Thí Nghiệm( Phần 1)
Mondstadt về đêm vốn dĩ yên bình, nhưng trong tầng hầm tối tăm của một căn cứ Fatui bí mật nằm sâu dưới rặng núi Tuyết Sơn, không khí lại đặc quánh sự căng thẳng.
Diluc Ragnvindr — "Vị vua không vương miện" của Mondstadt — lúc này đang ở trong một tình thế không thể tồi tệ hơn. Đôi tay anh bị xích chặt trên đầu bằng loại khóa chuyên dụng triệt tiêu nguyên tố. Những sợi tóc đỏ rực vốn rạng rỡ như lửa giờ đây bết lại vì mồ hôi và bụi bẩn, che khuất đôi mắt đỏ sẫm đang rực cháy sự căm phẫn.
Phía đối diện, tiếng đế giày cao gót nện xuống sàn đá tạo nên những âm thanh khô khốc. Il Dottore thong thả tiến lại gần, chiếc mặt nạ bạc phản chiếu ánh sáng mờ ảo của đèn ma thạch.
"Nhìn xem, 'Chim Ưng của Mondstadt' khi bị bẻ gãy cánh trông mới lộng lẫy làm sao," giọng Dottore vang lên, trầm thấp và đầy vẻ mỉa mai. "Ngài không biết tôi đã mong chờ khoảnh khắc này bao lâu đâu, Master Diluc."
Dottore nâng cằm Diluc lên bằng những ngón tay bọc trong găng da đen lạnh lẽo. Diluc nghiêng đầu né tránh, hơi thở anh dồn dập, gằn giọng:
— "Ngươi sẽ không lấy được gì từ ta đâu, tên quái vật."
Dottore bật cười, một tràng cười đầy phấn khích. Hắn không cần thông tin; hắn cần một thứ thú vị hơn nhiều. Hắn bắt đầu tháo những chiếc cúc áo sơ mi trắng đã sờn rách của Diluc, để lộ làn da trắng ngần nhưng đầy những vết trầy xước mới cũ.
"Tôi không cần lời nói của ngài. Tôi muốn cơ thể này, muốn xem ngọn lửa trong máu ngài sẽ phản ứng thế nào khi bị bóng tối của tôi xâm chiếm."
Hắn lấy ra một ống tiêm chứa thứ chất lỏng màu tím sẫm — một loại thuốc thử nghiệm mới. Không chút do dự, hắn đâm thẳng vào mạch máu trên cổ Diluc.
Cơn nóng ran lập tức lan tỏa. Diluc cảm thấy tầm nhìn nhòe đi. Đó không phải là độc tố giết người, mà là một loại chất kích thích thần kinh kinh khủng nhất. Nó đánh thức mọi giác quan, khiến mỗi cái chạm nhẹ nhất cũng trở nên nhạy cảm đến mức đau đớn.
Dottore ghé sát tai anh, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đỏ rực:
— "Ngài đang nóng lên kìa, Diluc. Là do giận dữ... hay là do khao khát?"
"Câm... miệng..." Diluc rên rỉ, đầu gối anh run rẩy. Sự kiêu hãnh của anh đang bị mài mòn bởi những cơn sóng cảm xúc lạ lẫm.
Dottore không dừng lại. Hắn bắt đầu khám phá cơ thể Diluc bằng một sự tỉ mỉ của một nhà khoa học nhưng với sự tàn bạo của một kẻ săn mồi. Bàn tay hắn lướt qua lồng ngực đang phập phồng, dừng lại ở những điểm nhạy cảm, ép buộc Diluc phải phát ra những âm thanh mà anh chưa bao giờ muốn để lộ.
"Hãy để tôi thấy ngọn lửa của ngài bùng cháy trong sự nhục nhã này," Dottore thì thầm, nụ cười của hắn càng lúc càng đậm khi thấy vẻ mặt kiềm chế đến cực hạn của đối phương.
Càng về khuya, ranh giới giữa nỗi đau và sự khoái lạc trong tâm trí Diluc càng trở nên mong manh. Dottore như một người điều khiển dàn nhạc, dẫn dắt từng phản ứng của Diluc theo ý mình.
Khi những lớp phục trang cuối cùng rơi xuống, sự tiếp xúc da thịt trực tiếp khiến Diluc như phát điên. Anh ghét bản thân vì đã có phản ứng, ghét cái cách mà cơ thể anh lại phản bội lại lý chí dưới bàn tay của kẻ thù.
"Nhìn tôi đi," Dottore ra lệnh, ép Diluc phải đối diện với đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ. "Trong khoảnh khắc này, Mondstadt không tồn tại. Dawn Winery không tồn tại. Chỉ có tôi, và sự tan vỡ của ngài."
Hắn chiếm lấy môi anh bằng một nụ hôn thô bạo, nặc mùi sắt của máu và sự chiếm hữu cực đoan. Diluc đáp trả bằng những cú cắn, nhưng điều đó chỉ làm Dottore thêm phấn khích. Hắn luồn tay vào tóc anh, giật mạnh ra sau, ép anh phải mở rộng cơ thể đón nhận sự xâm nhập đầy đau đớn nhưng cũng đầy mê hoặc.
Mồ hôi hòa quyện, tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng tạo nên một bản nhạc hỗn loạn trong căn phòng tối. Diluc nhắm chặt mắt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu, cố gắng bám víu vào chút ý thức cuối cùng khi Dottore đẩy anh vào vực thẳm của sự hoang lạc.
Khi mọi thứ lắng xuống, Dottore vẫn không buông tha. Hắn ôm lấy thân thể đang kiệt sức của Diluc từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc đỏ đầy mồ hôi.
"Ngài tuyệt lắm, Diluc. Thật đáng tiếc nếu phải trả ngài về với thế giới ánh sáng kia."
Diluc không còn sức để đáp trả, anh chỉ nằm đó, hơi thở đứt quãng, đôi mắt mông lung nhìn lên trần đá lạnh lẽo. Anh biết, dù anh có thoát khỏi đây, bóng tối của Dottore đã vĩnh viễn để lại một vết sẹo không thể chữa lành trong tâm hồn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co