Truyen3h.Co

alldeft; thèm vị yêu đương

5.

p1nkbvnny

Pairings:

Lee Sanghyeok/Kim Hyukkyu
Song Kyungho/Kim Hyukkyu
TianYe/Kim Hyukkyu

Warning: TẤT CẢ CP ĐỀU CÓ KE ĐỂ HÍT! TẤT CẢ CP ĐỀU CÓ KE ĐỂ HÍT! TẤT CẢ CP ĐỀU CÓ KE ĐỂ HÍT! Vì truyện chưa hoàn thành nên sẽ còn thêm couple nữa, sau này sẽ cập nhật thêm.

Rating: R-18 đến R-21 (Fic sẽ có H++++++++, với couple nào thì khum bjk ^^.)

Bối cảnh: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019.





7.

"Tốt thật."

Kim Hyukkyu lập tức ngẩng đầu.

Không thể nhầm lẫn được. Thật không thể nhầm lẫn được.

Giọng người đàn ông đó giống hệt như giọng nói gọi anh đến trường, gọi anh ra về, chúc anh ngủ ngon, nói yêu anh không rời.

Là hắn, đích thị là hắn rồi.

Anh vội núp đằng sau những giá sách, giữ cho hơi thở mình yên lặng nhất có thể, hồi hộp nghiêng đầu quan sát.

Người đó cầm một quyển tiểu thuyết cũ trên tay, bìa ngoài cũ kĩ dày đặc lớp bụi, chăm chú ngắm nhìn, dùng tay lướt lên trang giấy như sợ rằng một chút lực cũng có thể làm rách nó.

Hắn cúi mình, đôi vai khẽ cong, dáng lưng kia quen thuộc đến nghẹt thở.

Anh tò mò nhìn theo, sau thấy hắn rút ra trong túi quần một cái ví da, vô tình làm rơi một cái móc khóa kim loại. Nó đáp xuống sàn, vang lên một tiếng "cách" khe khẽ, nhưng đủ lớn để phá vỡ bầu không khí, xé toạc lớp phòng bị của anh.

Mặt móc khóa khẽ lăn, phản chiếu lại màu đèn vàng cũ kĩ trong phòng, lấp lánh ánh bạc.

Giây phút nhìn thấy nó, anh tròn mắt kinh ngạc, buột bật ra một tiếng "a". Ngay lập tức, anh bịt miệng mình, nhanh nhất có thể đã lùi sâu đằng sau giá sách, ngồi thụp xuống, cắn mạnh vào môi để không phát ra một tiếng động nào.

Tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Đó chính là loại móc khóa đôi mà anh và hắn từng dùng khi quen nhau. Toàn thân anh run lên, không kiềm nổi sự xúc động nhất thời.

Bên kia, người đàn ông nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu nhìn về phía giá cũ. Có lẽ vì mắt đã yếu dần, không thể nhìn được rõ, hoặc do căn phòng này quá bụi bặm, đèn lại mờ, bèn nheo mắt lại. Một tiếng thở, hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía anh.

Chợt bước chân dừng lại. Hắn không đến nữa.

Căn phòng rơi vào im lặng. Những tưởng hắn đã đi rồi, anh lặng lẽ thở phào, chuẩn bị đứng dậy và tiếp tục quan sát. Anh không muốn đối diện với hắn lúc này, có thể điều đó khiến anh trông rất hèn nhát. Thật ra, trong thâm tâm anh chỉ thắc mắc liệu người kia có muốn nhìn thấy mình hay không.

Bóng người rọi dưới chân, phủ đen một phần gạch men.

Anh chột dạ, lòng chợt thắt lại, đồng tử khẽ lay động trong sợ hãi. Chậm rãi ngẩng đầu, anh suýt hét toáng lên, nhưng vẫn kịp thời mím chặt đôi môi.

Đứng đó chính là Han Wangho.

Còn chưa hết bàng hoàng, từ phía bên kia vọng lại giọng nói quen thuộc. Người đàn ông hỏi cậu ta có tìm thấy gì không. Đó có lẽ chính là người ban nãy.

Vẫn còn đề phòng, anh vội vàng bịt miệng mình lại, khẽ nhìn bóng người trước mắt.

Han Wangho không phải là người hồ đồ, cậu ta liếc nhìn bộ dạng của Kim Hyukkyu, liền đoán được anh muốn gì. Mỉm cười với anh xong, cậu nhìn về phía người đàn ông, vui vẻ nói không.

Anh nhẹ nhõm thả lỏng.

"Chỉ là..."

Lập tức bàn tay anh nắm chặt trong lo lắng. Người này với anh không là gì của nhau, tất nhiên cũng không thể tin được. Kim Hyukkyu rất muốn chửi thề, chi bằng lúc này anh bước khỏi vị trí, nhưng làm như vậy cũng không được tự nhiên cho lắm, chẳng khác gì tự biến mình thành tên biến thái rình rập. Rốt cuộc, anh vẫn chôn chân tại chỗ, vừa nôn nao, vừa bực mình.

Chỉ thấy Han Wangho đưa ngón trỏ lên môi, ra tín hiệu im lặng cho anh, mỉm cười ranh mãnh, sau đó ngoái lại nói với người đàn ông phía trước: "Anh về trước đi. Em cần thêm thời gian tìm một quyển sách."

Hắn nói vọng lại. "Em chắc chứ? Em ở một mình sẽ ổn chứ?"

"Vâng ạ." – Cậu đáp.

"Thế được rồi... Anh sẽ về trước. Nếu có gì thì gọi cho anh."

Tiếng bước chân tiến về phía cửa ra vào, càng lúc càng xa, cho đến khi không thể nghe thấy nữa.

Kim Hyukkyu ngồi bệt xuống đất, hít một hơi bụi bặm rồi thở hắt ra. Còn chưa kịp định thần đã thấy bóng người trước mắt cúi người, nhìn chằm chằm vào anh.

Cậu ta nở một nụ cười thương mại, nói: "Xin chào, lần đầu gặp gỡ, tuyển thủ Deft."

8.

Đối mặt với "tình địch", một người không thể không đề cao cảnh giác.

Kim Hyukkyu cũng vậy. Anh nhìn chăm chăm vào người ngồi đối diện, chăm chú quan sát từng hành động của cậu ta.

Han Wangho quay đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi anh có muốn dùng gì không.

Anh đưa tay vội từ chối, nhưng chỉ vừa kịp ra hiệu, cậu đã gọi thêm một phần nước tương tự, sau đó quay trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Nếu chẳng phải cậu ta đã cứu anh, thì chẳng đời nào anh sẽ chấp nhận lời đề nghị cùng uống cà phê ở. Han Wangho, người yêu tin đồn của người yêu cũ... cho dù không phải là như vậy, tâm lý bình thường của con người có thể không khó chịu với một đối tượng đặc biệt như thế sao? Anh luôn theo dõi thông tin trên báo đài, đọc cả trăm bình luận một ngày, không quan tâm người ta nói ra nói vào điều gì, chỉ lưu tâm đúng cái tên này.

Han Wangho không nói gì, chỉ bình tĩnh rút điện thoại trong túi áo của mình ra, mở giao diện danh bạ rồi đẩy nó về phía anh.

"Số của anh?"

Anh ngơ ngác nhìn cậu, nhưng trông nét mặt không giống như đang đùa giỡn.

"Của...tôi?"

"Cho tôi số của anh. Tôi muốn hẹn hò với anh. Nói thẳng như vậy có được không?"

Lông mày của anh chau lại. Người này, hoặc là diễn kịch rất giỏi, hoặc là đã điên rồi. Hẹn hò? Trong khi anh còn đang nghi ngờ thật giả của những tin đồn tình ái giữa cậu ta với Lee Sanghyeok, cậu ta lại ở đây, trước mặt anh, nói rằng mình muốn cùng anh hẹn hò. Định nghĩa của Han Wangho về hai từ này... là gì?

"Tôi không hiểu? Tại sao tôi phải... hẹn hò với cậu? Tôi không biết cậu nhiều đến vậy... ngoại trừ việc cậu là... người yêu cũ của anh Kyungho."

"Người yêu cũ?" – Han Wangho bật cười. – "Chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau."

"Là mập mờ cũ?" – Anh hỏi.

"Là đồng đội cũ."

Cậu nhìn vào mắt anh mà khẳng định ba chữ đó, chứng tỏ không phải đang nói dối. Nếu như đã không phải là người yêu cũ, vậy tại sao Song Kyungho luôn bày tỏ sự tức giận khi nhắc đến SKT?

"Tôi không hiểu... Vậy rốt cuộc, việc tôi hẹn hò với cậu... mang lại lợi ích gì cho cậu?"

Han Wangho ngả người về sau, nghĩ ngợi một lúc. Cậu vốn dĩ đã tính toán tất cả, điều duy nhất ngoài dự đoán chính là sẽ gặp được Kim Hyukkyu sớm như vậy. Lúc trước đã từng nói sẽ không can thiệp vào chuyện giữa anh và Lee Sanghyeok, tất nhiên cậu sẽ giữ lời. Dù gì, giữa Song Kyungho và Lee Sanghyeok, mối giao hảo của cậu với Song Kyungho vẫn tốt hơn, lợi ích trước mắt vẫn muốn dành cho hắn hơn.

Mà lợi ích này chính là Kim Hyukkyu.

Tất nhiên, anh thì không dành cho cậu. Cậu cũng sẽ chẳng thu được gì nhiều. Đây chỉ là một chút tấm lòng cậu muốn dành tặng người huynh đệ của mình, bỏ ra một chút cũng không lỗ, huống hồ chi Song Kyungho đối xử với cậu không bạc, cũng từng nuông chiều như em trai nhỏ... Vả lại, đã lâu, cậu cũng cần một thú vui tiêu khiển.

Nhìn lại Kim Hyukkyu, ánh mắt anh chằm chằm khó hiểu, chấm đen trong mắt gần như muốn thu lại, cậu chỉ thấy rất buồn cười, không ngần ngại mà bật ra một tiếng "khụ".

"Anh vẫn còn đề phòng tôi, vì anh vẫn còn nghi ngờ tôi và anh Sanghyeok?"

Như bị trúng tim đen, ngón tay anh cong lại, bấu chặt vào vải quần tây, móng tay cứng cấu vào đùi. Cậu nhìn thấy một chút dao động dưới mi mắt, mặc dù anh không nói gì.

Nhân viên mang hai cốc latte đặt trên bàn, khẽ cúi người rồi rời đi.

Nước trên thành ly chậm rãi chảy, thấm vào tấm lót đáy, từng giọt phản chiếu tất cả hồi hộp giữa hai người.

Han Wangho ung dung húp một ngụm nhỏ, sau đó nhìn anh vẫn không động tĩnh gì, bèn nói:

"Tôi và anh ấy chẳng có gì cả. Nếu không, tôi chẳng đề nghị bất cứ điều gì với anh, càng không muốn giữ cho anh chút thể diện ở tiệm sách cũ vừa rồi. Tôi muốn hẹn hò với anh, nhưng ý của tôi chỉ là một vài buổi cùng nhau đi chơi. Tuyển thủ Deft là người hiền lành, tôi rất thích, rất muốn làm thân, như vậy đã đủ lý do chưa?"

Kim Hyukkyu suy nghĩ một lúc, sau đó ngập ngừng hỏi lại:

"Vậy tại sao lại là tôi? Nếu muốn làm thân với người trong giới... có thể là đồng đội của mình."

"Nhưng tôi muốn anh." – Cậu tiến sát gần, đến mức anh hoảng hốt lùi người lại. – "Như vậy đã là đủ lý do chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co