Truyen3h.Co

{ AllDan R18} 🔞

DGDan

DefXxd

Hiiii lovers! 💞

Tôi tự nghĩ ra "một cái gì đấy" sau khi thấy một số câu joke trên mạng ._.
Đây k phải request của ai cả, tôi vẫn và sẽ không khất mấy cái idea ở #recommend của mọi người đâu.

Chỉ đơn giản là tôi muốn comeback với 1 cái idea tự nghĩ ra👉🏻👈🏻

Bác sĩ pha kè × bệnh nhân xấu số😛

_______

Thề rằng Daniel chưa từng phải lo lắng về chính cơ thể mình. Không phải vì cậu không biết cách điều trị, mà là bởi tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc của nó. Liệu cậu có được các nhà khoa học săn đón nếu họ biết được sự "tái tạo" của mình ?

Sau những trận chiến nảy lửa mà cậu phải đối mặt, nhiều đến mức chẳng thể đếm xuể, người ta tưởng rằng chỉ cần đối mặt là ra vào bệnh viện thường xuyên, thậm chí nằm viện hàng tháng trời là điều hiển nhiên. Nhưng với Daniel, tất cả chỉ như vài vết ngứa lặt vặt trên làn da trắng như sứ. Cậu gần như chỉ cảm nhận được dư âm của cuộc chiến trong ngày hôm đó ngay khi sang đến hôm sau, mọi đau đớn dường như đã tan biến sạch sẽ.

Cứ như thể cơ thể này chưa từng biết đến khái niệm “đổ bệnh” hay tệ hơn thế.

Liệu có căn bệnh nào đủ sức đánh bại được cậu không?

Nhưng dạo gần đây… có vài điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

Một cảm giác mà suốt cuộc đời mình, Daniel chưa từng trải qua. Nó Không quá nghiêm trọng. Cũng chẳng đau đến mức khiến chân cậu khuỵu xuống sàn rồi thét lên đầy đau đớn, cầu mong cơn đau đó tan biến hoàn toàn.

Chỉ là…

Một vấn đề khá nhạy cảm, đến mức cậu còn chẳng dám mở miệng nói với đám bên trường J.

Đó là.... Lỗ hậu cậu bị đau..

Khó nói thật ấy...

Thế nên Daniel quyết định tự lực cánh sinh.

Giữ im lặng và tự xử lý.

Mỗi lần ngồi xuống quá lâu, hoặc khom người quá sâu, một cơn nhói nhẹ lại lan ra phía sau, vừa rát vừa ngứa khó chịu. Chẳng cần soi gương, cậu cũng đoán được “đằng sau” mình chắc đã đỏ ửng lên rồi.

Ban đầu, nó chẳng ảnh hưởng gì mấy. Daniel thậm chí còn phớt lờ.

Giữa hàng tá vết thương cần xử lý, làm gì có chỗ cho một cơn nhức âm ỉ vô danh? Nhưng dần dần, cái vấn đề chết tiệt ấy bắt đầu trở nên đáng quan tâm. Cậu không muốn tốn tiền thuốc men vô ích đâu.

- Ouch!

Daniel khẽ rít lên khi thử chạm tay ra sau, mặt nhăn lại vì khó chịu. Không đủ nghiêm trọng để vào viện, nhưng cái cảm giác nhức âm ỉ liên tục ấy khiến cậu nhiều lúc còn chẳng thể ngồi yên làm việc quá lâu.

"Cha ơi là má…"

"Nhức cái kiểu gì vậy trời…"

Phải đến khi tình trạng đó kéo dài hơn một tuần, Daniel mới miễn cưỡng lên mạng tra cứu vào lúc hai giờ sáng,  thời điểm tệ nhất để tìm lời giải cho bất cứ triệu chứng nào.

Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt tái đi của cậu.

- T-trĩ? … Hả?

- Còn viêm nữa…?

- Không điều trị sớm có thể phải đi…phẫu thuật ?!

Daniel bật thẳng dậy khỏi giường, tóc rối bù, tim đập loạn xạ như vừa bước vào một trận chiến với tỉ lệ thắng bằng không.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình thêm vài giây.

Rồi tắt điện thoại.

Im lặng.

Bắt đầu nghĩ về cuộc đời mình.

_________

Ting

- Jay!

- … (Có chuyện gì sao? ^^)

-  Cậu biết chỗ nào khám uy tín không? Chỉ tớ với!

Ở đầu dây bên kia, Jay khựng lại một nhịp.

- …!? (Cậu bị làm sao thế??)

-  À không… dạo này tớ thấy hông hơi nhức nên muốn đi khám qua chút thôi…

“Không phải là hông đâu huhu…”-  tiếng lòng Daniel gào thét dữ dội. Nếu là Jay thì cậu ấy có đánh giá không nhở ...

Một khoảng lặng ngắn giữa hai người, cậu cũng chờ đối phương lên tiếng trong khi đầu cậu xì cả khói lên.

- … (Vậy à… Thế thì được.)

Giọng Jay dịu xuống ngay lập tức.

- …! (Cậu chờ tớ một chút nhé, tý xong tớ nhắn lại.)

- Ok!

Cuộc gọi kết thúc vào một buổi sáng tinh mơ.

Daniel thở dài.

Vì chẳng rành mấy phòng khám ở Seoul, nên cậu đành phải nhờ đến Jay - người bạn thân đáng tin cậy nhất của mình. Vấn đề cơ thể vốn đã khó nói, huống hồ lại là chỗ “nhạy cảm” thế này, nên cậu chỉ đành nói đại là đau hông cho đỡ ngại.

- Làm phiền Jay quá nhỉ…

Cậu lẩm bẩm, cảm thấy bản thân hơi vô duyên khi gọi người ta từ sớm như vậy.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì, điện thoại đã rung lên.

Ting!

Daniel giật mình.

Mở KakaoTalk ra, cậu tròn mắt.

Địa chỉ phòng khám, tên bác sĩ, giờ hẹn, cả hướng dẫn đường đi và tất cả đã được Jay sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy.

Thậm chí anh còn nói rằng bản thân đã chuyển hết tiền cho bác sĩ, cậu không cần phải chi trả một xu cắc nào.

"Thật luôn hả !?" - Nếu Daniel đang đứng gần Jay, có lẽ cậu sẽ bắt đầu khua tay loạn xạ từ chối rồi.

Trong khi Daniel còn đang lo lắng đủ điều, thì ở một nơi khác, Jay lại hoàn toàn trái ngược.

Anh đứng trong phòng, tay vẫn cầm điện thoại nhưng thâm tâm, Jay đang vui đến mức không kìm được.

Chỉ vì một cuộc gọi sáng sớm từ Daniel mà tim anh đã đập nhanh hơn bình thường.

“Cậu ấy gọi cho mình đầu tiên.”

Chỉ nghĩ đến vậy thôi, khóe môi Jay cũng khẽ cong lên.

Ting!

Lần này, thông báo hiện lên ở máy của Jay.

Là voice chat.

Anh nhẹ nhàng ấn mở.

Giọng Daniel vang lên, hơi kéo dài cuối câu, nghe mềm đến mức tim người ta muốn tan ra.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm nhaaa~Jay!”

Kèm theo đó là một sticker trái tim.

Jay nhìn màn hình vài giây, anh dường như đã chôn chân ngay tại nơi mình đang đứng.

Rồi lưu lại đoạn voice ấy.

Có lẽ… anh sẽ nghe lại nó đến hàng trăm lần mất thôi.

________

"Không ngờ chỗ này lại xa đến cỡ đấy…"

Đứng trước một phòng khám nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh, Daniel khẽ thở dài, tiếc tiền taxi đến đứt ruột. Nhưng nghĩ lại thì cũng không thể trách Jay được vì cậu chưa từng nói rõ mình ở đâu mà.

Tòa nhà trông chẳng khác gì một khu nhà trọ cũ kỹ. Bảng hiệu nhỏ, đèn không quá sáng. Nếu không xem kỹ địa chỉ, chắc Daniel đã phủi đít chạy mất rồi.

Cậu đẩy cửa bước vào.

Leng keng

Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ.
Và ngay lập tức, cậu nhận ra mình đã đánh giá nó chỉ qua vẻ bề ngoài.

Bên trong hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài giản dị. Sảnh chờ được bài trí tinh tế, ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi hương sát khuẩn thoang thoảng nhưng không hề khó chịu. Mọi thứ đều gọn gàng đến mức gần như hoàn hảo.

- Ôi trời…
Daniel khẽ lẩm bẩm trong miệng.

Kéo mình khỏi sự ngạc nhiên, cậu nhanh chóng bước lên cầu thang theo tin nhắn hướng dẫn đã nhận trước đó. Tiếng bước chân vang nhẹ trong không gian yên tĩnh cho đến khi dừng lại trước cửa phòng 306.

Cậu nhìn tấm bảng số vài giây.

"Là nó… nhỉ?"

Dù Ngần ngại một chút nhưng cậu vẫn tự cổ vũ cho bản thân, rồi Daniel hít sâu, khẽ gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Cậu đẩy cửa bước vào.

- Dạaa xin chào ạ!

Căn phòng ấm cúng hơn cậu tưởng. Những kệ sách chất đầy tài liệu y học, vài mô hình giải phẫu đặt ngay ngắn, mọi thứ mang vẻ cổ điển nhưng tinh tế.

Ở giữa phòng là chiếc giường khám trắng tinh, phẳng phiu không một nếp nhăn.

Và gần cửa sổ, một người đàn ông mặc blouse trắng đang đứng quay lưng lại, ánh sáng từ bên ngoài hắt lên vai áo anh.

Khi nghe tiếng Daniel, người đó chậm rãi quay đầu.

- Đến rồi à.

Giọng trầm, thấp, bình thản.

Daniel khựng lại trong một thoáng.
Chà. Vị bác sĩ này… có vẻ không giống tưởng tượng của cậu.

Dáng người cao, vai rộng, đường nét cơ thể gọn gàng đến mức khó tin là chỉ do “ngồi bàn gỗ với một chồng giấy ngay cạnh”. Chiếc áo blouse trắng càng khiến tỉ lệ cơ thể trở nên nổi bật một cách khó cưỡng lại.

Daniel vô thức nhìn lâu hơn một chút vì cậu cảm thấy thật bắt mắt làm sao.

" Chắc phải tập dữ lắm!"

Một ý nghĩ thoáng qua khiến cậu thầm ước mình cũng có được vóc dáng như vậy.

- Dạ!

Cậu đáp lại, cố giữ giọng bình thường.
Nhưng không hiểu sao… ánh mắt của vị bác sĩ kia khiến cậu có cảm giác như mình đang bị quan sát kỹ hơn thường trông thấy.

"Nhưng Giọng vị bác sĩ này… có hơi quen quen."

Hình như cậu đã từng nghe ở đâu rồi.
Nhưng chưa kịp nhớ ra thì câu hỏi tiếp theo đã khiến Daniel khựng lại.

- Cậu bị đau ở phía sau à?

Daniel sững người một thoáng.

- À… vâng ạ…

"Giật mình thật…"

Sau lớp khẩu trang, khóe môi người đàn ông khẽ cong lên rất nhẹ, đủ để ánh mắt anh sâu thêm vài phần.
Không khí trong phòng vẫn rất ấm áp nhưng cậu lại cảm thấy sống lưng mình lạnh như bị tạt một gáo nước đá.

Anh bước lại gần hơn.

- Cụ thể thế nào?

Daniel nuốt khan.

- Dạ… khi em ngồi lâu… hoặc cúi người… nó hơi nhói nhói...

Ánh mắt vị bác sĩ không rời khỏi cậu. Vẫn chăm chú nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của cậu.

- Cậu lo lắng vì cảm giác lạ ở bên dưới?

Câu hỏi thẳng thắn khiến Daniel đỏ bừng mặt. Cậu vô thức co vai lại, gật đầu lia lịa.

- V-vâng ạ… Em sợ có gì nghiêm trọng nên muốn kiểm tra cho chắc…

Một khoảng lặng ngắn ngượng ngịu khiến cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Nhưng rồi giọng anh dịu xuống.

- Không cần phải căng thẳng vậy đâu. Ở đây chỉ có tôi và cậu thôi.

Daniel ngước lên.

- Cậu có thể xưng hô bình thường. Gọi tôi là “anh” cũng được. Không cần dùng kính ngữ.

Cách anh nói quá tự nhiên, như thể hai người đã quen biết từ lâu. Daniel chớp mắt vài cái cho chắc. Người đàn ông kia tháo kính xuống đặt sang một bên, chậm rãi kéo lại tấm ga trắng trên giường khám, động tác gọn gàng và chuyên nghiệp.

- Lại đây.

Âm giọng trầm thấp vang lên. Daniel bước tới theo phản xạ.

- Tôi sẽ kiểm tra để loại trừ khả năng bị viêm. Thủ tục hơi khó chịu một chút, nhưng không lâu đâu.

Anh nhìn thẳng vào Daniel, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.

- Cậu chưa từng kiểm tra kiểu này trước đây, đúng không?

Daniel cảm giác đầu mình bắt đầu nóng lên. Khói chắc cũng sắp bốc ra thật rồi.

- C-chưa ạ…

Bàn tay vị bác sĩ khẽ đặt lên thành giường, giữ khoảng cách vừa đủ giữa hai người.

- Cởi quần ra.

Daniel như không tin vào tai mình, nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Dù sao thì cả hai cũng là đàn ông với nhau, không cần phải ngại.

- Cậu nằm lên giường, dạng chân ra.

- Thả lỏng, tôi sẽ hướng dẫn từng bước.

Ánh mắt anh thoáng dịu lại.

Nhưng sâu trong đó, là một thứ cảm xúc khác khó nói lên được.

Daniel đứng cạnh giường khám, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng vẫn phải làm theo chỉ định, nên quần dài cậu đã tụt đến mắt cá chân.

Cậu chưa bao giờ thấy một cuộc kiểm tra lại khiến mình căng thẳng thế này.

Anh kéo nhẹ găng tay, tiếng cao su khẽ “tách” trong không gian yên tĩnh.
Âm thanh nhẹ bật ra trong không khí.

Nhưng đủ khiến tim cậu nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Thả lỏng vai xuống.

Giọng anh trầm và chậm, nhẹ nhàng như ru ngủ.

Daniel làm theo, dù cơ thể cậu vẫn cứng đờ.

- Nằm sấp xuống.

Cậu leo lên giường, chạm vào lớp ga trắng mát lạnh. Vải vương mùi khử trùng dịu nhẹ. lưng cậu lại thấy lạnh, nổi hết da gà da vịt lên.

- Thư giãn đi. Vì nếu cậu cứ căng như vậy thì sẽ khó chịu hơn đấy.

Giọng nói vang lên gần hơn một chút.
Quá gần. Daniel nghiêng đầu, vô thức đánh ánh mắt về phía sau. Anh đứng ở vị trí đủ để cậu không nhìn rõ biểu cảm qua lớp khẩu trang, nhưng ánh mắt kia… ánh mắt đó không hề rời khỏi cậu, chúng bình tĩnh đến đáng sợ.

- Co nhẹ một chân lên.

Daniel khựng lại.

- N-như vậy ạ?
- Ừ. Tư thế này sẽ dễ hơn cho cậu.

DG chỉnh lại góc gối bằng một động tác rất nhẹ nhưng đủ để Daniel cảm nhận được cảm xúc của anh hiện giờ.
Khoảng cách giữa họ dường như rút ngắn lại. Không gian trở nên đặc quánh, tiếng thở của Daniel dù nhẹ nhưng chúng vang lên ngày càng rõ khiến cậu vô thức giữ nhịp thở để bớt gây ồn.

Và tiếng anh nói ngay phía sau.

- Đừng nín thở.

Daniel giật mình.

- Em… đâu có…

- Có.

Rồi giọng anh hạ thấp hơn.

-Cậu luôn nín thở mỗi khi căng thẳng.

Câu nói đó khiến Daniel đông cứng.

"…Luôn á?"

Sao anh ta biết?

Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác quen thuộc len lỏi khiến cậu hơi rợn người.

Đối phương cúi xuống một chút, giọng gần sát bên tai.

- Tôi sẽ kiểm tra nhanh thôi. Nếu thấy khó chịu, nói tôi biết.

Từng chữ rơi chậm rãi xuống tai cậu như thể anh đang cố tình kéo dài khoảnh khắc này. Daniel siết chặt tấm ga khiến nó nhăn nhúm, mặt đỏ đến tận mang tai. Trong đầu cậu chỉ còn một câu hỏi duy nhất.

Giọng nói này…

Rốt cuộc mình đã nghe ở đâu rồi?

- Thả lỏng nào.

Giọng anh trầm xuống, ấm và chậm, như cố tình kéo nhịp thở của Daniel theo mình.

Anh bóp gel bôi trơn lạnh lên tay, xoa quanh ngón rồi kéo nhẹ chiếc quần trong tối màu xuống để lộ rõ hai má mông trắng mịn màng, căng tròn và đầy đặn. Chúng núng nính như chiếc pudding sữa chờ được người ta cắn một miếng thật to.

Vị bác sĩ không kìm được mà khẽ nuốt nước bọt, cổ họng đã khô khốc, thèm muốn mĩ vị ngay trước mắt.

Cậu khẽ run lên khi cảm giác mát lạnh chạm vào da. Chỉ là tiếp xúc bên ngoài thôi, vậy mà cả cơ thể cậu đã căng như dây đàn.

Tay Daniel siết chặt lấy ga giường.

- Thở ra.

Cậu vô thức nghe theo anh, hít sâu, rồi thở ra chậm rãi.

Anh nhẹ nhàng miết mông kéo ra để lộ hậu đỏ mọng đến bỏng mắt. Ngón giữa đã chầm chậm thâm nhập vào bên trong thành thịt mềm đỏ au rồi khám phá bên trong.

Cảm giác lạ lẫm khiến cậu nhắm nghiền mắt. Không hẳn đau… nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu. Tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe thấy rõ. Anh quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cậu rồi khẽ khúc khích. Cơ vai căng cứng lên, nhịp thở rối loạn kèm theo vài âm thanh vui tai từ miệng cậu, rõ là dưới đũng quần vị bác sĩ đã rục rịch.

Anh di chuyển chậm rãi xoáy tròn, chuyên nghiệp đến khó bắt bẻ, từ từng nơi chạm qua đều khiến cậu khẽ nhắm nghiền mắt lại, chúng lạ lẫm, đầy đặn rồi tê dại . Nhưng ánh mắt phía sau lớp khẩu trang lại tối đi từng chút một.

- Ổn chứ?

Daniel gật nhẹ, dù cổ họng khô khốc.
Rồi khi áp lực thay đổi rất khẽ.

- Rồi... Đây rồi.

- Tuyến tiền liệt của cậu... Nhạy cảm kinh khủng.

Ngón tay ấn nhẹ lên nó - một cục nhỏ mềm mại nhô lên gập ghềnh. Cơ thể cậu đột ngột cong lên theo phản xạ, không tự chủ được mà bật ra tiếng rên nhỏ.

- Ư…!

Âm thanh bật ra trước cả khi Daniel kịp kiểm soát. Cậu giật mình vì chính mình.

- Ơ…!? K-không… em…cái gì vậy!?

Mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu lắp bắp, không biết phải giải thích điều gì.

DG khựng lại một nhịp.

Ánh mắt anh lóe lên nhưng không phải vì bất ngờ.

Mà vì thích thú.

Nhưng giọng nói khi cất lên vẫn bình tĩnh đến đáng ghét.

- Chuyện thường thôi.

- Đây là điểm P- nó là tuyến tiền liệt của cậu.

Anh hơi nghiêng đầu, nhìn Daniel đang bối rối đến mức muốn chui xuống đất.

- Cơ thể cậu nhạy hơn cậu nghĩ đấy.
Câu nói nhẹ như gió.

Tim Daniel đập mạnh thêm một nhịp.
Và đâu đó trong đầu cậu, một mảnh ký ức chợt chạm nhẹ. Từ cái cách anh ta cất giọng, hành động và mọi thứ xảy ra... Chúng đánh nhẹ vào ký ức của cậu.

- Anh… mình đã gặp nhau ở đâu chưa?

Mà khoan, trước khi kịp trả lời thì anh nên rút ngón tay khỏi lỗ đít cậu đấy.

Lần này, ánh mắt anh thực sự tối lại.

________

Daniel vừa dứt câu hỏi thì người đàn ông trước mặt khẽ cười. Không vội trả lời. Anh tháo găng tay trước, rồi mới đưa tay lên kéo lớp khẩu trang xuống.
Cậu đông cứng.

Gương mặt quen thuộc hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn vàng dịu. Là nó, đường nét mặt hoàn hảo đến từng centimet, từng đứng dưới ánh đèn sặc sỡ soi sáng với hàng trăm tiếng la hét của hàng ngàn người cổ vũ người đàn ông đứng trên sân khấu.

- …Kang Da Geom ?

Miệng cậu há ra nhưng không thốt nổi thêm chữ nào. DG nghiêng đầu nhìn cậu, lại nó, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến đáng ghét.

- Sao vậy? Nhìn tôi như thấy ma thế.

Daniel bật dậy theo phản xạ, nhưng tư thế chưa vững khiến cậu chao đảo. DG giữ lấy cổ tay cậu trước khi cậu kịp ngã khỏi giường.

- Em Bình tĩnh. Tôi vẫn đang làm việc.

- Anh… anh làm cái gì ở đây vậy?Anh đâu phải bác sĩ đâu!????

DG nhướng mày.

- Làm bác sĩ.. Em tự nằm lên bàn khám của tôi đấy.

Cách xưng hô thay đổi làm Daniel khựng lại lần nữa.

- A-anh cố tình đúng không? - Daniel rơm rớm nước mắt.

DG không trả lời ngay. Anh chỉ tiến gần hơn nửa bước, tay vẫn giữ cổ tay cậu nhưng không siết chặt.

- Em đến đây với cái lý do khá buồn cười. Nên tôi đã nghĩ rằng mình nên là người kiểm tra cho chắc.

- Cái gì mà “nên” chứ ?!

- Vì tôi muốn.

Câu trả lời thẳng thừng đến mức Daniel nghẹn họng. DG nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt lướt qua gương mặt đỏ bừng kia rồi dừng lại ở đôi môi đang mím chặt.

- Em phản ứng mạnh thật đấy, lúc nãy cũng vậy.

Daniel lập tức hiểu anh đang ám chỉ cái gì, mặt nóng bừng lên.

- Đ-đó là phản xạ bình thường!

- Tôi có nói là không bình thường đâu.

DG cúi xuống một chút, đủ để khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một nhịp thở. Giọng anh hạ thấp hơn.

- Nhưng em nhạy cảm hơn tôi nghĩ.

Tim Daniel đập loạn.

- Anh đừng có nói cái kiểu đó!

DG khẽ cười, lần này không giấu giấu giếm giếm nữa.

- Kiểu nào? Tôi chỉ đang làm đúng chuyên môn của tôi thôi.

- Idol bây giờ đều làm bác sĩ cả hả???

Anh buông cổ tay Daniel ra, nhưng thay vào đó lại đặt tay lên thành giường ngay sát bên hông cậu, khóa cậu giữa mình và mép giường.

- Nằm xuống đi. Tôi còn chưa kiểm tra xong.

Chỉ là một sự chiếm ưu thế tự nhiên khiến Daniel bối rối đến mức không biết nên tức hay nên xấu hổ nhiều hơn.

- Em không tin tôi à?

Ánh mắt DG chùng xuống một chút, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.

- Hay là em sợ?

Khoé mắt cậu đã đẫm lệ, hoảng loạn nhìn DG kéo nốt chiếc găng tay còn lại ra rồi vứt nó đi.

Daniel cắn môi. Chẳng giống bác sĩ chút nào. Không khí trong phòng nặng đến mức chỉ cần thêm một cử động nhỏ thôi cũng đủ làm nó bùng lên.

Nhưng chưa kịp phản ứng, cơ thể của cậu lại lần nữa bị đẩy xuống nệm giường trắng, DG nằm đè lên người cậu, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi hồng hào của đối phương như thể đã nhịn quá lâu rồi.

Daniel tránh mặt, chắn hai tay trước mặt đẩy anh ta ra nhưng đã sớm hối hận, sức cậu không đủ để khiến con người động dục kia nhích ra dù chỉ một chút. DG khẽ bật cười thích thú.

- Tôi tự hỏi là... em đang làm gì ?

Ánh mắt anh hép lại đầy trêu chọc.

- Tại trông em giống hệt như một con mèo con đang vùng vẫy...

Anh chuyển hướng hôn "chóc" vào bên má cậu.

- Nhưng rất ... Dễ thương~

Càng nghe tên điên này nói cậu lại càng xì khói lên, chắc sắp bén lửa đến nơi rồi.

- Tránh ra đi!!!

- Quậy quá, không phải em cũng hưởng thụ nó sao ~?

- Ai bảo thế!? - Daniel bĩu môi, mắt cậu đã ngấn lệ khiến chúng đỏ lên.

Dỗ chẳng nghe, anh nắm cả hai bên cổ tay cậu đặt lên đầu, nhẹ nhàng và không quá thô bạo, đủ để khoá chặt con mèo nhỏ vùng vẫy dưới thân mình.

DG nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt cậu rồi hôn cậu.

- Ư-ưm..!

Daniel nhắm chặt mắt đón nhận nụ hôn, cho đến khi dần khó thở, cậu cựa quậy mạnh khiến cho anh luyến tiếc rời khỏi bờ môi đã hơi sưng nhẹ lên, kéo ra sợi chỉ giữa hai người.

Anh hôn lên cổ cậu rồi đáp xuống đó một vết cắn khá sâu như muốn đánh dấu cậu làm của riêng mình. Chiếc cổ trắng ngần của cậu đã hằn lên vết răng đỏ au.

Daniel thở hắt ra, người cậu nhỏ bé nằm gọn dưới cơ thể vạm vỡ, cao lớn của DG.

- A-anh ..dừng lại đi mà...

"Tại sao Jay lại đặt được phòng khám như vậy..?"

" Anh ta đã lừa Jay như thế nào ?"

Hàng tá câu hỏi tung tăng chạy quanh cậu nhưng DG đã sớm kéo lấy cậu về thực tại.

- Em chán đến mức không để tâm đến tôi nữa à ?

- Đ-đâu... có đâu!?

- Xem ra... Tôi hơi nhẹ nhàng với em rồi.

Tự dưng cáu bẩn thế???

DG bất ngờ ôm trọn lấy Daniel rồi nhấc bổng cậu lên.

- Ơ!?

Daniel giật mình, theo phản xạ liền khom người lại để bám chắc hơn, sợ trượt tay mà ngã xuống. Gương mặt cậu vô tình tì sát vào ngực DG, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng lập tức xộc thẳng vào mũi. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã bị bế gọn trong lòng, như bế em bé.

Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu trong khi hôn rải rác lên khắp nơi trên mặt.

Tiếng "chụt" vang rõ lên căn phòng.

Daniel đã đỏ Như con tôm bị luộc chín, cậu đã ngưng rơm rớm, chỉ còn tiếng sụt sịt mũi.

DG ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn nhưng cau có của cậu, anh khẽ híp mắt cười.

Đám fan cuồng Kang Da Geom mà biết thần tượng mình đang lừa lọc người khác như vậy thì có thất vọng không vậy?

Nghĩ đến đây, Daniel đã tức rồi lại tức thêm. Cậu đã tin tưởng vị bác sĩ này rồi mà cuối cùn-

- Á!?

Daniel lại một lần nữa bị đưa cả người nằm Bẹp dí trên giường, DG lại để cậu nằm sấp và trông anh ta lộ rõ vẻ khó chịu.

- Em không thích nhẹ nhàng có đúng không ?

Đúng là do suy nghĩ quá nhiều mà cậu quên mất vấn đề ngay trước mắt rồi.

Ngay lập tức thì chiếc quần khốn khổ của cậu bị giật hẳn ra, nó đã yên vị nhăn nhúm nằm dưới sàn lạnh. Daniel nằm sấp nên cậu cực kỳ khó chịu, "Daniel bé" đang bị tì ngay phía dưới nệm.

DG lần nữa luồn tay vào trong lỗ nhỏ của cậu, nhưng lần này anh không đeo găng tay, ngón tay thon dài của anh mạnh bạo chạm tới tuyến tiền liệt làm cả người Daniel giãy nảy lên.

- A- á ngh A!?

Anh càng ngày càng ma sát vào đúng chỗ đó, lực tay càng nhanh hơn khiến cho cơ thể cậu co giật dữ dội, bám nhăn cả ga trắng, tê dại mà cắn môi đến bật cả máu đỏ.

Daniel run rẩy, nước dãi trào ra khóe miệng. Cậu chưa từng cảm thấy thế này, như có dòng điện chạy dọc sống lưng, tụ lại dưới bụng, rồi lan ra tận đầu dương vật đang cương cứng ép sát giường.

- A-anh ơi..!? A- a...Ngh...?

Daniel rên rỉ, hông vô thức đẩy ngược lại tìm kiếm thêm.

DG rút ngón tay ra, thay bằng hai ngón. Lần này sâu hơn, nhanh hơn để đẩy nhanh tiến độ. Thành ruột cậu tiết dâm trơn tuột, tiếng ướt át vang lên dâm đãng trong phòng yên tĩnh.

Cậu ấp úng cắn chặt môi dưới để kìm lại tiếng rên nhưng do cảm giác kỳ lạ mà cậu khó bật ra một câu hoàn chỉnh. Rồi cậu thét lên trong khi cả người run cầm cập.

DG thở hắt ra, liếm nhẹ khoé miệng rồi cúi người tăng tốc.

- Argh! E-e...m em sắp...anh..a..a..!

Cậu lắp bắp, cơ thể vô thức cong lên.

- Chưa...

DG giữ chặt hông cậu bằng một tay, tay kia luồn xuống nắm lấy dương vật Daniel, vuốt nhanh từ gốc đến đầu. Kích thước nhỏ bé của cậu vừa đủ nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh khiến cậu cảm thấy như bị xâm chiếm cả cơ thể.

- Ức..! Ahh- mng...anh!?..

- Để nó tích tụ.

- Em sẽ bắn ra hết.. sớm thôi.

Anh lại cúi sát xuống hôn cậu, luồn lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi hồng kia ra để cả hai uốn vào.

Lạ quá.

Lạ quá đi....

Anh ta ấn mạnh liên tục vào điểm P, đồng thời vuốt dương vật thật nhanh. Daniel trợn ngước mắt trong khi thét lên.

- AHHHGH!? E- EM R...rA!?

Cậu xuất tinh bắn mạnh ra khỏi đầu dương vật, tung tóe lên bàn khám, xuống sàn, ướt đẫm cả tay DG. Cơ thể Daniel co giật dữ dội, tuyến tiền liệt bị kích thích quá mức khiến cậu đạt cực khoái . Mắt cậu mờ đi, miệng há hốc, nước mắt trào ra vì sướng quá tải. Cậu chưa bao giờ bắn nhiều thế này, nước chảy thành dòng, ướt nhẹp cả bụng dưới.

DG không dừng lại ngay mà anh ta tiếp tục massage nhẹ nhàng, vuốt chậm lại, kéo dài cơn cực khoái cho đến khi Daniel mềm nhũn, thở hổn hển, nằm rã rời trên giường.

- Ưm....

- Em ổn chứ ?

DG kéo nhẹ cậu dậy, gương mặt xinh xắn đó đã trông dại đi, gương mặt đỏ bừng ướt đẫm nước mắt lẫn mồ hôi khắp mặt. Anh khẽ cười rồi ôm chặt cậu vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ lưng cho Daniel tỉnh táo lại.

- Ư...m..

Áo cậu cũng ngay lập tức được cởi ra ném thụp xuống đất, cả cơ thể trắng như tuyết hiện ra ngay trước mắt. Cậu đã trần như nhộng, phô diễn tất cả gói trọn trong tầm nhìn của DG.

- Chà~

Anh khẽ liếm môi thích thú. Ngắm nhìn hai đầu ngực hồng hào, không nhịn được mà cắn nhẹ núm vú mềm mại. Daniel đã tỉnh táo hơn, cậu chưa dừng được khoái cảm này thì lại bị kéo sang khoái cảm khác nhưng vẫn cố giữ lấy chút tâm trí còn sót lại, đẩy anh ra.

Rồi anh rời khỏi người cậu, gỡ từng chiếc cúc áo trên chiếc blouse trắng tinh đã dính đầy tinh dịch của Daniel. Nhưng anh không cởi hẳn chúng ra mà để lộ thoáng qua từng thớ cơ bụng săn chắc, tiếng leng keng của thắt lưng dần dần bị tuột xuống.

Nhưng điều này lại càng khiến cậu mất bình tĩnh, chưa cởi hẳn quần trong mà con "trăn anaconda" đã nhô lên ngay trước mắt.

- A-a-a-a!?....

- Thế thì không được!?

Daniel cong chân toan bỏ chạy thì bị anh nắm chặt cổ chân kéo ngược lại.

- E-em không được! Cái đấy thì không được!?

- Bắn đầy ra tay anh rồi em muốn bỏ chạy rồi sao...?

Nụ cười của DG đã méo xệch cả đi, anh kéo cả người cậu lại về phía mình rồi giữ hông cậu ở tư thế ngồi dang rộng chân ra.

- Em có muốn làm tình với bác sĩ không~?

Anh ngân dài từng câu từng chữ khi chiếc quần trong cũng đã bị tụt hẳn xuống.

Dương vật to lớn nhưng sáng màu, dài và đầy đặn lộ ra trước mắt Daniel, đầu nó bóng bẩy rỉ ra một chút dịch trong suốt. So với kích thước cậu thì chả khác nào so con voi với con chuột.

- C-cái đó...lớn quá!....

- K-kh..ông ...em..

- Thả lỏng nào... Daniel.

Anh ôm trầm lấy cậu, đặt gậy thịt lên trước cửa huyệt, di qua di lại quanh lỗ háu ăn đang rỉ dịch ra khỏi cửa.

Cậu nhắm tịt mắt vào rồi quay ra chỗ khác.

"Dễ thương.."

DG nhoẻn miệng cười.

Chờ đợi đến khi cậu thấy hơi lâu, mắt Daniel lại quay lại chỗ cũ.

Bạch-!

- Á-AHHH!?

Chưa gì mà nửa thân cặc đã ghim thẳng vào hậu huyệt làm nó mút lâý mút để.

- E-m haa thả lỏng ra.

Anh khẽ khó khăn để di chuyển vì khoái cảm từ vách thịt co bóp quá sướng.

- Daniel...Daniel à...

- Ah...ah...ah..ngh..hức..ư...

- Không sao...em chặt quá.

Cậu khóc nức nở, DG vẫn còn một nửa đang bơ vơ ở bên ngoài.

Anh nhẹ nhàng di chuyển. Daniel cảm giác căng đầy lạ lẫm khiến cậu siết chặt càng chặt hơn. DG dừng lại, hôn lên môi cậu để phân tâm , nụ hôn sâu, lưỡi quấn lấy nhau. Khi Daniel thả lỏng, anh đẩy sâu hơn từng chút một.

- Ư...nh...anh...

Daniel rên lên, tay bấu chặt lớp áo blouse. Toàn bộ chiều dài chui thụt vào, chạm đúng điểm P. Cậu giật nảy, khóc nức nở đau đớn.

- Anh..ơi..anh..ơi-....

- E-em đau... Đau lắm ....

- Không sao..không sao ...này.

- Em thở từ từ thôi.

DG khẽ rút ra rồi đẩy thật chậm rãi, hôn lấy môi cậu, Daniel nhắm mắt làm giọt nước long lanh lăn dài xuống tận cằm.

Mỗi cú đâm đều thẳng vào tuyến tiền liệt mà giã khiến cậu run rẩy há hốc miệng. Tiếng da thịt ướt át, lép nhép vang to lên căn phòng, mỗi lần thúc thật sâu cậu đều tiết ra dịch ruột non để anh ra vào mượt mà hơn. DG nhìn đối diện vào gương mặt nhăn nhó đang dần chìm vào khoái cảm, từng hơi thở nóng phừng đều khiến lồng ngực cậu phập phồng, cả người Daniel đung đưa theo nhịp độ đẩy của anh.

- Em đang hưởng thụ...hm?

- Ưm..ư..ưm...

Tiếng rên nỉ non rót lên tai anh làm DG chỉ muốn ăn sạch con mèo con mít ướt này.

Anh bắt đầu tăng tốc, tiếng nước chảy róc rách qua từng nhịp va chạm làm nó kêu bạch bạch càng rõ hơn hết. Tay anh nắm lấy dương vật cậu tuốt đồng bộ theo nhịp đẩy phía dưới.

- Ah! Áhh..ngh...á...

Daniel lắc đầu nguầy nguậy khi tốc độ khuấy đảo bên trong quá nhanh, cậu nhắm nghiền mắt khóc lóc, bấu móng tay lên áo trắng. Chân cậu run rẩy cố đẩy ngược bản thân ra khỏi nơi giao hợp.

- E-em không chịu ....được!

- AH! Ah á....NGhh a...GH...

- Ngh....mhmmm!?

DG cắn chặt môi gầm lên.

- Đúng rồi, Daniel, gọi tên anh đi!

- Kang Da-

- Không phải.

Bạch, bạch.

Anh giã như ngựa, ghim cái chiều dài khủng bố đó vào từng nơi sâu bên trong cậu, làm cậu ưỡn cả người lên.

- Lee..AH!? AHHH LEE JI HOON!??

Daniel giật người bắn ra dòng tinh trắng vương vãi khắp nơi,tung tóe lên bụng DG, xuống sàn, ướt đẫm cả bàn khám. Cơ thể Daniel co giật dữ dội, tuyến tiền liệt bị chạm liên tục khiến cực khoái kéo dài hàng chục giây. Nước mắt trào ra, miệng há hốc rên rỉ không ngừng. DG không dừng, tiếp tục đâm nhẹ để kéo dài khoái cảm, khiến Daniel bắn thêm vài đợt nhỏ nữa, nước chảy thành dòng xuống đùi. Cuối cùng, anh cũng phóng đầy tinh dịch tràn trề bên trong cậu, lấp đầy khiến bụng cậu nhô lên một chút.

Daniel nằm rã rời trong lòng DG.
Hơi thở cậu vẫn còn gấp gáp, gương mặt đỏ bừng như vẫn chưa kịp hạ nhiệt.DG cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, rồi khẽ bật cười.Nụ cười lần này dịu hơn hẳn.

- Em ổn chứ, em yêu?

Daniel khẽ run lên, cậu không nói gì, chỉ gật đầu rất nhẹ. Đầu óc cậu vẫn trống rỗng, như thể mọi suy nghĩ đã bị cuốn trôi hết. Chỉ còn lại dư âm mơ hồ của khoái cảm vẫn chưa hoàn toàn tan đi.

______

Daniel mất vài giây mới thật sự hiểu DG vừa nói gì.

"…em yêu?"

Mặt cậu lập tức đỏ bừng trở lại.

- A-anh… anh đừng có gọi như vậy!

Daniel yếu ớt giơ tay đấm vào ngực DG một cái giống như mèo con quơ móng vùng vẫy. DG nhìn xuống cậu rồi khẽ bật cười.

- Em vẫn còn sức đánh tôi à?

Daniel lập tức cứng họng. Cậu định cãi lại nhưng vừa nhúc nhích một chút đã nhăn mặt. Toàn thân rã rời, sự xấu hổ dâng lên tận mang tai. Daniel chỉ còn cách kéo áo DG, vùi cả mặt vào ngực anh.

- …Đừng nhìn nữa.

DG khựng lại một chút. Rồi khẽ bật cười, vòng tay ôm cậu chặt hơn.

- Muộn rồi.

______

:))) khổ bố ý quá nên phải comeback với hốc trưởng 🫵🏻

Btw tôi vẫn có thể tiếp tục fic này yeahhhhhhh 🦅🦅🦅🦅🦅🦅🔥

Love y'all:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co