Chương 1
Từ thuở hỗn mang chưa phân, trời đất chưa rõ, yêu quái sinh ra từ tà niệm, oán khí, dục vọng, ngàn năm đọng lại giữa nhân gian. Chúng không có hình dạng cố định, ẩn trong mưa gió, lẫn trong tiếng khóc trẻ thơ, trong máu đổ, trong nỗi đau chưa thành lời.
Nhân thế khiếp đảm, Thần tộc lãnh đạm. Trong một kỷ nguyên bị lãng quên, đã từng có những người bước vào bóng tối mà không mang theo ánh sáng, chỉ mang theo lòng tin – yêu có thể hàng phục, tà có thể hóa lành.
Người đời gọi họ là Pháp Linh Chi Tử – những kẻ không thuộc Thần, chẳng thuần Nhân, luôn lặng lẽ đứng giữa ranh giới của hủy diệt và cứu rỗi.
Truyền thuyết kể rằng, mỗi thời đại chỉ có một Pháp sư thật sự – kẻ mang trong mình thiên mệnh, hiểu được lằn ranh giữa Thiện và Ác, mang pháp lực từ Thế Đạo truyền thừa, có thể trấn yêu, độ quỷ, thậm chí là xoay chuyển cả càn khôn.
Nhưng thiên mệnh không bao giờ là phúc. Pháp sư thật sự thường chết trong cô độc, bị cả yêu lẫn thần e ngại, bị nhân gian hiểu lầm, bị vận mệnh thử thách.
Và một lần nữa, thiên mệnh lại khởi động.
Khi huyết phượng còn đang phong ấn, khi kẻ ấy đã chết vì một lần từ bỏ bản thân để cứu lấy một lời hứa cuối, một tán hồn không chịu tan biến đã lạc về thế giới này.
"Tiểu Trác ca ca... Anh Lỗi... Cứu ta với... Ư a... Ta, ta đau quá..."
Bạch Cửu nằm rạp trên nền đá lạnh như băng, thân thể như mất hết sức lực mà duỗi dài vô phế, giọng run rẩy như gió sắp thổi tắt một ngọn nến nhỏ. Nửa bên mặt y đã chẳng còn hình dạng con người, vết lở loét do huyết phượng thiêu cháy lan xuống tận cổ và cánh tay trái, da thịt cháy xém như từng vết khắc khứa trên vỏ cây vốn mịn màng.
Thân thể nhỏ bé đến đáng thương, chật vật gọi tên những người mà y yêu quý nhất giữa đau đớn. Tiếng gọi như vết cào lên lòng người, hòa cùng tiếng nức nở yếu ớt.
Dưới thân y, máu loang thẫm một vùng. Mỗi lần y cố nhích người, là một dòng máu mới lại chảy ra từ vết rách sâu hoắm trên da thịt. Không ai biết y đã phải cắn răng bao nhiêu lần mới đủ sức phá được kết giới huyết phượng – trong khi thụ yêu lại sợ lửa nhất.
Y từng là một lang y nhân hậu, từng sợ đau, từng ghét yêu hận quỷ. Nhưng giờ đây, kẻ nhát gan vì muốn cứu những người thương, lại chọn cách dùng thân mình đổi lấy cơ hội sống cho người khác. Gió thổi qua tàn tích của kết giới vừa vỡ, thổi tung vạt áo đẫm máu của y. Ánh sáng nhợt nhạt rọi lên đôi mắt trong veo đẫm nước, như thể còn muốn hỏi trời cao một lần cuối.
Tại sao lại nhẫn tâm đến thế?
Và khi ánh sáng từ kết giới vỡ vụn vụt tắt, mang theo linh hồn y dần tan vào hư không, từng mảnh linh hồn như cánh hoa bị xé nát. Y tan đi, nhưng tiếng gọi ấy vẫn vọng lại.
"Anh Lỗi... Tiểu Trác ca... Ta không muốn chết..."
Rồi chỉ còn lặng yên____
"Bái vấn Pháp Linh Chi Tử! Bái vấn Pháp Linh Chi Tử!"
Âm thanh vang lên đồng thời như ngưỡng đế bái triều, mang theo bao nhiêu hy vọng và sùng bái. Chính thứ âm thanh xa lạ đó đã đánh thức y mở mắt một lần nữa. Không phải những khuôn mặt quen thuộc, không phải sàn đá lạnh lẽo phủ rêu, càng không tồn tại vết thương đau rát trên da thịt. Đổi lại là một khung cảnh đầy lạ hoắc, người người cúi rạp như đang quỳ bái trước một vị thần linh thiêng nào đó.
Mãi một lúc, Bạch Cửu mới lấy lại nhận thức, và y nhận ra, "vị thần linh thiêng ấy" là "chính mình".
Một "vị thần" thân vận hồng y sặc sỡ, thắt lưng đeo chuông bạc lấp lánh, xúc cảm mềm mại dưới chân khiến y mơ hồ nhìn xuống, đến khi nhận ra đó là thứ gì, Bạch Cửu sợ đến cứng người cứng họng.
Một con hổ?!
Chính lúc y đang hoang mang tột độ, một lão bá bá bước đến mặt y, như một kẻ tôn sùng cuồng si, lão cẩn thận cung kính.
"Bái kiến Pháp Linh Chi Tử tái xuất thế gian. Lão nô là gia nô cuối cùng, phụng sự Thế Đạo, giúp đỡ Pháp Linh Chi Tử, hạ phàm."
Một lời nhiều nghĩa, nhưng chỉ có thế, Bạch Cửu đã mơ hồ nhận ra, y chết rồi, và hiện tại, đang bắt đầu ở một "cuộc sống mới" đầy xa lạ...
_____
Rừng đêm yên ắng. Chỉ có tiếng gió rít qua tán lá và vài âm thanh mơ hồ từ côn trùng vang vọng. Nhưng bỗng đâu đó, tiếng loạt xoạt khẽ vang lên, như thể có thứ gì đó đang rẽ cỏ lách cây, lao nhanh qua lớp bóng tối dày đặc.
Những bóng hình mờ nhạt như khói, như sương, rượt đuổi nhau giữa rừng rậm.
Bóng dáng thiếu niên mình khoác xiêm y đỏ rực, vạt áo bồng lên theo từng nhịp gió rừng. Mấy chiếc chuông bạc nhỏ nơi thắt lưng va chạm, ngân lên âm thanh thanh lạnh, lẫn trong tiếng lá xào xạc như lời gọi hồn từ cõi âm. Mái tóc màu nâu buông dài, lướt nhẹ qua bờ vai, chạm vào không khí như lửa liếm mặt trăng.
Y cưỡi một bạch thú mình dài, bộ lông như ánh tuyết dưới trăng, bốn chân như có như không chạm đất, chạy nhẹ như lướt bay trong gió. Dưới lớp mặt nạ quỷ kì quặc, ánh mắt y sắc lạnh, sáng quắc giữa màn đêm, không rời con yêu phía trước: nó đen kịt, hình dạng méo mó, vừa bò vừa chạy, để lại sau lưng mùi tanh nồng và khí tức tà uế.
Không cho nó cơ hội thoát thân, thiếu niên đột ngột quát lớn một tiếng, âm thanh xé tan màn đêm.
"SÁT!"
Tiếng thét ấy vang lên tựa thú gào, gầm rống của cổ linh, khiến cả khu rừng rùng mình. Ngay tức khắc, trên đỉnh trời đêm đen, một đại kiếm phát quang từ đâu lao xuống, lưỡi sáng như tinh quang, vết chém kéo theo cuồng phong cuộn trào, rạch toạc màn mây, thổi tung lá cỏ. Ánh kim quang rực rỡ và lạnh lẽo buông xuống, thắp sáng khuôn mặt tinh tế và sắc sảo của thiếu niên một cách kinh diễm.
Yêu vật gào thét một tiếng cuối cùng, rồi bị ánh kiếm nuốt trọn.
Ngày hôm sau, trời trong vắt, mây trắng như lông cừu lững lờ trôi. Trên một nhánh đại thụ, xuất hiện một thiếu niên áo đỏ nằm nghiêng, tay gối đầu, một chân buông thõng xuống, như thể đang mộng du giữa trời xanh. Dưới gốc cây, một con mèo trắng cỡ lớn cuộn tròn, tai cụp lại, mắt lim dim.
Chuông bạc nơi thắt lưng khẽ đung đưa, ngân lên một tiếng mơ hồ trong gió sớm. Theo đó, thiếu niên mở mắt, đôi ngươi đen sẫm trong vắt đầy diễm lệ.
"A!!! Đạp Tuyết!! Có con bọ ở trên cây!!"
Tiếng thét vang vọng một vùng trời, thiếu niên nhỏ bé kia sợ hãi nhảy thẳng xuống lưng thú cưỡi đang yên vị ở bên dưới gốc cây. Như là thú có linh tính, nó chỉ hơi giật mình, sau đó liền ngoan ngoãn hừ một tiếng đứng dậy dời khỏi vùng diện đại thụ.
Bạch Cửu mất một lúc mới bình tĩnh trở lại, vội chỉnh lại đầu tóc rối tung vì hoảng hốt vừa rồi. Y ngồi chồm hổm trên lưng Đạp Tuyết, vươn vai một cái thật dài, lưng cong như con mèo vừa tỉnh giấc. Ánh nắng ban mai lấp lánh rọi qua tán lá, chiếu xuống gương mặt trắng trẻo của y, làm nổi bật vầng trán trơn mịn và đôi mắt diễm lệ như tranh thủy mặc.
"Sáng sớm được một phen hú hồn... Để xem, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?"
Bạch Cửu giơ một tay lên không, khe khẽ vung cổ tay áo, một làn linh khí màu lam nhạt theo động tác ấy tỏa ra, nhẹ như sương sớm, rồi ngưng tụ thành một bản đồ nhỏ bằng ánh sáng. Tấm bản đồ lơ lửng trước mặt, những đường vẽ mảnh như tơ, điểm xuyết vài dấu ấn lấp lánh đỏ tươi. Bạch Cửu nghiêng đầu quan sát, lẩm bẩm như tự nói với mình:
"Thủy Trấn núi Liêu, nghe đồn ở đó có đại yêu hiện hình, còn bắt mất cả trưởng trấn nữa cơ đấy...."
Bạch Cửu vừa nói vừa phẩy tan tấm bản đồ trước mặt vào hư không. Y vươn cả người, ôm lấy cổ con bạch thú, vùi mặt vào lớp lông mềm mịn mà thở dài thườn thượt. Đạp Tuyết hừ khẽ, đuôi vẫy nhẹ như nhận lệnh, với dáng vẻ cao ngạo, nó chầm chậm bước vào đường mòn giữa rừng. Mỗi bước chân nó đi, cỏ cây hai bên đều rạp xuống như có linh khí dẫn đường.
Bạch Cửu ở trên lưng nó, vẫn ôm cổ thú, miệng lẩm bẩm nửa như nũng nịu nửa như giận dỗi: "Hôm qua đuổi theo con yêu kia muộn quá, ta còn buồn ngủ a..."
Phía trước, rừng sâu mở lối. Mây mù dần tan. Một chuyến hành trình mới bắt đầu, kéo theo cả tiếng chuông bạc nhỏ va vào nhau, ngân vang trong gió sớm như lời báo trước về một định mệnh trùng phùng, xa xăm mà không thể tránh.
___________________________________________________________________________
Bộ này được đề co lại một chút xíu. Cũng lâu rồi không viết, đọc thấy lỗi câu lỗi chữ tùm lum. Phong cách viết chắc cũng sẽ thay đổi ít nhiều. Mấy cưng thông cảm nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co