𝑶𝑵𝑬𝑺𝑯𝑶𝑻
Đó là khi Cyclone thấy họ gục xuống.
Ừ thì, chính xác đấy là những gì cái đầu trắng xóa của nó nhớ. Còn việc nó về trạm TAPOPS, ngồi thẫn thờ trên hàng ghế phòng chăm sóc và chăm chăm nhìn những người quan trọng của mình thở khó nhọc với một tay ôm lấy lồng ngực ra thì nó không nhớ nổi cái gì.
À, nó nhận thấy là mình đã khóc, nhưng ngắn thôi, nó ghét việc để lộ mặt yếu đuối của mình.
Nhất là khi, tai nó ù đặc và nó chẳng thể nghĩ được cái quái gì khi nghe Yaya bảo, họ bị dính bẫy.
Cái hành tinh Tumbuhan chết bầm đó, Cyclone chửi thầm qua kẽ răng, lũ người cây bỉ ổi đấy.
"Họ không thở được." - Giọng nói của Gopal vang lên trong phòng chăm sóc, nó dễ dàng nhận thấy tông giọng ấy có vài phần run rẩy - "Tớ không biết phải làm sao, họ bảo có gì đó mắc vào phổi họ và họ không thở được!"
Yaya áp chế lấy đôi tay run lên bần bật của Cyclone, cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẫm tuyệt đẹp giờ đã mất dần ánh sáng. Lực tay cô đè mạnh, mong nó có thể nghe cô nói, dù chỉ một ít.
"Tốt nhất là cậu nên vực dậy tinh thần ngay bây giờ." - Yaya trông thấy đôi đồng tử kia dần hấp háy, chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn lặng im trông chờ câu nói tiếp theo - "Đô đốc Terung đang tìm cách, và ngài ấy sẽ quay lại sớm thôi!"
Mí mắt Cyclone giật nhẹ, Yaya nhận ra tay nó lạnh ngắt và thứ nó cần lúc này chẳng phải mấy câu an ủi sáo rỗng, mà chính là một cái ôm.
Và Yaya đã ôm cậu trai ấy vào lòng.
"Tớ cam đoan sẽ cứu lấy họ." - Yaya để đầu Cyclone gục xuống vai mình, vuốt lấy mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đậm và đưa ra lời hẹn ước - "Tớ hứa đấy, vậy nên, cậu đừng mất hy vọng nhé!"
Cyclone mím môi ngăn dòng nước mắt chực chờ xuất hiện. Nó nhận ra ai cũng quyết tâm cứu lấy những đồng đội đã đồng cam cộng khổ suốt thời gian qua, và nó cảm thấy yên lòng khi vững tin vào lời cam đoan từ cô. Nhận được cái gật gù nhẹ tênh của đối phương, Yaya yên tâm khi đồng tử xanh thẫm kia đã sáng hơn đôi chút. Nó đứng dậy mạnh bạo lau đi nước mắt, đây không phải lúc để khóc lóc, điều tốt nhất nó nên làm bây giờ là tìm cách để cứu lấy những người quan trọng của mình. Nó chào mọi người và nhanh chóng chạy tới trạm kiểm soát. Nó muốn mình là người đầu tiên gặp Đô đốc Terung và cũng là người đầu tiên nghe được phương án để chữa trị cho họ, dù cách đó khó khăn thế nào, nó thề sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Khi bóng cậu trai khuất sau cửa sắt đóng kín, là nụ cười mỉm trên môi Yaya vụt tắt. Cô ngồi gục xuống, đan bàn tay lại với nhau rồi để lên đầu, không muốn ai trông thấy khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt.
Đây là một căn bệnh lạ, rất rất lạ, triệu chứng của nó khác xa với những căn bệnh thông thường ở Trái Đất. Ying đã ngỡ ngàng khi nhận ra trong phổi của họ có một cái rễ cây. Không sai, chính là rễ, và nó đang sinh trưởng vô cùng nhanh chóng, chẳng mấy chốc cái cây đấy sẽ lan đến cổ họng, che kín thanh quản thì khi đó, khả năng sống sót sẽ thành số không tròn trĩnh.
Yaya nức nở lau nước mắt, bọn họ phải làm sao bây giờ?
...
Cyclone chạy nhanh trên hành lang, con đường thì ngắn nhưng nó cảm tưởng như dài tận chân trời.
"Ngài về rồi." - Nó chào nghiêm chỉnh vị Đô đốc cao lớn kia, mặt ông nghiêm lại và nó nhận thấy ông đang căng thẳng - "Đô đốc, ngài đã tìm được cách chưa ạ?"
Cyclone hồi hộp trông chờ câu trả lời của ông, nó để hai tay bên hông và lòng bàn tay ấy đã ướt thẫm mồ hôi. Đô đốc Terung chưa trả lời vội, đưa mắt quan sát cậu trai một lúc, xong đứng dậy di chuyển đến màn hình kiểm soát. Lúc này, trên màn hình có một chấm xanh to tướng và nó nhận ra, chấm xanh đấy chính là Tumbuhan.
"Quả cầu năng lượng ta đang tìm kiếm trên Tumbuhan chính là quả cầu chữa thương, nó có thể chữa mọi bách bệnh, kể cả bệnh hiểm nghèo." - Giọng ông đều đều, trong đầu Cyclone lóe lên gì đó.
"Ý ngài là?"
"Ta phải quay lại đấy."
Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả phòng kiểm soát, không ai nói gì sau khi Đô đốc Terung dứt lời. Ai cũng thừa biết lũ người cây trên đó kỳ quái và ranh ma cỡ nào, họ ngang nhiên hạ bẫy sáu nguyên tố mà không để lộ bất cứ sơ hở. Nghĩ tới đây, Cyclone tự dưng thấy kỳ lạ, tại sao họ không hạ bẫy mình?
Phải chăng, có một uẩn khúc gì đó mà nó vẫn chưa thể lý giải nổi?
"Ying mới vừa thông báo cho tớ." - Fang tắt đi thiết bị liên lạc trên tay, trầm ngâm nhìn nó - "Thời gian của chúng ta còn hai mươi tám tiếng, và cậu biết như thế nào rồi đấy."
Fang cố gắng không nhắc đến tình trạng của sáu người kia, họ hiện phải dùng đến cả ống thở mới duy trì được tính mạng. Cậu không muốn Cyclone phải thêm lo lắng, cậu ấy đã chịu quá nhiều áp lực. Cyclone chà xát hai ngón cái lại với nhau, nó đắn đo suy nghĩ, mọi người đều chờ câu trả lời của nó. Nó biết đây là cách duy nhất để cứu lấy họ, mặc dù phải quay lại cái hành tinh chết bầm đó và phải gặp lại lũ người chết bầm thì nó vẫn đi, và nó biết rõ mình phải làm gì lúc này.
"Thời gian chỉ còn hai mươi tám tiếng. . ." - Nó lẩm bẩm rồi ngẩng đầu dậy, tay nắm thành quyền cùng giọng nói kiên định - "Ta phải xuất phát ngay thôi."
Trông thấy đôi ngươi sáng lấp lánh tràn đầy ý chí quyết tâm trong đó, Đô đốc Terung gật đầu hài lòng, cả hai người họ sẽ đi đến hành tinh Tumbuhan. Vì Ochobot vẫn đang sạc pin sau cú nhảy thời gian gấp gáp để đưa những người bị thương về TAPOPS, nên lần này tàu của họ phải di chuyển theo cách nguyên thủy nhất - không nhảy nhót gì hết, di chuyển từ trạm đến hẳn hành tinh đấy. Sẽ mất tám tiếng tới đó, Cyclone thầm cầu nguyện mong sao thời gian vừa kịp đến lúc nó trở về.
Trước khi cánh cửa tàu kéo lên, Fang và Đô đốc Ciciko dặn dò hai người hãy cẩn thận, bọn họ sẽ ở lại trạm để hỗ trợ từ xa. Cyclone nhìn về phía cửa sắt đóng kín, như muốn nhìn xuyên đến những người quan trọng của nó đang đánh vật với Tử thần để bắt lấy sự sống.
"Đừng bỏ cuộc đấy." - Fang trao cho nó ánh nhìn tin tưởng - "Tớ trông cậy vào cậu!"
Cyclone giơ nắm tay ra phía trước, minh chứng cho việc nó chắc chắn sẽ giữ lời.
"Tất nhiên rồi."
Cửa đóng xuống hoàn toàn, họ bắt đầu xuất phát. Cyclone nhìn qua bên kính nơi trạm TAPOPS dần thu nhỏ lại như một con kiến, tay nó để lên ngực và nó hít một hơi thật sâu, chờ đợi những nguy hiểm đang chực chờ ập đến.
Các cậu, hãy đợi tớ.
"Họ đi rồi sao?"
Yaya trông thấy Fang xuất hiện trước cửa sắt, cậu gật đầu, tiến đến xem tình hình của những người đồng đội. Tệ quá, Fang nén tiếng chửi thề trong họng, mong cho Cyclone dùng lốc xoáy cuốn sạch lũ người cây kia đi luôn.
"Đỡ hơn một chút, nhưng vẫn hôn mê." - Ying vắt khăn lau lên trán cho từng người, họ chảy mồ hôi rất nhiều và cô biết rõ họ đang phải chịu một cơn đau đớn giày xéo tâm can - "Mong Cyclone mang quả cầu về kịp, tớ sợ sáu người chịu không nổi."
Gopal buồn bã gục đầu xuống, bất ngờ là chỉ có mỗi sáu phân thân bị trúng phải bệnh lạ, mặc dù cả bọn đi cùng nhau. Gopal vò loạn phần tóc ngắn cũn cỡn, tầm mắt anh chàng đột nhiên bắt gặp một vật thể lạ không nên xuất hiện trong đây. Hiếu kỳ, Gopal nhặt nó lên giơ ngang tầm mắt, nó mỏng, bo tròn, nhỏ xíu, ở phần đuôi còn dính một ít máu.
Là một cánh hoa.
"Tại sao nó lại ở đây?" - Fang nhận lấy cánh hoa từ tay Gopal, phòng chăm sóc đúng là có hoa trưng bày nhưng đó chỉ là đồ giả, đằng này là hoa thật, nhìn rất lạ.
"Tớ cảm thấy bất an về việc này." - Yaya nhìn qua sáu người kia, rồi lại nhìn cánh hoa nhỏ xíu trên tay Fang, cái nhíu mày vẫn chưa thể giãn ra - "Thật mong, linh cảm của tớ là sai!"
Bây giờ cả bọn chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cho bên Cyclone bình an mang quả cầu năng lượng trở về.
...
Làn sương mù trắng xóa bao trùm khắp mọi nơi, cảnh vật xung quanh mờ ảo như ở trong mộng. Tàu vũ trụ đáp xuống đất an toàn, Đô đốc Terung đi ra đầu tiên, ông nhìn xung quanh và khi chắc chắn không có nguy hiểm nào rình rập mới cho Cyclone xuống. Bàn tay nó giơ lên trước mặt, làn sương giăng kín làm tay nó gần như biến mất trong không khí.
"Sương này có một lượng độc nhẹ." - Đô đốc Terung ngửi một chút rồi quay sang Cyclone - "Cậu làm được chứ?"
"Tin ở cháu."
Hai bàn tay Cyclone xuất hiện hai quả cầu bão, tác động từ quả cầu làm làn sương dần vơi bớt sau mỗi bước chân của họ. Cả hai đi theo đường mòn tiến về phía trước, Cyclone đi đầu để đẩy lùi sương mù còn Đô đốc theo sau nhằm ứng biến nhanh hơn khi có kẻ địch tấn công bất ngờ. Dần dần khi làn sương tan hết cũng là lúc họ đi bộ tới bản làng, nơi khởi nguồn của mọi chuyện tồi tệ.
"Hãy cẩn trọng, đừng để bộ mặt hòa nhã của chúng lừa." - Đô đốc thì thầm đủ để hai người nghe - "Bất cứ khi nào thấy nguy hiểm, tự mình ứng phó khi cậu biết điều đó đúng đắn."
"Đã rõ!"
Dân làng xung quanh là những cái cây biết di chuyển, được tạo ra như một con người nhưng thay vì có da có thịt, cả cơ thể họ xanh lét với từng tầng lá đắp lớp lên nhau. Bọn họ nhìn chằm chằm vào cả hai với ánh mắt ngỡ ngàng, sâu trong đó là một niềm khao khát cháy bỏng mà không hiểu sao Cyclone thấy hơi e ngại khi trông thấy đôi mắt ấy. Suốt cả đường đi dân làng niềm nở chào đón những vị khách lạ từ hành tinh khác đến, vẻ hòa nhã hệt như lần đầu đón tiếp cả bọn trước đó. Đối diện với sự chào đón chân thành, Cyclone nhận thấy cảm xúc của mình như bị trêu đùa. Họ làm ra những chuyện tồi tệ đấy với sáu người kia mà giờ làm ngơ như không biết gì, khiến Cyclone càng thêm nghi ngờ phải chăng đằng sau nét hòa nhã của dân làng nơi đây, ẩn chứa một con quỷ không rõ hình dạng?
"Chúng tôi muốn gặp trưởng thôn, được chứ?"
Đô đốc bắt chuyện với một anh người lá cao to đang bê củi vào buồng chứa, gã ta có hơi khựng lại khi nghe thấy đối tượng mà bọn họ tìm kiếm. Gã nhìn chằm chằm họ, ánh nhìn cảnh giác cao độ, rồi lại chuyển thành sợ hãi xung quanh. Gã cứ chần chừ làm Cyclone sốt cả ruột, rốt cuộc anh ta bị sao vậy?
"Trưởng làng, ở đằng kia." - Tay gã chỉ đến bãi đất có một cây cột to như thân của một cây đại thụ, nơi đó đầy ắp người lá và nó chẳng biết trưởng làng lẫn ở đâu trong số đấy - "Hãy cẩn thận, đừng chọc đến họ."
Cyclone khó hiểu nhìn gã lầm lì đi vào buồng chứa sau khi buông ra lời cảnh báo hết sức kỳ quặc, rồi tiến về phía cây cột. Càng đến gần, Cyclone càng nhớ ra đây hình như là chỗ cả bọn nghỉ chân trước đó, không lẫn vào đâu được. Lúc đấy dân làng tiếp đãi họ một loại nước có màu vô cùng đẹp, xanh ngọc bích, Cyclone chưa kịp uống vì nó thích ngọt sau khi nghe Blaze và Thorn càm ràm nước gì lạt nhách, những người khác đều uống cạn cốc vì bọn họ đang khát sau một chuyến đi dài dăng dẳng. Cyclone có xuống bếp với ý xin một ít đường, dân làng mới thắc mắc đường là gì khiến nó tiu nghỉu tiếc nuối nhìn cốc nước dù bản thân vô cùng thèm muốn.
Hay mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ cốc nước đó, vậy tại sao trừ Cyclone ra thì cả bọn Fang, Ying, Yaya cùng Gopal đều uống lại không bị gì?
Thật kỳ quặc, Cyclone nhíu mày suy tư, chắc chắn mọi việc không hề đơn giản là dừng tại đây.
"Này, họ quay trở lại kìa." - Đám đông ồn ào tiến về phía cả hai, khuôn mặt đầy lá của ai cũng tỏ vẻ hào hứng.
Giả tạo, Cyclone trầm mặc dừng lại, Đô đốc Terung liếc nhìn biểu cảm của nó, len lén thở dài trong lòng. Ông có cảm giác dường như cả hai đang hiểu lầm gì đó, ông không biết từ đâu mình lại suy đoán chắc chắn đến vậy, nhưng trực giác mách bảo, ngôi làng này đang che giấu một tai họa.
Hoặc có thể nói, ngôi làng này đang bị đe dọa.
"Tại sao?" - Nắm tay nó siết chặt lại và Đô đốc nhận thấy, nó đang vô cùng giận dữ - "Tại sao các người làm như vậy với bạn tôi?"
Dân làng tức khắc im bặt khi nghe câu chất vấn của Cyclone, bầu không khí sôi động vừa nãy như bị tạt một gáo nước lạnh mà câm phăng phắc. Đô đốc nhận thấy khuôn mặt của ai cũng đầy vẻ khiếp sợ, không khỏi suy đoán trong đầu. Ông nhìn xung quanh khắp ngóc ngách, cảm nhận bầu không khí đang quá mức ngột ngạt. Cyclone cũng nhận thấy sự bất thường, cảnh giác lùi về sau, vô tình đụng trúng một người. Nó định quay đầu lại thì thình lình cả người nó đổ nhào xuống đất. Có người đạp lên nó, gã ta dùng lực mạnh tới mức nó có cảm tưởng như lưng mình sắp gãy thành đôi.
"ĐÔ ĐỐC, SAU LƯNG!!!"
Cyclone vừa mới dứt lời thì cả cơ thể to lớn của Đô đốc đã nằm bất tỉnh không động đậy, trên cổ còn dính một cây tiêm vừa cạn chất lỏng. Đôi mắt nó mở to, ngơ ngẩn nhìn vị Đô đốc mạnh mẽ bị đánh gục dễ dàng, trái tim bên ngực trái đập thình thịch như điên.
Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?
"Chà, tụi mày cũng to gan mà quay lại hành tinh đấy."
Mọi thứ diễn ra quá nhanh tới nỗi nó chưa kịp phản ứng lại. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ồm ồm như sấm rền, Cyclone khó khăn ngước mặt lên, trông thấy dân làng quỳ sụp xuống ôm đầu, cả cơ thể run như cầy sấy. Họ bị bao quanh bởi một toán người mặc đồ đen cao lớn như những ngọn núi biết di chuyển, chúng đang dùng súng bắn lấy dân làng, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Cyclone chết trân nhìn từng người một nằm vật xuống, âm thanh giết chóc xung quanh làm hai tai Cyclone ù đặc, bàn tay nó bấu vào nhau ngăn bản thân không được kêu đau trước cái lực đang chuyển từ lưng sang cánh tay nó, đay nghiến tới mức nó có cảm tưởng mấy cái xương sắp rạn đến nơi.
Nó biết đám người kia là ai.
"Lũ hải tặc khốn kiếp." - Cyclone bật ra câu chửi thề, trong đầu nó nhớ ra lời cảnh báo của gã người lá vừa mới gặp không lâu - "Tụi mày sẽ sống không yên ổn đâu."
Đô đốc Ciciko từng đề cập cho tụi nó biết về một băng nhóm hải tặc xuyên không - thời gian, độ nguy hiểm thuộc hàng S khiến những người chiến đấu vì chính nghĩa như bọn họ phải dè chừng. Đúng là cuộc đời chó má trêu đùa Cyclone đụng độ đám người máu lạnh này, nó nghiến răng nhìn tên thành viên nắm lấy cổ áo mình xách lên dễ dàng.
"Dễ thương nhỉ? Một vị anh hùng nhí."
Tên kia cười khùng khục nhìn đồng tử xanh thẫm đang tràn ngập tia máu, gã nghiêng đầu qua một bên, dễ dàng né đi quả cầu bão vừa sượt khỏi rìa tai. Nhanh quá, Cyclone cứng đờ nhìn gã ta nắm lấy bàn tay mình, đồng tử rụt lại trông thấy bàn tay bị kẻ kia dùng sức bóp chặt.
"Đừng– Ư. . ."
Mồ hôi lạnh rịn cả bên lưng, Cyclone khó khăn nghiến lấy phần môi dưới, nhíu mày nhìn gã thả tay mình ra xong chuyển sang bóp lấy cần cổ nó hướng lên cao. Chân nó không chạm đất còn tay tên kia cứng như gọng kiềm.
"Tụi tao đã cảnh cáo một lần nhưng lũ TAPOPS tụi bây vẫn dai như đỉa, cố bám dính lấy hành tinh này không chịu rời."
"Lũ bạn của mày chắc đang khổ sở lắm." - Một tên khác với bộ da đỏ tía cùng cái đầu trọc lóc tiến tới Đô đốc Terung, rút kim tiêm từ cổ ông ra rồi đá mạnh lên thân người ông không chút khoan nhượng - "Tụi nó sẽ không sống nổi trong ngày kia đâu, haha!"
Mặt Cyclone đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, nó quẫy chân đạp lên kẻ kia nhằm khiến gã bỏ tay khỏi cổ nó nhưng cơ thể gã ta như một núi sắt không mảy may di chuyển. Đến khi nó cảm thấy mình sắp thở không nổi thì tên kia vung tay quật nó xuống đất, nhàm chán giao phó cho mấy tên đàn em trói nó lại. Cyclone hít thở như điên, lạy hồn là bên hải tặc vẫn chưa bẻ cổ nó, và cũng vô cùng khó hiểu khi đám đấy lại để cho nó một con đường sống mà vẫn chưa giết nó ngay.
Vì thiếu hụt oxi trầm trọng nên hai mắt nó nhòe hẳn đi, nó chỉ biết cơ thể mình bị kéo lê trên đất, bị ném như một con gà què trong một căn ngục ẩm ướt vô cùng. Người nó đập lên tường, đau ê ẩm và phải mất một lúc nó mới lết thây dậy nổi. Đám đàn em đóng lại cánh cửa, ngăn cách nó với thế giới bên ngoài. Trong đây vừa ngột ngạt vừa tối om, nó tin là tụi kia sẽ không làm gì với Đô đốc, nếu muốn giải quyết gọn lẹ thì bọn chúng đã giết ông ngay lúc đó rồi chứ chẳng cần phải mất công đánh ngất.
Mắt Cyclone dần thích nghi với bóng đêm, nó nhận thấy căn ngục nhốt nó không hề to như nó nghĩ, chắc cũng bằng phòng ngủ ở TAPOPS là cùng. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng sột soạt của lá cây, nó cảnh giác cao độ đến nỗi không dám thở mạnh.
Có người trong này.
Tiếng lá cây vẫn sột soạt đều đều bên tai, cảm tưởng thời gian như trôi bất tận thì thình lình, một ánh đèn lóe lên chiếu rọi cả căn phòng. Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng làm Cyclone vội nheo mắt lại, đến khi nó đã thích ứng được và nhìn về phía kẻ kia thì người lá nọ đã đi tới chỗ nó, ngỡ ngàng.
"Em chính là. . ."
...
"Khụ. . . Khụ. . ."
Tiếng ho đau đớn vang lên rõ mồn một trong phòng chăm sóc. Yaya chạy vội đến bên giường của sáu người nọ, bọn họ đang ôm lấy phần ngực ho kịch liệt không ngừng. Gopal và Fang cố gắng để họ nằm xuống nhưng cả bọn không thể nằm yên được. Phổi các cậu đau đớn, nóng bỏng như lửa thiêu, đến người hệ Lửa như Blaze cũng chịu không nổi cảm giác đau rát tận tâm can.
"Không ổn, nhịp tim họ đang lên xuống vô cùng bất thường."
Ying nhìn vào máy đo điện tim hoảng hốt kêu lên. Trán Yaya đã rịn một tầng mồ hôi, đầu cô chạy loạn muốn điên tìm phương án xử lí thiết yếu ngay lúc này.
"Ống. . . thở. . ."
"Gì cơ?"
Gopal dí sát tai ngay bên miệng Earthquake, cậu khó khăn bật ra câu nói ngắc ngứ.
"Làm ơn. . . tháo ống thở ra cho tớ. . ."
Cả bọn nhìn nhau, trao cho nhau ánh nhìn rối rắm. Bọn họ có nên làm không khi chỉ cần tháo ống thở ra thôi, sáu người sẽ bị cái thứ chết dẫm kia làm thiếu hụt oxi. Fang nắm chặt lấy bàn tay, cắn môi làm liều, ngay lập tức tháo ống thở của tất cả ra.
Đành phải đánh cược vậy.
Như thể tảng đá được nhấc khỏi dòng suối, bọn họ ôm ngực ho khù khụ, và dưới con mắt chết đứng của tụi Yaya, sáu phân thân ho ra những cánh hoa.
Không lầm đâu, chính là những cánh hoa.
Mỏng, bo tròn, màu xanh thẫm, dính một chút máu.
Quá ngỡ ngàng nhìn những cánh hoa rơi đầy trên đất, cả bọn chẳng ai thốt ra được câu nào. Ying bịt miệng ngăn tiếng nức nở ngay cuống họng. Cô không sao tin được khi bản thân phải chứng kiến những người đồng đội đang quằn quại với những cánh hoa trào ra khỏi thanh quản, một cảnh tượng rợn người nhưng vô cùng ma mị đến mức, tim cô như muốn quặn lại.
"Phải làm sao bây giờ?" - Gopal vừa khóc vừa thu dọn những cánh hoa xanh thẫm để vào một cái giỏ - "Liệu bọn họ có vượt qua được không?"
Fang lẳng lặng nhìn người đồng đội đang gồng mình chống chọi với cơn đau càn quấy nơi phổi, những thanh niên khỏe mạnh mới hôm nào giờ như kẻ tàn quệ gần tìm vào lối chết. Cậu cảm thấy đau xót vô cùng, bàn tay nắm lại đấm lên bức tường, như muốn trút hết mọi muộn phiền vào cái hành động không mấy nhẹ nhàng.
"Mẹ kiếp!"
Bọn họ không đáng phải chịu lấy tình cảnh này.
Yaya thờ thẫn nhặt những cánh hoa lên, nó màu xanh thẫm làm cô nhớ tới cậu bạn Gió. Yaya mỉm cười chế giễu nhớ lại câu hứa hẹn chẳng thể hoàn thành với đối phương, rủa bản thân không làm được trò trống gì. Cô nắm chặt lấy cánh hoa ôm trước ngực, gục đầu xuống cùng lời thì thầm bật ra khe khẽ.
"Cyclone. . ."
Làm ơn, hãy nhanh trở về đi.
...
"Em chính là. . . cậu nhóc xin đường."
Người lá kia ôm sát khuôn mặt Cyclone, nó không rõ giới tính của đối phương, nhưng nhận thấy dây leo ở vị trí được gọi là tóc dài gần chạm xuống đầu gối thì nó mới phát giác được, đằng ấy là một người con gái.
"Sao em, lại quay về đây?"
Chị có hơi ngập ngừng mà thả tay khỏi Cyclone, đứng dậy tiến về phía nguồn sáng. Khi quay trở lại, trên tay chị đã cầm lấy một cái lọ bằng thủy tinh, có viên đá màu nâu nhạt tự tỏa ra lượng nhiệt ấm áp để gần chỗ Cyclone.
"Đây là đá năng lượng, bọn chị dùng nó để sưởi ấm và chiếu sáng."
Sườn mặt nhuộm một tông vàng dịu nhẹ, Cyclone lặng thinh trông viên đá ấy. Cả hai không ai nói câu nào, không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống kỳ lạ. Nó chẳng nghe thấy một tiếng động gì bên ngoài, điều này làm nó bất an kinh khủng. Nó nhìn người kia, bất ngờ là chị cũng đang nhìn nó chằm chằm.
"Chị nói, sao em lại quay về?, tức là sao?"
Đối phương né tránh ánh mắt rực sáng từ đồng tử màu xanh thẫm. Chị hẩy mấy cái lá trên tay, ngập ngừng không biết có nên nói ra không. Nhưng nếu thú tội hết mọi chuyện, hậu quả chị phải nhận rất nặng nề. Cơ mà, khi thấy cậu trai trông chờ một lời giải thích từ mình, chị thấy bụng như muốn quặn từng cơn, nỗi sợ hãi và cả dằn vặt cuộn trào làm chị không biết bản thân nên làm gì lúc này mới phải.
"Hãy nói cho em, được chứ?" - Cyclone dùng tông giọng thật nhẹ mà chính nó cũng không phát hiện ra, nếu như không bị trói thì nó đã an ủi người kia bằng một cái ôm - "Đừng sợ gì cả, nhé!"
Chị ngỡ ngàng nhìn nó, nhìn đôi mắt thật dịu dõi theo mình khiến bao nỗi sợ hãi cùng uất ức như một cơn gió cuốn bay đi.
"Ừ." - Người lá nọ trao cho nó ánh nhìn tin cậy, như nó đã từng trao mọi tin tưởng của mình đến Yaya mà không chần chừ gì - "Chị sẽ nói hết mọi chuyện."
Cả hai mới gặp nhau chưa bao lâu nhưng chị lại dễ dàng tin một người đến vậy. Thật kỳ lạ, đến chị cũng thấy mình thật kỳ lạ. Chị cũng không rõ, nhưng trực giác mách bảo, chị không cần phải sợ bất cứ thứ gì nữa khi có nó bên cạnh.
Rằng người này, sẽ không gây tổn hại đến mình.
"Thật ra, tụi chị có một loại chất độc vô cùng mạnh."
Giọng chị đều đều vang lên trong đêm tối, dẫn dắt nó đến gần hơn với nguyên nhân tại sao sáu người kia lại mắc căn bệnh lạ.
"Chỉ cần thử một liều lượng nhỏ, sẽ mất mạng như chơi."
Một ngày nọ, đám hải tặc ngoài không gian đến xâm lấn bản làng của người lá hành tinh Tumbuhan. Chúng nó cướp bóc, tàn sát người dân khiến đâu đâu cũng vang lên tiếng khóc than ai oán. Và rồi tụi nó phát hiện ra thứ chất độc chết người mà trưởng làng hết mực giấu giếm, nhẫn tâm đoạt lấy và dùng nó để uy hiếp mọi người. Khi các thành viên của trạm TAPOPS dừng chân tại đây, chúng nó bắt mọi người đóng giả là một bản làng ôn hòa nhộn nhịp như chưa có sự chết chóc nào từng xảy ra, lẳng lặng ở một bên quan sát nhất cử nhất động của những con người không mời mà tới. Tất nhiên, họ bị đánh lừa dễ dàng, chẳng mảy may nghi ngờ mà uống cạn lấy thứ nước màu xanh ngọc bích do dân làng mang ra.
"Trong đó có lẫn cả chất độc kia." - Giọng chị chợt ngắc ngứ, Cyclone thấy rõ cả người chị đang run lên bần bật - "Và người pha nó, là chị."
Nắm tay nó bất ngờ siết chặt, nó nhận thấy máu nóng mình sôi lên và nếu không bị ngăn cản bởi đống dây rợ phiền phức, nó sợ mình sẽ giết luôn người kia mất. Nhưng, nó cắn lấy môi dưới, nó phải nhẫn nhịn, áp chế cơn mất kiểm soát lại và bình tĩnh nghe chị kể hết sự tình.
Cyclone lựa chọn đặt niềm tin vào người này.
"Tụi nó ép chị dùng chất độc để hại bọn em, chị có chết cũng không đồng ý, tụi nó bắt cha mẹ chị, uy hiếp chị. Trong cơn đau đớn quặn xé, chị làm theo ý chúng, nhưng chỉ bỏ một liều lượng rất rất nhẹ." - Tiếng sột soạt của lá cây xào xạo bên tai, người lá nọ tự ôm lấy cơ thể mình, giọng đứt quãng - "Đám đấy phát hiện ra, chúng nó đánh chị và nhốt chị ở trong đây, tới giờ này chị vẫn chưa biết cha mẹ mình còn sống sót không nữa."
Chị dứt lời, khẽ liếc đến biểu cảm của người kia. Nó im lặng quá, và chị biết nó vẫn đang nghe mình.
"Vì chỉ bỏ một liều lượng rất rất nhẹ nên sẽ không thiệt mạng ngay lập tức, nhưng không đồng nghĩa với việc sống sót."
Cyclone cúi gằm mặt xuống, đầu nó ong ong và nó nhận ra mình đang sợ hãi. Oái oăm thiệt chứ, nó đặt niềm tin của mình vào kẻ hại những người quan trọng của nó. Cyclone thấy bản thân bị điên. Điên khi đến tận bây giờ, nó vẫn chọn tin tưởng chị ấy.
Nếu Thunderstorm mà ở đây, cậu ấy sẽ chẳng ngần ngại xiên chết người kia mất.
"Các bạn của em, đang vô cùng khó thở phải không?"
"Ý chị là sao?" - Cyclone nhướng mày, người kia đáp lại nó.
"Nếu như dùng một liều lượng quá mức sẽ chết ngay tức khắc, còn khi dính phải một ít, thì khó thở chính là giai đoạn đầu của thuốc. Sau đó, họ sẽ ho ra những cánh hoa-"
"Từ từ, chị nói cái quái gì cơ, ho ra hoa á?"
Nó cảm tưởng như mình đã nghe nhầm, nhưng trông thấy biểu cảm ngưng trọng của chị, nó nhận ra đây không phải một căn bệnh thông thường.
"Ừ, ho ra hoa, tụi chị gọi đó là Hanahaki, tức là Hoa mọc trong phổi, sinh ra từ cảm giác yêu đương."
Yêu sao? Cyclone ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Tim nó đập thình thịch như điên và nó nhận thấy hình như mình đang đỏ mặt. Khùng thiệt chứ, nó chửi bản thân trăm ngàn thứ tiếng để áp chế cơn nhộn nhạo trong bụng. Thì ra đấy là lí do vì sao chỉ có sáu phân thân bị dính phải còn những người khác vẫn bình yên vô sự, hóa ra là họ đang yêu, yêu điên cuồng.
Mà, người họ yêu là ai?
"Có người kia, chị đơn phương anh ấy, bị tụi hải tặc đem đi thử độc, khi anh ấy không còn trên cõi đời thì chị mới biết, người ta cũng có ý với mình." - Giọng chị cứ bình thản như kể câu chuyện của ai khác, nụ cười yếu ớt như những chiếc lá úa tàn - "Bỏ rất ít, rễ mọc từ phổi, anh ấy nôn ra từng cánh hoa, mỏng, đẹp nức lòng, cánh hoa nhuốm máu, nó chèn vào khí quản và anh ấy, chết!"
Nghĩ đến sáu phân thân cũng đang quằn quại với những cánh hoa, Cyclone dợm thấy cổ họng mình chua lét, trái tim nó như có hàng vạn con dao đâm phải. Mọi người đang phải chống chịu với cơn đau như lửa đốt còn nó thì ngồi đây, chịu trói, bị nhốt trong một căn phòng ẩm ướt bẩn thỉu, và vẫn chưa mang được quả cầu năng lượng về. Nỗi tủi thân trào dâng trong lòng làm nó thấy mình vô dụng cực kỳ, không hề hữu ích như những phân thân khác. Nó yếu đuối, chỉ biết núp sau sự bảo vệ của mọi người, như một con chim mất cánh chẳng ai thèm ngó tới. Suy nghĩ tiêu cực xuất hiện ồ ạt khiến nó cảm tưởng như mình bị lún xuống vũng bùn ngập ngụa, dơ bẩn, mọi người kinh tởm không ai nắm lấy nó kéo lên, vì chẳng ai muốn chứa chấp một kẻ yếu ớt.
"Yaya ơi." - Giọng nó nhỏ xíu, đồng tử đang dần đục xuống - "Liệu tớ có làm được không?"
Yaya giật mình ngẩng đầu dậy, cô có cảm giác như ai đang gọi tên mình.
"Cyclone?"
"Sao thế?" - Ying tò mò nhìn sang cô bạn, cả hai đang nghiên cứu cánh hoa xem nó có gì bất thường không - "Cậu ổn chứ?"
"À không sao, chắc tớ nhầm." - Yaya cười xòa xua tay, tiếp tục đưa mắt vào kính hiển vi.
Bên này Cyclone vẫn chưa thoát khỏi mặc cảm dày vò. Người lá lo lắng nhìn nó không một chút ư hự, dù có nguồn sáng từ viên đá thì chị vẫn thấy cơ thể nó như muốn hòa làm một với bóng tối đằng sau. Chần chừ, chị đưa tay lên xoa đầu cậu trai, vô cùng nhẹ, chị chẳng biết điều này có giúp ích gì không, nhưng chị không nỡ để đối phương ngập trong xúc cảm tuyệt vọng.
Thật sự, rất không nỡ.
"Chị biết là em đã tìm ra cách để cứu những người bạn của mình, và Hanahaki cũng có phương pháp để nạn nhân tự chữa lành nếu mắc phải."
Ngón tay Cyclone khẽ giật, chị vui mừng khôn xiết khi thấy nó đang lắng nghe chị nói.
"Khi tâm tư của mình được người đấy đáp lại, hạnh phúc lứa đôi dâng trào và không còn là tình cảm một phía. Lúc đó, căn bệnh tự động biến mất."
Nghe thần kỳ thật đấy, Cyclone cười nhạt, nó biết kiếm đâu ra cái người mà bọn họ đang yêu tận xương tủy đến mức bị mắc bệnh. Mà, người đấy cũng may mắn vô cùng, được tận sáu người tài giỏi ngầu bá cháy để ý, và thú thật thì nó cảm thấy ghen tị với kẻ kia.
Vì người nọ, dễ dàng được họ trao đi tình cảm. Còn nó, vĩnh viễn không bao giờ được nhận thứ cảm xúc quý giá đó.
Ừ.
Cyclone nhắm nghiền mắt, bản thân trong một chiều không gian khác đang phải đối mặt với bí mật giấu tận đáy lòng.
Nó yêu họ.
Nó yêu những người bạn của mình.
Buồn cười quá cơ, ai mà lại đi yêu phân thân. Nhưng nó, nguyên tố gió, có cảm xúc của riêng, có suy nghĩ riêng, và nó đem lòng tương tư tới những nguyên tố còn lại. Cyclone thấy mình tệ, tệ vô cùng khi trái tim tham lam một lúc thương hết sáu người. Nếu như họ phát hiện ra kẻ tồi tệ như nó mang mưu đồ bất chính tới họ, thì liệu nó còn mặt mũi gì đối mặt với mọi người nữa không? Và liệu họ còn muốn có một đứa như nó ở cạnh?
Nó không chắc, và không dám chắc, vì nó hèn nhát. Cyclone biết mà, vô cùng hèn nhát, đến khi thấy họ đổ gục xuống vì chính tình yêu họ dành cho người kia thì nó mới thấu được rằng mình thương họ tới nhường nào.
Thương tới mức, không màng nguy hiểm kéo họ thoát khỏi lối chết.
"Em muốn rời khỏi đây." - Cyclone ngẩng đầu lên nhìn chị, đôi đồng tử đục ngầu mấy phút trước giờ quay lại với ánh sáng rực rỡ - "Xin hãy giúp em."
Thương một người, có lẽ chỉ cần thấy họ hạnh phúc với người họ yêu, như vậy đã là quá đủ.
Thế nên. . .
"Được, chị sẽ giúp em."
Cyclone nguyện dùng tính mạng của mình để mang họ trở về.
Nó nhắm mắt lại, rồi mở ra, con ngươi xanh thẫm tràn đầy ý chí quyết tâm mãnh liệt. Đoạn, nó suy nghĩ một chút, cựa quậy tay chân và phát hiện ra cái dây trói nó dai kinh khủng. Đành vậy, Cyclone nhờ người lá giúp nó đứng lên, vì ngồi quá lâu nên mãi nó mới đứng vững được. Tay nó tạo ra một quả cầu bão, không chần chừ đưa quả cầu đấy vào chỗ nút thắt giữa hai cánh tay. Lực xoáy của quả cầu cắt đứt dây trói dễ dàng, đồng thời cắt mất mấy miếng thịt trên tay nó làm máu chảy tong tong xuống sàn nhà đen kịt.
"T-Tay em. . ."
Quả cầu bão vụt tắt, Cyclone chịu đau nới lỏng dây trói đang buộc quanh mình xuống. Nó xòe bàn tay ra, thở hắt một hơi, vẫn còn hơi nhức nhưng chắc nó chịu đựng được. Người kia tiến tới dùng lá cây trên trang phục băng bó cho nó lại, chỉ cầm máu đôi chút nhưng đỡ hơn là để máu chảy không ngừng như thế.
"Dưới miếng gỗ này có một con đường dẫn tới trung tâm làng." - Chị kéo nó ngồi sụp xuống bên mép tường, lật miếng gỗ ra để lộ một đường hầm bên trong - "Hãy cẩn trọng khi em đến nơi, tụi hải tặc rất hay tập trung tại đó."
"Em biết rồi."
Cyclone gật đầu. Nó quan sát đường hầm, to, đủ một người trưởng thành chui lọt, vóc dáng nó bé nên càng dễ dàng hơn tợn, cơ mà hơi tối, không thấy được gì kể cả bàn tay.
"Em cầm lấy cái này mà nhìn đường."
Chị đưa nó viên đá phát sáng, Cyclone ngơ ngác nhận lấy.
"Nhưng còn chị?'
"Không sao cả, chị ổn mà."
Người lá trao cho nó ánh nhìn tin cậy, đoạn chị nắm lấy áo nó, giọng nói rành rọt buông ra một câu.
"Xin em, hãy cứu lấy dân làng chị." - Sợ nó sẽ từ chối, chị nói vội - "Chị biết mình thật ích kỷ khi nói ra điều này, nhưng làm ơn, hãy cứu lấy dân làng chị, xin em đấy."
Giọng người con gái khẩn khoản tới mức đánh động tới lý trí của người kia. Không thấy câu trả lời từ đối phương, chị thấp thỏm khẽ nhìn nó, nét ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt khi chị đối diện với một nụ cười thật tươi cùng đôi đồng tử xanh thẫm lấp lánh.
"Em hứa, sẽ giải thoát cho mọi người."
Mọi người ở đây không biết còn ẩn ý gì không nhưng trước mắt, chị tin lời cậu trai này nói. Một lời hứa hẹn vô cùng chắc chắn, chị tin Cyclone sẽ làm được.
Nó nhìn chị thả áo nó ra, tự dưng nó thấy một nỗi buồn không tên dần xuất hiện trong lòng, cứ như thể, đây là lần cuối nó gặp người này. Tự nhủ bản thân nghĩ nhiều, nó vươn vai bẻ mấy khớp tay, khụy đầu gối xuống, hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực và chui vào đường hầm. Cyclone chuẩn bị sẵn tâm thế để đối diện với những hiểm trở trước mặt, và nó thề sẽ không chùn bước.
Người lá nhìn thấy chân nó biến mất hẳn, ngay tức khắc thu gom dây trói của nó xong thả xuống đường hầm rồi lấy miếng gỗ lấp lại. Xong xuôi liền quay về chỗ nó từng nằm và nhắm nghiền mắt, mỉm cười chờ đợi án tử sắp đến với mình.
Hôm nay, là ngày chị bị bắn vì đã làm trái lệnh của chúng.
Vài phút sau, cửa căn ngục mở rầm một tiếng to oạch, hai gã đàn ông thô kệch tiến tới chỗ chị. Một tên nắm cổ chị nâng lên cao, tên còn lại giơ súng để ngay tim người con gái. Chị nhìn về phía nguồn sáng từ cánh cửa rọi vào, như nhìn đến tia hy vọng mà người nọ đã đem đến cho mình và cả dân làng, nước mắt hạnh phúc không nhịn được rơi xuống lã chã, nhỏ tong tong trên đầu súng bằng sắt lạnh lẽo.
Bây giờ đây, chị không còn hối tiếc, vì đã có một người, biến những ước nguyện của mình trở thành sự thật.
"Chúc em may mắn. . ."
ĐOÀNG.
Thần hộ mệnh của Tumbuhan.
"Vậy là xong một đứa phiền phức."
Tên da xanh quăng người lá xuống nền đất bẩn, dịch nhầy từ vết bắn lan rộng làm gã kinh tởm lùi ra xa. Bất chợt, mắt gã trông thấy một vệt đỏ không nên có trong đây, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, gã ta quỳ một chân xuống, quan sát vệt đỏ kia.
"Là máu." - Vẫn chưa khô, gã dùng tay quệt một ít đưa lên ngửi, đồng tử tức khắc co rụt - "Của con người."
Tên đồng bọn nhớ tới vụ lùm xùm cách đây không lâu, khuôn mặt chợt đanh lại. Hắn ta xoay người rời khỏi căn ngục, kẻ kia phát giác được vấn đề nghiêm trọng cũng nối gót đi theo, rất thức thời đóng sập cửa lại, để một người con gái nằm im với hơi thở tắt dần, hòa vào bóng tối nuốt chửng chẳng ai hay.
Nụ cười mỉm cùng hàng nước mắt đã khô, có người ra đi chóng vánh như thế.
Mặt khác, tại hang ổ của bọn hải tặc.
"Đây là chỉ số sức mạnh của thành viên TAPOPS."
Tên đàn em cung kính cúi đầu đưa bảng số liệu điện tử qua cho một người. Hắn ta nhận lấy và chiếu nó lên không trung, quan sát những con số phân tích vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tay xoa cằm cảm thán.
"Chà, cũng mạnh nhỉ." - Tay hắn lướt qua sáu nguyên tố đầu tiên, nụ cười chẳng mấy thiện lành - "Mấy đứa này mạnh nhất, dường như đã bị gục trước tay chúng ta."
Lũ đàn em cười khoái chí trước lời khẳng định của lão đại. Nhờ chất độc của Tumbuhan mà bọn chúng chẳng sợ bất cứ thế lực nào, ngang nhiên cướp đoạt hết của cải quý giá tại đây. Nói thẳng ra thì bọn hải tặc tuy thuộc cấp S nhưng chỉ có vài thành phần nguy hiểm thật sự, còn lại toàn tụi tép riu thích a dua theo, với một phần là bởi vì đông nên nếu muốn đấu với toàn bộ bọn chúng, e rằng cũng khá khó khăn.
"Hửm, chỉ số của tên nhóc này không cao mấy nhỉ."
Mắt tên thủ lĩnh liếc tới phần mục màu xanh với những con số chạy mãi chưa xong, đột nhiên trầm ngâm suy tư. Thật kỳ lạ, mấy đứa khác thì tính toán rất gọn, riêng tên nhóc này cứ tăng rồi lại giảm, lặp đi lặp lại tới mức khiến hắn khó hiểu. Là bởi vì quá mạnh, hay bởi vì quá yếu nên hệ thống chưa thể ra số liệu nhất định?
"Thưa thủ lĩnh, có chuyện này. . ."
Tên đàn em cúi đầu thì thầm vào tai hắn, hai hàng mày rậm lập tức nhíu lại.
"Ý ngươi là–"
ẦM ẦM ẦM.
Căn cứ bị va đập bởi một vật thể từ bên ngoài khiến nó không chống đỡ được mà rầm rập sụp xuống. Như một cơn động đất nhỏ khiến bụi bặm bay tứ phương, thủ lĩnh bước từng bước vững vàng đối diện với tên chán sống chết tiệt nào đó đang phá bĩnh hang ổ của hắn.
"Là mày!"
Hắn ta trợn trừng nhìn từng cụm lốc xoáy đang thổi bay hết người của mình, lực gió mạnh tới mức quét sạch vật cản mà nó đi qua. Cyclone đứng trên ván bay nhìn xuống, nụ cười ngạo nghễ ngứa mắt đến độ tên thủ lĩnh chỉ muốn băm thằng nhóc ra bã.
"Sao nhỉ, bất ngờ lắm chứ gì?"
Nó nghiêng đầu qua thách thức, đôi mắt xanh thẫm hơi híp lại, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Đoạn, nó hạ ván bay thấp xuống, chỉ cách tên kia một khoảng, nhởn nhơ buông ra một câu.
"Sai lầm lớn nhất của mày, chính là đánh giá một người qua vẻ bề ngoài."
Giật mình, tên thủ lĩnh phát hiện ra đối thủ không chỉ riêng mình nó, còn có một ai khác ở đây.
Một ai đó, mạnh kinh khủng khiếp, với sát khí như muốn nhấn chìm hắn xuống vực thẳm.
"Đến giờ chơi rồi!"
RẦMM.
"Chậc, mồm thì nói vậy nhưng mà. . ." - Bàn tay không ngừng tạo ra hàng trăm quả cầu bão, gân xanh trên trán nổi lên làm nó muốn chửi thật to cái lũ khốn nạn này - ". . .mẹ nó, dai như đỉa đói."
Cyclone buông ra câu chửi thề, hết dùng cầu bão chuyển qua khoan gió đập thẳng cẳng cái đám yếu thì yếu thật nhưng bám nó chẳng chịu nhả ra. Không biết bọn cướp có cả thảy mấy trăm tên nhưng càng đánh thì càng xuất hiện nhiều, vô cùng hao tổn sức lực. Trời thì đang sáng bừng bừng còn sương mù không biết từ đâu kéo đến, điều này làm chắn tầm nhìn của nó, đành phải thu hồi ván bay lại.
Nó còn để dành chiến đấu với một thứ khác.
Cyclone chui ra từ đường hầm, cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, thở phào nhẹ nhõm khi gần chỗ này không có tên nào lảng vảng đi qua. Nó rón rén tiến tới chỗ Đô đốc đang gục đầu ngồi dựa trên cây cột, nếu như không phải bị tiêm một chất lỏng lạ kỳ vào cơ thể thì nó đinh ninh Đô đốc chỉ đang chợp mắt một lát. Từ túi quần lôi ra một nắm lá như lòng bàn tay, đây là lá dược liệu có tác dụng chữa mấy loại độc cơ bản, như chất độc gây hôn mê bất tỉnh mà tụi kia tiêm vào người Đô đốc, được chị người lá trao cho nó trước khi nó vào đường hầm. Cyclone căng thẳng cuộn nhỏ cái lá lại như đang chơi mô hình, nhét vào miệng Đô đốc, mong sao hãy phát huy tác dụng thật nhanh.
Cạch.
Cả người nó cứng đờ, bên tai nghe thấy tiếng kéo đạn từ khẩu súng. Nó hiện quay lưng về phía kẻ kia, tên nọ vẫn chưa bóp còi vội, nheo mắt thăm dò tù nhân láu cá vừa mới vượt ngục.
"Đứng lên."
Gã ta ra lệnh cho Cyclone, nó lặng thinh không nhúc nhích, bàn tay đang từ từ tạo gió mà không gây ra một tiếng động nào.
"Tao bảo mày đứng lên." - Khẩu súng hơi chếch lên trên - "Và bỏ tay qua khỏi đầu."
Cyclone nhếch mép cười, nó chậm rì rì ngồi dậy, khẩu hình miệng nói ra vài chữ. Tên kia có vẻ thấy nó quá lề mề, thiếu kiên nhẫn thu gọn khoảng cách của cả hai. Tới khi đầu súng gần chạm vào lưng nó, là lúc quả cầu bão được ném thẳng xuống đất, cát mịt mù bốc lên ngay tức thì.
"Mẹ kiếp thằng nhãi ranh!"
Gã ta không kịp phòng bị khiến cát che khuất tầm nhìn, nhạy bén né đi khoan gió đang lao về phía mình. Dưới nền cát lập loè tứ phương, Cyclone và tên kia có một cuộc đấu tay đôi ngầm.
"Ồ, người quen cũ." - Ngay sát tai có giọng nói thầm thì, gã đưa tay đấm về phía đó, nhưng chỉ có một cái lỗ không khí từ cú đấm tạo ra - "Cái tay này đang nhớ mày lắm đấy."
Gã trừng mắt nhìn sâu vào màn cát, thằng ranh đó đâu rồi? Bên trán rịn một lớp mồ hôi, gã đang dần mất lợi thế khi chẳng thấy cái quái gì.
"Chậm quá."
Giọng nhẹ như gió, lại thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma. Gã chết trân đứng im một chỗ không nhúc nhích, kinh hãi liếc mắt xuống phía cổ, nơi có một bàn tay nhanh như chớp đã bẻ gãy cả khớp xương kêu răng rắc, chưa kịp để nạn nhân ú ớ câu gì.
"Èo, thấy mà ghê."
Cyclone nhăn mặt nhìn Đô đốc vừa tàn sát xong mà vẫn lạnh tanh không biểu cảm. Đô đốc Terung ném kẻ kia qua một bên, mồm gã mở to và đôi mắt trợn trừng muốn lòi con ngươi, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi khi chưa chi mà đã lìa đời. Thủ phạm thì vẫn đang nắn lại xương khớp vai và mấy đốt ngón tay, hai mắt đã lùng sục lửa giận, làm nó hơi ởn mà lùi về sau một bước.
Chắc ngài ấy cay lắm khi bản thân bị đánh gục chỉ vì một cái kim tiêm.
"Nhớ lấy kế hoạch."
Cyclone gật gù khi ông quay sang nhìn nó. Thật ra cả hai đã dần đoán trước được vấn đề này, và cái suy đoán càng chắc chắn hơn khi họ tới gần ngôi làng. Đô đốc đã dặn dò Cyclone và giao phó cho nó một nhiệm vụ quan trọng - đi lấy quả cầu năng lượng, còn ông sẽ ở lại đây giúp nó xử lí mấy mối nguy hại đang rình rập cả bọn. Ai ngờ đâu kế hoạch còn chưa bắt đầu thì ông đã bị tụi khốn kia đánh ngất bất tỉnh nhân sự, khiến Cyclone bị nhốt và cả hai đã để thời gian trôi đi uổng phí. Bảo sao Đô đốc không cáu, Cyclone thầm cầu nguyện cho tụi hải tặc khi không lại quăng một mồi lửa lên cái dung nham đang sôi sùng sục.
"Đi đến hang động đó ngay, Cyclone."
Hiện tại, Đô đốc đang đấu tay đôi với tên thủ lĩnh. Vì một lúc xử bẹp hơn chục thằng nên ông đã hơi kiệt sức, trận tay đôi đang dần bất lợi thế. Đô đốc lau mồ hôi trên trán, cười gằn thành tiếng khi phát giác ra đối thủ là một kẻ vô cùng mạnh, khiến lòng hiếu chiến của ông ngày một tăng lên. Cyclone trông thấy người kia đang lao vào cuộc chiến cân tài cân sức, nó ngay tức khắc triệu hồi ván bay gió của mình ra, leo lên đó. Trước khi đi khỏi nó có ngó qua một chút, trao trọn tín nhiệm lên Đô Đốc. Nó tin tưởng ngài sẽ chiến thắng, vì ngài ấy là người không dễ dàng bị hạ gục.
Cyclone điều khiển ván bay lao thẳng về phía trước, gió tạt vào mặt nó đau rát nhưng nó mặc kệ mà vẫn tăng tốc độ lên, bay tới hang động nơi quả cầu năng lượng đang ẩn mình trong đấy.
Thời gian còn lại mười hai tiếng, nó càng phải nhanh hơn.
...
"Các cậu thấy sao rồi?"
Lần hiếm hoi sáu người không ho, Yaya vội chạy tới thăm hỏi. Cô nhìn chỉ số chạy trên máy đo điện tim, trái tim đang treo lơ lửng càng thêm trùng xuống. Thấp quá, Yaya ảm đảm lấy khăn thấm nước đặt lên môi họ, bởi vì ho nhiều nên môi ai cũng nứt nẻ, cô sợ nếu uống nước sẽ gián tiếp khiến cái cây trong phổi tăng trưởng hơn nên đành phải làm cách này để khiến họ đỡ khát.
"Cy. . . đâu. . ."
Thorn khó khăn bật ra câu hỏi, cái tay cầm khăn đang để lên môi cậu của Gopal khựng lại.
"À. . . ờm. . . cậu ấy. . ."
"Cậu ấy cùng Đô đốc Terung đi làm nhiệm vụ." - Fang vắt khăn cho ráo nước, mắt không nhìn họ mà trả lời - "Sẽ về sớm thôi, mấy cậu lo cho bản thân trước đi."
Solar nhìn trần nhà bằng đôi mắt đờ đẫn, cậu biết mình đang bị gì, cậu chàng đủ thông minh để hiểu có một cái cây chết tiệt đang mắc ngay phổi. Điên rồ thiệt, cây mà mọc trong phổi sao, chắc chắn là do sự nhúng tay của mấy tên quái gở hành tinh Tumbuhan. Solar vói trong họng ra một cánh hoa, nhìn màu xanh thẫm làm cậu nhớ tới Cyclone, Solar nhớ nó vô cùng. Cơn đau nhói vẫn chưa dứt khiến cậu khổ sở xoa phần ngực, trái tim đang đập từng hồi chậm rãi.
Cậu muốn gặp nó, cậu muốn được trông thấy người con trai kia.
"Khi nào. . . thì cậu ấy về. . ."
Ice nhìn qua Ying khi cô dùng khăn thấm lên môi mình. Cô nàng miễn cưỡng đối diện với đôi ngươi xanh nhạt thiếu sức sống, cố gắng trả lời một cách suôn sẻ nhất.
"Sẽ nhanh thôi, nghỉ ngơi cho tốt là cậu ấy sẽ về với mấy cậu."
Ying vội quay đi, hơi khịt mũi để ngăn cái dòng nước mắt sắp chực chờ trào ra. Cô không phải đứa dễ khóc, nhưng khi nhìn những người bạn thân thiết bị như vậy, người mạnh mẽ nhất còn không cầm lòng được huống chi cô. Ying vỗ vỗ mặt cho tươi tỉnh rồi đi qua Blaze, bất ngờ là cậu chàng đã đi vào giấc ngủ, trong cơn mơ chấp choáng còn vô thức gọi tên người kia.
"Cyclone. . . Cyclone. . ."
Ying hơi ảm đảm cúi gằm mặt xuống, cô thấy thương mấy người bạn của mình quá, họ thật sự không đáng phải chịu tình cảnh sống dở chết dở như vậy. Yaya thấy Ying ủ rủ cũng chẳng vui vẻ nổi, cô vỗ vai Ying, nở nụ cười trấn an.
"Sẽ ổn mà." - Khẩu hình miệng chỉ để hai người hiểu - "Tin tưởng Cyclone."
Ying cười mỉm, nụ cười méo mó nhưng đỡ hơn là khóc.
"Ừ." - Cô nắm lấy tay Yaya, mắt cong cong thành vầng trăng khuyết - "Tin tưởng Cyclone."
Hai cô gái về lại băng ghế ngồi, những người kia đã ngủ, giấc ngủ không mấy yên ổn khi hai mày của họ cứ nhíu lại với nhau. Đột nhiên, bên tai Gopal vang đến giọng nói khàn khàn của Thunderstorm.
"Khi nào cậu ấy về. . . đánh thức bọn tớ dậy. . ."
Gopal một lúc sau mới đáp, anh hơi nắm lấy mép áo, đồng ý với đề nghị của cậu bạn mắt đỏ thì người nọ mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Fang nhìn qua đồng hồ trên tay, chỉ còn mười một tiếng, tâm tình đang dần cuộn sóng. Cậu khoanh tay dựa ra sau, cả đám đứa nào cũng mệt rã rời nhưng không dám chợp mắt vì bọn họ sợ, sợ những người bạn mình sẽ gặp vấn đề bất trắc trong lúc chúng nó ngủ. Ying dựa đầu vào vai Yaya, hơi chẹp miệng cảm thán.
"Công nhận, tình cảm của họ dành cho Cyclone nồng nhiệt thật."
Đứa nào đứa nấy cũng gật gù như gà mổ thóc. Thật ra thì bốn đứa bọn họ biết tỏng cái bùng binh của mấy nguyên tố nó rùm beng đến cỡ nào. Sáu đứa kia thì luôn nhìn cậu nhóc Gió bằng ánh mắt cháy rực lửa tình còn người nọ vẫn ngu ngơ không phát giác được chút gì.
Chẳng có ai lại đi leo núi cao tít thù lù chỉ để mang về một bông hoa quanh năm nở một lần như Thorn, hay cố gắng dành giải Nhất cuộc thi Khoa học Vũ trụ để cho ai kia có cái nhìn ngưỡng mộ về mình như Solar.
Chẳng có ai dù sợ chết khiếp vẫn ráng cắn răng ngồi coi phim kinh dị cùng như Thunderstorm, hay thức khuya dậy sớm để nghiên cứu làm mấy món ăn thơm ngon bổ dưỡng cho ai kia như Earthquake.
Chẳng có ai dù lười như quỷ nhưng vẫn vì người nọ tạo tuyết để xây lâu đài trắng xóa hơi lạnh như Ice, hay mặc kệ câu cằn nhằn từ mọi người xung quanh cùng người kia phá làng phá xóm để trông thấy nụ cười tươi roi rói như Blaze.
Và cuối cùng, chẳng có đám nào si tình tới mức luôn bảo bọc người kia trong lòng bàn tay, yêu thương, che chở, tuyệt đối không để Cyclone phải chịu khổ đau, cô độc thêm bất cứ lần nào.
Luôn luôn là như thế.
Một tình yêu thật trân quý.
"Tụi này cứ vờn qua vờn lại làm trái tim già cõi cũng thấy mệt hộ."
Gopal giả vờ giả vịt chấm chấm nước mắt, chọc thì chọc vậy chứ tụi nó thật mong bọn họ nhanh nhanh thổ lộ tình cảm cho người ấy hiểu tâm tư mà mình đang giấu trong lòng. Nếu sáu phân thân biết ai kia vì họ chẳng màng khó khăn đi lấy quả cầu năng lượng về, chắc chắn sẽ xót xa đến cắn lưỡi.
Vì thương người ta tới nhường nào.
"Mong rằng không ai bị sao."
Bốn đứa đồng loạt nhìn sang cửa kính sát đất với khoảng không gian rộng lớn bên ngoài. Hành tinh Tumbuhan tuy thuộc hệ thực vật nhưng bao hiểm nguy rình rập nơi đó thì chưa ai dám tìm hiểu hết toàn bộ, nên cả bọn chỉ biết tin tưởng lấy hai người kia có thể bình an quay trở về.
Đừng bị gì nhé, Cyclone.
Có những người còn đang chờ cậu.
...
Cyclone bay đến nơi có quả cầu năng lượng, nó đáp xuống cách cái hang hai mét, thu hồi ván lại. Trước mặt nó là con Rồng gai, bự như một quả núi nhỏ, đang lăm le đến kẻ không mời mà tới. Đây cũng là con rồng bọn họ chiến đấu trước khi bị trọng thương, lần này nó không đánh đấm bừa bãi như lần trước, sức nó không đủ để hạ gục con rồng, nên nó sẽ chọn cách hòa nhã hơn để giải quyết vấn đề.
"Trong đó có một thứ để cứu lấy những người ta yêu thương, xin hãy cho ta vào trong."
Cyclone bình tĩnh đối diện với con vật to hơn nó rất rất nhiều. Cái đuôi đầy gai của rồng ve qua phẩy lại, rồng cũng không tấn công cậu trai vội, dường như nó đang suy tính gì đó. Con Rồng gai là kẻ canh gác cho hang động, nơi chứa đựng vô số đá quý vô giá, hẳn đấy là lí do bọn hải tặc sống chết bám víu lấy Tumbuhan, bọn chúng muốn cướp hết số đá quý nên dùng người dân làm mồi nhử cho rồng.
Đúng là những kẻ máu lạnh, Cyclone lạnh căm khi nghĩ tới việc mình nên dùng mũi khoan gió thay vì những quả cầu bão để bón hành cho bọn này.
"Ta cam đoan sẽ không lấy bất cứ đá quý nào." - Cyclone vứt quách bọn hải tặc qua sau đầu, điều nó quan tâm bây giờ, chỉ có họ mà thôi - "Nên làm ơn, hãy cho ta vào trong."
Rồng gai chăm chú nhìn đôi đồng tử xanh thẫm đầy nét kiên định, một cậu nhóc nhỏ bé nhưng trái tim vô cùng gan dạ, không hề sợ uy lực của nó, thật khiến người khác mở mang tầm mắt. Con rồng hướng mặt lên trời gào ầm lên, tiếng động vang vọng khắp núi rừng. Cyclone hơi cảnh giác lùi một bước, trên tay đang dần tạo ra một mũi khoan gió, căng thẳng trông chờ hành động tiếp theo của con vật.
Lỡ như con rồng không đồng ý, nó đành liều chết đánh lại vậy.
Con rồng gầm vang ba tiếng, cái đuôi gai nhấc lên chừa một con đường cho cậu trai nhỏ bé kia. Cyclone ngẩn ngơ thu lại mũi khoan, trông thấy con rồng nhìn mình chằm chằm, nó chậm rãi đi lên con đường kia, tim vẫn chưa trở lại nhịp đập bình thường.
Rồng gai đã đồng ý.
Cyclone áp chế cơn kích động nho nhỏ. Nó thấy con rồng lấy cái đuôi lấp lại con đường vừa mở ra, dường như muốn cho những kẻ khác thấy trong hang động này chẳng có ai.
Con rồng đang che giấu nó.
"Cảm ơn ngươi rất nhiều."
Cyclone thì thầm, lòng vô cùng cảm kích. Nó lôi trong túi quần ra viên đá phát sáng, chỉ hiệu nghiệm khi ở trong bóng tối. Màu vàng nhạt từ viên đá chiếu rọi lên từng ngóc ngách, hàng nghìn viên đá quý lấp lánh dưới ánh vàng dịu nhẹ, tỏa thứ ánh sáng đẹp đẽ vô ngần. Cyclone guồng chân chạy sâu vào trong hang, một tay nó cầm viên đá để lên phía trước, một tay tạo từng quả bóng bão ném về phía chướng ngại vật đang cản bước mình. Nếu dùng khiên gió thì chẳng có gì làm khó được nó, nhưng sức lực của nó sắp tới giới hạn, bên trong hang động còn ẩn chứa vô số nguy hiểm khác, nó đành để mình bị thương ngoài, còn hơn mạo hiểm bỏ mạng giữa chừng.
Cyclone thành công vượt qua ải đầu tiên, nó thở hồng hộc điều chỉnh lại nhịp thở. Hôm nay nó chiến không ngừng nghỉ gần sáu tiếng liền, sức trâu sức bò còn chịu không nổi nói chi nó. Nhưng dù vậy thì Cyclone vẫn phải tiến lên phía trước, nó càng chậm chạp bao nhiêu, sẽ càng xa họ bấy nhiêu.
Càng về sau, độ khó càng tăng cao. Cyclone mấy lần thiệt mạng khi chỉ chiến đấu bằng một tay. Cánh tay cầm đá của nó bị dẫm lên giờ vẫn còn ê ẩm, bàn tay tạo bão thì lại bị tên khốn nọ nghiền lấy, người chơi hệ dùng tay như nó đúng là khốn cùng khi bộ phận chủ chốt lại thê thảm đến vậy. Đến lúc tiến vào nơi quả cầu năng lượng đang im lìm trên bệ đá, tim nó mém ngừng đập vì kiệt sức. Mệt chết bà, thằng nhóc nằm vật ra thở hồng hộc, vết thương lớn nhỏ chồng lên nhau nhoe nhoét máu thấy mà gớm, vừa rát vừa xót, chẳng biết lấy gì mà băng bó. Cyclone nhắm mắt hít thở thật sâu, rồi lại bò dậy đi lấy quả cầu năng lượng. Ánh sáng từ hang động chiếu xuống quả cầu tựa một viên pha lê lấp la lấp lánh. Nó chà sát hai bàn tay bẩn thỉu vào mép quần, nuốt nước bọt từ từ đưa tay nhấc quả cầu lên.
"Ugh!!"
Bên chân đau nhói như bị con nào cạp phải, nó hoảng hốt kéo bông hoa đầy răng cưa ra khỏi chân mình rồi gọi gió cuốn sạch hết những bông hoa biết đi đang tính lao vào nó. Cơn gió dịu lại, mọi thứ ráo hoảnh như chưa từng có gì xuất hiện. Nó ôm quả cầu bằng một tay, cúi xuống kéo cái quần lên cao, trên chân có một vết cắn chi chít dấu răng, đang thâm tím. Cyclone chậc lưỡi, chắc mẩm cũng giống như chó cắn, nên cũng mặc kệ đi ra ngoài.
Con Rồng gai dường như đang chờ nó, tự động tách đuôi ra để nó rời khỏi hang động. Đúng là lúc đi rách bươm, lúc về nát bét. Cyclone xộc xệch nhìn mà nhận không nổi, đến nó còn không muốn thấy bản thân hiện tại như nào. Đôi mắt vàng kim của rồng chú ý đến vết thương trên chân nó, con ngươi co rụt lại. Nó gầm gừ trong cuống họng, nhưng không làm gì Cyclone, mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu nhóc. Cyclone bạo dạn tiến tới xoa xoa cái mũi ươn ướt của con rồng, nụ cười tươi roi rói.
"Cảm ơn vì đã giúp ta nha, thậm chí còn không tấn công ta." - Mắt nó cong lại thành vầng trăng nho nhỏ, nhìn xinh vô cùng - "Ơn này ta sẽ không quên đâu."
Con Rồng gai nhắm mắt cảm nhận cái vuốt ve nhẹ như chuồn chuồn nước. Cyclone cúi đầu chào tạm biệt nó, đưa tay ra triệu hồi ván bay, gió xung quanh nổi lên, nó đứng trên ván, vút đi xuyên bầu trời. Con rồng nhìn bóng Cyclone mất hút phía chân trời xa xăm, nó có vẻ suy tư, từ từ vươn cánh ra, dài như một cái máy bay nhỏ, lao về phía rừng cây xanh mướt.
Nó cần tìm một vật.
Cyclone ôm chặt lấy quả cầu năng lượng, tay cuộn gió điều khiển tốc độ nhanh hơn. Nó tính nhẩm thời gian trong đầu, còn gần mười tiếng nữa, liếm khóe môi khô nứt xong lao vút đi. Đột nhiên, bên tim nó đập thịch một tiếng nặng nề, cơ thể nó chấn động, mất đà té thẳng xuống rừng cây bên dưới. Khoảng cách và tốc độ quá lớn làm một bên vai nó đau nhói khi tiếp đất từ trên cây xuống, cái ván bay gãy đôi nằm chổng chơ một phía. Nó vẫn ôm chặt lấy quả cầu năng lượng, không để quả cầu xây xát chút gì, bàng hoàng nhận ra cả cơ thể nó đang nóng hừng hực, lục phủ ngũ tạng như có ngọn lửa chạy qua khiến nó phun ra một búng máu đen quánh.
Là độc.
Từ khi nào?
Cyclone khó khăn ôm tim thở dốc, đau quá, đau chết đi được. Nó nhìn xuống chân mình, vết cắn đang đen lại lan ra đến tận đầu gối, nó thử cử động chân, không nhúc nhích, không còn một chút cảm giác gì. Chết lặng, Cyclone ú ớ không thốt được lời nào. Nó dùng bàn tay bấu lên mặt đất để di chuyển, bàn tay trắng nõn đã đen sạm lại, bẩn thỉu đầy cát. Cả cơ thể nó chồng chất vết thương còn đang chảy máu đỏ bét be, chật vật đến mức thảm hại không nỡ nhìn. Cyclone sợ hãi tột độ, nó cắn nát môi cố di chuyển bản thân tiến lên.
Mọi người đang chờ nó.
Mọi người còn đang chờ nó.
Cyclone khom người lại ho ra một búng máu, nỗi thống khổ tựa kim châm lan ra khắp cơ thể khiến nó đau chỉ biết nghiến răng chịu đựng. Người nó rịn một tầng mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy bấu tay lết về phía trước. Khóe mắt nó đỏ hoe, dòng nước mắt bất lực tuôn dài ướt đẫm cả gò má.
"Các. . . cậu. . ."
Tớ đau quá.
"Cyclone. . ."
Fang giật mình nhìn Earthquake đang rơi nước mắt. Cậu vẫn còn chìm vào giấc mộng, vô thức gọi tên người kia.
"Cyclone. . . Cyclone. . . Đừng khóc. . ."
Không chỉ Earthquake, những người khác cũng vậy. Họ cùng gọi tên người kia, lặng lẽ rơi lệ, trái tim như có hàng vạn con dao đâm phải, đau không tả xiết. Giữa họ và Cyclone như tồn tại một liên kết vô hình, người kia đau một, họ nhận lại những mười.
Đứng dậy ngay đi, Cyclone.
"Mọi. . . người. . ."
Bên tai Cyclone vang lên nhiều giọng nói, an ủi nó, vỗ về nó, ôm lấy nó và thì thầm với nó, rằng hãy nín đi và đừng bỏ cuộc, luôn có mọi người ở bên cạnh nó. Như có một bàn tay vô hình làm dịu đi ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong cơ thể, Cyclone khó nhọc mở mắt ra. Con Rồng gai khổng lồ đang quỳ sụp bên cạnh nó, vươn lưỡi và liếm đi vết thương vẫn đang lan dần từng vệt đen xấu xí. Con rồng gầm gừ, dùng lưỡi lôi từ trong miệng ra một nắm lá đã nhuyễn thành vụn, cẩn thận đắp lên vết thương. Cyclone ngỡ ngàng nhìn đuôi con rồng đang quắp lấy mình, mấy cái gai của nó đã thu về hết sợ làm thương tổn tới cậu trai. Cyclone vẫn ôm lấy quả cầu, nhìn vết thương trên chân đang lành lại một cách khó tin. Thần kỳ quá, nó mở to mắt, còn tưởng cái chân này của nó sẽ phế mãi mãi.
"Sao ngươi, lại giúp ta?"
Con rồng chỉ dụi dụi mũi vào người nó, gầm gừ vài tiếng trầm khàn. Tự dưng rồng thấy thương cậu trai nhỏ bé này, nó chẳng biết vì sao lại đi giúp một người hoàn toàn xa lạ, nhưng nhìn đôi mắt xanh thẫm không chút tạp bẩn kia, nó vô thức bảo vệ người này tự lúc nào. Khi thấy vết thương do bông hoa cực độc cắn vào bắp chân trắng bóc, nó cảm thấy đau lòng không sao tả được. Dùng thời gian ngắn ngủi tìm lấy lá quý, gấp gáp đi tìm bóng hình nhỏ bé đang nằm ngay đơ trên đất, thống khổ nức nở khóc. Nó dùng nước bọt của mình sát khuẩn cho phần chân dù nó biết rằng nếu đi liếm vết thương, bản thân nó cũng bị dính độc. Nhưng thật lạ quá, nó không sợ, nó có cảm giác, chỉ cần người này an toàn, thì dù thế nào nó cũng không sợ.
Cậu trai ấy tựa như cơn gió, hệt một báu vật quý giá mà bất kỳ ai cũng muốn nâng niu.
"Cảm ơn ngươi, vì đã cứu mạng ta." - Cyclone vòng tay ôm lấy cái đuôi, tựa trán lên đó mà thầm thì lời nói tận sâu trái tim - "Cảm ơn ngươi rất nhiều."
Con Rồng gai dùng đuôi nâng cậu trai lên đầu nó, đôi cánh sải ra bắt đầu bay lên trời cao. Trước khi rời khỏi mặt đất, Cyclone kịp thời ôm lấy ván bay, nó sẽ mang về trạm TAPOPS tu sửa sau. Tốc độ của con rồng như xé gió lao về phía trước, còn nhanh hơn nó dùng ván, thoắt cái cả hai đã về ngôi làng, nơi mà Đô đốc đang sốt cả ruột đợi thành viên đội mình quay lại.
"Trời ạ, tụi nhóc kia sẽ kêu gào lên khi nhóc bị thương mất."
Đô đốc chán chường nhìn nó từ trên xuống dưới, như một cái lá rách không còn chỗ vá, làm ông càng thêm mệt óc khi thành viên trong trạm sắp muốn ngồi luôn lên đầu chỉ huy. Cyclone cười khì khì vô tội, nó đưa quả cầu năng lượng cho ông xem. Đô đốc kiểm tra một lượt, không vấn đề gì liền quay sang dặn dò nó.
"Mười phút nữa khởi hành, chuẩn bị nhanh lên đấy."
Cyclone nhìn liếc qua cảnh sát thời không đang gông cổ lũ hải tặc ném lên xe, tên thủ lĩnh mặt mũi bầm dập quần áo rách rưới bị đá lên không thương tích. Đô đốc ra tay mạnh bạo thật, Cyclone cảm thán trong lòng, ngó đến những người dân còn sống sót đang thu dọn tàn tích từ trận chiến khốc liệt cách đây không lâu, mặt người nào người nấy cũng trầm lắng hẳn, chẳng còn dáng vẻ hòa đồng tươi cười. Con Rồng gai ngồi im nhìn ngó xung quanh, dùng cái đuôi nghịch ngợm lên lưng Cyclone, rồi đột nhiên, nó gào ầm lên và nằm vật xuống, chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, người dân ai nấy cũng hoảng hốt chạy lại.
"Ôi, rồng Naduri bị trúng độc rồi."
Cyclone gần nhất đã ôm chầm lấy cái đầu của con rồng đang gầm gừ những âm thanh khàn đặc. Nó dùng gió vuốt ve lấy toàn thân con vật mong phần nào giúp rồng bớt đau đớn hơn.
"Không sao không sao, ngươi sẽ ổn thôi." - Cyclone áp má lên lớp da của loài bò sát - "Ngươi vì cứu ta mà trúng độc, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi."
Nó nhìn người dân vội vã mang rổ lá mà nó từng nhét vào miệng Đô đốc đến, từ tốn gấp lại và bỏ vào miệng rồng.
"Em đừng lo, bọn anh sẽ chăm sóc tốt cho nó."
Anh chàng người lá nọ trao cho nó ánh nhìn tin cậy, người dân nơi đây dù bị đám hải tặc càn quét đến thiệt hại nặng nề nhưng vẫn không một lời oán trách. Hẳn là họ biết những người đã khuất bị đem làm mồi nhử cho Rồng gai, nhưng họ vẫn không bỏ mặc con rồng mà để cho nó chết.
"Vâng." - Cyclone vuốt lớp da mịn ở phần mí mắt rồng, khi ở trước hang động nó có thấy những nấm mồ mọc san sát nhau, hẳn là do con vật này đã xây lên chúng để chôn cất những người bị ném trước cửa hang - "Rồng gai giao cho mọi người ạ."
Cyclone nhìn nó lần cuối, đứng dậy đi về phía Đô đốc. Dân làng vây quanh nhìn tàu vũ trụ chuẩn bị khởi hành, vẫy tay chào tạm biệt ân nhân đã giải cứu họ khỏi những tên xấu xa hung ác. Cyclone nhìn lẫn trong đám đông, chẳng thấy bóng dáng nó tìm kiếm, trái tim chợt trùng xuống.
Đến cuối cùng, vẫn không gặp được chị người lá đó.
Có bóng dáng mờ ảo ôm chầm tấm lưng nhỏ bé từ đằng sau, bước chân Cyclone ngừng lại. Bóng dáng kia như những tinh thể lấp lánh, từ từ tan biến vào không khí, hòa làm một với bầu trời rộng lớn đằng xa.
Cảm ơn em, vì tất cả.
Một giọt nước mắt rơi xuống, Cyclone ôm lấy viên đá phát sáng, gật đầu đáp lại mặc dù nó biết, người cần thấy đã không còn xuất hiện.
Tạm biệt chị.
Người con gái đẹp nhất trần đời.
...
Cả bọn hoảng hồn nhìn bộ dạng thê thảm của Cyclone khi nó mang quả cầu năng lượng về cho bọn họ. Cyclone cứng đờ người nhìn về sáu người kia, nó như ngừng thở mà bỏ ngoài tai lời đề nghị nghỉ ngơi của Yaya, bước từng bước nặng trĩu về phía những con người hiện đang say giấc nồng. Đôi mắt nó mở to, run rẩy chạm vào tay của từng người, giọng nói đã không còn giữ được bình tĩnh.
"T-Tớ chậm rồi sao?"
"À, thật ra thì. . ."
Họ chỉ ngủ thôi.
Fang nhìn đồng hồ, Cyclone về sớm hơn một tiếng, cái cây đang trong phổi tụi kia tự dưng ngừng sinh trưởng một cách bất ngờ, điều này làm bọn nó mới thở phào nhẹ nhõm được đôi chút. Ying định tiến lên giải thích cho người nọ thì Cyclone đã òa lên khóa nức nở, nước mắt uất ức tủi hờn kiềm nén hai mươi tám tiếng như con đê vỡ ra mà ào ào xả lũ.
"Hức, tớ còn chưa kịp làm gì mà, cũng chỉ mới về thôi mà, tại sao mấy cậu ấy đi nhanh vậy chứ. . ."
Cyclone cứ vừa nấc lên vừa gào khóc thảm thương dưới con mắt ngáo ngơ của đồng bọn, tiếng đau xé lòng của nó làm bọn họ đột nhiên thấy khó xử cực kỳ. Cậu ấy hiểu lầm rồi, đứa nào đứa nấy cũng hét ầm lên trong đầu như thế, đẩy Gopal ra làm người dỗ dành.
Lỡ như nói sai thì cả lũ no đòn mất.
"Cyclone, em bình tĩnh nghe tụi anh nói đã."
Gopal đặt tay lên vai cậu trai, anh liếc về phía đồng bọn đang quơ tay múa chân bảo mình nhanh nhanh nói câu nào cứu vãn tình thế, Gopal thật sự muốn cạn hết ngôn từ vì tụi này.
"Mấy đứa kia tụi nó chỉ– CYCLONE!!!"
Nó khuỵa cả người xuống sàn nhà, mệt tới nỗi thở không ra hơi, nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn ập về làm nó bủn rủn cả tay chân. Nó vẫn không tin vào mắt mình là nó mất họ, mất thật rồi, vậy bao công sức nó bỏ ra đổ bể hết cả ư? Mọi chuyện chẳng còn cứu vãn gì nữa được ư? Trước khi không chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh đổ ập vào vòng tay của Gopal, nó vừa kịp thổ lộ một câu trong hàng nước mắt ướt nhòe.
"Tớ yêu các cậu, nhiều vô cùng."
Dù cho lời yêu không phải từ người mấy cậu muốn.
Ba đứa kia điếng người ngay lập tức lao về phía cậu bạn Gió. Người nó sốt hừng hực, vết thương âm ỉ rỉ máu mà tới giờ này Yaya mới biết nó bị thương nặng tới cỡ nào.
"Mọi người, nhìn kìa!"
Hai mắt Ying mở to nhìn về sáu người kia, ba đứa nọ cũng quay lại, nét ngỡ ngàng in đậm trên khuôn mặt từng đứa. Cái cây đang ở trong phổi, cái thứ chết tiệt dần cướp đoạt lấy mạng sống của những người bạn thân thiết đang từ từ biến mất. Từng tinh thể màu xanh thẫm như bụi mịn lấp lánh bay lên không trung, tan ra nhanh chóng như một làn khói mỏng. Mọi người chầm chậm mở mắt ra, đặt tay lên ngực mình, không còn thấy đau, cả cơ thể khoan khoái tựa như mới được ngâm từ dòng suối tiên. Họ giật mình bật dậy, vói tay vào trong họng, chẳng còn cánh hoa nào luôn, điều này làm đứa nào đứa nấy cũng ngơ ngẩn cả người.
Sống rồi.
Bọn họ sống rồi.
Như một kỳ tích vậy.
"Chết tiệt, Cyclone!!!"
Thorn nhanh chân chạy tới con người đang hôn mê trong vòng tay Gopal, con ngươi cậu co rụt lại khi thấy cơ thể nó bầm dập không cách nào nhìn nổi. Thorn nghiến răng ngăn chặn tiếng chửi thề sắp bộc phát, vòng tay qua ôm trọn lấy Cyclone để lên giường chăm sóc, âm u nói ra một câu.
"Tụi tớ cần một lời giải thích đàng hoàng."
Và bốn đứa kia đã tốn cả đống thời gian để giải thích về chiến tích lâm li bi đát mà Cyclone liều mạng để cứu bọn họ. Cho tới hai ngày sau, nhân vật chính của câu chuyện cuối cùng cũng thức dậy sau giấc ngủ dài mỏi mệt.
Cyclone mở bừng mắt nhìn chằm chằm vào sáu con người đang ngồi trước mặt mình, hình như nó vẫn còn mơ, một giấc mộng mãi không bao giờ tàn.
"Các cậu. . ." - Giọng nó run run, khản đặc - ". . .còn sống."
"Ừ, còn sống." - Ice nắm lấy tay nó áp lên má, nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho mình nó - "Để về với cậu."
Quả cầu năng lượng thức dậy sau một giấc ngủ dài. Bọn họ đã đề nghị quả cầu chữa thương cho Cyclone, nên nó mới lành lặn sạch sẽ thơm tho mà nằm trên giường đánh một giấc tận hai ngày liền. Theo như lời Ying kể thì cái cây của sáu người kia tự mất sau khi nó dứt đi câu tỏ tình đậm mùi đau thương đó, làm nó nhớ tới lời nhắc nhở của chị người lá bên Tumbuhan.
"Khi tâm tư của mình được người đấy đáp lại, hạnh phúc lứa đôi dâng trào và không còn là tình cảm một phía. Lúc đó, căn bệnh tự động biến mất."
"Vậy nghĩa là. . ." - Cyclone đỏ bừng mặt như tôm luộc, hình như nó mới phát hiện ra điều gì đó vô cùng động trời. Cha mẹ ơi, Cyclone trùm chăn lên kín đầu, tự cuộn bản thân thành một con sâu tằm nho nhỏ. Hóa ra bấy lâu nay người mình thích cũng thích mình à? Vậy thì đâu phải nó đơn phương đâu? Đã vậy còn hùng hùng hổ hổ tỏ tình trong lúc người ta đã tỉnh.
Trông con sâu tằm cứ quắn quéo lung tung trên giường làm bọn họ nhịn cười đến đau cả bụng. Blaze dễ dàng nhấc trọn cậu trai bé nhỏ kia lên xoay vòng vòng, nụ cười cậu sáng rực nắng mai làm Cyclone bặm môi áp chế tiếng tim đập thình thịch.
Hic, đúng là chịu không nổi.
"Cậu làm bọn tớ sợ chết khiếp, nhóc con." - Solar vươn tay xoa mái tóc xù bông của nó, yêu thương đong đầy trong mắt làm da đầu nó tê rần.
"Cấm có lần sau." - Thunderstorm bá đạo hôn lên mấy đầu ngón tay từng bê bết máu, giờ đã hồi phục trắng nõn xinh xinh - "Tim bọn tớ suýt ngừng đập vì cậu đấy."
Blaze từ tốn trao Cyclone cho cậu đội trưởng, hành động nhẹ nhàng tới mức sợ nó thương tổn. Cả người cậu trai được bao bọc trong vòng tay của Earthquake, người kia thơm lên tóc nó, vuốt ve lấy vành tai đỏ rực vì ngượng. Tự dưng được ngập trong bể đường của những người nó yêu, Cyclone thấy mình không ổn tẹo nào. Tim nó đập thình thình như muốn rớt khỏi lồng ngực, đôi ngươi xanh thẫm long lanh tựa đá quý.
"Cậu là trân quý của bọn tớ mà." - Thorn tựa đầu xuống giường nắm lấy bàn tay nó, đan từng ngón lại với nhau - "Cậu mà bị gì, bọn tớ xót lắm."
Cyclone bị mấy lời ngọt như mía lụi làm cảm động muốn thòng tim. Nó sụt sùi cái mũi dần ửng đỏ, nụ cười hạnh phúc nở rộ như một đoá ban mai, đẹp nao lòng.
"Tớ yêu các cậu."
"Ừ, bọn tớ cũng yêu cậu."
Cyclone nắm hờ mắt, lặp lại một lần nữa.
"Tớ yêu các cậu." - Nó ngước mặt lên, đồng tử xanh thẫm lấp lánh như ngàn ánh sao chiếu rọi - "Yêu vô cùng."
Bọn họ thẫn thờ như nhìn thấy thiên thần, trái tim giống như có một dòng nước ấm chảy qua, ngọt lịm. Sáu người cùng lúc ôm lấy cậu trai kia, để nó chìm trong vòng tay rộng lớn của họ. Khi được nghe kể nó chẳng màng tính mạng sống chết cầm về quả cầu năng lượng để cứu họ, có trời mới biết họ đã hoảng tới mức nào. Dường như chỉ cần liên quan đến người này, bọn họ chẳng bao giờ giữ nổi bình tĩnh.
Nếu như ai hỏi, một ngày nọ sáu nguyên tố để vụt mất Cyclone thì sao?
Câu trả lời chính là, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra.
"Ừ."
Cyclone của riêng họ, là điều quý giá của riêng họ.
"Yêu Cyclone nhất trên thế gian này."
Vậy nên, không sợ nhọc, chẳng ngại khó.
Chỉ để giữ lấy nụ cười luôn thường trực trên môi.
[FINISHED]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co