Truyen3h.Co

| AllDaniel - Lookism | Tham Lam

_1

Thm_nny

Park Hyung Seok là một tên nhóc vừa lên cấp ba, khi mà mấy thằng oắt con đồng trang lứa với nó đang nhăn nhó mặt mày đua đòi đủ kiểu, thì Park Hyung Seok đã phải còng lưng ra kiếm từng đồng tiền cắt bạc, chắt chiu, tích góp từng đồng nhỏ lẻ để có thể đủ chi phí trả cho các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Cuộc đời của Park Hyung Seok từ nhỏ cho đến lớn chỉ gói gọn trong hai chữ bất hạnh ngắn ngủi.

Nhà nó từ trước đã nghèo, nhưng không vì thế mà bất hạnh. Ba mẹ nó yêu thương nó lắm, không để cho nó thiếu thốn cái đếch gì cả.

Nhưng hạnh phúc thì luôn luôn ngắn ngủi, năm Hyung Seok vừa lên 10 tuổi thì ba mẹ nó mất, bỏ lại nó bơ vơ, họ hàng thì ngại nhận nuôi nó vì ai cũng nghèo, rước thêm một miệng ăn về thì nghèo lại càng thêm nghèo.

Cuộc sống nghiệt ngã đã như thế thì Hyung Seok cũng chẳng buồn rơi lệ. Đêm đó trời mưa to gió lớn, nó một thân một mình bỏ nhà đi lên Seoul, rồi từ đó đánh dấu những chuỗi ngày lang thang khắp xứ, bán mạng cho đồng tiền...

Có lẽ đối với nó chỉ có tiền mới là tất cả, nhưng đối với họ, nó mới là tất cả...

Chính là... Hyung Seok vì tiền nên mới quen nhiều người, chia tay tên này rồi đến với tên khác, cứ như thế tạo thành một vòng lặp.

Nó chỉ vì tiền, hoặc là tình cảm nhất thời nên mới yêu họ. Nhưng nó đối với họ mới chính là tình đầu. Park Hyung Seok mới chính là kẻ đầu tiên khiến họ biết được hương vị của tình yêu là gì, là lần đầu tiên của họ, là ngoại lệ, là duy nhất, là mãi mãi...

Park Hyung Seok gieo quá nhiều hi vọng, nên mới tạo thành cái mớ hỗn độn như bây giờ...

" Bé yêu, tìm được em rồi! "

Thanh niên tóc vàng đi đến, từ phía sau ôm chặt lấy Hyung Seok vào lòng. Nó bất ngờ, toan vung tay nắm lấy cổ áo của tên đó vật ra sau. Nhưng tay chỉ vừa mới nắm lấy áo, liền bị một bàn tay khác bắt lấy, xuýt xoa nâng niu.

Bàn tay này to lớn, chai sạn và chi chít hình xăm lớn bé.

" Hung dữ thật...đây là cách em thể hiện tình yêu sau hơn hai năm gặp lại người yêu à? "

Chàng trai đeo kính mỉm cười đầy dịu dàng, càng làm gương mặt đẹp trai của gã ta thêm nổi bật. Hyung Seok ngờ ngợ ra, liền khinh bỉ lên tiếng

Là Seo Seong Eun...

" Người yêu cũ. Nói cho rõ ràng rành mạch vào! "

Hyung Seok thoáng chốc hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt của Seong Eun, lại lén liếc mắt nhìn ra phía sau

" Ryuhei...? "

" Là tôi đây...đừng sợ, không ai làm hại em đâu. "

Giọng nói khàn khàn, có chút nũng nịu, nhưng cũng có phần uất ức. Hắn ta cúi đầu, rút vào hõm cổ Hyung Seok, lần mò ra sau gáy hôn nhẹ lên đó.

Nó khẽ rùng mình, nghiến răng mạnh tay nắm lấy đầu Ryuhei, siết chặt. Bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh nổi cả gân xanh...

" Bỏ ra! Hoặc tao bẻ cổ! "

Giọng nói ấy...là ra lệnh. Kể cả khi Park Hyung Seok chưa biểu thị rõ, nhưng chỉ cần em gằn giọng một chút, đều sẽ khiến kẻ khác sợ hãi.

" ... "

Ryuhei sợ, sợ sẽ lại khiến Hyung Seok thêm chán ghét bản thân... Nhưng vì cái tôi của hắn quá lớn, hắn không muốn đánh mất nó lần nữa. Thầm nghiến răng, càng nghĩ hắn càng siết chặt Hyung Seok vào lòng...

" Đm mấy thằng chó này- "

" Sao nào? Muốn đánh lắm rồi à. "

Seong Eun lân la đến gần, đưa bàn tay to lớn vuốt ve lấy gương mặt đầy giận dữ của em cười cợt, hiếm hoi được một phút nhẹ nhàng mà ôm lấy, như sợ rằng bản thân sẽ làm tổn thương nó.

Hyung Seok cắn răng buôn tay, vẫn là đánh không lại hai đưa này. Giả vờ ngoan ngoãn một chút, bảo toàn mạng sống mới là quan trọng nhất...

Đang yên đang lành, còn tưởng sẽ được hưởng một buổi chủ nhật êm đẹp ở nhà. Nào ngờ lại ra đường lại quên xem lịch, gặp phải vong...

Tình cũ không rủ cũng tới.

_

Park Hyung Seok:


Ryuhei:

Seo Seong Eun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co