. Hai ngày trước, mọi thứ thuộc về số 7 huyền thoại trong phòng thay đồ và phòng tập của Manchester United đã được đóng gói và chuyển bằng đường hàng không về Madrid.
Trên sân cỏ, các cầu thủ Manchester United đang tập luyện buổi sáng nhìn thấy Cris, trong bộ vest chỉnh tề, bước qua mặt cỏ, vội vã tiến về lối đi dẫn lên khán đài VIP, thậm chí không ngoảnh lại chào hỏi các đồng đội cũ.
Mọi người đầy vẻ nghi hoặc. Không ai biết tên cựu thành viên này quay lại nơi đáng khinh này làm gì, nhưng cũng chẳng ai dám chủ động tiến lên bắt chuyện. Tên “Ronaldo” giờ đã trở thành điều cấm kỵ tại Old Trafford, không ai muốn trở thành quân cờ tiếp theo bị huấn luyện viên trưởng thanh trừng.
“Anh Ronaldo, mời vào, Ông Ferguson đã đợi sẵn.” Trợ lý mở cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, cung kính nói.
Cris chỉnh lại cà vạt, mỉm cười gật đầu với người trợ lý mới, rồi bước vào trong.
Người trợ lý kinh hoàng ngoảnh lại. Nếu tên trợ lý này không nhìn lầm, khoảnh khắc cánh cửa khép lại, bóng lưng trong bộ vest đắt tiền dường như đã quỳ xuống.
Quỳ xuống… quỳ… quỳ… Đó là Anh Ronaldo vĩ đại nhất cơ mà! Trợ lý vội vã rời khỏi cánh cửa đáng sợ này, thầm nghĩ chắc chắn do gần đây vừa nhậm chức, công việc quá nhiều, mệt đến mức sinh ảo giác!
Cris chẳng bận tâm liệu có bị trợ lý nhìn lén hay không. Em lặng lẽ quỳ trên tấm thảm Ba Tư đắt tiền ngay lối vào, chờ đợi mệnh lệnh từ góc phòng.
“Lại đây, cậu bé của anh.”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau bàn làm việc. Cris cúi đầu, quỳ bò tới.
Chỉ chưa đầy mười mét, nhưng em quen thuộc đến từng kẽ gạch mà đầu gối mình phải lướt qua, chính xác không lệch một ly, dù đã lâu không đến đây.
Cris vừa bò vừa nghĩ.
Mỗi lần quỳ đúng vị trí quen thuộc là một trong những thành tựu em yêu thích nhất khi còn ở tuổi thiếu niên. Nếu đường bò không vừa ý, em thậm chí còn nũng nịu xin Ông Ferguson cho cơ hội làm lại.
Theo ký ức cơ bắp, Cris quỳ bên chân Ngài Ferguson, ở khoảng cách vừa đủ để tựa đầu thoải mái vào chỗ cong của chân gã.
Người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế vỗ nhẹ vào đầu gối mình. Cris ngoan ngoãn tựa đầu vào, cảm nhận bàn tay ấm áp nhưng thô ráp luồn vào mái tóc xoăn của mình.
Cris không dùng cả lọ keo vuốt tóc như thường lệ để chế ngự mái tóc xoăn. Ông Ferguson luôn thích vuốt ve mái tóc xoăn nhỏ của em, nói rằng tóc xoăn mang nhiệt độ của mặt trời và hương vị của gió, dù chính chủ nhân mái tóc chẳng cảm nhận được điều đó.
“Cristiano Ronaldo, cậu bé của anh,” Ông Ferguson khẽ thở dài, gọi tên người bên dưới. Gương mặt không còn hồng hào của gã đầy vẻ mệt mỏi, sau hai ca phẫu thuật tim lớn gần đây suýt cướp đi người khai quốc công thần của vinh quang Manchester United.
“Father, em rất nhớ anh,” Cris nhắm mắt, thì thầm. Má em áp vào chất vải vest quen thuộc, mũi ngửi thấy mùi gỗ đỏ quen thuộc. Em như khúc gỗ trôi dạt trên biển cuối cùng được trở về đất liền, cảm thấy thư thái chưa từng có.
“Anh có trách em không? Em đã tự ý hủy hoại danh tiếng của Manchester United, hủy hoại cả danh tiếng của chính mình mà không xin phép ngài…” Cris cố gắng sám hối với người cha của mình.
“Không, Cris. Anh chỉ giận vì em không biết quý trọng bộ lông của mình, nhưng anh biết em luôn như vậy, và em cũng biết anh mãi mãi đứng về phía em mà.” Ông Ferguson cười khẽ: “Tiếc là anh không thể trừng phạt đứa trẻ nghịch ngợm như trước nữa, nếu không anh đã đánh cho mông em nở hoa rồi.”
Nghe vậy, Cris ngẩng đầu, nhìn gã đàn ông Scotland mũi đỏ luôn nuông chiều em trong ký ức, mỉm cười với giọng điệu chắc chắn: “Anh Ferguson, em mãi mãi là cậu bé của anh.” Nói xong, cả hai im lặng hồi lâu, giữ nguyên tư thế một ngồi một quỳ, tham lam tận hưởng hơi ấm từ cơ thể đối phương.
Chương 2: Số phận chú cún.
Lưu ý (tác giả):
Mọi thứ phục vụ cốt truyện, lấy bối cảnh thực tế nhưng lệch lạc nhân vật nghiêm trọng!
Chương này tập trung vào kiểm soát tinh thần, ai không chịu được xin đừng đọc!
Tuyệt đối không áp dụng vào thực tế!
Nội dung:
Cris quỳ tựa bên ghế, nhắm mắt hồi tưởng những ngày tháng với Ông Ferguson.
Em được Ông Ferguson chọn khi mới 16 tuổi. Đó là một trận đấu với Manchester United.
Ông Ferguson dẫn dắt đạo quân Quỷ Đỏ kiêu hãnh nhất của Đế quốc Anh, đầy ngạo mạn đáp xuống sân Sporting Lisbon của Bồ Đào Nha. Trận đấu lẽ ra là một cuộc nghiền nát không chút hồi hộp, cho đến khi hàng hậu vệ kiêu ngạo của Manchester United bị số 28 trẻ nhất của Sporting Lisbon, ngôi sao hàng đầu, quấy rối tan tành. Thân hình mảnh khảnh, cao gầy, mái tóc xoăn đen nhánh, làn da trắng mỏng dưới mí mắt ửng đỏ, đôi chân thon dài linh hoạt như chú nai nhảy nhót, chạy băng băng. Bộ đồng phục sọc xanh trắng phồng lên trong gió, em tự do tung hoành giữa biển đỏ, từ cánh trái, trung tâm, hậu vệ trái… khắp nơi đều là bóng dáng em, phảng phất mùi hương cỏ tươi.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, các ngôi sao Quỷ Đỏ kiệt sức ngã xuống, Cris được nhân viên đưa đến trước mặt Ông Ferguson.
Em nhớ mình lúc đó bẩn thỉu, mồ hôi nồng nặc, đối diện vị cha đẻ bóng đá vĩ đại mà em chỉ từng thấy trên chiếc tivi đầy muỗi tuyết trong ký túc. Không còn vẻ tự do tung hoành trên sân, em cúi đầu, rụt rè đứng cách xa mười mét, mười ngón tay ngắn ngủn xoắn vặn vạt áo đến nhàu nhĩ. Ông Ferguson nhìn chú cún do dự không dám tiến lên, toàn thân bốc hơi nóng, khẽ cười, hỏi: “Muốn theo anh không, Cris?” Ngẩng mắt chạm vào ánh nhìn đầy ý cười của Ông Ferguson, dù không hiểu câu tiếng Anh kỳ lạ kia, Cris đã vô thức gật đầu.
“Tốt lắm, ngoan lắm,” Ông Ferguson cười: “Lại gần đây, nhóc, để anh nhìn rõ em.” Thế là em theo Ông Ferguson lên chuyến bay đến Anh. Dù đã rời nhà từ nhỏ, đi qua vô số chuyến tàu cũ kỹ mười mấy tiếng chỉ có mình em, đây vẫn là lần đầu em ngồi chiếc máy bay lớn như trong sách giáo khoa tiểu học.
Khi máy bay cất cánh, Cris chịu đựng cảm giác ù tai do áp suất, lén kéo tấm che cửa sổ lên một khe nhỏ, cúi đầu nhìn xuống.
Những tòa nhà ở thủ đô Bồ Đào Nha dần thu nhỏ dưới chân, sân Sporting Lisbon, căn phòng ký túc chật hẹp, chiếc ghế sofa vải mua ở chợ từ tiền tiết kiệm ăn uống cùng bạn cùng phòng, những đồng đội hoặc phấn khích tự hào hoặc ghen tị lạnh lùng khi biết thành viên trẻ nhất đội được Manchester United ký hợp đồng, người mẹ và chị gái rơi lệ ở sân bay, người cha lặng lẽ nhưng trao em cái ôm chắc chắn, và giấc mơ em một mình đeo ba lô theo đuổi ở thủ đô từ năm 11 tuổi… Tất cả dần nhỏ đi, mờ dần.
Một bàn tay ấm áp, thô ráp vuốt qua mái tóc xoăn của em. Ông Ferguson ở bên cạnh.
Cris kéo tấm che xuống, ngồi thẳng người, nghe gã nói: “Ngủ một giấc đi nhóc, có thể tựa vào anh.”
Em ngập ngừng, cuối cùng không cưỡng nổi sự cám dỗ từ bờ vai đáng tin cậy trong bộ vest đen, dụi mái đầu xoăn nóng hổi vào khuỷu tay của gã. Ngủ một giấc, Cris 16 tuổi vượt cả lục địa châu Âu, đến với Đế quốc Anh không bao giờ lặn.
Nơi đây là khởi đầu của giấc mơ.
Tại Manchester, tại Old Trafford, Ông Ferguson nuôi dưỡng chú cún quê mùa, chẳng biết gì từ Lisbon.
Ông Ferguson đích thân dạy Cris từng bước theo sau gã, dạy em cách kính cẩn gọi gã là “Father”, dạy em cách làm một chú cún đủ tư cách, dạy em quỳ xuống trước khi vào cửa, dạy em bò với đầu cúi thấp, hông cong, mông vểnh, dạy em thành kính hôn giày để thể hiện lòng trung thành… Mười một năm đầu đời trên đảo Madeira gần châu Phi, từ khi sinh ra, Cris đã vật lộn với cái nghèo và cái đói. Em mặc quần áo cũ không vừa người từ anh chị, có mẹ làm sáu công việc để nuôi gia đình nhưng hiếm khi quan tâm đến đứa con út, có cha từ chiến trường Bồ Đào Nha trở về, ngày ngày say xỉn vì di chứng tâm lý. Bạn học khinh miệt ném đá em, thầy cô sỉ nhục em… Tối nào Cris cũng ôm quả bóng rách, chen chúc trong căn phòng sáu người, nghe tiếng máy giặt chạy suốt đêm trên trần, lặng lẽ chờ ngày mai. Năm 11 tuổi, may mắn được tuyển trạch viên phát hiện, đưa đến thủ đô Lisbon đá bóng. Cris từ biệt gia đình bận rộn không thể tiễn, đeo quả bóng rách, một mình ngồi chuyến tàu lạnh lẽo mười mấy tiếng.
Ở Lisbon, em là chú chó quê mùa, giọng địa phương vụng về luôn bị dân thành phố chế nhạo. Họ xô đẩy em, bắt em phục vụ từng anh lớn trong đội, cơm mang đến không vừa ý thì bị dội canh từ đầu đến chân, ướt nhẹp, bẩn thỉu, phải tự bỏ tiền mua lại phần khác… Tiền gửi về nhà tháng đó lại thiếu mất mười đồng. Cris quen bị bắt nạt từ nhỏ, gọi về nhà luôn chỉ báo tin vui, năm này qua năm khác chỉ biết luyện tập, đá bóng, mưa gió không ngừng. Khi buồn bã không chịu nổi, em lôi quả bóng rách ra ôm ngủ một đêm.
Cho đến khi được Ông Ferguson chọn.
Khi rời Lisbon, Ông Ferguson cố ý lấy quả bóng rách từ hành lý của em, ném ra sân tập.
Em nghèo khó, quê mùa, dốt nát, tự ti, là chú chó bị Chúa bỏ rơi nơi góc phố mưa đêm, run rẩy, sống bằng cách liếm rác, cho đến khi Ngài Ferguson nhặt em khỏi vũng bùn.
Em phải học cách làm chú chó vừa ý Ông Ferguson, vẫy đuôi, thè lưỡi, biến cơ thể thành hình dáng chủ nhân thích vuốt ve… Từ khoảnh khắc được Ngài Ferguson nhặt về, em đã thầm thề như thế.
Dù ít học, em cũng biết mối quan hệ này không bình thường, nhưng em biết ơn, cam tâm tình nguyện.
Em rất thông minh, những gì Ông Ferguson dạy, em học rất nhanh. Roi hay bảng gỗ dùng để dạy chó ít khi chạm vào mông em. Dù thỉnh thoảng phạm lỗi, Ông Ferguson cũng nhắm một mắt, bỏ qua sự kiêu ngạo của em.
Một lần, do mới đến, không hiểu tiếng Anh “hello”, em bị các đàn anh trong phòng thay đồ chế giễu tàn nhẫn. Em gầm gừ như chó sói, trừng mắt nhìn các ngôi sao khinh khỉnh, nhưng trong mắt đội một, em chỉ là chú cún con giả vờ hung dữ, răng sữa chưa rụng. Họ đẩy em vào đống rác bẩn trong phòng thay đồ, cười nhạo rồi bỏ đi.
Em bò dậy từ đống rác, chẳng quan tâm người có hôi hay không, khóc òa chạy đến văn phòng Ông Ferguson, lao vào lòng gã đang làm việc, chịu một phần ủy khuất cũng phải khóc thành mười phần.
Ông Ferguson kéo em ra khỏi lòng, cưng chiều cạo mũi chú cún khóc lem mặt, thay cho em bộ quần áo mới.
“Chạy vào mà không xin phép, phải chịu bao nhiêu cái đánh?” Ông Ferguson lật em lại, úp mặt xuống, nằm ngang trên đùi gã.
Em khóc nức nở: “Chịu… chịu ba cái… hu hu…” Mông chú cún theo tiếng nấc mà nhấp nhô. Ngài Ferguson kéo quần bóng và quần lót xuống, để lộ cặp mông tròn trắng, cười nói: “Lần này thấy em chịu ủy khuất, anh dùng tay thay bảng gỗ, nếu không đã đánh cho mông em nở hoa rồi!”
Chú cún bĩu môi, biết Ông chỉ nói miệng vậy, chưa bao giờ đánh đến mức em đau không tập luyện được hôm sau.
“Bốp!”
Ông Ferguson không nhẹ không nặng đánh một cái, để lại dấu tay đỏ. Tiếng khóc của chú cún to hơn một chút.
“Sai ở đâu?” Ông Ferguson vừa đánh vừa hỏi. “Hu hu… Sai ở chỗ không quỳ xuống nghe lệnh tử tế… hu hu…” Em lén nhích mông trái lên, ngầm ra hiệu đừng đánh bên phải nữa.
Ông Ferguson nhìn thấu mánh khóe của chú cún, giọng không lộ, nhưng mắt đã cười cong: “Còn sai ở chỗ trốn học, không học nổi cả tiếng Anh cơ bản!”
Bốp một tiếng, cái đánh cuối dùng chút sức rơi vào bên phải mông. Chú cún không kìm được kêu đau, nửa mông phải hồng phấn, đối lập rõ rệt với nửa mông trái còn nguyên vẹn.
Từ hôm đó, mỗi chiều sau khi tập, em chạy đến văn phòng Ông Ferguson, học hai tiếng tiếng Anh với giáo viên riêng gã mời.
Giáo viên đi rồi, em quỳ bên chân Ông Ferguson. Gã dùng giọng Scotland kiểm tra bài, sai một câu đánh một cái. Em thỉnh thoảng lén cười giọng gã phát âm không chuẩn, Ông Ferguson không giận, chỉ đưa tay xoa mái tóc xoăn dưới chân. Ánh hoàng hôn chiếu lên bộ vest của gã và áo đấu của chú cún, ấm áp đến mức da dưới mắt em đỏ rực như chảy máu.
Họ thường dựa vào nhau như thế qua ngày này tháng nọ. Ông Ferguson dạy em kỹ thuật đá bóng, đạo lý làm người, cách nói chuyện, quy tắc sinh tồn trong phòng thay đồ. Khi hào hứng, em liên tục gật đầu cọ vào ống quần vest. Đôi khi ánh nắng làm em ấm áp, em tựa vào đầu gối gã, mơ màng ngủ gật, tỉnh dậy đã nằm trên sofa văn phòng.
Sau này em mới biết, hôm đó, các đàn anh chế nhạo giọng em đã bị Ông Ferguson đày xuống đội U17 một tháng.
Ông Ferguson vốn là huấn luyện viên máu sắt, quyền lực ngút trời, chỉ dành sự thiên vị cho chú cún gã nuôi.
Sau này, cả Old Trafford đều nhận ra Cris là “con trai cưng” của Ông Ferguson. Khi ai đó trêu đùa về mối quan hệ này, em kiêu ngạo gật đầu thừa nhận.
Khi cánh cửa cuối cùng trong văn phòng Ngài Ferguson đóng lại, chỉ có gã, em và trợ lý biết mối quan hệ thật sự.
Em yêu cảm giác khó diễn tả này, và đã nghiện từ lâu.
Sau này, Ông Ferguson cùng em đón sinh nhật 17 tuổi, cho em một bữa tiệc xa hoa chưa từng có trong gia đình gốc.
Đêm đó, đúng 0 giờ, Ông Ferguson cúi xuống hôn chú cún của gã.
Sau này nữa, Ông Ferguson cùng em đón sinh nhật 18 tuổi, trao cho em chiếc áo số 7 huyền thoại và màn ra mắt hoàn hảo tại Manchester United, khiến cả thế giới sửng sốt.
Đêm đó, đúng 0 giờ, Ông Ferguson hướng dẫn chú cún quỳ dưới chân, gọi tên “Father” và tự sướng đến cao trào.
Chương 3: Thiên thần duy nhất
Tóm tắt (tác giả):
Rời Manchester, trước mắt là World Cup.
Lưu ý (tác giả):
Chương này theo phong cách lãng mạn thuần khiết, có thể yên tâm đọc.
Nội dung:
Khi Cris mở mắt, em đã nằm trên sofa văn phòng, đắp một tấm chăn, trong phòng chỉ còn mình em.
Hai mươi năm, nội thất văn phòng đã thay vài lần, nhưng điều không đổi là mỗi lần tỉnh dậy trên sofa này, em luôn cảm thấy nhẹ nhõm như tái sinh. Có lẽ Old Trafford không còn là nhà của em, Ông Ferguson cũng đã nghỉ hưu, không thể bênh vực từng nỗi ủy khuất của học trò cưng, nhưng căn phòng này, thuộc về em và Ông Ferguson, mãi là bến cảng nghỉ ngơi cho tâm hồn em.
Cris nhấc chăn, quỳ bò ra cửa rồi đứng dậy.
Dù Ông Ferguson không còn trong phòng, em vẫn tuân thủ luật lệ của chủ nhân căn phòng này. Khi sắp rời Old Trafford qua lối ra dành cho cầu thủ, Cris chậm bước.
Manchester thường mưa gió âm u, nhưng hôm nay trời nắng rực rỡ, như ngày hai mươi năm trước khi em lần đầu theo sau Ông Ferguson bước lên mặt cỏ này.
Tạm biệt, đứa con cưng của Old Trafford, hoàng tử của Nhà hát giấc mơ, Cris thầm nhủ trong lòng. Câu chuyện cổ tích về chàng trai lang thang trở về nhà định sẵn không dành cho em.
Em là một con đĩ phóng đãng, mãi chỉ sống cho khoảnh khắc mê đắm tiếp theo.
Cris mặc vest, lên chuyến bay thẳng đến Bồ Đào Nha, hội quân cùng đội tuyển quốc gia rồi bay sang Qatar.
Qatar tháng 11 rất nóng. Cris xắn tay áo đến vai, xắn quần đến đùi khi tập luyện, cảm nhận những ánh mắt từ các cầu thủ trẻ trong đội tuyển bốn phương tám hướng: tò mò, dò xét, ngưỡng mộ, nghi ngờ, đề phòng, và cả những ánh mắt cháy bỏng yêu thương…
Cris đột ngột ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt Dalot. Hắn ta như tên trộm bị bắt quả tang, hoảng loạn thu hồi ánh nhìn không biết đã dán lên em bao lâu, lúng túng cúi đầu làm động tác tâng bóng. Cris đứng yên, nhìn Dalot tâng bóng gần năm phút. Em nghi ngờ nếu cứ nhìn, hắn có thể phá kỷ lục tâng bóng Guinness.
Không ai hiểu rõ sức hút của mình hơn chính Cris. Từ sự ngây ngô chưa từng trải khi mới vào đội một câu lạc bộ và đội tuyển, đến giờ phút này, mỗi cái nhíu mày, nụ cười đều mang vẻ quyến rũ…
“Tập trung luyện tập, đừng để tâm trí lạc lối. World Cup không dung thứ cho bất kỳ thứ gì ngoài bóng đá,” Cris dùng giọng đàn anh nghiêm khắc nhắc nhở.
“Hả? À! Vâng, thưa đội trưởng!” Tiếng tâng bóng dừng lại.
Khi Cris trở lại Manchester United năm ngoái, cả câu lạc bộ xếp hàng chào đón. Lúc đó, em đã chú ý đến Dalot, cầu thủ trẻ từ Bồ Đào Nha. Ánh mắt ngưỡng mộ em quá nhiều, quá quen, nên Cris không ngại dành chút thiên vị cho đàn em đồng hương. Em cảm nhận được sự phấn khích tột độ của Dalot khi nhận ra mình được đối xử đặc biệt hơn người khác bởi huyền thoại số 7. Em cũng nhận ra ánh mắt của hắn dần từ ngưỡng mộ thần tượng chuyển thành dục vọng dính dớp. Khi mối quan hệ giữa em và ban lãnh đạo Manchester United rơi xuống đáy, đến mức phải cắt đứt, Dalot đã nhiều lần rụt rè bày tỏ mong muốn em ở lại. Cris không để tâm ánh mắt đầy ủy khuất và khao khát của hắn.
Những người muốn giữ em ở lại một nơi nào đó trên thế giới này có thể xếp hàng dài ba vòng Trái Đất. Ngay cả Ông Ferguson năm xưa cũng không giữ được em ở Manchester United, huống chi là một kẻ si tình tầm thường.
Ở câu lạc bộ, Cris nhắm một mắt với Dalot, kẻ ngày nào cũng khoe khoang là “người của CR7”. Nhưng ở đội tuyển, em tuyệt đối không cho phép bất kỳ đồng đội nào để tâm trí rời khỏi bóng đá. Đây là Bồ Đào Nha, nơi thuyền trưởng Cristiano là người cầm lái con tàu năm lá chắn. Em là thiên thần duy nhất của Bồ Đào Nha.
Chương 4: Tiếng than bi ai
Tóm tắt (tác giả):
Bồ Đào Nha, Dalot, Dybala, Pepe – hỗn độn và drama máu chó.
Lưu ý:
(Xem phần ghi chú cuối chương.)
Nội dung:
“Anh hùng trên biển cả, dân tộc cao quý,
Đất nước dũng cảm và bất tử,
Hôm nay hãy để vinh quang Bồ Đào Nha tỏa sáng lần nữa!
Trong giấc mơ ký ức…”
Trong trận ra quân World Cup của Bồ Đào Nha, đội trưởng em đỏ hoe mắt khi hát quốc ca.
Tiếng còi khai cuộc vang lên, Cris đeo băng đội trưởng, ra sân từ đầu.
Chạy, gầm thét, giận dữ, lùi lại, đứng yên, sút phạt đền thành bàn.
Sóng người hò reo, vạn vật nghiêng ngả. Người đầu tiên ghi bàn ở năm kỳ World Cup liên tiếp ra đời. Cris nhảy cao, thực hiện động tác ăn mừng đặc trưng, dang tay đón lấy các đồng đội từ bốn phương tám hướng lao tới.
Khoảnh khắc này, qua những bóng người trẻ tuổi chồng chất, em nhìn về giữa sân, trong mắt hiện lên hình ảnh cậu bé Ronaldo năm 2006 tại World Cup Đức, quỳ trên mặt đất, gào thét với trời sau khi sút thành công quả phạt đền do Figo nhường. Đám đông tản đi, Cris bước về sân, chân phải bước qua vạch trắng trước.
Mười sáu năm, quá dài, đủ để một cậu bé thành đàn ông, đủ để không còn những đàn anh đáng tin cậy bên cạnh, đủ để biến ngọc thô thành báu vật, rèn sắt lạnh thành thanh kiếm sắc.
Dù có chút bất ngờ, nhưng không nguy hiểm, Bồ Đào Nha lọt vào vòng knock-out với vị trí đầu bảng. Theo truyền thống, Cris mời cả đội đến nhà hàng tốt nhất ở Qatar ăn tối.
Đó là nhà hàng Pepe chọn sau khi nằm trên giường em, lướt điện thoại cả đêm.
Bàn dài hơn mười mét, khi ngồi xuống, Cris cảm thấy một bóng người lướt qua. Là Dalot chen vào. Cris buồn cười nhìn Dalot vội vã ngồi xuống bên trái em, như sợ ai đó lấy ghế, rồi quay sang nói chuyện với đồng đội bên cạnh để che giấu hành động vụng về.
Thật là một cậu nhóc không giấu được suy nghĩ. “Này, nghe nói món cá viên khoai tây ở đây ngon lắm, đúng món em thích đấy,” Cris dùng khuỷu tay huých Dalot, giọng đùa cợt.
“Hả? Ôi! Vâng vâng! Thật sao? Tuyệt quá! Đúng món em thích! Đúng rồi!”
Dalot đỏ mặt, nói năng lộn xộn, ngồi thẳng, nhìn chằm chằm đĩa và nĩa trước mặt, như muốn khoét một cái lỗ.
Cris nhịn cười. Em nhớ ngày ra quân, sau khi sút thành công quả phạt đền, em thấy Dalot như muốn khóc, lao từ băng ghế dự bị đến ôm em. Trong hỗn loạn, hắn nhiều lần cướp em khỏi vòng tay người khác, hơi thở nóng ẩm từ mũi miệng hắn phả lên cổ em.
Trong lúc nghỉ ngơi giữa trận, nên cho chú cún trung thành một chút ngọt ngào. Trêu chọc trai trẻ là sở trường của Cris.
Bữa tiệc vui vẻ kéo dài hơn một tiếng. Khi Cris đứng dậy định thanh toán và rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
“Lâu rồi không gặp, Cris. Chúc mừng Bồ Đào Nha đi tiếp.”
Cris kinh ngạc quay lại: “Dybala? Lâu rồi không gặp, sao em lại ở đây?”
“Anh ở đây, sao em lại không thể?” Dybala nhếch môi, liếc sang Dalot bên cạnh: “Nhìn em trai đây ăn uống vui vẻ với đồng đội bên cạnh kìa, có vẻ…”
“Paulo Dybala!” Cris cau mày ngắt lời, giọng điệu không hài lòng khiến cả đám đồng đội Bồ Đào Nha phía sau im bặt.
Nhưng Dybala rõ ràng không sợ, tiến gần Cris, đưa tay định chạm vào mặt em thì bị em nắm chặt cổ tay giữa không trung.
Cris lạnh lùng nhìn hắn. Em không muốn gây rối trước mặt đồng đội đội tuyển, làm tổn hại hình ảnh và uy nghiêm của đội trưởng. Đội Bồ Đào Nha vốn đã chia rẽ ngầm thành vài nhóm, quản lý đã đủ khó.
Dù rất muốn đấm vào khuôn mặt vẫn còn vài phần quyến rũ sau bao năm không gặp, Cris vẫn hạ giọng, dùng tiếng Ý mà chỉ hai người hiểu để đe dọa: “Có gì cũ thì sau này từ từ nói, không thiếu một lúc này.”
Dù cả hai đã rời Juventus từ lâu, trong mắt công chúng, họ vẫn là cặp tiền đạo hoàn hảo vượt qua rào cản sinh học giữa Bồ Đào Nha và Argentina. Dybala nhìn thấu ý định dĩ hòa vi quý của Cris, một cơn oán giận trào dâng, hắn cũng dùng tiếng Ý mỉa mai: “Một lúc? Bao lâu là một lúc? Một năm, hai năm hay ba năm?”
Trước khi Pepe đứng dậy định lao vào đánh, Dybala hất mạnh tay Cris ra, nhắm mắt, khi mở ra, đôi mắt đỏ ngầu đã trở lại bình tĩnh.
“Cris, chờ xem Argentina vô địch nhé. Cúp Hercules của em có lẽ đáng để anh dừng lại ngắm nhìn bằng vô số ‘một lúc’ đấy.”
Dybala cười khẩy, nhìn sâu vào mắt Cris rồi quay người bỏ đi, để lại Pepe tức giận và Cris với gương mặt khó đoán.
Người Bồ Đào Nha ngầm hiểu mà bỏ qua đoạn nhạc đệm làm không khí căng thẳng, nhanh chóng tiếp tục câu chuyện đang dang dở, xen kẽ vài câu phàn nàn về người Argentina.
Cris cúi nhìn Dalot ngồi đờ ra trên ghế, không biết làm gì, trong lòng chửi thầm: “Mẹ kiếp!” Những chuyện tồi tệ kéo dài đến buổi họp đội tối đó.
Khi nghe huấn luyện viên trưởng Santos công khai trước toàn đội rằng Cris sẽ không ra sân từ đầu ở vòng knock-out, em cảm thấy tai mình ù đi bởi một tiếng rít chói tai.
Ánh đèn trắng toát trong phòng chiếu lên mặt em, em cảm giác mình như một cái xác bị lột trần, đứng trên bàn mổ cho người ta giải phẫu. Những cặp mắt nhìn chằm chằm làn da mất hết huyết sắc của em, như thể dùng ánh nhìn cưỡng hiếp em từ trong ra ngoài.
Xấu hổ, sụp đổ, khó hiểu, đau đớn… Cris chỉ muốn bỏ chạy, nhưng cũng chỉ muốn òa khóc ngay tại chỗ. Nhưng em không thể biểu hiện ra, chỉ mạnh mẽ vờ bình tĩnh, vẫy tay ra hiệu Santos không cần giải thích thêm: “Tôi hiểu, tất cả nghe theo sự sắp xếp của huấn luyện viên.”
Em không nhớ mình đã mơ hồ vượt qua buổi họp chiến thuật dài dòng thế nào, không nhớ sau khi tan họp, mình như xác sống rời đi ra sao, chỉ nhớ Pepe xua đuổi hết những đồng đội muốn đến nói gì đó với em, ôm lấy em mất hồn lạc phách vào phòng khách sạn.
Cris vòng tay ôm cổ Pepe, còn Pepe đau lòng siết chặt eo người trước mặt.
“Tại sao? Em làm chưa đủ tốt ở đâu? Tại sao cả thế giới đều muốn bỏ rơi em!” Chỉ còn em và Pepe trong phòng, em cuối cùng cũng gào khóc nức nở.
Lúc này, em không cần giữ vẻ đàng hoàng uy nghiêm của đội trưởng, không cần khoảnh khắc kìm nén cảm xúc để tránh làm sâu sắc khoảng cách với các đồng đội trẻ, không cần dùng bất kỳ mối quan hệ nào để trói buộc mình.
Pepe biết mình chẳng làm được gì. Trên sân, hắn bảo vệ vị vua của mình bằng tình yêu mang màu sắc bẩn thỉu: “Ai đá Cris, tao đá thằng đó.” Nhưng khi người lính cận vệ đối diện vị vua của mình, hắn chỉ có thể liên tục hôn lên khắp người đang khóc đến nghẹt thở trong lòng, nhẹ nhàng đung đưa như mẹ dỗ con: “Được rồi, được rồi, em không làm gì sai hết, đừng khóc nữa, người yêu quý.”
Vài tháng trước, khi Cris không chịu nổi sự chèn ép từ Manchester United, hắn cũng nhận được cuộc gọi tâm sự từ em. Lúc đó, Cris chỉ dùng hai tiếng để chửi bới ban lãnh đạo Manchester United từ trên xuống dưới, rồi sảng khoái quyết định nã một phát súng lớn và rời đi.
Nhưng lúc này, chuyện tương tự lại xảy ra ở đội tuyển quốc gia. Cris không tức giận, chỉ khóc đến ngạt thở, cơ thể mềm nhũn, hóa thành Aphrodite mong manh dễ vỡ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành đàn bướm tan biến.
Hắn và Cris quen nhau từ Sporting Lisbon hai mươi năm. Không ai hiểu Bồ Đào Nha quan trọng với Cris hơn chính hắn.
Có người đã bỏ rơi thuyền trưởng con tàu năm lá chắn.
Pepe cúi xuống hôn đôi môi long lanh nước mắt của Cris, thì thầm giữa môi răng mơ hồ: “Dù cả người Bồ Đào Nha phản bội em, anh vẫn chọn làm người Bồ Đào Nha, người Bồ Đào Nha duy nhất ủng hộ em.”
Cris nhắm mắt, thả mình vào vực sâu của dục vọng dịu dàng, cơ thể trống rỗng khao khát được lấp đầy.
Có người yêu em, Cris nghĩ, dù biết em là một con đĩ.
Em chỉ cần một chút yêu thương là đủ để sống. Em thật sự rất dễ nuôi.
Ngày hôm sau, Cris mất hàng tiếng để làm mắt sưng húp vì khóc dịu xuống. Dù chuyện lớn đến đâu, em cũng sẽ giữ mình trong trạng thái đẹp nhất trước ống kính.
Nói thẳng ra, đó là phẩm chất cần có của một con đĩ.
Từ khi tin em không ra sân từ đầu được công bố, truyền thông điên cuồng với tên em. Ống kính máy quay gần như dí sát vào nếp nhăn khóe mắt em, rình rập dấu vết “đã khóc”, chờ đợi vận động viên kiêu ngạo nhất thế giới nã pháo vào đội tuyển quốc gia trong vở kịch cuối năm.
Cris đã quen với những định kiến thế giới gán cho mình, vừa chán ghét vừa tận hưởng cảm giác cả thế giới chỉ nhìn vào một mình em.
Nói thẳng ra, đó cũng là phẩm chất cần có của một con đĩ.
Ngồi trên ghế dự bị, Cris luôn ngoan ngoãn, chỉ không ngừng vỗ tay, mắt sáng lấp lánh dõi theo quả bóng trên sân.
Những cầu thủ trẻ được chọn vào danh sách World Cup năm nay là lứa đàn em thứ tư em chứng kiến trưởng thành. Họ có thể lực tốt, tràn đầy sức sống, ở đỉnh cao kỹ thuật, nhưng đồng thời thiếu kinh nghiệm, thiếu sự điềm tĩnh, thiếu khả năng ứng biến.
Bồ Đào Nha đối đầu Morocco, vốn là trận đấu dễ dàng, nhưng Cris đứng bên lề cỏ làm trụ cột tinh thần vô hình, lòng càng lúc càng hoảng loạn, vô thức cắn móng tay đến đau rát.
Hiệp hai bắt đầu, Bồ Đào Nha vẫn chưa phá được thế bế tắc 0-1. Họ hướng mắt về đội trưởng của mình.
Cris đưa tay ra, Pepe tháo băng đội trưởng đeo vào tay em. Trong hỗn loạn, Pepe cúi xuống hôn nhanh lên băng đội trưởng Bồ Đào Nha.
Báo đáp ý chí trên đài vàng, nâng niu thanh kiếm ngọc để chết vì vua.
Thuyền trưởng nhỏ của Bồ Đào Nha, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi giá treo cổ hạ xuống, dâng hiến đầu mình, mổ trái tim mình. Hai mươi năm máu nóng tuôn trào, uống băng cũng không thể nguội.
Em chém, em giết, em điên cuồng đến đỏ mắt, em gào thét với trời rằng em cũng có một trái tim chân thành, hai mươi năm không đổi lấy vàng. Con tàu năm lá chắn vĩ đại nhất của Bồ Đào Nha kể từ thời đại hàng hải, sẽ cùng thuyền trưởng duy nhất của nó chìm xuống.
Tiếng còi kết thúc vang lên, Cris như bị cắt đứt gân chân, quỳ sụp xuống, trán chạm đất. Đó là tiếng than bi ai của thanh kiếm thần thượng cổ, ngay trước khi gãy dưới dòng cát thời đại.
“Cờ bất khả xâm phạm tung bay,
Phấp phới trong không trung rực rỡ!
Hãy để châu Âu vang vọng trên mặt đất,
Bồ Đào Nha chưa hề biến mất!
Hôn lên đất nước các người đi!
Biển cả, tiếng gào của tình yêu,
Và đội quân khải hoàn của các người
Đã dựng nên một thế giới mới trong cõi trần!”
Lưu ý (tác giả):
Chương này muốn dùng quốc ca Bồ Đào Nha làm mở đầu và kết thúc để tạo sự tương ứng, nên đã gộp toàn bộ mạch chính World Cup vào một chương, hơi dài một chút.
Chương sau sẽ bước vào giai đoạn bệnh nặng! Văn ALLC, nếu mọi người có ý tưởng về nhân vật công hoặc tình tiết muốn xem, có thể bình luận. Mình chưa quyết định số phận từng nhân vật công.
Chương 5: Cậu trai xinh đẹp
Tóm tắt (tác giả):
Máu chó * sắc dục – tuyệt đối không áp dụng lên người thật.
Nội dung:
Sau khi sắp xếp gia đình về Lisbon, Cristiano Ronaldo cắt liên lạc, từ chối mọi cuộc gặp, một mình bay đến Madrid, Tây Ban Nha.
Em vốn muốn yên tĩnh ở lại sân Bernabeu vài ngày, không phải như bây giờ, bị một gã trẻ tuổi bóp cổ, đè lên ghế dài phòng thay đồ, không thể động đậy.
Từ lúc bước vào phòng thay đồ đến khi bị tấn công từ phía sau và đè xuống, chỉ mất ba giây. Cris hoảng loạn xoay người, phát hiện kẻ đó là Dybala, người vài giờ trước vừa nhận cúp vô địch World Cup ở Qatar! “Em… điên rồi! Thả ra!” Cris cố gỡ đôi tay siết chặt cổ mình, nhưng trước cơn giận cực độ của Dybala, mọi nỗ lực đều vô ích.
“Hả? Thả ra? Thả để anh đi tìm đồng đội cũ ở Real Madrid cầu an ủi sao?” Dybala ngồi sụp lên bụng trần của Cris, cảm nhận cổ họng và lồng ngực người dưới thân co bóp dữ dội theo lực tay:
“Cầu Ramos deep throat anh, hay cầu Benzema địt xuyên anh hả?”
Cris trong cơn thiếu oxy khó nhọc thốt ra: “Ai cho phép… em dám nói… với anh thế này? Thả ra…” Thiếu oxy khiến Cris không ngừng chảy nước mắt, da dưới mắt đỏ rực, lan xuống cổ và ngực thành một mảng lớn.
Bị bóp nghẹt cổ họng định mệnh, bị xâm phạm, đẹp một cách dâm mỹ.
Dybala bất ngờ buông tay, nhìn Cris như được đại xá, hớp không khí, cơ thể cong thành góc hoàn hảo nhưng mong manh, như chú nai giãy giụa dưới móng vuốt báo săn.
Chưa kịp để Cris hồi sức tung cú đấm, Dybala lại bóp chặt cổ con mồi, một tay banh môi em, hung hăng móc vào họng, khiến Cris nôn khan.
“Không nhớ ở nhà hàng Qatar hai ta nói sẽ ôn chuyện cũ sao? Sao quên nhanh thế? Không chờ em mà một mình chạy đến Tây Ban Nha gặp người tình cũ?” Dybala liên tục chất vấn, cười khẩy: “Hay là chuyện về tôi, anh chẳng bao giờ nhớ, chẳng bao giờ quan tâm?”
Cris bất lực để nước mắt chảy ngang mặt, chỉ lặp đi lặp lại bằng giọng không rõ: “Em điên rồi.”
“Tôi biết tôi điên từ lâu rồi! Từ khi thấy anh bị đụ đến chảy dãi trong phòng thay đồ Juventus, khi anh lần lượt tránh tôi nhưng lại nhìn tôi qua ký ức về người khác, khi anh không trả lời tin nhắn mà một mình chạy đến Madrid… Tôi điên rồi!”
Gần năm năm cảm xúc phức tạp bùng nổ lúc này. Dybala cảm thấy nếu không giữ cơn giận cao độ, giây tiếp theo có lẽ hắn sẽ gào khóc.
Hắn mạo hiểm bị huấn luyện viên đội tuyển Argentina mắng, lén rời sân tập, theo xe buýt đội Bồ Đào Nha đến nhà hàng, chỉ để gặp lại Cris mà hắn ngày đêm nhớ nhung hơn một năm. Rất ngắn ngủi, thậm chí tan rã trong không vui, nhưng khi về khách sạn đội Argentina, hắn lén vui cả đêm.
Sau khi đội Bồ Đào Nha bị loại, hắn chỉnh sửa tin nhắn nửa tiếng, cuối cùng gửi đi một câu: “Chờ em lấy cúp Hercules nhé,” như thể khiêu khích và khoe khoang.
Khi cuối cùng ôm cúp Hercules lấp lánh bước xuống bục trao giải, hắn vội mở điện thoại, nhưng chỉ thấy tin nhắn chưa đọc và dòng tin “Cristiano bay đến Madrid, nối lại duyên Real Madrid.”
Real Madrid… Real Madrid chết tiệt! Dybala từ chối mọi tiệc mừng công, bay thẳng đến sân Bernabeu, chỉ năm tiếng sau lễ trao giải.
Dybala giơ cúp Hercules bên cạnh lên, hỏi từ trên cao: “Tôi trông thế nào? Giống thằng đó không?” Thấy Cris ngẩn ngơ, Dybala kìm nén nỗi chua xót, tiếp tục ép sát: “Nó bằng tôi không? Tôi có cúp Hercules, nó có không? Tôi ở đây tìm được anh, ang đến Real Madrid tìm được nó không? Nói đi!”
Cris mơ hồ cảm nhận vài giọt nước mắt không phải của mình rơi trên khuôn mặt đã ướt đẫm. Em cố giữ bình tĩnh, ngẩng mắt nhìn thằng gần như sụp đổ trên người mình, như thể thực sự nghiêm túc cân nhắc để trả lời.
Mơ mơ hồ hồ, em như thấy một cậu bé giống Dybala, cười tươi ngồi trên người em, giơ cúp, long lanh hỏi: “Em đẹp không, Cris?”
Cris cảm nhận ngón tay trong miệng sốt ruột thúc giục trả lời, ánh mắt trở lại tỉnh táo, nở nụ cười khổ: “Anh không thể cho em câu trả lời em muốn. Từ đầu đến cuối đều vậy. Hôm nay em ép anh trả lời, em rất đẹp, nhưng em không phải thằng đó.” Vừa dứt lời, Cris bị lật mạnh, úp mặt xuống ghế dài.
Nước mắt nóng bỏng không ngừng rơi trên lưng em.
Giày bóng, quần bóng, quần lót… cho đến khi bị lột trần, Cris không chống cự nữa, lặng lẽ chịu đựng cơn giận từ phía sau.
Dybala dùng ba ngón tay, với chất bôi trơn chuẩn bị sẵn trong túi, cẩu thả mở rộng một chút, rồi áp con cặc đã cứng nóng lên khe mông người dưới thân.
“Nhìn cho rõ, hôm nay là ai đụ anh.”
Với một lần đẩy mạnh, đầu cặc hung bạo phá mở cơ vòng chặt chẽ, lao thẳng vào sâu trong ruột. Cris đau đớn gào lên, nước mắt lại tuôn trào, bản năng muốn trốn nhưng bị nắm vai kéo mạnh về sau, cơ vòng bị ép sát bởi hai hòn dái.
Đã quá lâu không bị đụ. Một năm qua, những chuyện tồi tệ ở Manchester United và World Cup khiến em quên mất bản chất của mình quá lâu. Dybala không cho người dưới thân chút thời gian thích nghi, đâm mạnh từng nhịp, mỗi cú chứa đựng sự giận dữ và ủy khuất không nói rõ: “Anh vẫn ngày nào cũng làm sạch mình… thật nực cười, mỗi lần thụt rửa có phải đều nghĩ hôm nay được đụ thì tốt không? Anh căn bản không quan tâm ai đụ anh, đúng không, con đĩ chết chó!”
Cris vô lực chịu đựng cơn đau bỏng rát trong ruột, rên rỉ để mặc mình bị dần dần mở ra.
Em muốn phản bác Dybala. Em thực sự ngày nào cũng làm sạch ruột, nhưng đó chỉ là thói quen hai mươi năm làm đĩ. Em thực sự bị nhiều người địt, nhưng em quan tâm ai là người địt mình, như em biết rõ giờ đây con cặc trong lỗ đít em là của Dybala, không phải cậu trai xinh đẹp trong ký ức. Như cách em mang cảm giác tội lỗi không tên để Dybala đụ mình, chứ không phải bất kỳ ai khác… Là đĩ, nhưng đĩ cũng có trái tim. Đầu cặc Dybala cọ qua tuyến tiền liệt, Cris co giật, không kìm được rên lên.
“Hà, đụng trúng điểm nhạy cảm của anh rồi hả, con đĩ?” Dybala dừng động tác đóng cọc, rút cặc ra, một tay túm mái tóc xoăn đã rối của Cris, tay kia cầm cúp Hercules đặt lên má em, nói: “Muốn không? Muốn cúp Hercules của em hay cặc của em? Muốn thì liếm đi, ngoan.”
Dybala nheo mắt, ép cúp Hercules mạnh vào môi Cris.
Cris cảm thấy lỗ hậu trống rỗng, co bóp liên tục, ruột thèm khát kêu gào được con cặc nóng bỏng lấp đầy… Em không thể chống lại khao khát từ sâu thẳm linh hồn của một con đĩ, nên nhắm mắt, thè lưỡi liếm cúp Hercules.
Một vệt nước bọt sáng lấp lánh để lại trên mặt cúp vàng.
Dybala bị cảnh dâm đãng trước mắt kích thích, hít sâu, vứt cúp Hercules, đỡ cặc “phập” một tiếng đâm lại vào cái lỗ nhỏ hắn mơ tưởng vô số lần. “A—” Cris thở dài, liếc nhìn Dybala thỏa mãn, đắm chìm, rồi bình tĩnh nói: “Tiếc là cúp Hercules của em là bản sao giả, em cũng là bản sao giả thôi à.” Dybala khựng lại, khóe miệng nhếch lên, nhắm mắt, hai dòng nước mắt lặng lẽ trượt xuống.
Hắn rút cặc ra toàn bộ, rồi đâm tận cùng, liên tục cảm nhận cái lỗ nhỏ của người dưới thân níu giữ và đón nhận hắn, đụ mạnh đến mức như muốn khắc dấu vết vĩnh viễn lên thành ruột… Hai người mỗi người một tâm sự, im lặng, giận dữ, tuyệt vọng, tội lỗi… Lúc này chỉ có giao hoan thể xác vừa đau đớn vừa khoái lạc.
Không biết bao lâu, Dybala sau vài tiếng thở hổn hển, đâm sâu cặc vào bụng Cris, run rẩy bắn hết tinh dịch vào trong.
Cris không ngừng chảy nước mắt, cảm nhận tinh dịch nóng hổi phun khắp thành ruột. Dybala cúi xuống hôn đôi môi run rẩy của em, giữa môi răng cọ xát, em vô thức thì thầm: “…James…”
Sau đó, Dybala mang bản sao cúp Hercules rời đi.
Cris kiệt sức nằm trên ghế dài, mặc kệ tinh dịch từng chút rỉ ra từ khe hậu môn không khép chặt. Em nhắm mắt, nhớ lại quá khứ với Dybala, như một con đĩ sau khi ngủ với khách, châm điếu thuốc lá nữ, hồi tưởng chuyện phong lưu.
Em gặp Dybala lần đầu trong phòng thay đồ Juventus.
Dybala đẹp hơn những gì em từng thấy thoáng qua trên tin tức, và càng giống James.
Trong thời gian làm đồng đội, Dybala dùng đôi mắt xanh lam ngước nhìn em như chú cún, liên tục chui vào lòng em nói rằng thích em, không che giấu sự ngưỡng mộ.
Quá giống James, đến mức Cris buông thả bản thân trước những mánh khóe của Dybala.
Mối quan hệ bạn bè mới khiến người khác ghen tị chấm dứt khi Dybala vô tình bắt gặp em bị Ramos tìm đến địt đến chảy dãi trong phòng thay đồ.
Em nhìn Dybala sững sờ sau khe cửa, muốn giải thích, nhưng tất cả bị Ramos đụ tan thành những tiếng rên vụn vỡ.
Ramos đang cúi đầu đụ cũng nhận ra cậu trai sau cửa, cười nhạo, túm tóc em như con chó cái quỳ bò dưới đất, phô bày gương mặt đầy dục vọng trước ánh mắt cậu trai. “Là cậu nhóc đó à, Dybala, cậu trai rất giống James… Có lẽ giờ em nên mời thằng bé vào, trải nghiệm xem James thật sự là thế nào.”
“A… không… aa… nhẹ thôi, xin anh… đừng…” Trong nước mắt mờ mịt, em thấy Dybala xoay người bỏ chạy, biến mất sau cánh cửa.
Dybala không công khai cảnh tượng kinh thế hãi tục ấy, Cris rất biết ơn. Những ngày sau, em ngầm để Dybala đụ mình vài lần.
Em nhạy cảm hơn ai hết với cảm xúc bên ngoài. Em nhận ra ánh mắt Dybala nhìn mình thay đổi, sự oán trách khi đụ em luôn hỏi ai đang đụ mình, những lời yêu thầm kín trong cái ôm mê đắm sau cao trào…
Trước những chất vấn và tình yêu ấy, em luôn im lặng, ánh mắt mơ hồ xuyên qua đôi mắt xanh lam của Dybala, tìm bóng dáng cậu trai trong ký ức. Sau khi bị Dybala phát hiện bí mật, em càng trở nên buông thả, còn Dybala tiếp tục chơi trò mánh khóe, cố tình bắt chước James ở mọi khía cạnh. Cho đến khi em chuyển về Manchester United. Trong phòng thay đồ trống rỗng, nhiệt độ ghế dài dần nguội lạnh. Cris cuộn người, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.
Em muốn, vừa muốn cúp Hercules bản sao, vừa muốn cậu trai xinh đẹp bản sao.
Chương 6: Hình thành chú cún trong hồi ức
Tóm tắt (tác giả):
Hồi ức tình dục nuôi dưỡng.
Nội dung:
Mùa hè năm 2009, Cris chuyển từ Manchester United sang Real Madrid.
Dưới sự dạy dỗ của Ông Ferguson, tốc độ trưởng thành của Cris nhỏ bé là kinh ngạc.
Từ trận ra mắt người lớn tại Nhà hát giấc mơ năm 2003, chỉ bốn năm ngắn ngủi, Cris đã từ cậu nhóc gầy gò, ngây ngô với mái tóc xoăn trở thành ngôi sao số một của Premier League, thậm chí cả bóng đá thế giới.
Đêm giành chức vô địch Champions League cho Manchester United, Cris theo Ông Ferguson rời tiệc mừng sớm.
Ông Ferguson nhìn Cris phấn khích quá độ, hiếm hoi uống hai ngụm sâm panh, ngạc nhiên cười hỏi: “Thằng già này không chịu nổi, phải về nghỉ sớm. Em đi theo làm gì? Mau quay lại chơi với đồng đội cả đêm để ăn mừng!”
Má Cris đã ửng đỏ vì rượu, không nói, lặng lẽ chui vào xe Ông Ferguson trở về Old Trafford. Từ khi Cris trưởng thành, Ông Ferguson không còn kiểm soát chặt chẽ, đích thân làm mọi thứ như trước, dần cho em không gian tự do lớn hơn. Theo lời gã, chú cún cũng cần học cách tự lập, phải thả tay để chú cún thử sức với cuộc đời, vì gã không thể ở bên chú cún quá lâu.
Lần đầu nghe Ông Ferguson nói vậy, Cris buồn bã lau nước mắt lên ống quần vest của gã, lắc đầu nói không.
Sau này, Cris đến văn phòng Ông Ferguson thưa dần, nhưng giữ ít nhất một lần mỗi tuần. Có lúc em gây họa bên ngoài, như nói ngông với truyền thông hay bị paparazzi của The Sun chụp khi đi nghỉ với nữ minh tinh, vẫn bị trợ lý gọi vào văn phòng, chịu sự dạy bảo của Ông Ferguson. Nhưng hôm nay không phải ngày Cris thường đến văn phòng. Nhìn em im lặng đi theo sau, vào phòng liền chủ động quỳ ngay ngắn, Ông Ferguson hỏi: “Gây họa gì rồi, con trai của anh?” Gã quá hiểu chú cún xoăn mình nuôi lớn.
Cris im lặng hồi lâu, như lấy hết can đảm, chậm rãi nói: “Father, em muốn rời Manchester, đến Madrid thử sức.”
Vừa dứt lời, một cái tát của Ông Ferguson giáng xuống má Cris. Lực mạnh đến mức em ôm tai ù đi, ngã xuống sàn, hồi lâu mới thẳng lưng lại. Khi ngẩng đầu, một bên má đã sưng cao, treo một chuỗi nước mắt long lanh.
Cris lần đầu thấy Ông Ferguson giận dữ đến vậy. Trước những chất vấn liên tiếp, em chỉ nghẹn ngào lặp lại: “Father, xin tha thứ cho em.”
Thực ra từ năm Cris 20 tuổi, khi ngọc thô bắt đầu tỏa sáng, Real Madrid đã liên tục đưa ra lời đề nghị mua viên ngọc đầy triển vọng này. Nhưng Ông Ferguson năm này qua năm khác thẳng thừng từ chối sự chân thành từ Tây Ban Nha. Tác phẩm dạy dỗ hoàn hảo nhất của gã sao có thể để người Tây Ban Nha tham lam nhòm ngó. Chỉ là gã không ngờ chú cún đắc ý nhất của mình lại chủ động nói muốn rời đi.
Ông Ferguson run rẩy rút thắt lưng, ra lệnh Cris cởi sạch, vểnh mông. Gã dồn toàn lực, tiếng quất vang lên, từng nhát giáng xuống cơ thể không còn gầy gò như xưa.
Cris chưa từng chịu trận đòn nào nghiêm khắc đến vậy. Ngay cả năm đó ở World Cup, vì nháy mắt mà gây họa lớn, bị cả fan Anh chửi là kẻ thù, Ông Ferguson cũng chỉ phạt em mỗi ngày chịu mười cái bảng gỗ suốt một tuần.
Cris bị đánh đến co rúm, lần lượt trở lại tư thế vểnh mông, nghiến răng đếm số, kiên quyết không thỏa hiệp xin tha.
Khi Ông Ferguson thở hổn hển vứt thắt lưng, Cris gần như ngất đi, cơ lưng săn chắc chằng chịt vết đỏ sưng tấy, cặp mông xanh tím không còn một mảnh lành lặn.
Ông Ferguson thở dài, cúi xuống ôm Cris khóc không thành tiếng, nhẹ nhàng đặt em nằm ngang trên đùi, như khi em còn nhỏ bị phạt đánh mông. Đây là chú cún gã đích thân chọn ở Bồ Đào Nha. Không ai trên đời hiểu Cris hơn gã. Dù trong mối quan hệ chủ-nô này, Cris luôn tỏ ra vâng lời, Ông Ferguson biết rõ, dưới vẻ ngoài trung thành là sự hoang dã và bướng bỉnh của con sói như lần đầu gã gặp em.
Như khi em kiên quyết chọn làm chú cún của Ông Ferguson, hôm nay em kiên quyết chọn theo đuổi giấc mơ hoàng gia trong sự nghiệp bóng đá. Chuyện Cris đã quyết, không ai thay đổi được, kể cả Ông Ferguson.
Khung xương gầy gò ngày nào giờ đã bọc cơ bắp rắn chắc của thanh niên. Bàn tay lớn của Ôngi Ferguson nhẹ nhàng lướt qua những vết roi bỏng rát, Cris hít hà vì đau.
“Em biết anh mãi mãi không thể từ chối em, em luôn được nuông chiều như thế,” Ông Ferguson bất đắc dĩ nói: “Đều tại anh ngày xưa quá mềm lòng, không dạy dỗ em tử tế, đến mức em dám nói muốn rời xa Father.”
Cris cúi đầu, rên rỉ muốn nũng nịu. Em mượn cớ tối nay được phép, uống hai ngụm rượu mới dám nói! Nhưng em biết đây là trận chiến em chắc chắn thắng, như cha mẹ không thể ngăn cản đứa con quyết tâm theo đuổi giấc mơ, chỉ phải chịu chút đau da thịt, may ra còn kiếm được chút xót con mà đau lòng cha.
Bàn tay lớn của Ông Ferguson vuốt từ vai xuống đường cong sâu ở eo, nhẹ nhàng xoa thịt mông sưng đỏ vì đòn roi, rồi dùng ngón tay banh hai mông xanh tím, để lộ khe mông nóng hổi và lỗ đít hồng phấn, cạo sạch lông, không chút dơ bẩn. Cris cảm nhận được sự phơi bày ở nơi riêng tư nhất, cơ thể cứng lại.
Vì căng thẳng, lỗ đít co bóp không tự chủ. Nhìn cảnh tượng dâm mỹ như hoa cúc nở, Ông Ferguson đặt ngón trỏ vào chính giữa lỗ đít, cảm nhận cơ vòng dưới đầu ngón tay điên cuồng khoáy động, hai mông thịt siết chặt, ép ngón tay. “Father… em…”
Cris đã tưởng tượng mọi kịch bản, nhưng không ngờ hôm nay sẽ bị đâm vào lỗ đít.
Lần đầu quỳ, lần đầu bò, lần đầu hôn giày, lần đầu bị đánh… Em đã dâng quá nhiều lần đầu cho Ông Ferguson. Chỉ có lần đầu hôn, lần đầu tự sướng, lần đầu cao trào đều được ban thưởng, nên em luôn coi việc đạt được trưởng thành và khoái cảm tình dục từ mệnh lệnh của Ông Ferguson là phần thưởng cao quý nhất cho chú cún ngoan.
Đã bốn năm kể từ lần đầu được ban quyền tự sướng cao trào, và hôm nay, khi khiến Ông Ferguson nổi giận, em cuối cùng sắp được tiến thêm một bước.
Em biết Ông Ferguson muốn em hoàn toàn thuộc về gã, từ trong ra ngoài, chỉ dành cho một mình gã, nên em tin bị hậu nhập là không thể tránh khỏi. Vô số đêm, em đã tưởng tượng ngày này sẽ thế nào.
Có như những người đồng tính ở quán bar nói, vừa đau vừa sướng không? Nếu bị hậu nhập, hình như cần làm sạch trước… Trời ạ! Em cả ngày chưa ăn gì, chắc không xấu hổ đâu nhỉ! Cris căng thẳng nắm chặt ống quần vest, mặt mày rối bời.
Cảm nhận người dưới thân run rẩy, OOnh Ferguson an ủi xoa mái tóc xoăn, nhẹ giọng: “Trước khi em rời xa anh, em phải hoàn toàn thuộc về anh.” Ông Ferguson lấy từ ngăn bàn một ống chất bôi trơn – ống bôi trơn này đã đợi chủ nhân quá lâu.
Dầu mát lạnh được bôi đều khắp nếp gấp quanh lỗ đít, như phủ lên cánh hoa hồng phấn một lớp bột pha lê. Cơ vòng lạnh mà co bóp, dầu ở trung tâm lỗ đít tạo thành một vũng nông.
Thân thể thiếu niên chưa từng trải, là tuyệt sắc nhân gian.
“Con trai của anh, em thật sự rất đẹp.” Ông Ferguson một tay giữ khe mông mở, ngón trỏ tay kia xoay tròn quanh lỗ đít, đến khi dầu ấm lên, nhân lúc cơ vòng thả lỏng, ngón trỏ chậm rãi chen vào lỗ đít khít chặt.
Cris cảm nhận ngón trỏ kiên định đi vào cơ thể. Em không thể diễn tả cảm giác lúc này, hơi không quen, nhưng không đau rõ rệt. Ruột co bóp dữ dội ngoài kiểm soát, thành ruột bọc chặt dị vật, truyền tải chính xác hình dạng và cảm giác lên não.
Khi ngón tay trong mông bắt đầu chuyển động chậm, Cris cúi đầu khóc. Phải, em nghĩ, em thực sự từ tâm hồn đến cơ thể, từ đầu đến cuối, thuộc về Ông Ferguson.
Từ cái nhìn đầu tiên với Ông Ferguson, em đã cảm nhận định mệnh vô hình dẫn dắt, khiến em quyết tâm theo người đàn ông Scotland hiền từ này.
Em là chú chó bẩn trong bùn, gầm gừ nhe răng sữa chưa rụng với bất kỳ ai định làm hại mình, tiểu một vòng quanh mình, không cho phép kẻ lạ đến gần.
Mà Ông Ferguson là người đầu tiên ngoài gia đình được em mở vòng tròn. Trong vòng này, em không lo bị tổn thương, có thể giao phó toàn bộ tâm hồn, thả lỏng, nghe lệnh, làm theo, rồi tận hưởng đau đớn, khoái lạc, sự thống trị… Cris hơi vểnh mông, bày tỏ lòng trung thành vĩnh viễn với Ông Ferguson.
Một ngón, hai ngón, ba ngón, Ông Ferguson không đổi, dùng ba ngón chậm rãi, dịu dàng ra vào, móc tuyến tiền liệt trong thành ruột, cảm nhận chú cún dưới thân căng cứng cơ thể, rên rỉ dính dớp.
Tăng tốc và lực ngón tay, cơ hậu môn biến dạng theo lực kéo, chất bôi trơn hòa với dịch ruột thành bọt trắng, theo ngón tay ra vào, tạo cảnh tượng dâm mỹ.
Cris lần đầu cảm nhận khoái cảm tuyến tiền liệt, nghĩ rằng đám đồng tính ở quán bar không nói dối. Kích thích trực tiếp dệt nên mạng khoái cảm khổng lồ, quấn chặt vỏ não. Con cặc phía trước dưới cú đánh kép tâm trí và cơ thể đã run rẩy dựng lên.
Em bị ngón tay chọc ngoáy, không ngừng co người, cọ con cặc cứng ngắc lên đùi Ông Ferguson. Khoái cảm chồng chất, nén chặt, bùng nổ…
“A—”
Cris gào lên bắn ra, tinh dịch rơi lốm đốm lên quần vest của Ông Ferguson. Cơ thể co giật, hai chân dài đạp đất căng cứng, ngón chân xoắn vào nhau, mắt lật ngược, ruột siết chặt ba ngón tay trong cơ thể…
Như con búp bê vải mất hồn.
Ông Ferguson từ đầu đến cuối dịu dàng, bình tĩnh, nhìn Cris mất trí, nhẹ rút ngón tay, cảm nhận thành ruột và cơ vòng níu giữ từng phân rút ra. Cuối cùng, chỉ còn lỗ tròn kích cỡ một ngón tay mở đóng, tuyên bố kết thúc màn fist-fuck.
Văn phòng yên tĩnh, ánh đèn ấm áp chiếu lên hai người, thời gian như ngừng trong tiếng thở. Ông Ferguson ôm chặt Cris trần truồng, như tự nói:
“Em à, chúc em may mắn. Tham vọng của em, anh không thể che chở nữa… Nếu không chịu nổi Tây Ban Nha, hãy về Anh… Ở đây mãi là nhà của em…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co