Chương 21
Tẩm điện của Pharaoh, Keria cùng Choi Hyeonjoon có mặt sau nửa canh giờ, khi bước vào đại điện đã thấy Guma và Oner ở đó. Hóa ra mất tích từ tối giờ là ở cùng Faker bàn chính sự.
Trời đã tối, lại là quần thần thân tín, nghi lễ rờm rà cũng được bỏ qua. Keria vừa vào đã đi thẳng vào vấn đề, báo cáo lại những gì hắn và Hyeonjoon đã tìm được.
Không khí lúc này đông đặc như đá. Faker nghe báo cáo xong chỉ hỏi một câu.
"Nếu là ngươi, ngươi sẽ giấu vàng ở đâu?"
Guma không trả lời, Choi Hyeonjoon nhìn sắc mặt phức tạp của những người đối diện, đầu óc bắt đầu lúc lọi ký ức xem trong mớ kiến thức cậu học có cái sự kiện liên quan đến vận chuyển vàng không.
Nhưng nghĩ cỡ nào, chỉ cần nhớ đến hướng Đông, thì trong đầu chỉ nhớ đến tàn tích Abu-Rah gì gì đó tương tự.
"Cho tô- ta hỏi, ở phía Đông hình như có tàn tích Abu-Rah đúng không"
Guma nghe thấy câu nói của Choi Hyeonjoon lập tức đứng bật dậy. Keria liền biến sắc, ngay cả Faker cũng hạ ánh mắt.
Choi Hyeonjoon ngơ ngác, "Có chuyện gì?"
Keria nhìn cậu như nhìn quái vật, "Abu-Rah? Chính là pháo đài cũ của Meroë."
Cả căn phòng chìm vào yên lặng, bởi nếu số vàng thất thoát thật sự được vận chuyển tới đó. Thì có người không chỉ tham ô mà còn nuôi quân định, vậy Meroë chẳng lẻ đã trở lại và chuẩn bị phản công?
Nhớ lại đêm qua, Guma đứng trong một căn kho cũ nằm phía sau khu lưu trữ của quốc khố. Bên cạnh hắn là hai thư lại trung thành. Trước mặt họ là những chiếc rương gỗ phủ đầy bụi.
Guma chậm rãi mở nắp rương. Bên trong là những cuộn sổ cũ đã ố vàng theo thời gian, có thể là sổ gốc ghi chép giao dịch buôn bán.
Nhưng vấn đề là không phải những thứ đó đã bị thay thế rồi sao? Những cuốn này là gì?
Hắn rút ra một cuộn giấy đặt cạnh bản sao hiện tại. Là cùng một năm, cùng một khoản chi. Nhưng con số hoàn toàn khác nhau.
Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Một thư lại run người. Vậy là quốc khố thật sự bị rút ruột.
Guma không nói, tay tiếp tục mở thêm một cuộn khác rồi thêm một cuộn nữa. Càng đối chiếu sai lệch càng lớn. Số vàng biến mất trong nhiều năm qua không phải vài trăm mà lên tới hàng nghìn lượng đủ để nuôi một đội quân bí mật trong nhiều năm.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tất cả mọi người. Cuối cùng Guma chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào dòng tên xuất hiện liên tục trên các con dấu phê duyệt. Chỉ có một cái tên lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.
Bek Nebnefer.
Cùng thời điểm đó, ở tận phía Đông Bắc.
Đội ngũ của Zeka cuối cùng cũng tới cuối dấu vết của bánh xe. Trước mặt họ không còn là sa mạc mà là một hẻm núi bị che khuất giữa những vách đá.
Một binh sĩ tiến lên trước, vài phút sau hắn quay trở lại với sắc mặt trắng bệch, thông tin được bẩm bảo, bên trong hẻm đá có rất nhiều người.
Zeka nhìn lại toán lính của mình chỉ vỏn vẹn vài chục. Nhưng Pháp lão đã dặn, tra rõ mọi chuyện dù có là chuyện gì. Ngẫm nghĩ một lúc hắn cắn răng quyết định lẻn vào.
Nhưng chỉ mới bước vào hẻm núi liền đứng khựng lại. Bên dưới thung lũng với hàng trăm chiếc lều đang dựng san sát. Những đoàn xe vận tải nối đuôi nhau.
Xa hơn nữa vô số bóng người đang luyện tập chiến đấu. Không khí như đông cứng bởi tất cả đều mặc cùng một biểu tượng. Biểu tượng Meroë.
Zeka siết chặt chuôi kiếm, lần đầu tiên sau nhiều năm làm tể tưởng của mình. Hắn hiểu rằng đây không còn là một âm mưu. Mà là một cuộc chiến sắp xảy ra.
Và trở lại hiện tại, tại phủ đệ Bek Nebnefer. Một gia nhân bí mật bước vào thư phòng, Bek Nebnefer vẫn đang xem sổ sách.
Việc lão nhận được tin Guma đã tìm được sổ gốc vào đêm qua khiến lão đứng ngồi không yên. Thì hôm nay lại nhận được tin Guma đột nhiên rút khỏi kho bạc đã khiến hắn yên tâm hớn ít nhiều.
Nhưng ngay sau đó tên gia nhân lại báo người của bọn họ đã mất dấu đám người Zeka. Nụ cười trên mặt Bek Nebnefer lập tức biến mất.
Lần này thì sắc mặt Bek Nebnefer cuối cùng cũng thay đổi. Bởi hắn hiểu rõ hơn ai hết việc để Guma tiếp tục đào sâu thì toàn bộ mạng lưới sẽ lộ ra. Căn phòng lập tức yên tĩnh, Bek Nebnefer chậm rãi đặt bút xuống, một cảm giác bất an thật sự xuất hiện.
Đám tể tướng thân cận của Pháp lão không phải loại người dễ bỏ cuộc. Nếu biến mất thì chỉ có một khả năng. Hắn đang tìm gì đó ở nơi khác.
Và lần đầu tiên một ý nghĩ không an phận xuất hiện trong đầu lão.
Nếu ngai Đại Tể Tướng là điều thần linh không cho phép, thì quyền trượng của Đại Pháp Quan chính là lời phán quyết được khắc lên số mệnh của cả Kemet.
Vậy thì... đã đến lúc tiễn Guma Yusi sang bờ bên kia của dòng Nile vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co