Truyen3h.Co

Allcris (transfic)

(allcris)【allC】好男人都死哪去了

Ductan234

Cp: All x Cristiano Ronaldo

【allC】Những người đàn ông tốt đều chết đâu cả rồi

CP ít người biết, mọi người có thể đoán thử đó là anh rể nào.

Nội dung:
Đây là lần thứ mười Cris ngồi trong nhà hàng này.

Vị trí quen thuộc, món ăn quen thuộc, nhưng người đàn ông thì khác.

Người bị thúc ép chuyện cưới xin là như vậy, Cris thầm nghĩ một cách chán nản.

Người đàn ông ngồi đối diện đến từ Tây Ban Nha, để râu rậm rạp đầy mặt, nói chuyện thì khá hài hước và thú vị, Cris cũng thấy hợp với anh ta. Ban đầu còn nghĩ có thể tiến xa hơn, nhưng đến lúc thanh toán, người đàn ông lại lục tung cả người mà không tìm thấy ví tiền, để Cris trả. Cris bảo có thể thanh toán bằng điện thoại, nhưng anh ta nói tôi không dùng thứ đó, có bức xạ.

Lúc thanh toán, Cris tiện tay xóa luôn số điện thoại của người đàn ông khỏi máy.

---

Trên đường về nhà, mẹ lại gọi điện, hỏi thăm kết quả buổi xem mắt thế nào. Cris định nói thật, nhưng sợ mẹ lo lắng, đành bảo rằng đã gặp một người đàn ông khá ổn.

Mẹ nghe vậy thì mừng rỡ, bảo Cris cuối tuần dẫn bạn trai về nhà ăn bữa cơm, để làm quen.

Cris thầm kêu khổ trong lòng, nhưng lời nói dối đã buột miệng thốt ra, giờ chỉ còn cách tự mình giải quyết hậu quả.

Cris năm nay hai mươi tám tuổi, xinh đẹp và trông vẫn trẻ trung, nhưng mẹ luôn hối thúc anh sớm kết hôn. Cris rất tận hưởng cuộc sống độc thân tự do, nhưng không cãi nổi mẹ, đành phải miễn cưỡng tham gia các buổi xem mắt mỗi tuần một lần.

---

Anh nhớ lại những lần xem mắt trước đây của mình.

Nói là xem mắt, chẳng bằng gọi đó là cuộc phiêu lưu trong thế giới đàn ông của Cris.

Anh từng gặp một người Tây Ban Nha cao lớn, đẹp trai, có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, tính tình chu đáo, dịu dàng và hài hước, Cris rất ưng ý anh ta. Cho đến khi người đàn ông nhét vào tay Cris một tấm thẻ phòng khách sạn, hẹn gặp ở đó, Cris mới nhận ra mình chỉ gặp một gã trai lão luyện trong tình trường. Anh vẫn nở nụ cười trên mặt, rồi bước ra đường, cẩn thận chọn một nhân viên phục vụ có ngoại hình kinh thiên động địa, đưa tấm thẻ phòng cho người đó.

Cris cũng từng gặp một gã trai thời thượng người Pháp không mấy lãng mạn, cũng để râu rậm rạp, đầu cạo tròn, nhưng trông lại giống người Trung Đông hơn. Gã đeo kính gọng vàng, ít nói nhưng tiền thì nhiều, vừa gặp đã tặng Cris một chiếc đồng hồ vàng. Cris không thích vàng, anh thích kim cương hơn, nên từ chối. Nhưng ngày hôm sau, gã lại mang đến một món đồ vàng còn nặng hơn. Cris thích thú nhận lấy. Gã tuy giàu có và điềm tĩnh, nhưng công việc quá bận rộn, chẳng có thời gian ở bên Cris, lại ít nói, nên khi ở cùng nhau thường rơi vào im lặng. Cris để lại chiếc đồng hồ vàng và đề nghị chia tay. Gã há miệng, như muốn nói gì đó, Cris đầy kỳ vọng nghĩ rằng nếu gã giữ mình lại thì mình sẽ không đi, nhưng cuối cùng gã chẳng nói gì. Cris tức giận mắng một câu "Đồ câm!" rồi rời khỏi căn biệt thự sang trọng của gã.

Cris cũng từng gặp một gã đàn ông Pháp chẳng giống người Pháp chút nào, là đồng nghiệp trong công ty, gọi anh là tiền bối, bảo rằng trước khi vào công ty đã nghe danh Cris và luôn thích anh. Gã này trông hơi tệ, giống hệt ninja rùa, không hợp với gu thẩm mỹ của Cris, nhưng Cris vẫn tốt bụng ôm lấy gã, thậm chí để gã chạm vào vết sẹo trên mặt mình. Anh còn dẫn gã đi gặp cô bạn thân người Brazil, nhưng sau đó bạn thân kể rằng gã nhắn tin quấy rầy cô. Cris nổi điên, nghĩ thầm: "Chị em của tao mà mày cũng dám tán tỉnh?" Thế là tung một cú đấm, đánh gãy răng cửa của gã.

Cris cũng từng gặp một người Brazil theo đạo Cơ Đốc, dịu dàng và tốt bụng, đối xử với anh rất tốt, trông cũng thật thà. Gã hào phóng bố thí cho cả những người vô gia cư trên đường. Cris nhanh chóng phải lòng gã, nhưng có vẻ gã quá say mê Chúa, thường lấy lý do đi nhà thờ để từ chối hẹn hò. Cris cảm thấy đã đến lúc, bèn nhắc đến chuyện cưới xin, nhưng gã hoảng loạn, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau này Cris mới biết gã đã có gia đình và hai đứa con. Tức tối, anh nhét quần lót của mình vào túi gã, khiến gã ly hôn. Sau đó, gã lại mon men quay lại tìm Cris, nhưng anh đá thẳng gã ra khỏi cửa.

Nghĩ lại những người đàn ông mình từng gặp, dường như chẳng ai là người đứng đắn, đủ để cùng anh kết hôn và sinh con.

Những người đàn ông tốt chết đâu cả rồi?! Cris muốn khóc mà không ra nước mắt.

Nhưng trước mắt, việc cấp bách là phải tìm một người đàn ông để qua mặt mẹ. Những người đàn ông Cris quen biết, không bị anh đánh thì cũng đã ngủ cùng, chẳng ai đáp ứng tiêu chuẩn "người đàn ông tốt" trong mắt mẹ. Anh thực sự đau đầu.

Nhưng rồi anh nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

---

Thế là cuối tuần, Cris khoác tay một người đàn ông, gõ cửa nhà mình.

Mẹ Cris mở cửa, nhìn thấy con gái nép vào lòng một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, mời cả hai vào nhà.

Trên bàn ăn, mẹ hỏi về chuyện hai người quen nhau. Cris và người đàn ông trao đổi ánh mắt, rồi anh chàng tóc dài đẹp trai kể rằng họ gặp nhau trong một nhà hàng, vì không còn chỗ nên ngồi chung bàn với Cris, và cứ thế hai người phải lòng nhau.

Cris vội gật đầu đồng tình. Mẹ hỏi thêm vài chuyện, và người đàn ông trả lời không chút sơ hở.

Cris nhận được ánh mắt tán thành từ mẹ, trong lòng thầm đắc ý.

Đây là diễn viên chuyên nghiệp mà anh đặc biệt nhờ người mời đến, khả năng diễn xuất đỉnh cao, đóng vai bạn trai nhỏ bé này chẳng có gì khó khăn.

Bữa ăn này diễn ra vô cùng mỹ mãn. Cris khiến mẹ yên tâm, mẹ thì vui mừng vì con gái đã có chỗ dựa, còn người đàn ông thì no bụng và nhận được thù lao.

Sau khi cả hai rời đi, mẹ nhắn tin cho Cris, bảo rằng bạn trai rất tốt, thật thà, đẹp trai, mọi thứ đều ổn, chỉ là ăn hơi nhiều.

Đúng vậy, không phải nhiều bình thường, mà là rất rất nhiều.

Cris nhắn lại bảo mẹ cứ kệ đi, ăn nhiều là phúc.

Khi đã đi được một đoạn, Cris buông tay người đàn ông ra, cảm ơn sự giúp đỡ của anh ta, đồng thời khen ngợi tài diễn xuất của anh. Anh còn định rút tiền đưa cho người đàn ông.

Người đàn ông vội nói không cần, không cần. Cris bảo tiền cho con cái thì cứ nhận đi, người đàn ông đáp tôi chưa kết hôn, lấy đâu ra con. Cris ngạc nhiên hỏi, anh đẹp trai thế mà còn độc thân à? Người đàn ông bảo mọi người đều chê tôi ăn nhiều. Cris nói, cũng bình thường thôi, tôi thấy khá dễ thương mà.

Rồi cả hai nhìn nhau, ánh mắt người đàn ông nhìn anh ánh lên chút tình cảm, khiến Cris ngượng ngùng. Anh quay mặt đi, bảo tiền này anh cứ cầm lấy, anh xứng đáng nhận.

Người đàn ông nhận tiền, Cris thở dài, nói tôi sắp về đến nhà rồi, mình tạm biệt nhé.

Anh bước đến dưới tòa nhà, phía sau vang lên tiếng người đàn ông:

"Ngày mai anh mời em ăn một bữa được không?"

Cris quay người lại.

Người đàn ông giơ số tiền trong tay lắc lắc với anh:

"Anh vừa kiếm được một khoản lương đấy."

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co