2
ah, mình không muốn đến trường...
Đó là suy nghĩ của tôi mỗi lần thức giấc hay những lần đứng trước cổng trường thân quen này.
Hôm nay nó sẽ lại bắt đầu... Việc bắt nạt ấy. Ngày nào cũng vậy, việc này lặp đi lặp lại khiến tôi phát ốm.
Sao mình lại yếu vậy nhỉ? Sao mình chưa từng đứng dậy phản kháng ?? Tôi chưa bao giờ đánh nhau vs thg Tae sung nhưng lại chắc rằng mình không thể thắng nó... Thôi thôi , tôi lại ảo tưởng rồi sao mà tôi có thể thắng được thằng bự con đó chứ haha. Nhưng mà sống ở đời vẫn nên mơ mộng chút chứ nhỉ . Sẽ thật tuyệt nếu mình có năng khiếu võ thật khi mới vừa mở mắt chào đời rồi sau đó rồi sau đó yêu đương với 1 cô nàng xinh đẹp thì tốt biết mấy...
- con lợn ~~
Ôi đm, tiếng gọi con tim-à không tiếng gọi của tử thần đây sao, nghe tiếng kêu đó mà tìm tôi đập thình thịch, không phải vì yêu hay gì đâu mà nó ở đây là biểu hiện của sự sợ hãi tột độ , tim tôi nó muốn đi tự tử mọi người ạ . Mồ hôi tôi đổ như nước suối , tai tôi ù đi. Haizz....
- thằng lợn kia.lợn ~~
- chạy đến đây kiểu lợn xem nào.
- 5..4..
Mới sáng sớm mà tôi sao phải chạy thục mạng đến chỗ tụi nó. Quá mệt mỏi...
- giảm cân đi mày thật sự trong như con lợn r đấy.
Tae sung mặc cho tôi đang thở hồng hộc mà thản nhiên đi body sam sung tôi.
Tên ngồi bên cạnh nhìn Tae sung ái ngại . Nhìn hắn tôi cx biết hắn đang nghĩ gì . " mày cx vậy đây "
-tiết đầu tiên là tiết thể dục nhỉ?
Tae sung vừa hút điếu thuốc vừa đi đến khoác vai tôi.
- y-yeah..
- chuẩn bị đi.
- tôi sẽ đặt nó trên bàn.
Dụng cụ gym của tôi do Tae sung toàn quyền sử dụng. Tôi đã nói với mẹ rằng đã làm mất và mua cái mới.
_________________________________
- thưa bà, tại sao lại đột ngột như vậy?
- vâng... Tôi xin lỗi vì chưa bao giờ đến. Và có vẻ như tôi đã thiếu thận trọng...
- thưa bà... Có vẻ như không có trường nào đồng ý nhận học sinh chuyển trường với điểm số thấp như này cả.
Người thầy vừa ngáp vừa nói.
- và... Nó cũng tốn rất nhiều tiền nữa...
Ông ta nhìn từ trên xuống dưới đánh giá bà Park.
_________________________________
- đầu.
Tôi cúi người ôm đầu để tránh quả bóng mà Tae sung đã đá. Trời trời, may quá mình né được.
- haha ! thằng khốn đó né rồi!
- mày đã cược cái gì nhỉ?
Chết , mình toang r. Lạy trời cho con sống qua hôm nay.
- này, tao bảo mày không được tránh mà? Hả??
Tae sung nhăn mặt hỏi tôi
- tao cá là mày muốn chết đúng không?
Làm sao mình có thể đứng yên được? Phản xạ có điều kiện mà...
- haha, giờ đến lượt tao .
Messic - người đến từ club bóng đá - nói
- họ đang làm gì vậy?
- tao không biết. Hình như thi đá bóng vào mặt...
- này các cậu đừng làm vậy chứ~
- lol
- tôi sẽ báo cáo các cậu đó.
-im đi mấy con chó cái.
Messic hắn ta vừa nói vừa giơ chân lên vào tư thế chuẩn bị đá.
Tôi đã nghĩ nếu tôi trúng cú đó, có thể tôi sẽ chết mất... Nên tôi lại cúi người theo bản năng, nhưng tôi không ngờ... Cái gã messic đó đã tính trước tất cả ...
Lúc đó điều làm tôi sợ hơn đau, sợ hơn gãy kính, đó chính là Tae sung đã thua ván cược của hắn.
- con lợn ~
Chết mình rồi
-Cú sút của tao quá là dễ né, đúng không?
Gã vừa nói vừa kẹp chặt đầu của tôi.
- x- xin lỗi.
- lũ biến thái.
- này ! dừng lại đi!
- nín đi. Tao thua tiền rồi.
- n-này Tae sung tôi sẽ đưa tiền của mình cho cậu để thay thế. Toàn bộ chỗ tiền tiết kiệm của mình...
- cái gì... ?
- cậu mất tiền cũng tại tôi nên...
' Chát '
- nhìn thằng chó này này.
' Chát '
- mày đang thương hại tao đấy ư?
Tầm nhìn của tôi bị quay ngang dọc 1 cách ép buộc . Dừng lại ở lũ người ngoài cuộc chỉ biết đứng nhìn và thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy là . . Sự xuất hiện đầy giận dữ của mẹ tôi.
- hyungseok ! Con có sao không?!
Mẹ lo lắng nhìn tôi
- m- mẹ
Sao mẹ lại đến đây??
- lũ khốn nạn. Sao chúng mày lại đanh hyungseok!!?
Bà giận dữ nhìn về hứng lũ Tae sung rồi mắng chửi.
- chúa ơi nhìn mặt của nó này.
Bà sờ sờ mặt tôi kiểm tra vết đỏ vì bị tát.
- haha
- cái gì vậy?
- có vẻ đó là mẹ cậu ta.
- mày mách mẹ á...!
- lololol
- bác à chúng cháu chỉ đùa thôi.
- đùa??
- tát mạnh vào mặt người khác thế mà bảo đùa á. Thằng mất dạy!
- cậu là ai mà dám đánh con tôi.
- m-mẹ
- đi gặp giáo viên với tôi.
- mẹ
- cậu tên gì hả.?
- mẹ.!! Đủ rồi dừng lại đi.
- đủ rồi. dừng lại đi mẹ à.
Tôi đã gạt đi sự giúp đỡ của người duy nhất ủng hộ tôi trên thế giới này .
Tôi chạy đi thật nhanh, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt thất vọng và buồn bã mà bà dành cho tôi...
Thằng khốn nạn nhất trên thế giới này là tôi.
________________________________
Đèn.. Vẫn sáng. Liệu mình còn có thể bước vào ngôi nhà này nữa không?
Thùng thư đòi tiền lại đầy rồi. Mình thậm chí còn không muốn động vào chúng. Kính của mình cũng là do mẹ tiết kiệm 1 thời gian dài... Mình nên nhanh chóng trở về phòng, chắc không nên đụng mặt mẹ lúc này đâu.
- về rồi đấy à? ...
Éc.
- m-mẹ. Mẹ đã ăn tối chưa haha
- chúng ta cần nói chuyện, hyung seok.
...
Bà ấy muốn nói gì nhỉ?
- hyungseok, chuyển trường đi.
Hả?
- có vẻ mẹ đã thiếu quan tâm đến con. Vì công việc mẹ không thể đi cùng nhưng... Con có thể tự lo cho bản thân mà phải không?
Sao bổng nhiên...???
- con nói muốn học mà không liên quan đến bạn bè mà đúng không?
- mẹ có quen một người bạn cũ của ba con. Hãy tới đó ở 1 thời gian , mẹ đã nói chuyện và nhờ cậu ấy có thể giúp đỡ con .
- mẹ sẽ lo chi phí cho con. Tin mẹ và chuyển trường đi...
Trong đầu tôi hiện giờ đang rất hỗn loạn. Nhiều suy nghĩ khác nhau cứ đổ dồn vào trong tôi. Những cảm xúc trộn lẫn phức tạp...
Mắt tôi bỗng người nhòe đi, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra như mưa...
- mẹ... Kính con gãy rồi. Con xin lỗi...
Hức hức
-lớn rồi đừng khóc...
Tôi ghét chính bản thân mình. Giả bộ không nhìn thấy gánh nặng của mẹ và chạy trốn khỏi nó.
______________________________
Không ngờ ngay ngày hôm sau. Mẹ đã bắt một chuyến xe lên Seoul cho tôi. Lời tạm biệt quá nhanh khiến tôi chưa kịp nói hết tâm tư của mình với mẹ.
- vâng vâng , con sẽ sống tốt mà. Mẹ đừng lo..
...
- dạ, con biết rồi. Con đang đợi chú ấy đây ạ. Thôi con cúp máy đây.
...
- có chuyện gì con sẽ nói với mẹ sau ha.
Tút tút tút...
- chào cậu cậu có phải park hyungseok không???
- ơ không không phải tôi.
Nghe tên mình tôi liền quay đầu sang hướng phát ra âm thanh. Một người đàn ông mặc vest đen hỏi 1 cậu trai trạc tuổi tôi.
Hửm... Sao lại có người hỏi mình nhỉ . À chắc đó là người quen mà mẹ bảo chăng???
- à ùm. Xin lỗi chú. Cháu là Park Hyung seok đây ạ. Chú có phải là Lee Yeong Soo không ạ.
- à thì ra là cậu. Tôi không phải ngài ấy đâu. Tôi chỉ đến đón cậu theo lời ngài ấy dặn dò thôi. Mời cậu lên xe.
...
khoảng 20 phút sau khi tôi ngồi lên chiếc Mercedes-Benz 300 SLR coupe 1955. Tuy tôi không biết nhiều về xe lắm nhưng nhìn qua cũng biết chiếc này mắc đến thế nào mà đi trên đường không ai dám tới gần 2m . Tôi cứ nghĩ người bạn của bố sẽ khá giả thôi chứ không ngờ người đó lại giàu đến mức như v.
' két ' tiếng thắng xe vang lên cũng là lúc chiếc xe dừng lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co