Truyen3h.Co

alldeft; thèm vị yêu đương

8.

p1nkbvnny

Pairings:

Lee Sanghyeok/Kim Hyukkyu
Song Kyungho/Kim Hyukkyu
TianYe/Kim Hyukkyu

Warning: TẤT CẢ CP ĐỀU CÓ KE ĐỂ HÍT! TẤT CẢ CP ĐỀU CÓ KE ĐỂ HÍT! TẤT CẢ CP ĐỀU CÓ KE ĐỂ HÍT! Vì truyện chưa hoàn thành nên sẽ còn thêm couple nữa, sau này sẽ cập nhật thêm.

Rating: R-18 đến R-21 (Fic sẽ có H++++++++, với couple nào thì khum bjk ^^.)

Bối cảnh: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019.



Anh ngẩn người ngồi trên sofa, thần hồn phiêu bạt, vô ý thức lướt bảng tin naver. Tiếng người đi đi lại lại ở gian trong cũng không làm phiền anh.

"Này..." – Hắn đưa tay bật tắt công tắc điện phòng bếp – "Hư à?"

"Chuyện gì vậy?" Kim Hyukkyu nghe tiếng tách tách liên tục, quay đầu lại nhìn về phía Song Kyungho.

Hắn vặn bóng đèn khỏi đế giữ, nheo mắt quan sát. Dây tóc bên trong đã đứt rồi, lớp kính bên ngoài còn hơi ấm, nhưng không quá nóng, chứng tỏ vẫn còn được bật cách đây không lâu. Hắn bực mình, buột miệng chửi đổng:

"Thằng nhãi, bóng đèn hư cũng không biết sửa. Còn phải đợi tao đi thay cho mày chắc?"

"Em không dùng bếp nhiều," – Anh trả lời hờ hững – "Một cái bóng đèn dây tóc trang trí, không dùng được nữa thì vứt đi. Không cần phải thay cái mới làm gì. Anh thích thì cứ đi thay."

"Tuần vừa rồi tao bận nên không sang đây. Một tuần. Mày cũng chẳng thèm rửa mấy cái bát khi về. Đèn thì cũng phá đến hư." Hắn thở dài, lục tìm một cái bọc ni lông để đựng bóng đèn chết, tiện thể sẽ đem rác đi vứt. "Không biết lần sau còn có gì mà tao còn phải dọn hay không."

"Là anh tự chọn đấy thôi." – Kim Hyukkyu nhún vai.

Song Kyungho vừa cằn nhằn vừa bước ra khỏi cửa, một bóng hình nhỏ nhắn đứng chắn ở phía trước khiến hắn giật mình lùi lại về sau.

"Á!"

Kim Hyukkyu nghe tiếng động thì bật dậy bước về phía hành lang. Hắn đứng như chết trơ ở đó, mắt nhìn chăm chăm ra bóng người ở phía cửa. Anh thấy làm lạ, không biết có phải tên này lại giở trò hay đã gặp phải cô hồn dã quỷ giữa ban ngày.

"Làm sao đấy?"

Bóng đen lao vút từ ngoài cửa vào ôm lấy Kim Hyukkyu. Nhanh đến mức người ở ngoài cửa không kịp phản ứng, nó đã đè chặt anh xuống sàn.

"Cái thứ..." – Song Kyungho hốt hoảng chạy đến, định nắm phần gáy kéo ra.

"Gâu!"

Nice quay đầu nhìn hắn, nhe răng múa vuốt đe dọa. Nó khì khè trong cổ họng, ánh mắt dữ tợn như muốn xé toạc cánh tay của hắn. Bụng nó phập phồng mạnh theo tiếng thở...

"Con chó này ở đâu ra vậy!" Hắn xoay đầu nhìn về phía cửa. Có người thanh niên trẻ tuổi đứng ở đó, đôi mắt mở to định bước vào trong nhà. Hắn nhíu mày, chỉ vào con chó, hỏi: "Là chó của cậu à?"

Điền Dã ngước mặt nhìn lên. Lúc này hắn mới có dịp nhìn thật rõ đối phương, trái tim như rơi thỏm xuống vực. Cậu cũng ngạc nhiên không kém, mắt to thậm chí còn to hơn, đồng tử thu lại như đề phòng.

"Tuyển thủ Meiko.. à?"

Cậu gật đầu xã giao, tay đặt sau lưng khẽ siết lại, trả lời trong nghi hoặc: "Vâng... Chào tuyển thủ Smeb."

Kim Hyukkyu khó khăn bật dậy, liền bị Nice vồ lấy liếm láp. Anh bế nó lên, dùng tay xoa lưng cho nó, ngước mắt nhìn người trước mặt. Điền Dã khi thấy anh thì không kiềm chế được vui mừng, một giây thả lỏng liền háo hức muốn ôm chầm lấy, nhưng rồi cậu khựng lại, đứng chôn chân một chỗ. Trong lòng cậu giờ đấy quá phức tạp, không biết nên vui hay buồn, lại còn thêm nhiều nghi kị.

"Sao tuyển thủ Smeb lại ở đây?" – Cậu nhìn xuống tay của Song Kyungho, nhận thấy bọc ni lông có chứa bóng đèn dây tóc đã bị hỏng ở bên trong.

Hắn theo ánh nhìn của cậu nhìn xuống tay, chợt hiểu ra, bèn giơ lên trước mặt. Trong lòng đã có chút đắc ý, miệng cũng không nể nang: "Bóng đèn nhà tôi hỏng, tôi phải ở đây thay chứ."

Hai chữ "nhà tôi" phát ra từ miệng của hắn một cách vô cùng tự nhiên giống như bom dội xuống đầu Điền Dã. Tất thảy sự khó chịu đều vẽ trên mặt, đến cả Nice cũng nhận ra.

Anh huých khuỷu tay của hắn, nhăn mặt nói: "Nhà anh cái gì." Rồi lại quay sang Điền Dã: "Anh ấy đến giúp anh vài chuyện lặt vặt. Bóng đèn trang trí phòng bếp của anh hư rồi, anh ấy giúp anh thay."

"Vậy sao?" – Cậu nhẹ giọng hỏi, nhưng trong lòng không thể buông bỏ đao kiếm xuống.

"Ừ..." Anh thở dài. "Em đến đây làm gì... Lần trước chẳng phải đã nói..."

Song Kyungho nhìn anh, tự dưng nổi giận: "Cậu ta cũng biết nhà em?"

"Có gì mà anh phải tức giận chứ? Đồng nghiệp ai mà chẳng biết em ở đâu. Chỉ có anh mới hay tới làm phiền anh như một bà dì khó tính thôi."

"Chậc." – Hắn tặc lưỡi, bực mình bước vào gian trong. Tất nhiên Điền Dã hay Kim Hyukkyu đều không chấp tính nóng nảy của hắn.

Đợi bóng lưng đi khuất, cậu mới cất tiếng.

Anh thả chú chó Nice khỏi vòng tay của mình. Nó chạy đến bên cậu, dụi dụi mái đầu xù xuề vào cổ chân.

"Anh cũng biết em nhớ anh mà... Hyukkyu ca... em thật sự nhớ anh rất nhiều. Cả Nice ngày xưa anh thích bồng bế... em cũng mang nó theo cùng."

Kim Hyukkyu thở dài. "Em biết anh không thể cho người ngoài tự tiện vào căn hộ của mình. Nếu em cần một chỗ ở thì anh sẽ giúp em đặt phòng."

Người ngoài. Cậu nuốt nước bọt, cổ họng đau xé đến ứa nước mắt.

Điền Dã đột nhiên bước đến, nắm chặt lấy tay anh không buông. Anh hốt hoảng muốn lùi lại nhưng không thể. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, uất ức gì cũng đều cho anh thấy, không sợ che giấu. "Tại sao chứ? Em không phải người ngoài! Còn tuyển thủ Smeb thì sao, tại sao anh ta có thể, còn em thì không? Em có gì không bằng người ta..."

"Là vì..." – Anh ngập ngừng.

Tại sao anh lại thiên vị Song Kyungho như vậy?

Thiên vị... dùng từ này có đúng hay không?

Hắn đến đây với mục đích gì? Thăm nom? Chăm lo? Anh cũng đâu phải người bệnh tật, cần gì phải chăm nom hay thăm lo?

Vậy còn tại sao anh luôn không để người khác vào?

Lee Sanghyeok?

Ám ảnh về Lee Sanghyeok luôn khiến Kim Hyukkyu dè chừng về việc người khác tới lui căn hộ riêng của anh. Là vì lương tâm day dứt chăng? Anh không muốn mang bất cứ một người nào khác đến phá rầy nơi cuối cùng lưu giữ ký ức riêng của anh và Lee Sanghyeok, kể cả người nhà. Nhưng còn Song Kyungho thì sao? Lương tâm của anh miễn nhiễm với hắn? Hay hắn là người cố chấp đến mức phán quyết của lương tâm cũng không có hiệu dụng?

Anh đang giả nhân giả nghĩa điều gì? Đang lừa dối điều gì?

Hay anh thật sự có thể vượt qua Lee Sanghyeok?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co