Truyen3h.Co

[AllDaniel/EABO] Freedom.

2. Alpha chuyển đi rồi.

Maii-Cain

Author: Maii.

.

Nhiều năm trước.

Đứa bé mặc tây trang màu đen chỉnh tề, hai tay ôm chặt di ảnh người bà quá cố.

Bà của bé đã đi xa rồi, về nơi tốt đẹp hơn.

Mẹ bé xoa đầu khi thấy bé rục xuống, vành mắt đỏ hoe cố ngăn nước mắt lăn dài trên má.

"Mẹ ơi, bà đi rồi sẽ về chứ ạ?"

Chỉ là, bé thấy tay bà lạnh lắm.

"Daniel à, con trai của mẹ." Người phụ nữ mặc áo tang mím môi, tiếng nức nở không thể kiềm chế nổi bật ra khỏi miệng.

Daniel Park dụi đầu vào lòng mẹ, áy náy đáp:"Con xin lỗi, tay con không có chỗ để ôm mẹ nữa."

Lời nói ngây thơ ấy như ngàn nhát dao cứa vào tim bà, người phụ nữ gục xuống và che mặt khóc. Mọi người xung quanh, có lẽ là cô chú của cậu bé cũng chạy đến. Họ lũ lượt ôm lấy nhau và thống khổ kêu rên.

Họ khóc thương không chỉ cho người mẹ già tốt bụng, mà còn là bản thân mình của một tương lai không xác định sẽ vĩnh viễn nằm yên trong chiếc hòm lạnh lẽo.

Một tương lai không biết trước. Ai mà chẳng có chút lo nghĩ chứ?

Cũng trong mùa đông năm đó, Daniel 11 tuổi phân hoá lần đầu tiên. Giới tính được xác nhận là Alpha trội.

Mẹ Park là một người phụ nữ khắc khổ, bà sinh con trai trong điều kiện thiếu thốn và kinh tế khó khăn. Ngày dự sinh, đến cả một chiếc vớ ấm cũng là xin của người khác mang tạm.

Nhưng trước giờ bà luôn là người sống tình cảm, dù không giàu có gì nhưng luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con trai.

Có lẽ vì nhìn ra sự cố gắng đó, nên ông trời đã độ lượng với hai mẹ con bà. Daniel thành công phân hoá thành Alpha, giới tính được xem là dẫn đầu trong xã hội.

Người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng, trong nhà có Alpha không cần lo cái nghèo đeo bám. Vì ngay từ trong Gen, họ đã vượt trội rồi.

Daniel cũng từ đó thay đổi rõ rệt. Đầu tiên về ngoại hình, ngày nhỏ cậu có gương mặt tròn. Do không thích chạy nhảy chỉ ở yên trong nhà, được cái hay giúp mẹ làm việc nên cơ thể cũng rắn chắc, khoẻ khoắn.

Dậy thì giúp cậu cao lên đáng kể, da cũng trắng hơn. Mặt mũi năm 15 tuổi được cô chú khen ngợi hết lời, Daniel trong miêu tả của họ cứ như một minh tinh mới nổi nào đó.

"Daniel lớn rồi, mẹ nó cũng được nhờ không ít."

Nhưng không biết vì nguyên do gì, thái độ của cậu dần thay đổi. Cậu vốn cũng không có nhiều bạn bè, thành tích học tập cũng bình thường. Sau khi phân hoá thành Alpha, Daniel như trở thành một người khác.

Cậu bắt đầu được vây quanh bởi đủ loại người, thành tích đột phá đứng đầu trường. Có những người còn đồn nhau đến tai mẹ cậu, con trai bà đi đánh nhau lấy tiếng ở trường.

Mẹ Park phóng nhanh như thổi đến đó, chứng kiến cảnh con trai đè một tên to con xuống đánh hắn bầm dập.

Bà ôm chặt lấy con và gào khóc. Bà nghĩ mình sai rồi, Daniel cũng bà sẽ không bao giờ đánh người như vậy...

"Mẹ ơi, mình chuyển nhà đi ạ."

Daniel với gương mặt vô cảm nói, trên khoé môi còn đang rướm máu. Bà Park gật đầu.

Hai mẹ con cũng nhận được chút tiền bà để lại, cùng nhau chuyển lên Seoul.

Trên tàu, cậu đột nhiên hỏi:"Mẹ ơi, ba của con có phải từng là côn đồ không ạ?"

Mẹ Park đờ ra, trước khi gượng cười đáp:"Không, sao con hỏi vậy?"

Daniel:"Không ạ, không có gì."

Cứ thế, hành trình của hai người tại nơi xa lạ bắt đầu.

Seoul là một thành phố lớn và sung túc, phát triển bậc nhất ở Nam Hàn.

Để sống được tại nơi này, những công chức bình thường phải làm việc ngày đêm chỉ để chi trả những khoảng tiền kếch xù. Vòng xoáy tiền bạc và các mối quan hệ chằn chịt không thể tìm thấy lối ra.

Mẹ Park may mắn được người quen giới thiệu một khu phòng trọ xuống cấp, có phần cũ nát. Mái có thể bị dột khi mưa đến.

Daniel bước vào nhà không một lời dị nghị, và khi cậu thả chiếc cặp xuống nền nhà đầy bụi. Lông mày của cậu nhăn lại lần đầu tiên.

"Mẹ sẽ làm việc gì ạ?"

Bà Park cười híp mắt:"Công việc nhẹ nhàng thôi, một người bạn giới thiệu cho mẹ đó."

Là nhặt rác sao?

Nghĩ thế, cậu không nói ra. Chỉ âm thầm mím môi.

Không thể để mẹ khổ mãi thế này được.

"Thật ra, mẹ à...Con đã giấu mẹ một chuyện."

"Hở?"

Daniel lấy điện thoại ra từ túi quần và ấn mở một ứng dụng gì đó.

"Có người đã liên hệ với con. Họ nói họ rất ưng ý với ngoại hình của con và sẽ trả tiền để con làm mẫu ảnh cho họ."

Một công việc thật sự, không đòi hỏi bằng cấp.

Mẹ Park ngạc nhiên:"Trả tiền để chụp ảnh sao? Họ liên hệ với con lúc nào?"

Daniel nhẩm tính:"Vài tháng trước, lúc đó con vô tình tải được một trò chơi trực tuyến."

Thật ra là Live Stream trên mạng.

Chỉ mất vài giờ để có được hàng trăm đến vài triệu won, ngu gì không thử?

Daniel đã tích lũy chúng thành một khoảng lớn, cậu hi vọng sẽ có cơ hội dùng nó trong tương lai.

"Còn chuyện nhập học của con thì sao?" Bà Park nắm lấy tay con trai.

Bà thuở tấm bé chẳng có mấy con chữ trong đầu, lớn lên cũng không đến nơi đến chốn. Bà không muốn cuộc đời đứa con sáng sủa, lanh lợi này của mình cũng như thế.

"Mẹ yên tâm, thời gian làm việc của mẫu ảnh một tuần cũng không nhiều đâu. Với lại, họ nói sẽ xem xét nếu con còn đi học."

Nói đúng hơn là, họ sẽ xem xét nếu doanh thu cậu đem lại tốt hơn các quý trước.

Phần lớn là do danh tiếng từ mạng xã hội giúp cậu có độ nhận diện cao hơn.

"Ừ, vậy thì tốt. Daniel của mẹ giỏi thật đấy, mới chừng này tuổi mà đã lo nghĩ kiếm tiền tự nuôi sống mình rồi! Mẹ rất mừng đó!"

Cậu gãi đầu, bất cứ đứa trẻ nào dù lớn cách mấy đứng trước mặt mẹ cũng trở về hình hài bé con. Cậu thương mẹ nên cậu không muốn mẹ khổ.

"Mẹ nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay cũng vất vả rồi. Để con lau sàn cho!"

Nói xong, Daniel tháo vát chạy vào tìm nhà vệ sinh. Mẹ Park dõi theo bóng con, trong đôi mắt đã in hằn dấu vết của thời gian. Đâu đó là sự mãn nguyện khi nhìn thấy đứa con trưởng thành.

.

Daniel theo định vị tới được một cửa hàng nằm ở trung tâm Thành phố. Bên ngoài được trang trí rất lung linh, khơi gợi cảm giác tò mò của khách hàng.

Cô nhân viên đứng trước cửa vốn đang lơ mơ chuẩn bị ngủ, bỗng hai mắt sáng bừng như đèn pha ô tô. Từ bên ngoài, một chàng trai cao ráo bước vào.

Cậu mặc trên người một chiếc hoodie màu đen phối cùng quần bò. Mái tóc cắt ngắn và che đi phần trán bóng loáng.

Dù không phải một gương mặt đẹp xuất thần, nhưng có tiềm năng tương lai sẽ dậy thì thành soái ca.

Daniel Park thấy cô gái nhìn mình chăm chú thì có chút ngại, cậu hỏi:

"Em chào chị, em tới đây để thử việc."

Chị gái bừng tỉnh:"À, hả? Em đến thử việc sao?"

Sau đó, cụ thể là mười lăm phút sau. Daniel ngồi xếp bằng trên ghế sopha, đối diện là một anh trai––

À không, là chị gái. Nói đúng hơn là một cô nàng theo phong cách mạnh mẽ, cá tính. Lúc đầu gặp, cậu còn xém mất quyền kiểm soát ngôn ngữ gọi cô là anh.

"Nhóc chính là Daniel?"

"Dạ." Cậu gật đầu.

"Ừm, uy tín đấy. Lúc xem nhóc trên mạng còn tưởng là dùng ứng dụng chỉnh sửa. Bên ngoài nhìn cũng ra gì phết."

Được khen ai mà chẳng thích, cậu Alpha cười nhe hàm răng trắng tinh thẳng tắp.

"Nhưng mà, có hơi gầy."

Cậu nghi hoặc:"Sao lại gầy?"

Cô gái lia mắt nhìn cậu từ đầu tới chân,"Thì là... Nhóc có chiều cao này, mặt mũi cũng ưa nhìn. Nhưng mà mấy mẫu chị muốn nhóc thử cần chút cơ bắp, chỉ một chút thôi."

Tin này như sét đánh ngang tai. Daniel ngơ ra vài giây.

Đúng là từ khi phân hoá, cậu đã cao hơn, tay chân cũng dài ra. Nhưng Daniel tới nay vẫn luôn giữ thể trạng trung bình, không thừa cũng không thiếu.

Nói chung là vừa đủ, nhưng chỉ cần cởi áo sẽ thấy một lớp thịt mỏng tràn ra từ cạp quần.

Phải rồi, muốn có cơ thì phải tập luyện. Còn về phần tập thế nào, Daniel chưa nghĩ ra.

"Vậy em không được nhận sao ạ?" Trong lời nói không kiềm chế được thất vọng.

Cô gái khoanh tay, sau một lúc đắn đo. Cô thở dài rồi đáp:

"Không, chị nhận cậu. Nhưng có một điều kiện."

Đâu dễ gì xin được công việc không cần bằng cấp, Daniel hỏi với theo:"Điều kiện?"

"Trong vòng 2 tháng tới sẽ là thời gian thử việc của nhóc. Trong thời gian đó, nhóc phải tập luyện cho chị, tập mọi cách để có cơ bắp. Đã hiểu chưa?"

Nghe là biết khó rồi.

"Dạ, em hiểu ạ."

"Tốt." Cô gái có vẻ hài lòng.

Vậy là hợp đồng đã được kí kết, cho tới 2 tháng sau sẽ là thời gian để cậu 'lột xác'.

Daniel thong thả trở về trên con đường tối, chỉ có thể tự mò mẫm tìm kiếm từ ánh sáng lẻ loi của chiếc đèn đường.

Nhưng trong cậu bùng lên một niềm tin mãnh liệt, cậu sẽ làm được.

.

Author: Maii

Chương này nhẹ nhàng thôi, nhưng cứ phàm là chương nhẹ nhàng thì tôi lại thấy ngứa tay.

Muốn viết h quá, chắc nên làm thêm một Fic để viết mỗi H+ thôi cho đã nư:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co