Truyen3h.Co

Allcris (transfic)

(allcris)【allC】 杀死一株菟丝花

Ductan234

Cp: Oc x Cristiano Ronaldo, All x Cristiano Ronaldo, truyện kể theo ngôi thứ nhất.

Giết Một Cành Tơ Hồng

Tóm tắt (tác giả): Cristiano, em là một cành tơ hồng mọc lên từ khu ổ chuột, bám víu vào cây quyền quý, từng bước leo lên đỉnh cao.

Nội dung:
Lần đầu tiên gặp Cristiano là trước khi tôi trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.

Năm ấy tôi mười một tuổi, vẫn còn lang thang trong khu ổ chuột. Cha mẹ tôi qua đời trong một vụ thanh toán của các băng đảng, để lại tôi thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, ngày ngày sống lay lắt bằng cách nhặt rác, như một con gián bò lổm ngổm.

Mùa đông ở Lisbon lạnh buốt thấu xương, chỉ có một chiếc áo mỏng trên người, tôi không thể chịu nổi, kiệt sức ngã xuống con phố đổ nát. Cái lạnh khắc nghiệt khiến tôi sinh ra ảo giác, tôi thấy bóng dáng cha mẹ, họ đứng ở cổng thiên đường, mỉm cười vươn tay, mời gọi tôi đến đoàn tụ cùng họ.

Nếu cuộc đời mãi mãi chỉ toàn đau khổ thế này, tôi thà trốn chạy.

Trong cơn mơ màng, tôi khó nhọc vươn tay muốn nắm lấy, nhưng lại bị kéo vào một đôi tay ấm áp.

Chủ nhân của đôi tay ấy không phải cha mẹ tôi.

Mà là một thiếu niên có đôi mắt màu nâu mật.

Đó là lần đầu tôi gặp Cris.

---

Em cởi chiếc áo khoác duy nhất của mình, đắp lên người tôi, rồi đưa tôi về chỗ ở của em.

Em sống ở tầng gác mái của một nhà thờ, cũng như tôi, là một đứa trẻ không cha không mẹ. Khác ở chỗ, em bị cha mẹ bỏ rơi tại đây. Mục sư không muốn em ở lại, nhưng em không có nơi nào để đi.

Những điều này đều là em chủ động kể với tôi trong cuộc trò chuyện. Có lẽ đã kìm nén quá lâu, cuối cùng cũng tìm được một người để giãi bày, em ngồi cạnh tôi trên sàn nhà, quây quanh lò sưởi, nói rất nhiều.

Tôi hỏi em tại sao lại cứu tôi, khi chính em còn không thể lo nổi cho bản thân. Em dừng lại một lát, lắc đầu:

"Anh cũng không biết."

"Chắc là do anh nhất thời hồ đồ thôi."

Nói rồi em nở một nụ cười tự giễu. Tôi nghiêng đầu nhìn em, ánh lửa nhảy múa trong mắt em, khóe môi cong lên thành một đường nét duyên dáng, là cảnh đẹp cả đời này tôi không thể quên.

Em hỏi tôi tên là gì.

Tên của tôi, dường như đã lâu lắm rồi không ai hỏi đến. Tôi ngây người nhìn em, vô thức cau mày. Có một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình không thể nhớ ra nữa.

Nhưng tôi vẫn nhìn vào mắt em:

"Em tên là Merich."

Cris thật là một người kỳ lạ, rõ ràng bản thân cũng đói đến không chịu nổi, vậy mà luôn chia chiếc bánh mì khô thành hai phần không đều, đưa phần lớn hơn cho tôi. Rõ ràng em cũng lạnh đến run, nhưng vẫn khoác chiếc áo duy nhất lên người tôi. Em nắm lấy đôi tay lạnh buốt của tôi, áp vào ngực em để sưởi ấm. Kể từ khi cha mẹ qua đời, tôi chưa từng cảm nhận được sự ấm áp như thế từ bất kỳ ai.

Tôi chỉ là một viên đá tầm thường, vô giá trị, vậy mà em coi tôi như ngọc trai.

Tôi đã nghĩ mình thực sự đến được thiên đường.

---

Sau đó, chẳng có sau đó. Một ngày nọ, Cris hoàn toàn biến mất, em ra đi không một lời từ biệt. Tôi không biết em bị bắt cóc hay tự mình rời đi. Em không để lại cho tôi bất cứ thứ gì.

Cả gác mái trở nên tĩnh lặng như cõi chết, tôi ngồi ở vị trí mà Cris từng ngồi, không khỏi nghĩ rằng trước khi nhặt tôi về, liệu mỗi ngày Cris có phải chịu đựng nỗi cô đơn tương tự.

Có người tìm đến tôi, đưa tôi đến trước mặt một thủ lĩnh. Ông ta nói cha mẹ tôi từng là thuộc hạ của ông. Ánh mắt ông nhìn tôi mang vẻ xét nét như đánh giá một món hàng, cuối cùng vẫn cho tôi ở lại căn cứ ở Ý.

Ở lại đây phải trả giá, tôi cần trở thành một người hữu dụng. Người đàn ông dáng vẻ thủ lĩnh ấy - sau này tôi biết tên ông ta là Mandzukic - muốn tôi trở thành một cỗ máy giết người, thế là ném tôi vào trại huấn luyện.

Trong mười năm huấn luyện khép kín, tôi suýt chết trong vô số bài kiểm tra súng thật đạn thật. Tôi chưa từng được ngủ một giấc trọn vẹn, vì bất cứ lúc nào cũng có thể có người kề dao vào cổ tôi hoặc chĩa súng vào trán. Trong số hàng chục người cùng huấn luyện với tôi, có kẻ phát điên, có kẻ chết, cuối cùng chỉ còn lại tôi và một người khác.

Bài kiểm tra cuối cùng là tàn sát lẫn nhau.

Kẻ thắng sống, kẻ thua chết. Mandzukic chỉ cần một sát thủ.

Gã đối diện rất mạnh, trước đây tôi luôn tránh đối đầu trực diện với hắn, nhưng giờ đây phải thực sự giao đấu. Tôi bị đánh ngã xuống đất hết lần này đến lần khác, hắn cúi người, bóp chặt cổ tôi.

Khi ngón tay hắn siết chặt, không khí trong phổi dần cạn kiệt, tôi cảm thấy chóng mặt, trước mắt tối sầm. Trong bóng tối, tôi lại nghĩ đến đôi mắt nhảy múa ánh lửa, đôi mắt nâu mật dịu dàng.

Tôi không thể chết, tôi còn một người muốn gặp. Tôi phải tìm được em.

Tôi dồn hết sức lực, vung tay lên, dùng chiếc đinh dài giấu trong tay đâm thẳng vào đầu đối thủ.

Đó là lần đầu tiên tôi giết người. Bằng một cách rất hèn hạ.

Tôi thắng, trở thành kẻ sống sót duy nhất.

Mandzukic bắt đầu bồi dưỡng tôi, như mài giũa một vũ khí sắc bén nhất. Tôi làm việc cho ông ta, tiêu diệt mọi đối thủ cạnh tranh. Tôi làm việc gọn gàng, không để lại dấu vết, danh tiếng vang dội, đến mức có người sẵn sàng trả giá cao để thuê tôi giết người. Mandzukic luôn đồng ý ngay, một vũ khí giết người mà còn có thể kiếm tiền, không gì tốt hơn.

---

Tôi đến địa điểm làm việc, liếc nhìn thông tin trong tay. Mục tiêu ám sát lần này là người vợ hai của lão đại gia nổi tiếng Buffon. Con trai cả của lão Buffon nhờ Mandzukic, và ông ta giao nhiệm vụ này cho tôi.

Con trai giết mẹ kế, chuyện này tôi đã thấy quá nhiều, nhất là trong gia đình giàu có. Chẳng ai muốn chia sẻ tài sản lẽ ra thuộc về mình với một người chẳng có chút quan hệ máu mủ.

Tôi xé mẩu giấy trong tay, tiện tay ném vào bụi cỏ ven đường, rồi chậm rãi bước về phía nhà Buffon.

Lão Buffon đang tổ chức tiệc sinh nhật cho người vợ trẻ, tôi lấy tấm thiệp mời mà Buffon con đưa, dễ dàng vào được hội trường. Từ xa, tôi trao đổi ánh mắt với cậu chủ Buffon, gật đầu ra hiệu, rồi chen qua đám đông ồn ào, từng bước tiến về trung tâm hội trường.

Lão Buffon ôm vợ, nâng ly rượu chào mọi người, người vợ trẻ ngoan ngoãn tựa vào lòng ông ta, ánh đèn trung tâm chiếu rọi lên họ. Có lẽ ánh kim loại từ trang sức của bà Buffon phản chiếu, bất ngờ lóa vào mắt tôi. Theo thói quen, tôi đưa tay dụi mắt, rồi chuyển ánh nhìn sang khuôn mặt mục tiêu ám sát.

Nhưng khi tầm mắt dần rõ ràng, tôi sững sờ nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy, đôi mắt quen thuộc mà tôi ngày đêm mong nhớ.

Là Cris.

Người tôi tìm kiếm suốt mười năm, giờ đây, cuối cùng xuất hiện trước mặt tôi.

Niềm vui sướng ngập tràn bao bọc lấy tôi, hai tay run lên không kiểm soát, tôi siết chặt nắm đấm để trấn tĩnh bản thân.

Không ngờ chúng tôi tái hợp trong hoàn cảnh này, với thân phận này.

Tôi không thể rời mắt khỏi em. Mười năm dường như không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt em, chỉ khiến khuôn mặt non nớt ấy thêm phần chín chắn, làm cho dung nhan hoàn mỹ ấy càng thêm quyến rũ.

Em vẫn mỉm cười dịu dàng, gật đầu nâng ly với mọi người bên dưới. Trang phục, cử chỉ của em như đang tuyên bố rằng em không còn là Cris từng sống ở nhà thờ khu ổ chuột năm xưa. Nhưng tôi vẫn có thể đọc được chút xót thương và bướng bỉnh trong ánh mắt em, thứ đã khắc sâu vào xương tủy, không thể xóa nhòa.

Khi ánh mắt em giao với tôi, tôi thấy rõ vẻ mặt em khựng lại, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường.

Tôi tâm trí rối loạn, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt. Sau khi trò chuyện vài câu với khách mời, Cris lấy cớ không khỏe, vội vã rời khỏi hội trường. Buffon con ra hiệu bảo tôi theo sau.

Dù không có tín hiệu của hắn, tôi cũng không thể kìm lòng mà đuổi theo bước chân Cris. Buffon con giúp tôi cản những kẻ muốn đi theo, có lẽ là để tạo cơ hội cho tôi ra tay.

Điều này cũng vừa hay, để lại không gian riêng cho tôi và Cris.

Cris bước đi không vội vã, thậm chí còn cố ý dừng lại một lát, như chờ tôi đuổi kịp. Tôi giữ khoảng cách nhất định với em, cố tình để tiếng bước chân nặng nề hơn trên sàn.

Em quen đường dẫn tôi qua sảnh chính của biệt thự, đến khu vườn kín đáo phía sau. Nơi đây cây cối um tùm, cành lá rậm rạp che khuất ánh đèn, tạo nên một không gian tối tăm và tĩnh lặng.

Em thong dong ngồi xuống chiếc ghế đá ở góc vườn, không nhìn tôi, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn mặt đất. Tôi theo ánh mắt em, dưới ánh trăng, bóng cây lay động, nhảy múa trên nền đất.

"Lâu rồi không gặp."

Không ngờ em lại mở lời tự nhiên như vậy. Tôi định nói gì đó, mới phát hiện cổ họng đã khô khốc, đau rát, không thốt nên lời.

Thấy tôi mãi không đáp, em chậm rãi ngẩng đầu. Tôi kinh ngạc nhận ra đôi mắt em ngập lệ. Dưới ánh trăng, chúng lấp lánh như ngọc quý, kéo tôi trở về cái mùa đông năm ấy.

Tôi cố nuốt xuống những cảm xúc phức tạp, chậm rãi mở miệng:

"Bà Buffon, em còn nhớ tôi không?"

Có lẽ vì nghe thấy cách xưng hô này, Cris nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi đứng dậy, bước đến gần. Em kéo khoảng cách giữa chúng tôi lại cực gần. Tôi cảm nhận được nhịp thở đều đặn của em phả vào cổ áo tôi.

Rồi Cristiano đặt tay lên ngực tôi, nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào hõm cổ tôi.

"Merich, tôi nhớ em lắm."

Mười năm, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau mười năm. Tôi giờ đã cao hơn em, có lẽ cũng mạnh mẽ hơn. Nhưng khi đối diện em, tôi vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ bị bỏ rơi trên phố mùa đông năm nào, được em nhặt về, được em đối đãi chân thành.

Tôi nâng hai tay, ôm chặt lấy em, như tìm lại được món đồ yêu quý đã mất.

---

Tôi trở lại hội trường, lén ra dấu OK với Buffon con. Vẻ căng thẳng trên mặt hắn dịu đi, hắn thở phào, nở lại nụ cười tự tin đắc ý. Tôi ghé sát tai hắn, mời hắn đi xem thành quả.

Buffon con là một kẻ tự phụ và u ám, hắn vui vẻ đồng ý, không chút đề phòng để tôi dẫn đi.

Khi thấy Cris ngã bất động trên sàn vườn, mắt hắn lóe lên ánh sáng bệnh hoạn. Hắn cười phá lên như một gã điên, nói rằng Cris chỉ là một cành tơ hồng phóng đãng, thấp hèn, bám víu vào đàn ông, rồi định đưa tay chạm vào em. Tôi ngăn lại:

"Anh Buffon, tốt nhất đừng phá hủy tác phẩm của tôi."

Hắn lập tức lộ vẻ thất vọng, nhưng không rút tay về, định nhân lúc tôi không để ý mà hành động. Nhưng những mánh khóe vụng về ấy không qua mắt tôi. Tôi bóp chặt gáy hắn, dùng khăn tẩm thuốc mê chuẩn bị sẵn úp lên miệng mũi hắn. Gã cậu ấm quen được nuông chiều cố vùng vẫy, nhưng chỉ như muối bỏ biển.

Cris mở mắt, thong thả đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, lấy từ sau lưng một con dao đưa cho tôi.

"Anh Buffon à, nói lời tạm biệt đi."

---

Tiệc tan đã là nửa đêm. Khi khách khứa lần lượt rời đi, tôi trèo lên cửa sổ tầng hai biệt thự Buffon, nhẹ nhàng gõ ba tiếng lên kính.

Cris mở cửa sổ, kéo tôi vào phòng. Tôi không kìm được, ôm chặt lấy em, cuồng nhiệt hôn lên cổ em.

---

Cris ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi, tôi nhẹ nhàng xoa bóp lưng em, đồng thời chậm rãi đặt từng nụ hôn lên trán em. Em đã rất mệt, mí mắt trĩu xuống vì buồn ngủ, không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đón nhận.

"Anh không yêu Buffon."

Em bất ngờ nói, giọng rất dứt khoát.

Em kể rằng mình bị lừa bán vào khu đèn đỏ, buộc phải bán thân để sống sót. Lão Buffon thấy em xinh đẹp, bỏ ra số tiền lớn để mua em làm vợ, nhưng sau lưng lại thường xuyên đánh đập, hành hạ. Buffon con thì đầy thù địch với em. Em sống trong nhà này như trong địa ngục, thậm chí từng muốn chết cho xong.

Em ngẩng đầu nhìn tôi:

"Em giúp tôi giết ông ta được không?"

---

Mandzukic biết tôi ném Buffon con vào lò thiêu xác ở căn cứ, ông ta chẳng thèm chớp mắt, chỉ hỏi tôi đã xử lý sạch sẽ chưa.

Băng đảng không đáng tin cậy. Chỉ cần có tiền, Mandzukic chẳng quan tâm tôi làm gì. Người ủy thác thì nhiều, nhưng sát thủ được đào tạo từ nhỏ thì hiếm.

Nhưng khi tôi rời đi, ông ta gọi tôi lại:

"Đừng để tình yêu ngu ngốc làm vướng chân, nếu không..."

Tôi không quay đầu.

"...Coi chừng tan xương nát thịt."

---

Tôi khiến ông ta thất vọng. Chẳng bao lâu sau, báo chí đăng tin lão Buffon bị ám sát.

Mandzukic rất tức giận, ông ta chất vấn có phải tôi làm. Tôi không giấu giếm. Nghe tiếng quát tháo giận dữ của ông ta, tôi chỉ nghĩ đến cơ thể ấm áp của Cris nép trong lòng tôi, giọng nói dịu dàng hứa hẹn rằng sau khi lão Buffon chết, em sẽ ở bên tôi.

Cris thậm chí còn nói rằng sau khi lão Buffon chết, em sẽ từ bỏ quyền thừa kế tài sản, quyên hết tiền cho tổ chức từ thiện, rồi cùng tôi đến một đất nước khác sinh sống.

Mandzukic giận tôi vì liên tục chống lệnh, sai người nhốt tôi vào phòng giam.

Ngày trước, tôi từng sợ bị nhốt ở đây. Không gian ẩm thấp, tối tăm gợi nhớ những ngày ở khu ổ chuột, khiến tôi bất an. Vì thế, tôi cố gắng trở nên xuất sắc, mạnh mẽ hơn, để tránh xa căn phòng này.

Nhưng giờ tôi không còn sợ nữa. Người tôi yêu đang chờ tôi ngoài kia, tôi không còn cô độc.

---

Tôi có dũng khí để tiếp tục sống.

Nơi này không giam cầm được tôi. Mất mấy ngày, tôi mở được khóa cửa phòng giam, xử lý đám lính canh, dễ dàng tìm ra lối thoát.

Nhưng một khẩu súng chĩa vào sau đầu tôi.

"Mày chắc chắn muốn đi chứ?"

Giọng Mandzukic vang lên từ phía sau. Tôi biết chỉ ông ta hiểu rõ thực lực của tôi, cũng biết căn phòng kia không thể giữ chân tôi. Ông ta đang xác nhận lần cuối.

Mandzukic có thể khoan dung với hành vi của thuộc hạ, nhưng tuyệt đối không cho phép sát thủ do mình đào tạo rời đi.

"Vì Cristiano sao?"

Giọng Mandzukic trở nên khinh miệt, giễu cợt:

"Mày có biết con đĩ đó đã lên giường với bao nhiêu thằng già mọi không?"

"Nó lấy được tiền sẽ bỏ đi, mày nghĩ nó thật sự yêu mày hả? Nó chỉ lợi dụng mày để trừ khử lão Buffon thôi, tỉnh lại đi."

---

Tôi không nghe lọt lời Mandzukic, nhất quyết rời đi. Tôi không quan tâm quá khứ của Cris ra sao, tôi tin em sẽ yêu tôi, như mười năm trước.

Tôi kiên quyết mở cửa bước ra. Ra khỏi cánh cửa này, tên tôi sẽ nằm trong danh sách ám sát của Mandzukic. Ông ta hỏi tôi lần cuối.

Tôi bước ra khỏi đây.

Mandzukic thở dài, có lẽ tiếc nuối vũ khí mình mài giũa bao năm, hoặc cho rằng tôi đã không thể cứu vãn.

Sau hôm nay, chúng tôi trở thành kẻ thù.

---

Tôi vội vã chạy đến biệt thự nhà Buffon, nhưng chỉ thấy cổng lớn khóa chặt, không thấy bóng dáng Cris đâu. Tôi túm lấy một người qua đường, hỏi thăm mới biết biệt thự này đã bị bà Buffon bán, và Cris đã rời đi từ lâu.

Tôi không dám tin vào tai mình, nắm chặt cánh tay người đó, gặng hỏi Cris đi đâu. Có lẽ bị tôi làm đau, hoặc sợ hãi vì dáng vẻ của tôi, người đó giật mạnh tay, vội vã bỏ đi.

Tôi thất thần, mua một tờ báo, quả nhiên thấy hình Cris trên đó. Dòng chữ bên cạnh viết rằng sau khi ông Buffon bị ám sát, con trai cả cũng mất tích, bà Buffon tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế tài sản.

Nhưng ngay sau đó là:

Bà Buffon vừa tuyên bố mình đã mang thai.

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, cảm thấy cả người lạnh toát.

Cris từ bỏ quyền thừa kế, nhưng đứa con của em sẽ thừa hưởng toàn bộ tài sản nhà Buffon.

Cristiano, em quả thực là một cành tơ hồng. Bám víu vào cành cây quyền quý, hút máu tủy, rút cạn dưỡng chất từ cơ thể họ, cho đến khi vật chủ khô héo, suy tàn.

Ngay cả tôi cũng trở thành dưỡng chất cho em.

Kẻ thì hận em đến tận xương, kẻ yêu em đến khắc cốt, kẻ muốn lưu đày em, cũng có kẻ muốn mãi mãi nuôi dưỡng em.

Điều tôi mãi mãi không thể làm được là giết một cành tơ hồng.

Tờ báo trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất, rồi dần phủ một lớp trắng. Tôi ngẩng đầu, thấy tuyết rơi đầy trời.

Lại một mùa đông nữa.

KẾT THÚC.

Một phần cảm hứng từ phim mạng Chinatown Detective.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co