Truyen3h.Co

[AllDoran] Ai Cập

Chương 12

YEAHyathatsme


Nửa canh giờ sau, cỗ chiến xa dát vàng và gỗ mun của Pharaoh chậm rãi lăn bánh giữa màn đêm phủ kín Kemet. Mây đen dày đặc che khuất bầu trời, không một vì tinh tú, cũng chẳng để lọt nổi một tia nguyệt quang.

Hai bên đại lộ dẫn về Thần điện, thần dân vừa trông thấy biểu tượng vương quyền khắc trên thân xe liền đồng loạt quỳ rạp, trán chạm xuống nền đá lạnh, không một ai dám ngẩng đầu nhìn vị quân chủ được các vị thần lựa chọn.

Bên trong chiến xa, Choi Hyeonjoon lặng lẽ tựa người bên khung cửa. Đôi mắt không rời khỏi màn đêm đang trôi ngược phía sau, trong lòng chẳng hiểu vì sao cứ nặng trĩu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Một linh cảm mơ hồ, lạnh lẽo như dòng nước sông Nile về đêm, âm thầm len lỏi khắp lồng ngực.

Đối diện cậu, Oner khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhưng thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ dừng trên gương mặt đang chìm trong suy nghĩ của Choi Hyeonjoon. Hiếm khi người thiếu niên ấy lại im lặng đến vậy.

Phía trên cùng của chiến xa, Faker chống một tay lên thành ghế, đôi mắt khép hờ, tựa như đang nghỉ ngơi, nhưng hơi thở vẫn đều đặn và bình ổn của một vị quân vương chưa từng buông lỏng cảnh giác.

Đúng lúc ấy, chiến xa bất ngờ khựng lại dữ dội. Tiếng vó ngựa va vào nền đá phát ra âm thanh chát chúa, bầy chiến mã đồng loạt hí vang, lồng ngực phập phồng trong cơn hoảng loạn chưa từng có.

Oner gần như phản ứng theo bản năng, thanh kiếm đã rời khỏi vỏ chỉ trong chớp mắt. Faker cũng mở mắt. Đôi đồng tử màu hổ phách sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa rút khỏi bao.

"Chuyện gì?"

Ngoài xe, một thị vệ lập tức quỳ xuống, giọng nói run rẩy đến mức gần như không thành tiếng.

"Kh-khởi bẩm Pháp lão. Thần điện phía Tây... đang bốc cháy."

Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí bên trong chiến xa như đông cứng.

Oner lập tức đứng bật dậy. Tên thị vệ vẫn phủ phục dưới đất, hai vai run lên không ngừng.

"Ngọn lửa bùng lên ngay sau khi chuông tế thần ngân vang. Toàn bộ các tư tế đều đã quỳ xuống cầu xin thần linh giáng phúc, nhưng... không ai có thể tiến vào chính điện."

Faker không đáp. Hắn đưa tay vén mạnh tấm rèm che.

Ở phía chân trời xa thẳm, giữa màn đêm đặc quánh, một cột lửa đỏ thẫm đang cuộn thẳng lên thiên không như con rắn lửa khổng lồ quấn lấy bầu trời. Khói đen dày đặc che lấp cả vầng trăng, ánh lửa đỏ nhuộm rực nửa phía Tây của Kemet.

Choi Hyeonjoon chỉ nhìn một lần mà sống lưng đã lạnh buốt. Một ý nghĩ không rõ nguyên do chợt xẹt qua trong đầu. Dường như... chuyện này có liên quan đến mình.

"Tiếp tục." Giọng Faker bình tĩnh đến mức khiến tất cả càng thêm sợ hãi.

"Nhưng bệ hạ..."

"Đến Thần điện."

Chỉ ba chữ ngắn ngủi đã không còn ai dám mở miệng. Chiến xa lập tức lao đi.

Mùi khói cháy càng lúc càng nồng. Gió nóng cuốn theo từng mảnh tro tàn quất vào mặt người như những lời cảnh báo của thần linh. Khi đoàn xe tiến đến quảng trường phía Tây, toàn bộ Thần điện đã rơi vào hỗn loạn.

Các tư tế mặc trường bào trắng chạy khắp nơi, thị vệ liên tục truyền nước, tiếng hô hoán và tiếng cầu nguyện hòa thành một mớ âm thanh hỗn loạn vang vọng giữa rừng cột đá khổng lồ.

Thế nhưng điều khiến tất cả kinh hãi không phải ngọn lửa. Mà là nó hoàn toàn không lan rộng. Biển lửa chỉ bao trùm đúng ba gian Thánh điện ở hậu trạch, giống như đang cố ý giam giữ một thứ gì đó bên trong.

Faker bước xuống chiến xa đầu tiên. Áo choàng đen thêu chỉ vàng tung lên trong từng đợt gió nóng.

Đám Đại tư tế vừa nhìn thấy hắn liền đồng loạt phủ phục.

"Tham kiến Pharaoh."

"Mọi chuyện xảy ra từ khi nào?"

Một vị Đại tư tế tóc bạc run rẩy đáp, "Ngay sau hồi chuông mở đầu nghi thức tế thần, bệ hạ. Ngọn lửa tự bùng lên mà không một ai nhìn thấy nguồn lửa."

"Không thể dập?"

"Chúng thần đã dùng nước thánh, cát trắng và cả nghi thức cầu nguyện... nhưng ngọn lửa vẫn không hề suy giảm."

Oner nhìn chằm chằm biển lửa trước mặt. Một ngọn lửa không có nguồn cháy, một ngọn lửa không thể dập tắt.

Bất giác, ánh mắt hắn khẽ chuyển sang Choi Hyeonjoon đang đứng sau lưng Pharaoh.

Đúng lúc ấy...

Rầm! Một tiếng nứt khô khốc vang vọng khắp quảng trường.

Tất cả đồng loạt ngẩng đầu. Pho tượng thần Ra cao lớn trong chính điện đang xuất hiện một vết nứt kéo dài từ giữa vầng nhật luân trên trán, rồi chậm rãi lan xuống toàn bộ gương mặt thần.

Tiếng kinh hô lập tức vang lên tứ phía.

"Thần Ra nổi giận!"

"Mau quỳ xuống!"

"Xin thần linh tha tội!"

Trong chớp mắt, hàng trăm tư tế đồng loạt quỳ rạp xuống nền đá, không ngừng dập đầu cầu xin sự khoan dung của thần. Giữa biển người phủ phục ấy, chỉ còn ba bóng người vẫn đứng thẳng.

Tim Choi Hyeonjoon đập dồn dập từng nhịp nặng nề. Chỉ mới buổi sáng, cậu vừa bị các tư tế quy kết là điềm dữ của Vương triều. Đến đêm, Thần điện bốc cháy, pho tượng thần Ra nứt vỡ, ngay cả ngọn lửa cũng không thể bị dập tắt.

Nếu tất cả những điều này bị gán lên người cậu. Hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là một lời kết tội.

Ầm! Biển lửa đột ngột bùng cao thêm một trượng, luồng nhiệt khủng khiếp ép tất cả phải lùi lại.

Giữa ánh lửa đỏ rực, cánh cửa đá đen khổng lồ nằm sâu trong Thánh điện chậm rãi mở ra cùng âm thanh nặng nề như vọng lên từ lòng đất. Sau cánh cửa ấy không phải điện thờ. Mà là tầng tầng biển lửa cuộn trào cùng bóng tối sâu thẳm không nhìn thấy điểm cuối.

Một vị tư tế kinh hoàng lùi liên tiếp mấy bước, giọng nói gần như vỡ vụn.

"Đó là... cánh cổng cấm..."

"Thần linh thật sự đã nổi giận..."

Bek Nebnefer lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Pharaoh, trán liên tục nện mạnh lên nền đá.

"Bệ hạ! Xin người ban thánh chỉ! Không thể giữ kẻ mang điềm dữ ấy lại nữa! Chỉ có hiến tế hắn trước thần linh mới có thể dập tắt cơn thịnh nộ của thần Ra!"

Không ai lên tiếng. Oner chỉ siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch các khớp tay. Hắn hiểu rõ, chỉ cần rút kiếm vào lúc này, toàn bộ các tư tế sẽ coi đó là sự chống lại ý chỉ của thần linh.

Còn Choi Hyeonjoon chỉ lặng người đứng giữa quảng trường rực lửa, cảm nhận vô số ánh mắt đang đổ dồn lên mình. Trong những ánh mắt ấy không còn là sự tò mò, mà chỉ còn lại nỗi sợ hãi và căm ghét dành cho một kẻ bị xem là điềm dữ giáng xuống Vương Triều.



----------

"Tháng sau" tới rồi, ra chương mới nè :3333 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co