GunDanGoo#2
Thực sự là tôi có làm gì đắc tội không mà dạo này flop v😭
Lên ngay P2 cho thi sămm😋
________
- Ơ mẹ, đùa à? Là con người chứ nhỉ?
- Mày thấy vảy kia không?
- Lạ vãi, đi gác cái tầng giam thủy cung này mấy năm trời có thấy trường hợp này đâu.
- Có khi là con lai không nhỉ?
- Con lai á?
Hai tên lính cá nóc bàn tán trong khi đưa cậu vào trong tầng 1, khu biệt giam cho những kẻ bị đày xuống biển, dù sao thì hiếm khi có người bị đày xuống do đa số những kẻ xuống đây thì đều tắc thở cả, gần như là chết đuối hết. Nhưng Daniel lại là con lai, cũng chẳng có gì bất ngờ khi cậu có thể thở dưới nước chỉ sau khi đã ngất đi.
Bọn lính vẫn xì xà xì xào cho đến khi chúng đến trước cổng biệt giam, vội vã cúi đầu trước đám hộ vệ nước đục. Bọn này là loài cá mập pha tạp lẫn giáp xác, không có cảm xúc và chỉ làm theo đúng hiệu lệnh đã giao.
Chúng bám vào tay cậu rồi quăng mạnh vào bên trong một khu vực tối đen như mực. Nơi này là một vùng trũng sâu nằm gần rìa biên giới giữa biển sáng và biển tối nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới, chỉ có các cột đá phát quang lờ mờ và rong biển tăm tồi.
Daniel bị vứt vào đó như một linh hồn bị vứt đi, không ai quan tâm đến việc cậu còn sống hay là chết.
Nhưng thực chất nơi này là “Trại Biệt Giam”, nơi quản lý những sinh vật từ mặt đất bị đày xuống có thể là tội phạm, con lai, dị tộc, hoặc những kẻ bị ruồng bỏ vì không thuần huyết, hay thậm chí là những nhân ngư nơi này.
Rất nhanh cánh cổng của trại đã bị đóng lại trước lực mạnh tay của tên hộ vệ nước đục, chúng lại đứng sừng sững ở đó như hai cây cột điện, vốn đã quen thuộc với số phận của mình từ lâu.
Daniel lờ mờ mở mắt ra, rồi đột ngột bật dậy theo thói quen. Cậu hốt hoảng thở hổn hển rồi phát hiện ra, nơi mình đang ở là ở dưới nước, khi tay cậu vung vẩy một cách nặng nhọc và cơ thể cậu chìm trong dòng nước mát lạnh, khác xa so với trên bờ.
"Mình vẫn chưa chết ư?"
Và tại sao cậu lại thở một cách bình thường dưới nước nhỉ?
Chỗ này tối đen, cậu còn không xác định được bản thân đang ở đâu và như thế nào, cho đến khi cậu nhìn thấy một luồng ánh sáng dưới chân mình. Nó dần phát sáng theo cả một hàng dài ngay trên chân cậu. Chính nó là vảy, thứ mà cậu che giấu bấy lâu đã thực sự phát triển từ mắt cá chân lên tới mông là một dãy dài nối đuôi. Thêm cả hai bên bắp tay cậu nữa, chúng không cứng cáp mà tất cả vảy đều mềm mại, như lụa quý vậy. Bên trong lớp vảy ấy được phủ một lớp màu ngọc trai ánh hồng phát sáng, dạ quang dưới nơi tăm tối.
- Trông thực sự đẹp và ... tuyệt mỹ.
Đang mải mê ngắm nhìn vảy phát sáng, cậu đã bị giọng nói ngay cạnh khiến cho bản thân giật nảy lên. Ánh sáng từ lớp vảy là thứ duy nhất có thể soi sáng cho cậu từ bây giờ, cậu lờ mờ nhìn thấy một gương mặt hốc hác với hai quầng thâm rõ ràng dưới mắt như thể bị mất ngủ nhiều năm trời.
Tên đó nhìn chằm chằm cậu rồi bắt đầu nhoẻn miệng, làm lộ hàm răng bị gãy vụn. Hắn ta là Park Jiho, là một con lai thất bại, nửa rắn nửa người, đã bị phát điên và chỉ còn biết rên rỉ, gầm gừ.
Hắn bỗng trông cáu giận rồi vồ lấy Daniel làm cậu sợ hãi lùi lại, bơi về phía sau thì chạm vào tường. Rõ ràng thì đây là một căn phòng rồi, chúng chỉ to bằng một căn phòng ngủ khá vừa. Và lớp tường ấy rờn rợn nhớp nháp như dính đầy rêu, là một lớp đá cứng và vỡ lẻ tẻ.
Tên kia không thể vồ thấy cậu nữa, vì trên người Daniel là thứ duy nhất phát sáng cho cậu đủ nhìn.
Cho đến khi cậu quay nhẹ sang bên trái, cậu dần thấy được một gương mặt khác trông vấy bẩn, dính một ít cát bụi trên mặt và .... khi cậu soi đến gương mặt của người kia, đối phương mới từ từ cười nhẹ.
- Xin chào.
- Người vừa khen cậu là tôi, Crystal Choi.
Một cô nàng xinh đẹp bị vấy bẩn, trông đáng thương đến phát khóc. Cô nàng chỉ trấn an cậu bằng vài câu.
- Tôi chưa bao giờ gặp một con người có vảy phát sáng như cậu, kể cả nhân ngư cũng không ai có. Thực sự rất đẹp.
- Người vừa vồ lấy cậu là Jiho, hắn ta đã bị xích rồi. Trước đây khi mới đến, tôi cũng đã bị dọa sợ bởi hắn đấy.
Daniel gật gù nghe người đối diện, cậu đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu và cảm thấy dần dần trở nên sợ hãi khi bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ ở đây vĩnh viễn, cho tới chết.
Crystal là một nữ nhân ngư bị đày do phản bội hoàng tộc, cô có lý do riêng cho bản thân nhưng không ai muốn nghe cả, sự đối xử của họ khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt đến phát chán cả đi.
Daniel biết được bản thân đang ở trong trại biệt giam dưới thủy cung, nhưng thực sự đáng buồn khi cậu còn chưa làm một cái gì cả, khi xuống dưới này cũng chỉ là oan ức, cậu buồn lắm.
Mục tiêu bây giờ cậu đề ra chỉ là ... thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi chết vì mục rữa theo thời gian.
Nhưng ở đây hẳn là khó có đường lui.
____
James loạt xà loạt xoạt dở từng trang sách cũ kỹ từ làng về cậu chuyện của ba mẹ Daniel, chuyện tình của họ như câu chuyện cổ tích vậy, đẹp đẽ đến nhường nào.
Anh cứ ngồi trên chiếc giường cậu hay nằm ngủ, chúng kêu cọt kẹt, cũ sờn do thời gian và cả do bà Park không muốn bán đi chiếc giường kỷ niệm này, thứ đã khiến họ tạo nên sinh linh hiếm hoi của gia đình, chính là Daniel Park đây.
Thở dài một hơi sâu trong họng rồi quẳng ngay quyển sách đi, khó chịu đến điên trong lòng. Hùng hồn rít một hơi thuốc trong cổ họng rồi lái xe cảnh sát, rất nhanh đã đến nơi kết tội đám dân làng mê tín dị đoan kia.
James chưa bao giờ bỏ qua cho bất kỳ ai cả, vậy nên anh cũng sẽ không để chuyện này dễ dàng xử lý như vậy được. Samuel nhìn gã rồi hắng giọng rồi quan sát phía dưới.
Rất nhanh phiên tòa đã diễn ra, nhưng ngược lại với những gì cả đám đã suy diễn từ ban đầu, thì đây là một kết quả tồi. Thẩm phán đã cho rằng hành động của họ là đúng đắn, đày nhân ngư, vật không phải con người đó xuống biển là hoàn toàn đúng.
Nghe đến đây, Samuel run cầm cập quay lại nhìn anh em, ai cũng hướng mắt về phía James, mặt gã đã sớm tối sầm lại.
"Đúng chỗ đéo nào cơ?"
Gã tức đến mức chỉ muộn giết quách đi gã thẩm phán đang phát biểu ở trên. Nhẹ nhàng cầm điện thoại lên.
Tút, tút.
Cạch.
-Alo? Anh James à?
- Koji...
- Hack tất cả máy quay và camera ở phiên toàn xét xử đi.
- Anh trả bao nhiê-
- 5 tỷ, nhanh lên.
- Oke, cho em tầm 3 phút.
Gã quay sang phía Sinu.
- Tý báo với cấp trên là cho tôi nghỉ làm cảnh sát.
- Với cả mấy người nên rời khỏi đây đi.
Gã ta bước đi với cái điện thoại trên tay, gọi cho ai đó.
- Thực hiện kế hoạch 2 đi.
______
Jong Gun quẫy đuôi bơi qua chợ đen một lượt, bơi dạo trong sự thảnh thơi, lâu lâu gã còn đưa tay lên miệng để che tiếng ngáp chán nản của bản thân.
- Aa đéo mẹ.
Rất nhanh sự chú ý của Gun đã va phải một gian hàng nhỏ của hai tên cá nóc săm mình lẫn đầy gai.
Nhưng khi Gun nhìn chúng, đám ấy đã phải cụp đầu cụp đuôi xuống trông lo sợ.
- Dạ .. anh xem hàng ạ.
Hắn ta cầm chiếc vảy phát sáng lên, ngắm ngía một chút rồi nhăn mặt, như vừa phát hiện ra được gì đó. Thứ vảy ấy mềm mịn, có mỗi hai chiếc màu hồng trong hớp hồn, đẹp hơn bất kỳ chiếc vảy nào của các loại nhân ngư khác. Jong Gun vội vàng lục quyển sách nhỏ, đọc nội dung trong đó một lượt rồi áp chiếc vảy lên hình mẫu trong sách.
[Loài lai nhân ngư lẫn con người]
•Vảy đặc biệt, hiếm.
Như chưa tin vào mắt mình, Jong Gun dụi cặp mắt đen ngòm của gã một lần nữa rồi ngắm từng góc đến cạnh của chiếc vảy.
"Rõ ràng rồi"
- Này.
- D-dạ?
- Lũ chúng mày tìm được cái vảy này ở đâu đây?
- Là bọn lính cá nóc, bạn em, nó đưa cho em hai cái khi giật được lúc bắt giam một kẻ bị đày ạ.
Gã ta vội vàng bơi nhanh như gió, như gắn động cơ ở đuôi. Nhanh nhẹn luồn qua từng vật cản đường trên đường bơi. Cho đến khi bản thân dừng lại trước tầng 1 của thủy cung, nơi tối om không có chút ánh sáng nào.
- Này, đám hộ vệ nước đục.
- Chúng tôi xin nghe lệnh ngài ạ.
- Ở đây có "con lai" nào không?
Đám hộ vệ nước đục nhìn nhau một lúc, vốn dĩ họ chỉ làm theo mệnh lệnh và chưa từng kiểm tra một "tù nhân" nào trong đó cả và cũng chẳng mấy quan tâm đến hiện diện của bất kỳ ai trong khu biệt giam.
Tiếng cánh cổng vang lên,
Kétttt.
Uỳnh.
- Gì vậy?
Crystal Choi lên tiếng khi Daniel đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày trời mệt mỏi, cậu đã phải suy nghĩ cực kỳ nhiều trong ngày hôm nay, nên cũng chả bất ngờ cho lắm khi cậu ngủ như chết.
Dù sao trong phòng biệt giam này cũng chả có gì làm ngoài ngủ với ngủ, hoặc nói chuyện với nhau hay đoán xem bây giờ ở bên ngoài là trời sáng hay trời tối.
Mấy giờ, nhiêu phút và nhiêu giây,....
Lâu lâu thì đám hộ vệ nước đục sẽ ném cho một, hai con cá sống còn đang bơi vào cho đám này ăn.
(Cậu không ăn thì sẽ bị chết đói đó Daniel Park)
Dù là con lai nhưng Daniel vẫn là con người nên những thứ như vậy cậu chẳng thể ăn được, dù có phải đói đến mòn bụng đi.
Quay lại vấn đề chính thì tiếng khóa cửa phòng biệt giam vang lên lách cách khiến cho Crystal bị giật mình, cô lay Daniel dậy. Còn tên Jiho thì vẫn gầm gừ quan sát từ đầu cho tới cuối, hắn vẫn rên rỉ nghe đến phát điên, như chó hoang.
Tiếng khóa chốt cửa đó chỉ vang lên khi có ai đó được tống thêm vào phòng hoặc đến giờ ăn, nhưng Crystal đã tự mình lập ra một cái đồng hồ riêng của chính mình dù nó có đúng hay sai thì vẫn chưa đến giờ ăn như thường lệ.
- Chậc.
- Chật đéo chịu được. - Jong Gun ngó qua phòng, nhìn vào trong rồi quét qua một lượt.
- Đéo mẹ tối thế.
Gã vẫn cáu giận cho đến khi một loại ánh sáng tuyệt mỹ lướt qua ánh mắt gã, Gun nhìn chằm chằm vào lớp vảy màu ngọc trai ánh hồng. Khi ấy, anh như bị hớp hồn bởi thứ màu tuyệt vời đến thế, như thể chúng là thứ sặc sỡ nhất trong thế giới của đám nhân ngư âm u, tối màu này.
- Gọi cậu ta ra đây, người có lớp vảy hồng ấy.
Hai tên Hộ vệ nước đục kéo cậu ra khi Daniel vẫn còn đang ngáy ngủ.
- Aa! Thả cậu ấy ra! Thả Daniel ra!!
Crystal cố níu lấy vạt áo của mấy tên hộ vệ nhưng có vẻ không thành. Jong Gun mặt đã căng thẳng hơn sau khi tìm được người mình cần, anh lạnh như băng kéo phắt tay Daniel về phía mình khi cánh cửa phòng giam đóng lại trước tiếng gọi của Crystal.
- Ư ưm..
Daniel bị ánh sáng từ bên ngoài đột ngột chiếu thẳng vào mắt nên cậu dụi dụi cặp mắt lờ đà lờ đờ của mình, rên ư ử như mèo con khi chưa ngái ngủ.
Gun đang ngắm cậu, từ đầu xuống chân. Gật gật đầu như thể hài lòng với người đang bị gã nắm chặt tay đến ửng đỏ.
Họ đang đứng ở sân bên ngoài phòng biệt giam, có chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Hai tên hộ vệ vẫn đứng đó, gần như phải hộ tống tên Gun ra khỏi đây mới yên lòng.
Cho đến khi Daniel lim dim mở hai mắt ra, nhìn vào gã đàn ông to cao hơn mình trước mắt, cậu khẽ nhăn mặt nhìn cho rõ hơn rồi lại bị giật mình khi hoàn hồn lại.
Daniel giật mình hét toáng rồi đẩy gã ra, bơi nhanh ra chỗ khác nhưng hai tên hộ vệ nhanh chóng bắt lại được Daniel khiến cậu dãy dụa không muốn bị kìm chặt.
Còn tên Gun, có vẻ sự hài lòng ban nãy đối với cậu cũng có phần vụt tắt một chút, gã đã và lại lạnh tanh như băng, quan sát cậu từ trên như thể đang nhìn một con sâu bọ kinh tởm.
- Chưa có ai dám đẩy tao ra đâu.
Gã dần dần bơi đến khi Daniel vẫn vùng vẫy.
Cậu khạc giọng rồi nhổ nước bọt thẳng vào mặt gã. Khiến cho hai tên hộ vệ giật mình nhìn nhau như muốn nói "tên này chết chắc rồi"
- Biến mẹ đi thằng khùng!
- Mày nghĩ đây là chuyện tình cảm hay sao vậy?
Cậu cười khoái chí, đắc ý khi nhìn biểu hiện của tên trước mắt, khi cậu đã chọc tức tên máu lạnh đối diện.
Gã nghiến răng ken két rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt ranh mãnh của Daniel khiến cho cậu hơi rợn sống lưng.
- Tao đã để yên cho mày vùng vẫy như thể một con chó đực.
Gã đã sôi máu lên, nắm chặt tóc cậu khiến cho Daniel kêu á lên một tiếng.
- Tao sẽ đấm chết loại nhà mày.
Có vẻ Daniel đã sai lầm rồi, cậu sai khi chọc tức gã khùng điên trước mắt. Nhưng giờ chẳng có thể quay lại được nữa. Daniel nhắm chặt mắt khi nắm đấm của gã đã gần sát chóp mũi cậu.
UỲNHHH!
Tiếng gì vậy?
Tên hộ vệ quay lại nhìn lại bức tường cứng cáp bao trùm cả Trại biệt giam đã bị lủng một lỗ rất to, tạo nên một lỗ hổng lớn với vài mảnh tường rớt vụn xuống.
Joon Goo cưỡi con cá mập vừa săn được đâm lủng tường Trại Biệt Giam.
Gun :??
Daniel : ??
Hai tên hộ vệ : ??
- Bé cưngggggg!!!
- Em đây rồi~♡
______
Như vừa khớp thời gian Goo tông con cá mập, trên đây cũng đang trong khung cảnh hỗn loạn căng thẳng khi tòa xét xử bị nổ tung trong tức khắc, cả một đám phóng viên lẫn những tên làng chài gần như bị thương gần hết, lẫn thẩm phán, luật sư và những người ở trong đó.
Đám cảnh sát đã ồ ập lẫn với những chiếc xe cứu thương kêu inh ỏi, ai ai cũng sốc trước khung cảnh như chiến tranh, khi mà nạn nhân thì nhiều vô kể nhưng mà chuyện này là do ai gây ra đây? Vì nếu lấy lý do bình gas nổ hay là cháy tòa thì nghe không hợp lý lắm.
James Lee hứng thú đúc tay túi áo choàng tắm ngắm khung cảnh lộng lẫy tràn ngập khói bốc lên từ thành quả mình vừa làm trong khi gã đang nhâm nhi rượu vang bên cửa sổ của khách sạn đối diện.
- Hmmph..
- Lũ ngu.
_____
Joon Goo nhướn môi hôn chụt chụt Daniel trong khi cậu quay ra phía khác né tránh đi nụ hôn của người kia. Gã đã thành công đáp môi vào bên má phúng phính của Daniel làm cho cậu rợn gai ốc. Gã thành công nhiệm vụ của mình thì quay ra phía Jong Gun.
- A ê.
- Sao cậu lại động vào bé cưng của tôi!! Hảaaa??
- Tch.
Jong Gun tặc lưỡi nhìn thằng bạn mình, rồi quay mặt ra chỗ khác chán nản như thể "tao đéo chấp thằng này"
Thế là hai tên lại mặt đối mặt, sắp choảng nhau tới nơi rồi, khiến cho hai tên hộ vệ nhìn nhau lo lắng. Daniel Park vẫn chưa định hình được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cậu quan sát một lượt, bản thân đang đứng một mình, hai tên hộ vệ đang chuẩn bị dọn bãi chiến trường của hai tên kia đấm nhau.
Không ai để ý tới cậu cả!
"Tuyệt...!"
Daniel gồng mình, do ở dưới nước nên tốc độ di chuyển của cậu thực sự rất yếu và chậm chạp. Nhưng lạ thay, đột nhiên cơ thể cậu đến một mức nào đấy bỗng dưng khỏe lên một cách khó hiểu.
Vảy của cậu không còn phát sáng như dạ quang nữa.
Cậu âm thầm bơi ra phía cửa, rồi luồn thân hình nhỏ bé của mình ra ngoài cổng Trại biệt giam, nhưng tiếc là cánh cổng này đã tồn tại hơn hàng trăm năm trời, cũ sờn do thời gian trôi nhanh mà đã có những dấu hiệu nứt vỡ và ... nhất là tiếng kêu của nó khi cậu đẩy cổng.
Phhkétttttttt!
- !
Daniel quay lại nhìn đám người kia, có lẽ họ đã dừng hành động ngay khi nghe tiếng. Tất cả đang nhìn về phía cậu...
- ..!?...
" C-C-Chạy thôi!!!"
Daniel bơi như một vệt sáng dị thường qua chiếc cổng Trại khiến cho đám nhân ngư há hốc mồm.
- Đừng để sinh vật đó lọt vào vùng cấm. Nếu vảy cậu ta thuộc loại phản quang cổ... biển này sẽ không yên ! - Gun đã bơi phắt đi, nhanh như một tia chớp. Gã nghiến răng ken két.
- U trời~
Goo quay lại nhìn hai tên hộ vệ nước đục cứng đờ nhìn, gã hé môi cười khúc khích.
- Cần tôi không?
Hai tên hộ vệ gật đầu.
- Ủa, bắt một bé con mà cũng cần tới tôi?
Gã lại cười khanh khách rồi quay mặt ra phía cổng.
- ...Hừm. Dám trốn trước mặt tôi, coi như em nợ tôi một câu cảm ơn sau này bằng hành động~
Dù lý do khác nhau, cả hai tên này đều xuất phát đi tìm Daniel.
_
Bẵng đi một lúc lâu, Daniel như dã dời cả hai bên chân khi bơi suốt một chặng dài, nguyên cả tối xuyên qua lớp nước xiết và trời còn đang bắt đầu sáng lên khi ánh sáng chiếu rọi xuống biển sâu, cậu có thể nhận ra trong khoảng thời gian chạy trốn. Chính bản thân cậu còn không tài nào hiểu nổi làm sao bản thân có thể có cái sức khỏe kỳ lạ như thế, như thể mình vừa được gắn động cơ vậy.
Cậu kiệt sức, thở hổn hển khó chịu. Vảy rực lên từ phản ứng bản năng, chớp hồng nhạt trong đêm như tín hiệu sinh học vô thức nhưng cậu không biết điều đó.
Cuối cùng, Daniel đành rời cuộc chạy trốn và ẩn mình trong một hốc đá sâu, lòng rỗng tuếch, có thể do cả kích thước to của đá mà cậu cảm thấy thật may mắn khi nó vừa vặn với người mình. Trong phiến đá, cậu nhận ra vảy của mình lại phát sáng trong lúc mệt mỏi, phải rồi, lúc cậu ở trong Trại biệt giam với cơ thể rã rời thì vảy cũng phát sáng như thế này.
Hơi thở của cậu rối loạn, khó kìm giọng thở mệt rã rệu, gò má ửng đỏ, từng nhịp thở mạnh của cậu bật ra khỏi họng.
"Chết mất thôi... "
Sống đến bây giờ thực sự đúng là kỳ tích, cơ mà giờ cậu bơi lên bờ kiểu gì? Kiểu gì đám người trên đó sẽ coi cậu là quái vật và lại đày cậu xuống nước một lần nữa trong sự thất vọng của chính bản thân.
Nhưng nghĩ cho mình đi trước đã, giờ cậu cần làm gì để sống sót dưới thủy cung đây. Daniel vẫn khó làm quen với cơ thể thích ứng dễ dàng dưới nước của mình, cậu còn thở như ở trên bờ được.
Hướng ánh mắt nhìn ra ngoài hốc đá, không còn tiếng rượt đuổi, không còn ai gọi tên mình và cũng không có tiếng bơi nhanh nhẹn xuyên qua từng tán rong biển xanh, qua dòng nước. Chỉ còn tiếng thở của cậu và tiếng tim cậu đập ngày một nhỏ đi, tạm thời là cậu đã thoát thành công.
Daniel ngửa đầu dựa lên ruột đá, nằm thoải mái rồi thở phào một hơi.
"Hah-ah...Sống rồi!"
Daniel lại ngó ra lần nữa như chắc chắn mình không đoán sai, cậu chui ra khỏi hõm đá rồi vẫy chân bơi, tìm xem mình định làm gì tiếp theo.
Và đúng lúc đó, ..... một bàn tay to lớn đặt lên cổ cậu.
- Hực!
Cậu đang đứng yên một chỗ thì Goo từ đâu sà xuống, vây mạnh như rắn, ôm trọn cậu từ sau lưng làm cho Daniel giật mình như gặp ma.
Hơi thở gã nóng, ẩm và có nhịp. Nó hòa vào nhịp tim Daniel như bản nhạc hoang dã, làm cho tim cậu đập như trống trong lồng ngực.
Goo Kim cười bên tai.
- Tôi tìm em mất ba vùng nước, em biết không?
- Mỗi lần em bơi, cái vảy đó lại phát tín hiệu ngon ăn như dụ cá mập đó~
- Tôi nào chịu nổi, hửm?
Daniel cố đẩy gã ra nhưng cơ thể gã cứ ôm chặt cậu, lại nặng nữa, khó mà thoát ra được. Cậu cựa người thoát ra nhưng tự nhiên nhận thấy Goo giật thót lên. Gã ta đỏ bừng mặt một cách khó hiểu rồi đột nhiên cười khúc khích.
- Hình như ở đây có mỗi hai chúng ta đó~
Gã ôm trọn Daniel vào lòng, cậu vẫn inh đầu rồi giật mình khi thấy Goo Kim cắn chặt môi. Cơ thể gã run lẩy bẩy, Daniel còn nghe được rõ cả tiếng tim đập nhanh của Goo, làn da tím ngắt của gã bỗng dưng đổi màu khiến cho chúng hồng hào hơn. Lớp đuôi gã tự dưng rã rời, tách ra. Cho đến khi cậu nhận ra thì đuôi của Goo Kim đã biến thành chân và cả thứ " dài dài" giữa hai chân hắn nữa.
- A-Ah...!
- Xin lỗi em, Daniel à!?
"Ủa thằng cha này biết tên mình hồi nào vậy?"
Đó gọi là chân giả sinh lý khi bản thân có hormone giao phối đạt đỉnh hoặc khi cơ thể rung động cảm xúc thì mọc chân, thay đuôi, hoặc là nứng. Khi đó chỉ có thể giao phối cho tới khi bắn ra mới có thể trở lại bình thường, hoặc sẽ cực kỳ đau đớn nếu không xuất tinh.
Gã đè mạnh cậu lên tảng đá có hốc hồi này cậu trốn, đè cả thớ cơ thể nặng trĩu lên Daniel làm cho cậu kêu ré lên như chuột.
- A-anh làm gì vậy??
- Thực sự xin lỗi cưng, em giúp anh nhé?
Goo Kim bắt đầu mất kiểm soát, gã xé nát chiếc quần của cậu ra thành từng mảnh, thở một cách nặng nề như ốm nặng. Daniel bắt buộc bị chổng mông lên, cậu bị áp mặt vào tảng đá lạnh rồi trưng bày nơi nhạy cảm cho đối phương. Goo Kim dùng tay miết hai cánh mông của cậu ra rồi chiêm ngưỡng hậu huyệt hồng hào đang đóng úp mở, giật giật kéo thịt đỏ bên trong sâu sau mỗi lần xiết lỗ.
Gã thèm thuồng vương vãi nước dãi chảy xuống cằm rồi thè lưỡi đỏ sần sùi ra chui vào trong lỗ đít của cậu, làm Daniel rên to rồi xiết lỗ lại.
- Ưm ư...ngh ??
"Anh ta đang mút lỗ của mình?"
Daniel khép chân rồi đỏ bừng hai bên má, cảm giác vừa sợ vừa khó nói khi thứ mềm mại ấy cứ luồn qua luồn lại, hút hết nước bên trong cậu làm bản thân thấy ran rát, ngưa ngứa.
- Ư..ưm~~mngh..uhm..
- Dd..ừng! Lạ..i..
Cậu thở phì phào khi Goo bật lưỡi ra, ôm mông cậu theo tư thế Doggy, đặt dương vật to lớn chạm đầu tròn vào hậu huyệt mọng nước của cậu, di chuyển thân đầy gân như rắn lên xuống vòng tròn mềm mại ngoài lỗ nhị cậu, chúng gồ ghề vấp theo từng lần di chuyển của anh.
Goo Kim thoáng chốc đã nhét từ từ vào trong làm cho Daniel thở dốc trong sự sợ hãi, bắt đầu cảm nhận được gậy thịt gân guốc đang được bản thân ôm trọn bên trong.
- ÁNgghh..ứnhm..
- Anh ơi to.. kh..không vừa! Em rách mất..hức hức..
Cậu sợ lắm, hai chân khép lại run bần bật khi cảm thấy thứ vừa khủng vừa dài đó chui tọt vào bên trong mình. Cậu thấy mình bị chèn ép.
- Ngoan nào.. đừng xiết! Anh nhẹ thôi, nha?
- Không..g..đâu..rút...raa..nhm..
Gã đứng thẳng dậy, thở dài một hơi rồi lại cúi người xuống, đưa tay ra bịt lại miệng cậu.
- Ứm mgh...!
Nhiệt độ cơ thể gã nóng phừng phừng khiến cho ý chí còn sót lại của gã cùng ngày một mất đi. Lần này, Goo rút con cặc to lớn ra khỏi nơi tư mật nhễu nhại nước dâm tràn lan ra khỏi miệng huyệt cậu, hòa tan với nước biển mặn (logic truyện dưới nước).
Gã dùng tay còn lại đánh vào cánh mông Daniel khiến chúng kêu chan chát từng lần xuống tay. Goo thực sự đã mất đi nhân tính, cầm dương vật lên đặt lại hậu huyệt cậu một lần nữa rồi ghé xuống tai cậu cắn mạnh thành một đường nét đứt trên tai. Dùng tay đập đập dương vật vào má mông đỏ ửng cậu.
- Em mà cứ như này thì tôi....
- Khó chịu lắm đấy..
Goo Kim thúc mạnh con cặc ấy sâu vào trong hậu huyệt làm Daniel như chết tim, đau đớn nên dãy dụa. Cậu cắn mạnh vào ngón tay Goo rồi thở đứt hơi liên tục, thân dưới cậu run lẩy bẩy khi màng thịt bên trong đã nuốt trọn lấy thứ to lớn đó một cách khó khăn. Dịch ruột đã tiếp ra ôm lên thân to của dương vật gã, cảm nhận được sự mềm mại khó tả ở trong vách thịt, gã như vừa được tiến mình vào trong một chân trời mới.
"Chết rồi!"
Goo Kim bịt miệng mình lại, mở to mắt ra đầy nghi hoặc.
"Không ngờ em ấy lại ngon đến mức này.."
"Nguy hiểm quá~"
- A..-anh ơi...mh..
- Ơi ơi, anh đây~ Không sao đâu nha~
Goo hôn chụt chụt vào bên má cậu, còn dùng răng để mút cặp má phúng phính của Daniel. Rồi gã liếm lên mắt cậu để trấn an bé con vỡ vụn sau khi đau đớn tiếp nhận gậy thịt to lớn, cũng là lần đầu Daniel trải nghiệm cảm giác này nên Goo Kim đã thấy máu chảy ra từ lỗ nhị co giật của cậu, nhưng nó đã sớm được thay bằng nước dâm ồ ạt ra.
Gã động hông làm cho cậu nẩy cả người lên sau từng cú thúc vào bên trong, gã không thương tiếc mà vừa nắc cậu vừa đánh mông cậu. Nhưng chúng sướng lắm, Daniel cứ sợ sệt nên bên trong cậu ôm thật chặt côn thịt to bự đóng đinh.
- Nhgnm..mhm..
- Ah...hah..-a-ah!
- Ánhg..hh..ah..
"Lạ quá, đầu mình đang xoay mòng mòng"
"Mình lạ lắm, thực sự đừng mà-"
Đúng thật là khó chơi được thứ kích thước kinh khủng ấy, thoạt nhìn sướng rơn mắt nhưng khi trải nghiệm mới biết mình đạp nhầm bẫy rồi. Bụng Daniel nhô lên sau từng cú thúc sâu tận cán cậu, làm cho Daniel khó mà kiềm tiếng được. Hắn lại cựa quậy hướng di chuyển của dương vật để dễ dàng tìm điểm nhạy cảm của Daniel hơn.
Goo cầm lấy chân cậu, định xoay sang tư thế khác thì gã chạm tay vào vảy, mềm mại như lụa len lỏi qua bàn tay gã nhưng Daniel lại rùng mình, thở dốc, Da gà da vịt cậu nổi sần sần lên khiến cho Daniel bỗng dưng thít hậu huyệt lại làm cho Goo Kim cũng rùng mình, bắn đợt tinh trùng nhiều như lũ vào thẳng bên trong cậu.
- Hngh!
- Ể?
Vảy Daniel bỗng rung ra rung rinh chuyển thành màu hồng bạc, chúng đung đưa mạnh hơn làm cậu kiễng chân lên co giật, cảm nhận từng làn sóng điện chạy qua người cậu. Goo thấy em kỳ lạ nên gã chạm tay vào vảy Daniel.
- A-Á!! Ư Á á!!?
Daniel kiễng chân lên rồi run bần bật, không tự chủ được mà bắn phun dòng tinh đặc quánh lên bụng mình.
- Ui cha cha?
- Cưng sao vậy nè? Sướng lắm hả?
Daniel xịu cả người xuống nằm trên phiến đá, thân nhiệt cậu nóng rát làm lớp da mồ hôi cậu nhớp nháp trên đá. Bên dưới, lỗ hồng cậu vẫn co giật khi bị lên đỉnh bắt ngờ.
Goo có lẽ cũng đã nghe thấy tiếng Jong Gun gọi cậu đâu đây nên cũng định đưa Daniel về trước. Sau đợt làm tình vội vàng này, hai chân "giả tạm thời" của gã cũng đã biến đổi trở lại thành đuôi nên hắn thư giãn bế cậu đem lên tầng hai.
______
- THẰNG GÀ BƠI CHẬM!!!
Goo Kim cười như được mùa khi rượt đuổi với Jong Gun, gã nãy giờ đã khịa Gun bằng những câu từ gây sát thương chí mạng, cụ thể là đánh vào nỗi thua cuộc vì khi hắn bơi lên tầng hai thì Goo Kim đã nằm sẵn vắt vẻo trên giường với Daniel đang say ngủ.
Đám hầu gái nhân ngư lắc đầu thở dài rồi dọn lại bố cục căn phòng như bình thường khi hai tên kia đã tẩn nhau một trận, mỗi người một nơi.
Daniel lúc này cũng he hé mắt nhìn chung quanh, cậu đã tỉnh trước đó một lúc rồi nhưng lại quyết định giữ im lặng , và giờ thì chỉ còn những tiếng đồ đạc được dọn dẹp cẩn thận của hầu gái, cô ấy thở dài một hơi đầy nặng nhọc rồi đi khỏi phòng, trả lại cho căn phòng sự yên bình vốn có.
Cậu dón dén đôi chân trần trắng nón dạo một vòng quanh phòng mình, thực sự ở đây rất sáng tạo với một loạt thiết kế của đám nhân ngư đây tạo ra.
Phòng cậu là hình bán nguyệt với chiếc giường làm bằng san hô, chúng mềm mại giống y như giường của con người trên bờ. Khi chạm nhẹ tay vào tường phòng, chúng sẽ phát sáng như đèn led, với màu xanh nước đậm.
Daniel quyết định đi ra khỏi phòng tìm Goo, người đã đột ngột "đụ" cậu rồi biến mất ở đâu đây. Daniel chửi rủa trong lòng khi mông mình vẫn còn bị đau nhức và còn là lần đầu của Daniel.
"Bị một tên nhân ngư biến thái cướp mất lần đầu"
Cậu thở dài rồi bước ra ngoài, như bị trững lại bởi những cảnh đẹp nơi này. Ở đây cũng có chỗ buôn bán, nhà cửa, các quán xá khác nhau chỉ khác là mọi người dưới này tất nhiên sẽ không có xe hơi và phải bơi bằng đuôi.
Thầm nghĩ bản thân suy luận đúng thì Daniel bắt gặp những cô nàng nhân ngư ngồi trên chiếc xe làm bằng gỗ được kéo bởi hai con cá kiếm bơi cực kỳ nhanh.
"Thú vị thật"
Nhưng vốn không quen đường ở đây nên cậu vẫn phải lần mò bơi về phía tay trái mình. Trên đường đi, Daniel bắt gặp rất nhiều ánh mắt săm soi mình và cậu còn chẳng biết họ đang đánh giá một cách tiêu cực hay tích cực. Nhưng đúng là ở đây có mỗi cậu là có hai chân.
- Bọn họ tưởng đâu cậu đến kỳ động dục và thong dong ngoài đường không đó.
Daniel quay sang hướng phát ra âm thanh thì cậu thấy một bệ đá to, xếp vòng tròn và đúng hơn thì nó là suối nước nóng ở đây, dù xung quanh là nước nhưng nước chảy thẳng vào bể thì nhiệt độ lại ấm và nóng hơn rất nhiều lần. Dù cậu không biết làm sao để dòng nước ấy chảy thẳng vào bể.
Có một tên đang chễm trệ ngồi đeo kính râm gác tay lên bệ, là Jong Gun - người mà cậu đã bắt gặp ở Trại Giam và thua Joon Goo khi không phải là người tìm thấy cậu đầu tiên.
- Ah...- Daniel gãi đầu xồn xột không biết nói gì làm cho gã vẫn ngồi đấy nhìn cậu qua lớp kính đen.
- Nhân ngư có hai cách giao phối, tên sẽ giao phối hẳn bằng đuôi hoặc là "mọc chân giả" khi nứng tột độ. Và cặp chân đó của cậu làm cho những người ở đây nghĩ cậu đang nứng lên đấy.
-???
- Lên đây.
Gun ngoắc tay cậu rồi gõ vào chỗ bên cạnh của gã.
- Đừng ra lệnh cho tôi, chúng ta không quen biết nhau. Joon Goo đâu rồi?
- À à. - Gã ngáp ngắn ngáp dài một hơi rồi quay qua nhìn cậu.
- Như cậu nói, chúng ta không quen biết nhau và cũng đừng hỏi tôi về chuyện đó.
Daniel chán nản cuộc nói chuyện một chiều này nên đã quyết định quay phắt lưng bỏ đi.
- Căng thế? Bình tĩnh lại nào.
Giờ thì là tiếng đuôi cá của Gun nhảy khỏi bồn tắm rồi bơi ra phía cậu. Gã ta ôm chặt cậu bằng đuôi rồi mắt đối mắt với chàng trai hung dữ.
- Chưa có ai bỏ tôi mà đi dễ thế đâu.
Hắn dùng sức ôm càng chặt hơn làm cho cơ mặt Daniel căng lại, cậu mím môi nhịn đau. Gun cúi sát xuống tai cậu rồi cắn vào dái tai, hắn ta thở vào tai cậu rồi dùng tay xoa nắn đầu ngực tròn qua lớp áo cậu, do ở dưới nước đây nhân ngư nam sẽ cởi trần còn nữ sẽ mặc áo ngực và chắc chắn cậu chưa biết đến điều này nên cứ mặc khư khư bộ quần áo phông như trên bờ, làm cho chúng dính chặt vào đầu vú hồng đỏ mọng.
- Tôi có nên sắm cho cậu áo ngực không thế?
- Ư-ức..c!
Gun liếm lớp áo phông mỏng rồi dùng đuôi luồn ra sau áo phía lưng cậu, khẽ cởi chúng ra một cách dễ dàng.
- Tôi muốn chịch cậu ở dưới nước nóng.
- Con lai có vị như nào thế? Hm?
- Tên tôi là Jong Gun, nhớ lấy để rên cho dễ nhé.
___
- Ah...arh.. ahh- khư..mhm...
Gun luồn lưỡi liếm xung quanh khi bóp ngực Daniel, thuận tay, gã lần mò lỗ huyệt.
Dòng nước nóng ở bồn chảy vào trong hậu huyệt cậu làm cho Daniel khó chịu cựa quậy mặc cho Gun bóp miệng cậu rồi mút lưỡi cậu, thưởng thức vị ngọt là lạ. Hắn tách cánh mông cậu ra để cho nước tràn vào trong lỗ một cách dễ dàng hơn.
- Banh chân ra.
Daniel ngồi trên phiến đá ấm rồi dạng rộng hai bên chân ra, con cặc nhỏ xíu của cậu đã cương cứng từ lúc nào, nước ấm từ ban nãy tràn vào đang tuôn ra khiến cho cậu nhớ lại mớ tinh dịch ấm nóng mà Goo đã bắn vào bên trong cậu.
Gun khẽ quan sát khi gã đứng phắt dậy, và có vẻ như gã cũng đã có cho mình đôi chân giả khi đột ngột biến đổi do cơn nứng lấn áp.
Hắn ta luồn hông ra giữa chân cậu rồi bế Daniel lên.
- ?
- Nhịn một xíu nhé.
Gun ném cậu xuống nước, để chân cậu ngửa lên trời theo tư thế chồng cây chuối.
-?? Ưmm!!?? Ưh-...??
Còn gã thì đứng lên rồi nhét tận ba ngón tay vào trong nơi tư mật đang bắt đầu mấp máy khi chân cậu rung lắc mạnh vì tư thế khó hiểu này.
Gã nắm mạnh chân cậu, vảy mềm được nắm trọn trong tay khiến Daniel run lên như gắn máy. Gã cúi xuống nhìn một lát, thả tay rồi nắm lại để xem phản ứng của cậu lần nữa.
- Vảy cậu nhạy cảm đến vậy hả?
Dường như không quan tâm, Jong Gun lại tiếp tục công việc của mình, cúi cả người xuống cắn lên bụng cậu rồi bắt đầu hickey từ khắp nơi trên người cậu, nín thở rồi đâm một phát vào trong hậu huyệt làm cậu giãy đành đạch.
Ọc ọc*
"K-khó thở quá!"
- Lạ thật.
Daniel giãy giụa trong khi Gun ghim từng cú thúc vào trong cái động nhỏ bên trong cậu, khiến cho hậu huyệt cậu co bóp giữ dội thứ to lớn thô kệch kia.
"Cấu tạo cậu ta khác so với cả con người lẫn nhân ngư hay sao?"
Đây cũng là lý do mà Goo Kim có thể xuất tinh sớm vậy dù gã trụ rất lâu, hắn cảm nhận được sự sung sướng tột độ và rất mới mẻ đối với bản thân. Nên Jong Gun cũng không ngoại lệ.
"Tôi cảm giác như bên trong cậu đang cố hút lấy hút để ống tiểu tôi làm nó muốn bắn ra toàn bộ dịch này"
Gun bỗng đỏ bừng mặt, gã cười tươi, nụ cười mà chỉ khi gã ta phát hiện một thứ thú vị khiến mình có thể mất cả ngày giờ đồng hồ vào. Gã ta thúc hông như lần đầu chơi cái lỗ hậu tuyệt nhất mà hắn từng thử, đúng vậy đấy, cảm giác như cơ thể cứ cử động không theo ý mình, Jong Gun cứ vậy mà nghiền nát Daniel.
Trong khi thân trên cậu đã đỏ ửng lên khi ở dưới nước nóng quá lâu.
- Hộc-c o..ọc..khực..Áh..h..
Gã bế cậu lên, nhìn vẻ mặt dại đi như mất trí, cậu chỉ biết bực dọc thở từng hơi khó khăn khi Gun vẫn đang đâm vào tận gốc.
- Ah-hah..ah! MNGH..Amhn...
- Cậu đang nuốt chửng tôi, thực sự đấy.
- Mẹ nó, cái lỗ này sướng ác.
Gã ta khoái chí cười như chơi thuốc, không thể dừng lại được hông mình, dùng gần như hết sức chỉ để hưởng sự sung sướng tìm đến gã này thôi. Gã đã sống đủ lâu để trải nghiệm cậu, người sinh ra đã dành cho gã.
Daniel đã co giật từ này đến giờ, cậu còn không rên nổi, chỉ có thể há hốc miệng hút từng hơi vào và khóc lóc.
Gun hôn chặt cậu, cắn hàm răng mình vào lưỡi Daniel làm cậu kêu ré lên và bắt đầu cảm nhận vị tanh từ lưỡi.
- ..R-Rách..rách mất..bên trong..khức..ư..
- A-Anh ơi..rách, em rách..
- Đừng từ chối khi mày mút từng giọt tinh của tao ra như thế.
Gã cảm nhận độ sâu vẫn chưa đủ nên đã quyết định thả cả người cậu xuống côn thịt to lớn ấy. Daniel sợ hãi mếu sệu đi, chỉ biết cào cấu khi mất cả hơi giọng.
Gã ta thả bàn tay to lớn đang ôm chặt eo cậu ra, làm cả người cậu đáp xuống khi chưa tỉnh táo nổi.
Bạch.
Daniel dường như vừa đăng xuất khỏi cơ thể mình trong 3 giây.
- Ư- ư ÁNMH...AHH..HAH..MNGG!!??
Độ sâu của con cặc gã làm cho cậu cảm giác như gã đã lên tới ruột của mình rồi nên cậu òa khóc như một đứa trẻ trong khi Gun nhăn mặt bắn một đợt tinh dịch lớn vào bên trong cậu.
Daniel cũng trợn mắt phun lên như mưa, tinh dịch của cậu đã loãng như nước, chảy đầy ra cả từ lỗ nhỏ là thứ nước dâm thủy làm nhớp nháp cả người cậu.
- Trơn quá đấy.
Gã ta có vẻ hài lòng bế cậu như em bé mặc kệ cho Daniel vẫn đang bắn lên bụng mình.
Hai người làm tình sung đến mức cái suối nước nóng công cộng ấy đã có quá nhiều nhân ngư vừa ghé qua và chuồn ngay khi thấy cảnh tưởng đấy.
- Đ-..đị..t mẹ..đi chết đi..thằng khốn...
- Về nhé?
- Hức..ức..
Gun bế cậu đi cuốc bộ về trong khi chân vẫn chưa biến lại thành đuôi, vừa hay gã nghe thấy tiếng Goo Kim đâu đây. Hắn vừa đi sắm đồ cho Daniel nên chẳng biết ở nhà có một đứa ăn mảnh một mình nên Goo vẫn tung tăng bơi về.
___
- Cưng ơiii, anh về rùi nè~
- Cưng..ủa!
Goo khựng lại khi thấy Gun đang vuốt ve đầu cậu, hắn còn cười đắc chí khi nhìn thấy Goo rồi giơ ngón giữa lên trước mặt anh.
- THẰNG CHÓ GU-
-Cậu ta thức đấy.
Goo đã tự lấy tay mình bịt miệng lại rồi rón rén bơi đến chỗ Daniel.
- Cưng ấy đã ngủ cả trưa rồi màa.. gì mà ngủ lâu thế?
- Bình thường trên bờ ẻm có ngủ lâu vậy đâu..
- Vậy mày là thằng stalker rình mò người khác trên bờ đấy.
- Chẹp, kệ tao! Ngắm người xinh xắn thui mà.
Goo cười nhếch cả khóe lên rồi dùng tay chọt chọt mũi cậu làm Daniel khẽ nhăn mặt.
- Cute qué!!
- Mà sao mày có thể lên bờ hít chung không khí với đám con người hôi hám đó vậy?
- Ê này nhá, có mỗi mày ghét con người bộ.
Gun đứng phắt dậy rồi mặc kệ Goo Kim, gã ta bơi ra ngoài. Goo nhìn theo sau mếu mặt ra vẻ khinh thường.
"Má, tưởng ai cũng như nó thì có mà Trái Đất diệt vong."
- Kệ chứ, mình có Daniel rồi nè hihi.
Goo cầm cái vỏ sò hình trái tim mà gã tìm vung vẩy trước mặt cậu.
- Cho bé nè~ Giờ em là tình yêu của anh nhaaa~.
Hắn khanh khách rồi rúc mũi vào trong người cậu. Hít hà từng mùi thơm trên người Daniel.
Đang cười tươi thì bỗng mặt Goo vẹo cả hàm xuống.
- C-C..cái-!!
- DANIELLL!!
- Ah..gì vậy.
Daniel bị Goo lôi dậy, cậu hoang mang nhìn gã ta đang sầm cả mặt, đen cả người. Nên cậu có hơi sợ, người run run nhìn gã.
- Em đã làm cái đéo gì vậy?
Goo giật phanh cái áo phông của cậu làm nó rách tả tơi. Trên người Daniel lộ ra chi chít những dấu hôn khác nhau, từ lớn đến bé như muỗi đốt.
- Rõ là tôi vội đến nỗi chưa hickey lên người em một tý nào đấy.
- Của ai? LÀ CON CHÓ NÀO?
- A-anh ơi..
Daniel thút thít nhìn gã bằng cặp mắt tròn, có chút ngấm lệ nhưng đến vậy cũng không lay chuyển được gì cả.
- Tôi hỏi ai làm? Địt con mẹ.
- Đừng nhìn tôi như vậy, em còn định bao che luôn ư.
Sắp mất kiên nhẫn, Joon Goo như nổi cả thớ gân trên người, gã ta đang phát cáu lên làm cậu sợ hãi run rẩy. Goo bóp má Daniel làm cậu mím chặt môi.
- Là.. a-anh Gun ạ...
- ....
- Được.
______
- Xin chào và chào mừng bạn thân yêu quý của tôi đã đến "bữa tiệc kỷ niệm bạn tri kỉ".
- Mày dồ à?
Gun đảo mắt một vòng rồi nhìn xung quanh căn phòng bếp được trang trí đầy rẫy những ngọc trai, cá lồng đèn để phát sáng và những chiếc vỏ đẹp nhất của những con ốc bỏ lại chúng trước đó. Và trên bàn ăn, là "bữa tiệc hải sản" với nhiều món ngon yêu thích của Jong Gun mà Goo hiếm khi chuẩn bị nhất.
- Mày điên à.
- Không, bạn thân ới, duyên số sinh ra chúng mình.
- ????
Daniel núp sau lưng Goo nhìn với vẻ mặt khó hiểu, không biết gã lại định bày trò gì để phá nữa đây.
Gun lắc đầu ngao ngán nhưng cũng ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên và bắt đầu thưởng thức.
- Đéo ăn à?
- Vừa đi với bé yêu của tao rồi.
- ?
Gun hơi nhướn mày khi nghe hai từ "bé yêu" của Goo thốt lên. Nhưng nhìn Daniel lắc đầu nguầy nguậy, gã lại quay lại ăn tiếp.
Cho đến khi Gun đã ăn gần xong bàn ăn, mới bắt đầu hơi chóng mặt rồi lảo đảo ngồi vững lại trên ghế, gã đưa mũi ngửi thoáng qua một lượt đồ ăn và thấy mùi là lạ mới nghiến răng ken két.
- Tao đoán trước được mà, hẳng nà-
Gã gục xuống bàn trong khi Goo cười khằng khặc như được mùa, anh quay lại hôn chụt vào má Daniel một phát rồi ôm cậu quay vòng vòng.
- Chịu một tý nhá cưng~
____
- Ah..ah..hah~ưm..An-h..anh ơi...~
Daniel ưỡn người lên khi người cậu nhấp nhô trên đùi Goo, gã thì cười tươi nhìn từng cử chỉ nét mặt cậu. Lâu lâu lại liếm lên bờ môi căng mọng đó rồi đẩy hông.
- Cưỡi ngựa rồi nhỉ~ là Cá Ngựa mới đúng chứ~
Gun bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy trong căn phòng ngủ của gã, ngồi trên chiếc ghế gỗ kẽo kẹt với cái xích sắt còng trên tay. Và trên giường của gã, là hai con người vẫn đang đụ như thú vật trong từng tiếng rên như hát của Daniel.
Thay vì sự đau đớn như lần đầu, Goo rất biết cách chiều cục cưng của mình nên từ nãy đến giờ Daniel hưởng toàn là sự sung sướng mà gã bày lên. Lần này gã không vội mà từ từ thưởng thức mật ngọt của riêng mình, hạnh phúc chìm đắm trong từng cú dập vào nơi tư mật đáng thương loãng lồ nước chảy như thác nước.
- M-mạnh lên a-anh ơi...ứm..mhm..
Hai người giật mình khi Jong Gun gầm lên. Gã ta bị bịt miệng nên chỉ có thể gầm gừ quan sát hai con người phía trước nhưng Goo nào quan tâm.
Sự việc không nghiêm trọng đến thế khi Goo chỉ cho thuốc ngủ vào trong bữa ăn của gã, mà là cả thuốc kích dục. Khiến đũng quần gã rục rịc con cu lớn ngóc đầu lên khi gã chẳng còn đuôi nữa, là chân giả do sự kích thích nứng lên.
Càng tệ hơn là đã nứng rồi còn phải nhìn viên ngọc quý báu mới tìm được đang rên rỉ sung sướng phía trước, đang rất thích thú chơi đùa với con cặc bự của Goo Kim.
- Cưng sướng quá mất thôi~ bên trong em cứ thít chặt cu anh làm nó chỉ muốn bắn mất~
- Ah..haH..AhmH..em ra..anh ơi..
- Đụ- đụ em nữa đi..ức ha..ahrgh..
- AHH-~~
Daniel phun dòng tinh trắng lên cả người gã, làm Goo phải liếm thứ ngọt ngọt là lạ đó đến khi sạch thì thôi. Và khi Daniel giật mình nhổm người dậy, tinh trùng từ hậu huyệt chảy dài xuống dưới đùi cậu.
Goo bắt đầu thấy yên tĩnh, gã nhìn ra bên phải mình thì có vẻ như hơi muộn. Gun đã giơ nắm đấm sấm sét ngay cạnh với con cu lủng lẳng đứng ngay chỗ gã.
Nhưng dường như Gun vừa thấy một tốc độ nhanh nhẹn nhảy vút ra sau. Và trên nắm đấm của gã, là vết chém dài tứa máu.
Joon Goo cầm chiếc vỏ sò hình trái tim mà gã tặng cho Daniel lên, nhếch khóe miệng trông hơi cáu.
- Thoát nhanh nhỉ, thằng khốn chó đẻ.
- Câm cái mõm mày vào, quên đeo rọ mõm à?
Rồi hai tên lao vào tẩn nhau trong khi Daniel nằm im đó với con cu nhỏ lại dựng lên.
- Ưm-...
"Sao nay mình lạ vậy nhỉ?"
"Mình chỉ muốn được đâm vào thôi..."
Nhưng thời gian trận chiến của hai tên khỏa thân vẫn đang kéo dài, họ còn đánh nhau với hai con ku lủng lẳng vắt vẻo mỗi khi di chuyển.
- A-Anh ơi...!
Cả hai quay đầu nhìn cậu rồi sốc bay nhân tính.
Daniel ngồi trên giường dạng hai chân ra làm lộ lỗ nhỏ vẫn đang mấp máy, cậu còn dùng tay kéo nó giãn ra để họ dễ nhìn bên trong hơn.
- A-anh ơi...em muốn..s.-sướng..
Daniel hơi ngại ngùng khi mặt cậu đã đỏ hoe khi thốt lên được câu đó.
Và có lẽ đây là lần đầu Gun với Goo chịu hợp tác với nhau. Hai người di chuyển ra chỗ Daniel.
- Cưng ơi, há miệng ra nào~
- Aaaa nào~
Daniel há miệng ra ngập đầu khấc lớn rồi bú mút xung quanh thứ to lớn đó.
Còn Gun chỉ còn thúc thẳng vào lỗ đít co rút của cậu khi dương vật đã tím ngắt như liệt mẹ rồi. Gã đâm như đến kỳ động dục, thỏa mãn sau khoản thời gian vừa bị xích ban nãy.
Daniel bị bít cả hai đường, khó thở nhưng vẫn sung sướng rên rỉ trải nghiệm khoảng khắc này. Cậu không còn biết trời biết đất gì nữa, đầu óc chỉ chăm chăm vào hai thứ đâm rút vào trong người mình nãy giờ thôi.
Chẳng bao lâu cậu đã bắn như thác xuống, trợn mắt lên rên âm ỉ trong cổ họng.
Và đó là đêm dài nhất mà Daniel được trải nghiệm.
_____
- Đã trôi qua một tháng ở dưới đây rồi nhỉ.
Daniel bỗng chốc thở dài một hơi khi quay lại nhìn Gun với Goo ăn mặc như nội trợ đảm đang nấu nướng, dọn dẹp các thứ các kiểu.
" Từ nhiên ông Trời bonus cho hẳn hai ông chồng đẹp zai khoai to."
Cậu đã chịu đủ khổ để sống quãng thời gian đau khổ để được ban tặng thời gian sung sướng nhất của đời mình, yên bình cho đến già nua rồi.
- Khá là may mắn đó chứ!
- Vợ ơi, anh muốn tối nay em thưởng anh tý cơ.
Rất nhanh Goo nhận được cái lườm nguýt của Gun khi gã ngồi xỉa răng bên cạnh. Daniel bỗng chốc cười hì hì.
- Oke.
- YEAHHH!!!
Gun không nói gì nhưng cũng đã mỉm cười một chút rồi.
____
- Đã trôi qua một tháng từ ngày đó rồi nhỉ?
James đứng trước mộ cậu dù không có xác được chôn. Anh đã huy động lực lượng tìm thi thể cậu khắp nơi ngay tại bãi biển ấy nhưng chẳng tìm được gì cả.
- Mong em ấy sống vui vẻ trên trời...
- Em phải nhớ tới anh đấy!
Rồi gã dập điếu thuốc trên tay, quay đầu đi về con xế riêng của mình.
~~~~~End~~~~~~
Lee Ji Hoon: ...
Lee Ji Hoon: Mày còn gì để trăn trối không, tác giả?
Author: :)))) Do you get deja Vu?
T dí DG 3 lần trong 3 chương rồi:))
____
Anyways, end với cái chương khá dài.
Love yall' 💗💗💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co