Chương 7
Có vài khoảnh khắc, Choi Hyeonjoon vô thức biết trước đoạn hành lang phía trước sẽ rẽ hướng nào, biết chỗ nào nền đá bị nứt. Thậm chí còn có cảm giác mình từng nghe qua tiếng vọng vang lên giữa những bức tường này rồi. Nhưng rõ ràng điều đó là không thể.
"Cậu ổn không?" Shiyara quay đầu lại.
Hyeonjoon giật mình hoàn hồn, "... Tôi ổn."
Shiyara nhìn cậu thêm vài giây rồi mới tiếp tục bước đi. Nhưng được vài bước lại dừng lại.
Phía trước là một cánh cửa đá khổng lồ cao gần chạm trần hành lang, toàn bộ mặt cửa được khắc kín kí tự cổ và một biểu tượng cực lớn ở chính giữa.
Con mắt đỏ. Đồng tử kéo dài như mắt rắn, dù đã phủ bụi hàng nghìn năm, nó vẫn phát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt trong bóng tối.
Một thành viên run giọng, "Nó có thể tự phát sáng?"
Không khí xung quanh lạnh xuống rõ rệt.
Shiyara chậm rãi đưa tay phủi lớp bụi trên mặt cửa đá,"Phòng tế chính."
RẦM!!!
Âm thanh chấn động vang lên khắp hành lang. Cả cánh cửa đá khổng lồ đột nhiên rung chuyển dữ dội rồi chậm rãi tự mở ra.Luồng gió lạnh hàng nghìn năm bị nhốt kín bên trong lập tức tràn ra ngoài.
Tất cả mọi người chết lặng, một căn phòng khổng lồ hiện ra trước mắt.
Vàng.
Khắp nơi đều là vàng. Những cột đá nạm vàng ròng cao chạm trần đại điện. Tượng thần bằng kim loại quý đứng dọc hai bên, đôi mắt đính đá quý đỏ rực phản chiếu ánh lửa lập lòe.
Châu báu, vòng cổ, mặt nạ tang lễ và vô số cổ vật phủ kín nền đá như kho báu của cả một đế chế bị chôn vùi suốt ba ngàn năm.
Tiếng hít mạnh vang lên liên tục phía sau.
Một người gần như lắp bắp, "... Trời đất..."
"Đây... đây là phát hiện cấp lịch sử..."
Ở trung tâm căn phòng là một chiếc quan tài vàng khổng lồ khắc kín kí tự cổ đại. Xung quanh nó còn có bốn tượng nhân sư bằng đá đen quỳ chầu. Nhưng thứ khiến mọi người chú ý hơn cả là quan tài này không có nắp, và bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Ngoài ra, kế bên trái phía sát tường có một chiếc giường đá đen cực lớn. Bề mặt giường được khảm vàng ròng cùng những đường viền xà cừ ánh ngọc phản chiếu lấp lánh dưới ánh lửa.
Những viên lapis lazuli xanh thẳm đính dọc thành giường trông giống bầu trời đêm bị nghiền nát rồi rải lên mặt đá. Nó xa hoa đến mức hoàn toàn không giống nơi nghỉ ngơi bình thường.
Changhyeon nhìn mà há hốc miệng, "Má ơi giàu"
Không khí bỗng im lặng kỳ lạ. Hyeonjoon không hiểu sao sống lưng lại lạnh đi, ánh mắt cậu vô thức dừng trên chiếc giường đá ấy thật lâu. Cậu có cảm giác khó tả rằng mình không nên lại gần nó. Nhưng đồng thời lại bị nó thu hút một cách kỳ lạ.
"... Hyeonjoon?", Yoonna gọi nhỏ.
Choi Hyeonjoon giật mình hoàn hồn.
Shiyara lạnh giọng, "Đừng chạm vào bất cứ thứ gì."
Mọi người lập tức gật đầu. Trong khảo cổ, chỉ cần một hành động bất cẩn cũng đủ phá hủy cổ vật hàng nghìn năm tuổi.
Hơn nữa, trong lăng mộ của các Pharaoh nổi tiếng là đầy rẫy bẫy chết người, nếu không cẩn thận chạm phải thứ gì đó rồi kích hoạt bẫy hoạt động thì có mà cả đám chết tươi. Người làm khảo cổ đương nhiên nằm lòng kiến thức này.
Nhưng đúng lúc ấy, một người trong đoàn bất ngờ kêu lên, "Ở đây còn có thứ khác!"
Ngay chính giữa căn phòng là một chiếc bàn đá cao tới đầu gối người. Trên mặt bàn đặt một vật bằng kim loại đen vàng. Nó dài gần bằng cả cánh tay người, thân kim loại xoắn ốc kỳ lạ như bị bẻ cong bởi một nguồn nhiệt cực lớn. Đầu trượng đính một viên pha-lê đỏ hình con mắt đang phát sáng yếu ớt.
"Quyền trượng?" Yoonna nhíu mày.
Người phụ trách quay phim chậm rãi tiến lại gần, "Có thể là vật tượng trưng quyền lực hoàng gia—"
ẦM!!!
Toàn bộ căn phòng rung chuyển dữ dội. Bụi cát từ trần đá rơi xuống lả tả, những ngọn lửa trên tường đồng loạt bùng cháy đỏ rực như máu. Và cây quyền trượng kia bỗng bay thẳng về phía Hyeonjoon.
"CẨN THẬN!"
Shiyara lao tới định kéo cậu lại, nhưng đã muộn. Ngay khi đầu ngón tay Hyeonjoon chạm vào cây trượng—
ẦM!!!
Một luồng sáng đỏ khổng lồ bùng nổ giữa đại điện. Tiếng gào thét vang vọng khắp lăng mộ như hàng trăm người cùng khóc cùng lúc.
Mọi thứ trước mắt em méo mó dữ dội. Ánh sáng đỏ phủ kín tầm nhìn, những hình ảnh xa lạ lóe lên chớp nhoáng như những đoạn phim bị xé vụn.
Sa mạc.
Máu.
Một đại điện vàng rực dưới ánh mặt trời.
Và đôi mắt vàng lạnh lẽo của một người đàn ông đang nhìn cậu từ trên cao.
"KHÔNG—!"
Hyeonjoon bật thốt lên, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Ánh sáng đỏ biến mất, mọi thứ chìm vào im lặng tuyệt đối. Không còn tiếng người, không còn tiếng rung chuyển của lăng mộ, không còn tiếng gọi hoảng loạn của Hong Changhyeon hay chị Yoonna nữa.
Chỉ còn bóng tối đặc quánh. Cơ thể Hyeonjoon nặng tới mức không nhấc nổi một đầu ngón tay. Cậu có cảm giác mình đang chìm xuống thứ gì đó rất sâu. Sâu đến mức ngay cả âm thanh cũng bị nuốt mất.
Mùi hương lạ tràn vào khứu giác. Không phải mùi cát bụi khô khốc trong lăng mộ nữa mà là mùi nhựa thơm cùng gỗ đàn hương cháy nhè nhẹ.
Hyeonjoon khẽ nhíu mày, mí mắt nặng nề chậm rãi mở ra. Ánh nắng chói chang lập tức đập thẳng vào mắt khiến cậu theo phản xạ quay đầu né tránh.
Hả? Trần đá biến mất rồi.
Thay vào đó là một mái vòm cực cao được phủ kín những hoa văn màu đỏ sẫm và vàng kim. Những dải vải mỏng treo từ trên trần xuống khẽ lay động theo gió. Tiếng chuông bạc leng keng vang lên khe khẽ mỗi khi chúng va vào nhau.
Căn phòng rộng tới mức vô lý. Bốn phía là cột đá khắc kín kí tự tượng hình cổ đại. Những chậu lửa đặt dọc hai bên tường đang cháy nhè nhẹ. Các bức tượng thần đầu chim cùng đầu chó đen đứng sừng sững trong góc phòng khiến da đầu người ta tê rần.
Hyeonjoon ngơ ngác mất mấy giây. Đầu óc vẫn còn mơ hồ vì cơn choáng lúc nãy. Ảo giác thôi ảo giác thôi, chắc mình vẫn chưa tỉnh. Đó là những gi trong đầu Choi Hyeonjoon lúc này.
Cậu chống tay ngồi dậy nhưng cảm giác dưới tay khiến em khựng lại. Tay Choi Hyeonjoon không phải chạm vào nền đá lạnh buốt của lăng mộ nữa mà là một loại vải mềm mịn tới bất thường.
Choi Hyeonjoon lập tức bật dậy, hóa ra cậu đang nằm trên chiếc giường đá lót một lớp khăn lông dày, chỉ không biết là lông của loài vật gì lại mềm mịn như này.
Cậu nhận ra bản thân vừa tỉnh lại đã được chào đón trong tiếng kim loại va vào nhau. Cổ tay lạnh ngắt, không phải vòng tay bình thường mà là xiềng cổ đại, khắc ký tự lạ như vừa để khóa người vừa để kiểm tra xem người đó có còn sống không.
"...Đây là đâu vậy?"
Choi Hyeonjoon đứng dậy đi đến bên cửa ra vào, áp mặt vào khe hở nhỏ nhìn ra ngoài.
Bên ngoài vẫn là trần đá cao vút, ánh đuốc cháy dọc hành lang dài như không có điểm kết thúc. Không khí khô và nặng, mùi nhựa thơm của nhũ hương trộn với cảm giác bị theo dõi.
Mọi thứ đều quá thật, thật tới mức Choi Hyeonjoon bắt đầu lạnh sống lưng
"Đây là chuyện gì vậy?."
"Chắc chắn là mơ." Choi Hyeonjoon ngồi lẩm bẩm một mình tự thôi miên bản thân. Chứ biết giải thích sao với cái tình huống này đây?
Như tìm được lời giải thích hợp lý, Hyeonjoon tự gật đầu với chính mình, quả nhiên Choi Hyeonjoon là một thiên tài.
Rồi cậu xoay người đi thẳng tới ban công, dùng cánh tay bị còng lại với nhau kéo mạnh tấm rèm đỏ trước mặt ra.
Ào... Gió nóng từ bên ngoài lập tức ập vào mặt.
Khoảnh khắc nhìn thấy khung cảnh phía dưới nụ cười trên môi Hyeonjoon biến mất.
Bên dưới cung điện là cả một thành phố cổ khổng lồ trải dài giữa sa mạc vàng rực. Không có đường nhựa, không có xe hơi.
Không có nhà cao tầng mà chỉ có vô số công trình bằng đá trắng cùng dòng người mặc trang phục cổ đại đang đi lại dưới ánh mặt trời chói chang.
Xa hơn nữa còn có một kim tự tháp khổng lồ còn chưa xây xong đang đứng sừng sững giữa sa mạc. Não Hyeonjoon trống rỗng mất vài giây. Đù
"... Đù má."
"AAAAAAAAAAA—!!!"
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp cả cung điện, bên ngoài lập tức trở nên hỗn loạn. Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang.
"Có chuyện gì?!"
"Người gặp ám sát sao?!"
"Mau bảo vệ Pháp lão!"
RẦM!!!
Cánh cửa lớn bị đẩy mạnh ra, hơn mười người mặc giáp vàng lao vào trong. Người dẫn đầu cao lớn tới mức gần che kín ánh sáng phía sau. Bộ trang phục đen viền vàng nặng nề phủ dọc cơ thể, thanh kiếm cong bên hông phản chiếu ánh mặt trời lạnh lẽo.
Mái tóc đen dài được buộc thấp sau lưng, đôi mắt vàng sắc lạnh. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người đó, Hyeonjoon đứng hình. Shiyara!?
Người vừa bước vào, áo choàng đen viền vàng, ánh mắt lạnh như kim loại nung. Người đó nhìn cậu như nhìn một vật thể lạ vừa rơi từ trời xuống, "Ngươi là thứ gì?"
Giọng nói trầm, không cao không thấp, nhưng đủ khiến người ta muốn quỳ xuống.
Choi Hyeonjoon nuốt khan, "Tôi là... sinh viên khảo cổ?"
Không khí im một giây. Rồi người kia hơi nghiêng đầu, "Khảo cổ... là giống loài mới à?"
"...Không phải giống loài!!"
Ngay lúc đó, cửa đá mở thêm lần nữa. Một người khác bước vào, ánh mắt mệt mỏi như đã phải xử lý 10 vụ phản loạn sáng nay.
"Oner, ngươi lại bắt nhầm người rồi à?"
Người đứng trước mặt em — Moon Oner — không đổi sắc mặt, "Không nhầm. Rơi từ cột ánh sáng của thần. Có thể là gián điệp."
Gián điệp cái đầu ngươi!!, Choi Hyeonjoon muốn khóc tới nơi.
Không khí trong đại điện bỗng thay đổi, tất cả đều im. Ngay cả ngọn lửa cũng như dừng lại một nhịp. Có một người nữa bước vào, không cần giới thiệu. Vì tất cả người trong phòng đều cúi đầu.
Áo trắng thêu vàng, ánh mắt như nhìn xuyên qua mọi thứ, không cần biểu cảm nhưng vẫn khiến người khác tự động thấp xuống.
Hắn nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon, chỉ một giây nhưng đủ để cậu thấy mình không thuộc về nơi này, "Ngươi từ đâu đến?"
Câu hỏi giống như phán quyết. Choi Hyeonjoon run nhẹ, "Tôi... từ tương lai?"
Không ai cười. Nhưng một vài lão già phía sau đã bắt đầu nhìn nhau, đương nhiên là không tin.
Từng người bắt đầu xuất hiện, không khí càng lúc càng ngột ngạt.
Choi Hyeonjoon bắt đầu thấy sai sai, "Cho tôi hỏi... mấy người này là ai vậy..."
Oner trả lời gọn, "Tư tế."
Tư tế gì mà đông như đi họp lớp vậy?
Một người trong số họ lên tiếng, "Ngươi gọi chúng ta là gì?"
"À không không, ý tôi là... đội hình hơi full server..."
Im lặng, không ai hiểu. Nhưng cũng không ai thèm hỏi tiếp.
Tên vừa bước vào nhìn cậu thêm lần nữa rồi cất giọng, "Giữ lại."
Oner nhíu mày, "Pháp lão. Ngài chắc không?"
"Có thể là chìa khóa."
"Hoặc rắc rối."
"Cả hai cũng được."
"Ê tôi không phải đồ vật để chọn combo đâu!"
Không ai trả lời, chỉ có xiềng trên tay cậu xiếc chặt lại. Từ giây phút đó, Choi Hyeonjoon chính thức trở thành người lạ không rõ nguồn gốc – được "Bệ hạ" giữ lại trong cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co