Truyen3h.Co

Allcris (transfic)

透明 (Trong Suốt) (1)

Ductan234

https://archiveofourown.org/works/62807950/chapters/160804819

Tóm tắt (tác giả):
Ramos trở nên trong suốt trong mắt Cris?! 
Cho đến ngày đó, Ramos mới nhận ra rằng, không có anh, Cris vẫn sống rất tốt, còn chính anh lại hối hận đến mức không thể cứu vãn.

Ghi chú (tác giả):
Chúc mừng sinh nhật Cris! 

Nội dung:
(Turin) 

Cris lê thân xác mệt mỏi về nhà. Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra: môi trường hoàn toàn mới, đám truyền thông khó nhằn, lịch thi đấu dày đặc, và cả cái mớ bòng bong giữa en và một người nào đó. 

“Hiss… cái người đó… là ai nhỉ?” Cris để mặc cơ thể chìm vào ghế sofa. Em mơ hồ nhớ rằng mình đã cãi vã với ai đó ở Madrid, nhưng là ai, em đột nhiên không tài nào nhớ nổi. 

Cris cau mày. Hôm nay là ngày đầu tiên emchính thức gia nhập Juventus. Người Ý rất nhiệt tình, Turin cũng chào đón em nồng hậu. Sau khi đối phó xong với truyền thông, trong phòng thay đồ của Juve, đội trưởng Buffon là người đầu tiên bắt chuyện với em. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Cris dần thả lỏng. Các đồng đội mới lần lượt xuất hiện, vây quanh em với sự hào hứng. Cris rất thích những em trai trẻ đầy sức sống này, nhưng điều thực sự khiến em lúng túng là câu hỏi từ một người Argentina trong đội. 

Cris vốn đã biết đến Dybala. Khi gặp mặt, đôi mắt xanh ngọc bích của cậu ta khiến em có thiện cảm. Nhưng câu hỏi của Dybala… 

“Tiền bối Cris, anh và Ramos thật sự đã chia tay rồi sao?” 

“???” Cris định nói gì đó nhưng dừng lại, cau mày như đang suy nghĩ. 

Thấy vậy, Buffon vội khoác vai Cris, kéo em vào lồng ngực mình, khiến Cris ngơ ngác. 

“Tiểu Di à, loại câu hỏi này để Cris trả lời sau nhé…” Nói rồi, Buffon kéo Cris ra sân tập. 

Trong phòng thay đồ, chỉ còn lại một đám người, dẫn đầu là hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ, “dạy dỗ” Dybala một trận… 

Nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay, lông mày Cris càng nhíu chặt. Em không cảm thấy câu hỏi của Dybala có gì xúc phạm. Thành thật mà nói, em thậm chí không hiểu cậu ta đang hỏi gì. 

Cứ như thể có một bộ lọc tự động, cái tên “Ramos” bị xóa sạch, cùng với mọi thứ liên quan đến cái tên ấy. Trong đầu Cris, câu hỏi của Dybala biến thành: 
“Tiền bối Cris, anh và ___ thật sự đã chia tay rồi sao?” 

Cris biết rõ mình không bị mất trí nhớ. Emnhớ rõ những ngày ở Real Madrid, nhớ Modric, nhớ Kroos, nhớ Casillas, nhớ Benzema… em cũng nhớ rằng mình từng rất thân với một người, thân đến mức giữa họ nảy sinh tình cảm vượt xa đồng đội. Họ cùng nhau nâng cúp, cùng ăn mừng, cùng thất vọng, cùng chống lại khó khăn. Emnhớ rõ có một người như vậy, nhưng chỉ nhớ những khoảnh khắc rời rạc.

Còn người đã đồng hành với em suốt chín năm, em lại chẳng có chút ấn tượng nào. Giống như một bức ảnh chụp chung, người kia bị xóa đi, chỉ còn lại khung cảnh náo nhiệt, nụ cười vẫn còn, nhưng người bên cạnh đã trở nên trong suốt. 

Cris xoa thái dương, cầm điện thoại lên. Một loạt tin nhắn chúc mừng ùa đến như sóng triều: lời chúc từ đồng đội cũ, lời chào đón từ đồng đội mới, sự chú ý và kỳ vọng từ truyền thông. Trong mắt Cris, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, bình lặng và hòa thuận. 

Sau khi trả lời từng tin nhắn, mí mắt Cris trĩu nặng, cơ thể càng lúc càng mệt mỏi. Hôm nay em quá mệt rồi… 

(Madrid) 
“Rốt cuộc anh ấy đang làm gì?! Sao cứ mãi không trả lời tao vậy?!” 

Trong phòng, tiếng gào thét của người đàn ông kèm theo âm thanh vỡ vụn chói tai của thủy tinh khiến Kroos, đang đứng ngoài cửa, quyết định vào xem. 

Mở cửa ra, căn phòng bừa bộn hiện ra trước mắt. Sergio ngồi bên mép giường, tủ gỗ rõ ràng đã chịu vài cú đấm của cậu ta, mảnh thủy tinh trên sàn là từ chiếc bình hoa tinh xảo trên bệ cửa sổ. 
Kroos bước vào, tránh đống lộn xộn trên sàn.

“Còn đập phá nữa thì tự dọn đi.” 

“Sao chứ? Đã hai ngày rồi mà Cris vẫn không trả lời anh!” 

“Anh gấp cái gì? Anh nói những lời như thế, không cho phép Cris cần thời gian để tiêu hóa sao? Nếu là em… thì em đã xóa sạch mọi liên lạc của anh rồi…” 

“Anh còn phải nói gì nữa?! Ảnh biết rõ đó không phải ý của anh mà!” 

“Nhưng anh vẫn nói…” Kroos lắc đầu như nhìn một bệnh nhân không còn cứu chữa. “Lại còn nói vào lúc anh ấy đang ở tâm bão, khi anh ấy cần sự ủng hộ của anh… Hơn nữa, trước đây anh ấy thích anh nhiều tới vậy mà…” 

“Nhưng… anh đã giải thích nhiều như vậy rồi…” Sergio giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Kroos, từng tin nhắn dài dòng đều là của đội trưởng Real Madrid gửi cho Cris. “Anh ấy không thể giả vờ không thấy mà không trả lời anh vậy chứ!” 

Kroos nhìn những đoạn chat dài dằng dặc, cố nhịn cười nhưng vẫn bật ra. “Xin lỗi… nhưng…” Anh mở điện thoại mình ra. 

Sergio nhìn hành động của Kroos. “Em làm gì vậy?” Chẳng mấy chốc, một đoạn chat chỉ có hai câu hiện lên trước mắt Sergio. 

“Cảm ơn em, Toni, anh ở đây mọi thứ đều ổn 😉” – Cris, năm phút trước. 

“Cái gì?! Cái gì?! Đã vậy còn thả icon! Năm phút trước! Tại sao một câu hỏi thăm nhạt nhẽo của cậu thì anh ấy trả lời, còn sese ở đây gõ chữ khổ sở hai ngày mà anh không thèm đếm xỉa!” 

“Vậy là anh ấy thấy rồi! Chắc chắn anh ấy thấy tin nhắn của anh! Nhưng ảnh cố tình không trả lời! Tại sao… anh ấy trả lời em mà không thèm để ý đến sese?!” 

“Anh gọi cho cris liền mới được!”

“Bình tĩnh chút đi, anh muốn đổ thêm dầu vào lửa cho Cris à?” Kroos giữ lấy người Tây Ban Nha đang giãy giụa, nhưng bị anh gạt tay ra. 

“Anh phải gọi! Anh muốn hỏi rõ tại sao anh ấy không trả lời anh!”

Kroos nhún vai. “Vậy thì kệ anh…” 

Tên Tây Ban Nha nhanh chóng tìm số riêng của Cris, không chút do dự, nhưng ngay trước khi nhấn nút gọi, cậu ta dừng lại một chút. 

Kroos khoanh tay, nhìn cậu ta chần chừ, cuối cùng vẫn bấm gọi. Kroos không nhịn được mà đảo mắt. Ai biết được cái khoảnh khắc dừng lại đó cậu ta nghĩ gì. 

“…” 

“Gọi được chưa?”
 
“Cris… Cris sao lại đang nói chuyện điện thoại chứ?! Cris nói chuyện với người khác mà không thèm trả lời sese… Cris! Lẽ nào Cris có người khác rồi?!” 

Dường như tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng người đàn ông cũng sụp đổ. Không như Cris, người Tây Ban Nha không hay khóc, nhưng lúc này, nghe tiếng bận lạnh lùng trong điện thoại, anh siết chặt điện thoại, nước mắt vẫn không kìm được mà tuôn ra.
 
“Ớ, lau nước mũi trước đi được không?” Kroos đưa khăn giấy cho cậu ta. “Đã nói anh rồi, giờ gọi điện cũng như không…”

“Thành thật mà nói thì, anh tự chuốc lấy thôi,” Kroos thầm nghĩ. 

Nhìn người đàn ông trước mặt thảm hại như vậy, Kroos quyết định rời đi trước. Cậu bước đến cửa, thở dài.

“Đừng nghĩ cách cứu vãn nữa, nghĩ cách làm sao để Cris tin anh lại đi… À, mai còn tập luyện đấy.”

Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn Ramos ngồi bên giường, nhìn chấm đỏ chói mắt trên điện thoại. Người Tây Ban Nha như bị ma xui quỷ khiến, mở Instagram ra.

Ảnh chụp chung, ảnh chụp chung, lại ảnh chụp chung, với người Ý, với người Thổ Nhĩ Kỳ, với người Argentina, chỉ không có cậu ta – Sergio.
 
Tiếp thị, lưu lượng, chín năm. Những lời từng dễ dàng thốt ra giờ đây, trong mắt Ramos, lại trở nên chói mắt đến nhường nào. 

Ramos lật từng tấm ảnh chụp chung của họ trước đây, phóng to rồi thu nhỏ, kéo thanh tiến độ video rồi thả ra. Trong phòng vẫn còn đầy dấu vết của Cris, nhưng chính cậu ta đã tự tay đẩy Cris đi…

Nước mắt lại làm mờ tầm nhìn, hình ảnh trước mắt dần nhòe đi. Khi Ramos định thần lại… 

“Trời ơi! Mắc gì mình…thả tim chi vậy?!” 

“thu hồi lại, thu hồi lại liền!”

“Khoan! Làm vậy thì không phải mình giống thằng hề à trời?”

“Thôi… lén thả tim… chắc không ai để ý đâu…”

Thế là, với tâm lý ngây thơ và tự luyến, đội trưởng Real Madrid lén thả tim từng bài đăng có cậu ta và người Bồ Đào Nha trên Instagram. 

Đêm khuya, nằm trên giường, Sergio trằn trọc không ngủ được. Rồi, người Tây Ban Nha với bộ óc thông minh của mình nghĩ ra một cách tuyệt diệu. 

Cậu ta sẽ đến tìm Cris, ngay ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co