Truyen3h.Co

alldeft; thèm vị yêu đương

2.

p1nkbvnny

Pairings:

Lee Sanghyeok/Kim Hyukkyu
Song Kyungho/Kim Hyukkyu
TianYe/Kim Hyukkyu

Warning: TẤT CẢ CP ĐỀU CÓ KE ĐỂ HÍT! TẤT CẢ CP ĐỀU CÓ KE ĐỂ HÍT! TẤT CẢ CP ĐỀU CÓ KE ĐỂ HÍT! Vì truyện chưa hoàn thành nên sẽ còn thêm couple nữa, sau này sẽ cập nhật thêm.

Rating: R-18 đến R-21 (Fic sẽ có H++++++++, với couple nào thì khum bjk ^^.)

Bối cảnh: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019.


3.

Lee Sanghyeok sau khi trở về kí túc xá, chỉ muốn lăn dài xuống sofa mà ngủ một giấc thật ngon. Mặc dù trận đấu hôm nay hoàn thành rất tốt, nhưng tâm trạng của hắn bây giờ cũng không vì thế mà khá hơn được.

Tiếng người xì xầm với nhau, bàn bạc hôm nay đi đâu, làm gì náo loạn cả không gian. Đã sinh hoạt chung thì phải chấp nhận mất đi một chút riêng tư của mình, nhưng chưa bao giờ hắn thấm thía cái cảm giác ấy hơn như hiện tại. Hắn muốn bỏ về một mình, hắn cần không gian để nghỉ ngơi, để suy nghĩ, nhưng làm như vậy chẳng khác gì vuốt mặt mà không nể mũi. Đồng đội hắn ở đây...

Han Wangho chậm rãi bước đến. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, đưa hắn một ly nước giải khát. Giống như vừa liếc qua đã biết hắn gặp phải chuyện gì, cậu hỏi mà không kiêng nệ:

"Anh có tâm sự gì à?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, chợt nhận ra là mình đang tự lừa dối mình. Nhưng không còn cách nào khác, hắn không thể phá mood của một người đang vui.

Cậu mỉm cười:

"Có phải là tuyển thủ Deft vừa từ Trung Quốc trở về không, nếu em đoán không nhầm?"

Hắn chần chừ một hồi lâu, có một chút nhói đau khi nghe lại cái tên ấy từ miệng một người khác. Rồi hắn cười chua chát như mọi lần hắn tự nhủ với bản thân.

"Anh Kyungho đã nói với em hết mọi chuyện rồi. Hai người chính là bạn học cao trung. Sau đó anh ấy đi Trung Quốc, và mối quan hệ của hai người rạn nứt. Đúng không? Chúng ta gặp anh ấy ở hành lang, anh cũng thấy mà đúng không?"

Nếu nói không thấy thì chẳng ai tin, nhưng nếu thừa nhận với Han Wangho, hắn có cảm giác như đang thừa nhận với bản thân mình.

"Không rõ." – Hắn uống một ngụm nước. – "Anh không để ý cho lắm. Tuyển thủ Deft ở đó để làm gì?"

Han Wangho cười, thầm nghĩ diễn xuất của người này dở tệ hơn cả hai chữ dở tệ.

Nhưng nếu như hắn đã muốn trốn tránh, cậu sẽ cho hắn toại nguyện. Cậu không cần làm khó hắn, vì Kim Hyukkyu đã trở về rồi.

"Em không biết. Chi bằng anh đi hỏi anh ấy?"

Lee Sanghyeok thầm nghĩ, nếu được như vậy thì hay biết mấy.

"Tuyển thủ Smeb và em có vẻ rất thân thiết, chuyện gì cũng kể cho em à?" – Hắn xoay chuyển chủ đề sang cậu. Thật tâm mà nói, hắn cũng rất để ý đến người đi đường trên đội bạn, cũng rất để ý đến mối quan hệ của hắn và người đi rừng đội mình, nhưng điều hắn thật sự muốn biết, hắn lại không muốn nói ra.

Cậu mỉm cười, đưa điện thoại cho hắn xem giao diện chat của mình và Song Kyungho, chậm rãi lướt từ dưới lên trên. Tất cả tin nhắn đều là về Kim Hyukkyu.

Có lúc Song Kyungho phàn nàn về sự ngu ngốc của Kim Hyukkyu, có lúc là về mái tóc mới cắt của Kim Hyukkyu, có lúc là gương mặt ngủ gật vô cùng khó coi, hay cả tính cách ương bướng kiêu ngạo, chỉ thích đi gây sự với hắn. Lee Sanghyeok chợt hiểu ra mọi chuyện, và hắn chắc rằng cậu cũng vậy.

"Em với tuyển thủ Smeb... Em không suy nghĩ gì à?" – Hắn đọc hết một lượt, tò mò hỏi lại cậu.

Khác với suy nghĩ của hắn, cậu chỉ mỉm cười nhún vai: "Không. Em chỉ muốn cổ vũ cho anh ấy, mong rằng anh ấy có thể nhẹ nhàng hơn với người ta."

"Em thật là cao thượng."

"Cao thượng gì chứ?" – Cậu bật cười – "Chẳng qua là không bị ràng buộc bởi chữ tâm. Nếu như em cũng để tâm, nếu như em thích anh ấy, chưa chắc có thể thoải mái nói ra những lời này. Suy cho cùng, em cũng không phải là thánh, chỉ là người. Mà đã là người, không thể không ghen tuông. Giữa hai người bọn em chỉ là tình nghĩa huynh đệ."

"Thì ra là vậy." – Lee Sanghyeok gật đầu, làm bộ thanh thản ngả người về sau lưng ghế.

"Em đã nói hết rồi, còn anh thì sao, anh vẫn còn rất nhiều thứ giấu em."

Cùng lúc này, điện thoại Han Wangho hiện lên một thông báo tin nhắn từ Song Kyungho. Lee Sanghyeok nhất thời bị đánh lạc hướng, vô ý nhìn vào màn hình, không kìềm được mà thầm đọc từng chữ, vì hắn biết nếu đã là Song Kyungho, chắc chắn sẽ nói về Kim Hyukkyu.

"Hôm nay Kim Hyukkyu lên cơn điên, tự dưng đi xem trận đấu của em, rồi trở về nhà như một cục bùn thối. Nó còn lên giọng với anh."

Thứ mình càng muốn lờ đi, lại càng hay xuất hiện.

4.

Năm mới 2015.

Kim Hyukkyu lười nhác cuộn tròn trong chăn bông, nằm ườn dài trên ghế sofa, video call cho Lee Sanghyeok sau khi vừa ngắm pháo hoa. Đầu dây bên kia vang vọng tiếng ho khàn:

"Chúc mừng năm mới, Hyukkyu. Giá như chúng ta có thể ở cùng nhau bây giờ nhỉ. Em đã ăn uống gì chưa?"

Anh mỉm cười với người trên màn hình:

"Em thèm món Hàn. Ở đây các món đón năm mới cũng ngon..."

Mọi người trong trụ sở EDG nghe tiếng cười khúc khích của Kim Hyukkyu, cả tiếng nói chuyện của người bên kia điện thoại bèn hiểu ra, vội vàng kéo nhau đi uống, để anh có không gian riêng tư của mình; chỉ riêng Điền Dã.

Điền Dã quý Kim Hyukkyu giống như người anh trai. Có lẽ đó là sự gắn kết của một bộ đôi đường dưới mà những người chơi khác không thể hiểu được. Giống như một người hỗ trợ, cậu rất thích bám lấy anh, kể cả những lúc như thế này.

Lee Sanghyeok nghe từ trong nền của Kim Hyukkyu có tiếng Trung Quốc nói vọng lại. Mặc dù hắn không hiểu một chút gì nhưng hàng mày khẽ chau. Hắn thấy bạn trai mình quay lại về phía người đó, lập tức đề phòng, muốn tiếp tục nói chuyện để đánh lạc hướng của anh.

"Anh Hyukkyu," – Điền Dã quàng tay qua cổ anh – "Mọi người đi uống rượu, anh không đi cũng không sao. Mình ăn gì đi, em đói rồi."

Như vậy có quá...

Kim Hyukkyu ái ngại đẩy tay của Điền Dã khỏi vai mình, bặp bẹ trả lời cậu bằng tiếng Trung lớ ngớ của mình, tuy vụng về nhưng vẫn có người sốt ruột: "Em đói thì cứ đặt đồ ăn đi, anh đang có điện thoại."

Lúc này cậu ta mới khẽ liếc mắt nhìn xuống, thấy người trên màn hình lườm mình đến cháy mắt. Nhưng cậu không tức giận, chỉ đanh mắt lại một lúc, sau đó làm vẻ mặt rạng rỡ tươi cười: "Là tuyển thủ Faker đó à. Xin lỗi, tôi vô ý quá."

Cách cậu nói "xin lỗi" bằng tiếng Hàn khiến Lee Sanghyeok biết ngay ai là người dạy. Nhưng hắn nghĩ thầm, hắn không so đo với con nít. Theo như quy tắc chào hỏi bình thường, hắn chỉ khẽ gật đầu.

Kim Hyukkyu cười trừ nhìn Điền Dã, đưa chút tiền mặt rồi bảo cậu ta thích gì cứ đặt lấy, coi như để dỗ dành một lúc hai người. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn không vui. Hắn cứ nghĩ đến cái khoác tay thân mật, cả cuộc trò chuyện bằng tiếng Trung mà hắn không hiểu, sau đó nhìn anh như chất vấn:

"Anh thấy em nên giữ khoảng cách với cái cậu hỗ trợ đó. Cậu ta có ý với em..."

Kim Hyukkyu thở dài:

"Chỉ là anh em thôi. Em ấy tính tình nhõng nhẽo, có lẽ là được chiều thành quen. Bỏ đi...Khi nào em ấy có hành động không phải, em sẽ đẩy ra."

Hắn không nghe lọt tai được lời biện minh của anh. Đừng xem hắn là con nít, cái gì mà anh em, cái gì mà nhõng nhẽo được nuông chiều. Rõ ràng Điền Dã cũng có ý. Kim Hyukkyu thì biết cái gì là không phải?

"Không được. Mình công khai đi."

Cả hai bỗng chốc im lặng. Không ai trả lời, không ai nói thêm gì nữa. Lee Sanghyeok trầm ngâm quan sát biểu cảm của Kim Hyukkyu mà đoán mò suy nghĩ của anh. Đôi mày khẽ chau lại, môi mím, đồng tử lay động như chính trái tim hồi hộp của hắn.

Hắn bèn hỏi lại, mặc dù biết anh chắc chắn đã nghe thấy mình:

"Mình công khai được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co