Truyen3h.Co

[AllDeku] Sói Và Cừu

XIX. Đổi Gió

toiyeudocgiacuatoi

 Những đứa trẻ mục đồng thả tiếng hát vào mây trời...

Sau buổi sáng ngày hôm ấy, Izuku không còn nhắc lại xuất thân của Aizawa thêm lần nào nữa, cũng như khôi phục lại thái độ của em dành cho gã. Nhưng gã trai lại không thể thích ứng được với sự thay đổi ấy, hơn nữa, là không thể quay đầu. Trong đôi mắt sáng rực kia không còn chỉ tồn tại vẻ cứng rắn, khó tính nữa, mà đã bị trộn lẫn với vài tia đau thương, hoảng sợ, và càng thêm phần rụt rè khi mặt đối mặt với cậu chủ nhỏ. Dù Izuku đã nói rằng không sao, em không kì thị gã, sẽ không hắt hủi gã, nhưng đối với gã trai trẻ mà nói, gã chẳng thể nào chôn sâu điều ấy vào trong cơn ngủ vùi, càng không tìm được cách nào ngoài ngày ngày phụng sự cậu chủ thêm phần tận tụy.

Gã tin, để được ở lại, gã phải làm thật tròn trách nhiệm của mình, thậm chí còn vượt xa mong đợi của ông chủ, cậu chủ. Gã tin, chỉ cần gã làm đủ tốt, đủ nghiêm khắc, thì sẽ không ai có thể hạ thấp gã nữa. Đương nhiên, trừ khi em ra lệnh.

"Em sẽ không bao giờ làm vậy đâu." Nằm trên giường bệnh, Izuku nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu gã. Em nhoẻn miệng cười, đối lập hoàn toàn với vẻ tuyệt vọng nơi gã. "Shota luôn làm rất tốt mà, em sẽ không bao giờ đuổi ngài đi đâu. Em hứa mà."

Aizawa khi ấy đã làm gì nhỉ. Gã ngước lên nhìn em với sự rỗng tuếch trong quả tim bị đâm xuyên thấu, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đã bị rạch ra cho người người dè bỉu vậy. Chắc hẳn gã đã trông tuyệt vọng lắm, nên em mới dịu dàng như vậy. Aizawa nhắm nghiền mắt lại, rồi nắm chặt bàn tay, chậm rãi đẩy em ra.

"Cậu chủ cần nghỉ ngơi."

Gã mau chóng bắt được tia vụn vỡ trong đôi mắt ngọc tuyệt vời. Có thứ gì đó đang dần run rẩy khâu lại vết cắt trong gã, nhưng dường như nó cũng đẩy hết toàn bộ những hạt cảm xúc trong tim gã ra vậy. Aizawa chưa từng được biết cách ứng xử nào ngoài lấy cứng luyện mềm, mà gã chẳng thể đối xử với Izuku theo phương pháp ấy được. Em là chủ của gã, và cũng là niềm hạnh phúc mà gã mãi mới có được.


Kì nghỉ đông đầu tiên trong năm đã tới.

Theo sự nài nỉ của Izuku, năm cỗ xe bạch mã được điều đi, hộ tống em tới vùng đất phía Nam nghỉ dưỡng vài ngày, trấn an lại tinh thần và phục hồi lại sức khỏe. "Đi về phía Đông đi, nơi đó gần biển, sẽ thoáng hơn.", đàn ngựa kéo những cỗ xe trạm khắc lao đi trong gió, vượt qua sông lớn, nhảy qua thung lũng, tiến thẳng tới vùng đồng bằng Đông Nam trù phú.

Không ai hiểu vì sao Izuku một mực đòi tìm về nơi quyền lực đã bị tráo đổi, nhưng cũng chẳng ai nêu ý kiến của mình. Vì một số lý do nào đó, những người tháp tùng em trong chuyến đi lần này lại chính là những người hầu trong dinh vẫn không chịu chấp nhận em, càng chẳng để em vào mắt mình. Nhưng vì miếng cơm manh áo mà họ đành phải cắn răng chịu đựng, thậm chí nhắm mắt mà bước lên cỗ xe hộ tống. Đương nhiên, họ sẽ chẳng dám manh động, khi nơi đâu cũng tràn ngập sự cảnh cáo từ ma thuật của Katsuki: những dây xích mờ ảo lởn vởn quanh thân họ, lặng lẽ mà thật ồn ào. Và khi có kẻ không sợ hãi thứ ma pháp nặng nề ấy, hắn vẫn sẽ cụp đuôi mà ngoan ngoãn làm tròn bổn phận dưới ánh nhìn giám sát chặt chẽ của bị quản gia riêng, cũng chẳng thiếu sự chú ý không cần thiết của sinh vật quái đản ngày một lớn thêm. Tất thảy những áp lực ấy, cùng gánh nặng cơm áo gạo tiền, đã bịt kín mắt mồm, không để sự phản bội dám thắp lửa để mà cháy dữ dội.

Sau khi lăn lộn trong cỗ xe ngựa mà ngủ mấy giấc no nê, Izuku cuối cùng cũng chịu bước xuống khi chú hắc mã cuối hàng vừa dừng chân, thảnh thơi gặm đống cỏ khô mà người hầu vừa mang tới. Một tay bám vào tay áo quản gia, một tay đưa lên che miệng ngáp ngắn ngáp dài, em chậm chạp bước đi, rồi thoáng khựng lại khi ánh nắng mặt trời nhảy từ chiếc cổng sắt tới đôi mắt em xanh. Hai cánh cổng nặng trịch, đặc một chất liệu sắt thép cường tráng, rền rĩ khi hai vệ sĩ kéo chúng sang hai bên. Quả nhiên, rất lâu rồi, không có ai về thăm nơi này. Thiếu gia Midoriya thì chỉ ru rú trong dinh thự chính mà lộng quyền, còn gia chủ thì ngộp thở trong hàng tá tài liệu nơi thư phòng. Cứ thế, cả khu dinh thự nghỉ dưỡng ngày bị bỏ trống, chỉ có hơi người nơi những người hầu lầm lũi lặp đi lặp lại công việc tẻ nhạt của mình. Nhưng, Izuku nhìn quanh và thầm đánh giá những khuôn mặt nhợt nhạt, họ sẽ bận rộn trong thời gian sắp tới đây.

Cánh cổng sắt khắc tạc gia huy nhà Midoriya phản xạ ánh nắng mặt trời rực rỡ, chiếu lên Izuku thứ ánh sáng thuần khiết và rực rỡ bậc nhất. Em thong thả bước vào, nhanh chóng đánh giá sơ lược. Khuôn viên dinh thực rộng lớn đến không tưởng. Lối vào rộng rãi, thẳng tắp, kéo dài từ cổng tới cửa chính biệt thự, mỗi bên lại chia thành ba đoạn nhỏ, rẽ nhánh uốn lượn mà gọn gàng xung quanh vườn hoa hai bên. Cặp hồ Song sinh được đặt giữa những khóm hoa rực rỡ sắc màu, óng ánh sắc xanh biêng biếc mê người. Đằng sau dinh thự còn có một khoảng sân rộng rãi, cây cối được cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn được giữ lại một chút vẻ hoang sơ vốn có. Izuku ngẩng đầu lên, nhẩm đếm. Căn biệt thự ba tầng màu xám khói với mái gạch đỏ rực, toát lên vẻ trầm tĩnh sâu xa. Ẩn mình sau tầng tầng lớp lớp hoa cỏ sặc sỡ, nó như lưỡi dao sắc giấu sau miếng phô mai ngon lành. Izuku hơi cong môi cười.

Tuyệt, rất tuyệt.

"Shota." Em vươn vai một cái. Aizawa khẽ nghiêng người, tông giọng trầm ấm chậm rãi hỏi em muốn gì.

"Em mệt rồi." Izuku ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt xanh híp lại, mơ hồ thấy nước mắt sinh lý lấp lánh trên bờ mi. "Muốn nghỉ ngơi."

"Được." Gã gật đầu, chìa tay ra cho em khoác. Dường như gã dợm nói thêm điều gì khác, nhưng lý trí đã buộc lưỡi gã lại. Đôi mắt đen tuyền lại ánh lên vài tia đau đớn khó gỡ bỏ.

Izuku liếc nhìn khuôn mặt xa cách của người quản gia, ánh mắt hơi chùng xuống. Em biết ngay mà, chỉ có thời gian mới mang phép màu.

Em không nói gì, vẫn tỏ ra mình đang mệt mỏi vô cùng mà lẽo đẽo đi theo sau Aizawa. Có những thứ xuất hiện để dạy ta những đức tính đã được học thuộc làu làu, ví dụ như bây giờ, là sự kiên nhẫn.


Katsuki và Mezo, sau khi bị Aizawa dặn dò (đúng hơn là cảnh cáo) rằng không được đi ra khỏi cổng dinh thự, đành phải lượn mấy vòng quanh khuôn viên rộng lớn đến khó tin này. Ban đầu vốn là đường ai nấy đi, nhưng khi đã đi chán rồi mà chẳng muốn vào trong nhà, hai đứa mới kéo nhau ra hồ nước trong veo ở sân sau, cũng là cái hồ to nhất, ngồi xổm xuống, rồi lại im ỉm nhìn mấy con cá béo ú quẫy đuôi.

"Bõm"

Katsuki là người phá vỡ sự im lặng trước. Cậu ta không biết kiếm đâu mấy quả rụng mà ném chúng xuống hồ nước, nhưng mấy con bơi bơi kia cũng chẳng mảy may quan tâm.

"Mày từ đâu đến, nhóc?"

Katsuki bâng quơ hỏi Mezo, mắt vẫn không rời bộ da cam vàng óng ả dưới làn nước trong veo. Cậu ta hết bứt bứt mấy nắm cỏ dại đến lục tìm mấy hòn sỏi hiếm hoi rồi ném chúng xuống, tạo thành mấy tiếng "bõm bõm" liên tục. Trong khi ấy, đứa trẻ biến dị im lặng ngồi bên cạnh cậu ta, chăm chỉ hái hoa rồi tết thành chiếc vòng đội đầu xinh xắn. Bứt mãi cũng chán, mà lại chẳng thấy Mezo trả lời, Katsuki hơi cau mày, rồi nhổ một củ gì đấy dưới đất lên, ném về phía cậu nhóc đang ngắt nhẹ một đóa xuyến chi.

"Này!" Mezo trừng lớn đôi mắt màu hạt dẻ, như một con nhím xù lông mà gườm gườm nhìn cậu ta một cách ngoan ngoãn khó tả. Dáng vẻ như thể cố học theo thói gắt gỏng của Katsuki nhưng bản tính lại quá hiền lành để thành công vậy.

Katsuki chẳng thèm để biểu cảm tức tối ấy vào mắt, thậm chí nó còn chẳng đủ gãi ngứa cho kẽ răng cậu ta. Hoàn toàn mặc kệ cú ném trả (nhưng hụt) vào mình từ thằng nhóc bên cạnh, cậu chỉ lặp lại câu hỏi, còn tiện tay huých cùi chỏ vào người nó, đốc thúc nó trả lời.

Mezo lầu bầu vài câu nhỏ xíu trong cổ họng, rồi đặt chiếc vòng hoa xuống, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Katsuki, anh biết tại sao tôi lại được chọn để thực hiện cuộc thí nghiệm vô đạo đức ấy không?"

"Ai quan tâm."

"..."

"Rồi rồi, là do mày quá ngây thơ hả?"

"Một phần thôi." Mezo dùng một bàn tay vẽ vòng tròn loạn xạ lên lớp cỏ xanh rờn. "Chủ yếu là vì gen của tôi."

"Gen của nhóc tẩm đá à?"

"Nếu thế thì tôi đã không ở đây nói chuyện tầm phào với anh rồi."

Katsuki nhún vai, lại ném thêm hòn sỏi nữa.

"Gen của tôi có một nửa là nhân ngư, nhưng lại chẳng phải nhân ngư."

"Hở? Vậy nhà nhóc là cái gì, đột biến à?"

"Không phải!" Mezo thoáng đỏ bừng mặt. "Nhà tôi là những người hiếm hoi còn sót lại của bộ tộc bán nhân ngư. Người ta gọi chúng tôi là những kẻ đi lại giữa đại dương và đất liền, là sợi dây liên thông giữa hai thế giới ấy."

"Ố ồ." Katsuki nhướn mày, có vẻ đã được khơi dậy lòng hứng thú. "Vậy nên nhóc bị đưa đi hả?"

Mezo gật gật đầu. Đôi mắt hơi cong như thể khen Katsuki tiếp thu nhanh vậy. Khóe mắt cậu ta giật giật, thầm mắng mỏ trong lòng.

"Vậy còn bố mẹ nhóc? Nhóc không định về lại với gia đình à?"

Lại im lặng.

Katsuki hơi bất ngờ, quay sang bên cạnh đã thấy sắc mặt Mezo không ổn xíu nào. Đôi mắt nhóc cụp xuống, môi mím lại, vẻ mặt phủ một tầng mây đen âm u. Hai tay Mezo siết chặt chiếc vòng hoa trong tay, rồi run rẩy thả nó ra.

"Ờm... nhóc không muốn nói cũng được." Katsuki dù gì vẫn là thiếu gia có giáo dưỡng chu toàn, đương nhiên sẽ không bắt ép cảm xúc của ai, đấy là khi cậu ta nổi hứng nhân văn như vậy.

"Họ bị đốt rồi."

Giọng Mezo nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, như thể chỉ cần con cá Koi trong hồ đạp nước một cái là sẽ chẳng nghe được lời nó nói nữa.

"Hả?" Katsuki lập tức quay phắt đầu lại, tưởng mình nghe nhầm.

"Khi tôi bị bắt đi, họ đã cố ngăn cản bọn chúng." Mezo không sụt sịt nước mắt, nhưng giọng nó lại vỡ hơn bất kì nỗi đau nào. "Thế nên, họ đã bị bọn chúng đâm thẳng vào tim, chết tại chỗ, rồi da bị róc ra, xương bị rút sạch, còn lớp thịt bị gọi là ô uế ấy đã hóa thành tro tàn khi ngọn lửa kinh tởm ấy cháy suốt ba tiếng đồng hồ. Bọn chúng thậm chí còn cướp đi những chiếc vảy lấp lánh của tôi, rồi ném tôi vào chiếc cũi hôi hám đó. Nhà tôi là những người duy nhất còn mang dòng máu này. Bố mẹ tôi không còn thì tôi biết về đâu nữa..."

Katsuki nín lặng, không biết nói gì hơn. Mãi một lúc lâu sau, cậu ta mới dịu giọng lên tiếng.

"Nhưng ít ra mày vẫn sống."

Mezo không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng hoa xinh xắn trên sáu bàn tay chi chít vết thương của mình. Đúng, ít ra nó vẫn còn sống.

"Tao tuy còn gia đình nhưng lại chẳng thể trở về nữa rồi." Katsuki ngả người ra sau, nằm ườn ra bãi cỏ thơm phức mùi nắng. Cậu ta bật cười, nụ cười tự giễu. "Quyền lợi không chứa chấp kẻ vô dụng."

Mezo liếc nhìn cậu ta, rồi lại đánh mắt sang con cá chép tung tăng dưới nước. Hơi chần chừ, nhưng nó vẫn nói:

"Nhưng không có bậc cha mẹ nào nỡ lòng ruồng bỏ con mình cả."

"Ừ, đúng." Katsuki lơ đãng nhìn những đám mây trôi lơ lửng. "Nhưng họ không gánh nổi cả gia tộc. Tao không thể trở thành gánh nặng lần nữa được."

"Ồ..." Nhóc con cúi đầu, lại vân vê chiếc vòng hoa lần thứ mấy chục.

"Thôi, nói mấy chuyện này làm gì, nhóc đâu hiểu được đâu." Cậu ta chống tay ngồi dậy, nụ cười nhếch môi thường ngày lại hiện hữu trên gương mặt điển trai.

Mezo trừng mắt, giống như đứa trẻ muốn làm người lớn nhưng không được phép vậy. "Tôi cũng hiểu mà."

Katsuki phì cười, đứng dậy, vươn vai một cái thật kêu. Cậu ta nhìn xuống Mezo vẫn không có ý định đứng lên, không nhịn được mà cốc lên đầu cậu nhóc một cú thật kêu.

"Thôi nào, đừng trưng ra vẻ mặt u sầu đấy nữa, Izuku đã giúp đỡ như vậy rồi thì cứ buồn bã hoài thì có tác dụng gì? Đi, đi vào nhà ăn bữa chiều thôi."

Mezo trầm lặng xoa xoa cái đầu nhỏ, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ miên man. Nó không thèm ngước lên nhìn Katsuki lấy một cái, và điều này làm cậu chàng tính tình ngang ngược kia dần dần nổi cáu.

"Tao đến từ một đến ba mà mày không đứng dậy là tao ném mày xuống hồ chơi với cá đấy nhé?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co