Truyen3h.Co

[AllDoran]ABO- BETA

12. Phân hoá 1

codoty

Ngày 22 tháng 7 Choi Hyeon-joon đã tròn 15 tuổi, sinh nhật cũng là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời.

Từ đêm hôm trước cả gia đình Choi Hyeon-joon đã cùng nhau vào viện để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Cổ Choi Hyeon-joon đã được dán một miếng dán đo lường Pheromone chuyên dụng, chỉ có thể được tháo ra sau 3 ngày, trong 3 ngày đó dù có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể tháo ra được và miếng dán này hoàn toàn không ngăn cách mùi Pheromone nên phải ở phòng phân hoá riêng, ai đến tuổi cũng phải trải qua quy trình này.

Lí do rất đơn giản, khi phân hoá nếu phân hoá thành Beta thì chỉ như đi ngủ một giấc thật dài mà thôi. Còn Alpha và Omega, khi phân hoá sẽ có những triệu chứng khác nhau nhưng có một điểm chung là tuyến thể sẽ rất rất đau, như cái gáy bị xé toạc ra từ bên trong.

Đã có những trường hợp phân hoá không dán miếng dán này khi quá đau đớn đã tự lấy tay mình làm tổn thương đến tuyến thể sau gáy một cách rất nghiêm trọng khiến tuyến thể tổn thương không thể chữa lành. Hiện tại đây đã là quy định bắt buộc trong y tế, sẽ không có việc giấu kín hay nhầm lẫn giới tính.

"Gia đình chúng ta tất cả là Beta, nếu không ngoài ý muốn Hyeon-joonie có lẽ cũng sẽ là Beta nên em đừng quá lo." Ba Choi nhẹ nhàng ôm lấy vai mẹ Choi an ủi. Mẹ Choi thì cứ lo lắng nắm chặt lấy tay Choi Hyeon-joon dặn đi dặn lại.

"Hyeon-joonie của chúng ta từ nhỏ đã yếu ớt, thể trạng của con lại gần như là Omega, em sao không lo được. Hyeon-joonie à, nếu lúc phân hoá thấy đau quá thì nhớ bấm chuông gọi bác sĩ giúp nhé, ba mẹ sẽ ở đây cùng con. Bất kể con phân hoá thành gì con vẫn là yêu thương của ba mẹ, nhớ đừng cố ép mình quá, nếu được con cố gắng ngủ một chút được không? Dạo này con mất ngủ mà? ......."

Choi Hyeon-joon khựng lại khi nghe nhắc việc mất ngủ, nhưng anh cũng chỉ cười ngoan nghe mẹ Choi lải nhải dặn dò.

"Con biết mà mẹ, chắc con cũng thành Beta thôi, con vào ngủ một giấc là xong, bản báo cáo sức khỏe của con cũng nói con chiếm 67.36826% sẽ phân hoá thành Beta mà."

"Hẹn gặp nhóc 3 ngày sau nhé, cố lên." Anh trai Choi thì chỉ nói một câu đơn giản cùng một cái ôm thật chặt.

Tạm biệt gia đình với nụ cười trên môi, Choi Hyeon-joon bước vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Như bao căn phòng bình thường có giường, toilet, sô pha mini, bàn trà, máy tính, sách báo tất cả những thứ có thể giúp Choi Hyeon-joon thoải mái bước qua 3 ngày ngăn cách.

'Chỉ 3 ngày thôi mà.'
----
Từ nửa đêm khi thời gian chuyển dời qua ngày 22 Choi Hyeon-joon ngồi một mình trong căn phòng tối tăm, rèm cửa kéo kín che khuất ánh trăng, cả căn phòng tĩnh lặng Choi Hyeon-joon có thể nghe cả nhịp tim của mình.

'Thịch, Thịch, THỊCH, THỊCH,.....' nhịp tim ngày một nhanh hơn, Choi Hyeon-joon cả người quơ quơ, đột ngột ngã xuống giường, cả cơ thể cuộn tròn lên, ngực phập phồng, hô hấp dồn dập, ánh mắt tan rã, mồ hôi mắt thường có thể thấy được xông ra.

Nhiệt độ cơ thể ngày một tăng cao, từ gương mặt đến cổ đều phiếm ra một cổ không bình thường đỏ ửng, Choi Hyeon-joon cố gắng cầm lấy chăn quấn chặt lấy cơ thể đang phát run của mình.

'đau, đau quá...... Hức .... Hức... Đau quá......ba mẹ cứu...cứu con...'

Những lời thì thầm nghẹn ra từ hàm răng đang cắn chặt, lời cầu cứu nhỏ nhoi bị nhốt trong tấm chăn dày không ai nghe thấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co