Truyen3h.Co

[AllDoran] Ai Cập

Chương 9

YEAHyathatsme

*Note*: chương này m.n có thể mở mấy bài giai điệu ai cập nghe để cảm nhận rõ hơn không khí mà Yeah muốn truyền tải nè.

******


Cả đại điện khẽ xôn xao. Oner hơi khựng lại, bước lên nửa bước rồi cúi đầu. "Bệ hạ, hắn còn nhiều điểm khả nghi, thần cho rằng cần điều tra thêm."

Người được gọi bệ hạ không hề để tâm. Ánh mắt hắn chỉ lướt qua Choi Hyeonjoon một lần rồi thản nhiên hạ lệnh.

"Ngày mai, khi thần Ra ngự trên đỉnh thiên không, lập tức hành hình."

Hyeonjoon khẽ nhướng mày. Tên này nói chém là chém thật à?

Pharaoh trước khi rời đi còn để lại một câu lạnh nhạt, "Trong cung này, thứ nguy hiểm nhất không phải kẻ chạy trốn... mà là kẻ không biết mình đang đứng ở đâu."

Không cần tuyên bố kết thúc. Cả đại điện đều tự động cúi đầu tiễn hắn. Oner nhìn Hyeonjoon thêm một lần, giọng trầm hẳn xuống. "Ngươi nên học cách im lặng."

"Ta đang học."

...Học rất tệ. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong đầu chứ Choi Hyeonjoon đang đứng trước cửa tử thì nào dám nói.

***

Đêm cuối cùng trong nhà lao trôi qua yên ổn hơn Hyeonjoon tưởng. Sáng hôm sau, cậu bị áp giải tới một quảng trường lát đá hình tròn, cao hơn mặt đất ba bậc. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là pháp trường.

Không khí xung quanh vô cùng áp lực. Vài tên nô lệ tụ tập lại xung quanh pháp trường nhìn một thanh niên trẻ tuổi khôi ngô bị áp giải tới, hiện đang quỳ trên nền đá.

Những lưỡi đao cong ánh vàng hiện đang kề sát cổ Choi Hyeonjoon. Chỉ cần thêm một câu nữa thôi, đầu cậu thật sự sẽ rơi xuống nền đá cẩm thạch.

Người vừa ra lệnh chém hôm qua - Rahem Faker- vẫn ngồi trên bậc cao nhất, một tay chống thái dương, ánh mắt lạnh tanh như đang xem một trò tiêu khiển. Mà Choi Hyeonjoon lại như trò tiêu khiển thật.

"Kính chào ngài, vị thần vĩ đại của bầu trời và mặt đất. Ngài là đấng tạo ra ánh sáng, là người duy trì trật tự Ma'at. Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của những người hầu trung thành."

"Hỡi Amun vĩ đại, Đấng ẩn mình nhưng hiện diện khắp nơi, Người nghe thấy lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường. Xin ban sức mạnh cho vương triều. Xin bảo vệ ngai vàng và thần dân."

"Hỡi Osiris, Vua của miền Tây. Người cai quản những linh hồn đã khuất. Xin dẫn đường cho người chết bước qua bóng tối, Xin cho trái tim họ được cân bằng trước chân lý."

"Hương thơm đã dâng lên. Bánh và lễ vật đã dâng lên. Trái tim chúng con hướng về thần linh. Xin ngài lắng nghe. Xin ngài hiện diện. Xin ngài ban phước lành cho Kemet."

Đại tư tế bước tới trước bệ tế, ông ta nâng cao quyền trượng bằng gỗ mun, giọng vang vọng giữa những bức tường đá.

Có lẽ những người ở đây thật sự sẽ lấy mạng Choi Hyeonjoon, dùng máu để tế thần cầu phước, nhuộm đỏ vinh quang của Vương Triều.

Tiếng trống vang lên dồn dập, hương thơm lơ lửng dưới mái đá cao vút, như thể chính các vị thần đang hiện diện giữa những người phàm.

Faker bây giờ mới đứng lên, hai tay bắt chéo trước ngực, người hơi nghiêng xuống như lĩnh chào với những vị thần tối cao. Sau đó, quay lưng lại nhận lấy một cây quyền trượng được một nữ tùy tùng dâng lên.

Hắn chỉ thẳng cây quyền trượng vào Choi Hyeonjoon, "Thần Ra sẽ ban phước cho ngươi vì sự hy sinh này. Dâng lễ"

Một đoàn tư tế người mặc vải lanh trắng xếp thành một hàng từng bước bước lên pháp trường rồi vay thành một vòng tròn và chính giữa vòng tròn là Choi Hyeonjoon với hai tay bị còng về sau lưng, đang quỳ trên sàn đá và kề sát bên cổ là một thanh đao.

Ngọn lửa trên các lò tế đồng loạt bùng cao, toàn bộ thần điện chìm trong ánh sáng vàng rực.

Đại tư tế quỳ xuống, cất cao giọng: "Thần linh đã nghe thấy."

Tên hành hình nghe được lời đó, thanh đao từ từ nâng lên rồi vun mạnh xuống. Choi Hyeonjoon nhắm mắt hít một hơi dài chờ đợi số phận đã được định đoạt của mình.

"Khoan đã."

Âm thanh bất ngờ khiến tiếng trống cũng như chậm đi một nhịp.

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn thẳng Pharaoh. "Trước khi chém ta... các ngươi không định hỏi vì sao ta biết đọc thần văn cổ sao?"

Pháp trường lập tức rơi vào hỗn loạn.

Một vị tư tế bật dậy, "Không thể! Loại văn tự đó đã thất truyền từ ba trăm năm trước."

"Vậy chắc ta học lậu ở đâu đó."

Câu trả lời bình thản khiến không ít người đổi sắc mặt. Oner khẽ cau mày. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy kẻ này quá kỳ lạ, xuất hiện giữa sa mạc với y phục chưa từng thấy, không biết sợ chết, lại đọc được văn tự khắc trong phòng giam tế vật.

Faker cuối cùng cũng hạ tay, "Đưa phiến đá lên."

Một tấm đá đen phủ vải đỏ nhanh chóng được mang tới. Choi Hyeonjoon nhìn đống ký tự ngoằn ngoèo trên mặt đá, chỉ thấy chúng chẳng khác gì đề thi cuối kỳ.

"Đọc."

"Không."

"..."

"Ban nãy ngươi định chém ta."

"Và bây giờ ta vẫn có thể."

"Vậy thì cứ chém. Ta không đọc"

Không khí trong đại điện lập tức căng cứng. Tất cả đều cuối đầu không dám hít thở mạnh chờ đợi cơn giận dữ của Pharaoh.

Sau một khoảng lặng rất dài, Pharaoh bỗng bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp thần điện, khiến toàn bộ cận vệ đồng loạt quỳ xuống.

Faker rời khỏi ngai vàng, từng bước tiến đến trước mặt Hyeonjoon. Lưỡi kiếm cong lạnh buốt ép nhẹ lên da nâng cằm cậu lên.

"Nếu đọc sai một chữ... ta sẽ tự tay chém đầu ngươi."

Hyeonjoon im lặng hai giây rồi nghiêm túc hỏi, "Có thể đổi sang phạt tiền không?"

Khóe môi Pharaoh khẽ cong lên.

Và thay vì bị hành hình, Choi Hyeonjoon được đưa thẳng vào nội điện phía đông, nơi chỉ dành cho những người được Pharaoh giữ lại.

Tin đồn về "tà vật từ sa mạc" lan khắp hoàng cung chỉ trong một đêm. Người ta truyền tai nhau rằng có một kẻ không rõ lai lịch, biết đọc thần văn cổ, dám cãi lời Pharaoh ngay trên pháp trường nhưng vẫn được giữ lại trong nội điện phía đông.

Mà lúc này, "tà vật" ấy lại chẳng hề có dáng vẻ của một điềm gở. Choi Hyeonjoon ngồi xếp bằng trên chiếc giường đá khảm lam ngọc, chăm chú nhìn bộ y phục bằng vải lanh trắng được đặt ngay ngắn trước mặt như thể đang nghiên cứu một cổ vật mới được khai quật.

"...Mặc kiểu gì?"

Ba cung nữ vẫn quỳ sát dưới nền đá, đầu cúi thấp đến mức gần chạm đất. Hai tay bưng khay run nhè nhẹ, không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng người trước mặt.

Hyeonjoon khẽ thở dài, "Ta có ăn thịt người đâu."

Một cô gái trẻ đánh bạo ngước mắt lên rồi lập tức tái mặt, lắp bắp: "N-người... đã cãi lời Bệ hạ..."

Chỉ một câu nói cũng đủ khiến Hyeonjoon hiểu vì sao tất cả đều sợ mình như vậy. Xem ra trong mắt họ, cậu chỉ là một người chết được gia hạn ngày hành hình.

Đúng lúc ấy, cánh cửa đá nặng nề mở ra. Oner bước vào trong ánh lửa vàng nhạt của những chậu đồng treo dọc hành lang. Ánh mắt hắn lướt qua căn phòng rồi dừng lại trên bộ y phục vẫn còn nguyên nếp gấp.

"Ngươi còn chưa thay đồ?"

Hyeonjoon thành thật đáp: "Ta không biết mặc."

Oner khẽ day trán như cố nhẫn nại. Hắn phất tay cho toàn bộ cung nữ lui xuống rồi tự mình cầm lấy bộ y phục. "Mở tay."

Hyeonjoon chớp mắt ngạc nhiên, "...Ngươi mặc giúp ta luôn?"

"Hay muốn ta gọi lính vào?"

Câu hỏi khiến Hyeonjoon lập tức ngoan ngoãn dang hai tay ra. Từng lớp vải lanh được Oner chỉnh lại ngay ngắn bằng những động tác thuần thục, rõ ràng hắn đã quá quen với loại y phục này.

Hiện giờ khoảng cách hai người gần đến mức Hyeonjoon có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương và nhựa thơm thoang thoảng trên người đối phương.

Cậu khẽ nghiêng đầu hỏi, "Ngươi là ai?"

Oner không ngẩng lên, động tác vẫn tiếp tục, "Cận vệ đứng đầu của Pháp lão... cũng là người sẽ giết ngươi nếu ngươi phản bội ngài."

Lời nói ấy bình thản như đang kể một sự thật hiển nhiên.

Hyeonjoon khẽ gật đầu. "Nghe cũng đáng sợ thật."

Oner cuối cùng mới nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt non trẻ ấy rất lâu rồi thấp giọng, "Đừng quá nổi bật trước mặt Bệ hạ."

Hyeonjoon chỉ cười trừ. Nghĩ kỹ thì người nổi bật nhất trong cung điện này rõ ràng chẳng phải cậu.

Thử nhìn lại tên hoàng đế gì đó đi kìa, đồ hai mảnh mà đeo vàng đỏ người, cục minh châu ta nói cục nào cục nấy chọi lỗ đầu con trâu. Nhưng cậu nào dám nói ra, lạng quạng lại thân ơi ở lại đầu đi nhé nữa.

Màn đêm dần buông xuống Ai Cập cổ. Tiếng chuông bạc bất ngờ vang lên từ cuối hành lang, âm thanh trong trẻo nhưng đủ khiến sắc mặt Oner thay đổi, "Pháp lão triệu kiến."

Chỉ bốn chữ ngắn gọn, hắn đã quay người bước đi. Choi Hyeonjoon đành lặng lẽ theo sau.

Hành lang nội điện về đêm dài hun hút, ánh lửa từ những chậu đồng hắt lên nền đá đen những vệt sáng lay động. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân vọng lại giữa những cột đá khổng lồ.

Hyeonjoon vừa đi vừa lẩm bẩm, "Nửa đêm còn gọi người khác..."

Oner đáp mà không hề ngoảnh lại, "Pháp lão không cần lý do."

Hyeonjoon bĩu môi. Đúng là làm vua có khác.

Cánh cửa đá trước chính điện từ từ mở ra. Hương trầm lạnh nhè nhẹ lan khắp đại sảnh rộng lớn. Khác hẳn ban ngày đông đúc, nơi đây chỉ còn tiếng nước róc rách từ hồ đá giữa điện. Rahem Faker đang dựa nghiêng trên trường kỷ dát vàng, một tay chống đầu, tay còn lại thong thả lật từng cuộn papyrus.

Hắn thậm chí không ngẩng lên mà chỉ lạnh nhạt buông một chữ, "Ra ngoài."

Toàn bộ thị nữ và lính canh lập tức lui xuống. Chỉ còn Oner được phép ở lại. Lúc ấy Faker mới khép cuộn giấy, đưa mắt nhìn người vừa bước vào. Ánh nhìn bình thản dừng trên bộ y phục mới của Hyeonjoon vài giây. Quả nhiên mặc đồ của thời này đỡ chướng mắt hẳn.

Choi Hyeonjoon nhận thấy ánh mắt của tên bệ hạ nọ cứ dán chặt lên người mình. Nụ cười không đúng đắn lại nở trên môi. Qủa nhiên tên đó thích mình nên mới không chém mình, hí hí.

"Ngồi"

"Ở đâu?"

"Chỗ ngươi thích."

Hyeonjoon nhìn quanh một vòng rồi rất tự nhiên ngồi xuống ngay bậc đá sát chân Pharaoh. Cả đại điện lập tức rơi vào yên lặng. Oner khẽ cúi đầu thấp hơn.

Faker nhìn cậu hồi lâu rồi hỏi, "Không ai dạy ngươi quy tắc?"

Hyeonjoon chống cằm, vô cùng nghiêm túc, "Ngươi bảo ta ngồi chỗ ta thích còn gì, ta thích chỗ này."

Nói chứ ta thích cái ngai vàng ngươi lắm á, bữa nào xin ngồi thử nha anh bạn. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ đâu dám nói, này sân nhà người ta chứ không phải của cậu.

Những tưởng sẽ lại tức giận vì sự vô phép của Choi Hyeonjoon, một tiếng cười trầm thấp vang lên giữa nội điện. Không lớn nhưng đủ khiến bầu không khí vốn căng cứng dịu đi đôi chút. Oner âm thầm siết chặt bàn tay. Theo hầu Pharaoh nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy chủ nhân cười nhiều chỉ vì một người xa lạ.

Faker nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt đầy hứng thú. "Tên ngươi."

"Choi Hyeonjoon."

Hắn khẽ nhíu mày, "Dài quá."

Sau một thoáng im lặng, Pharaoh bình thản kết luận, "Từ nay gọi ngươi là Doran."

Choi Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt Faker đã trở nên sâu hơn hẳn, "Ngươi không giống người ở đại thành này."

Tim cậu khẽ chùng xuống. Phía sau, Oner đã đặt tay lên chuôi kiếm từ lúc nào.

"Ngươi từ đâu tới?"

Sau vài giây suy nghĩ, Choi Hyeonjoon vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như đang trả lời một câu hỏi vô cùng quan trọng, nhưng lời nói ra chẳng đáng tin, "Ta là hậu duệ của thần mặt trăng.

Oner vừa định mở miệng đã bị Faker cắt ngang bằng một chữ ngắn gọn, "Im."

Pharaoh chậm rãi đứng dậy. Tiếng trang sức vàng va vào nhau khe khẽ trong không gian tĩnh lặng. Hắn bước xuống từng bậc thềm, dừng ngay trước mặt Hyeonjoon.

"Ba đêm trước, thần điện phía tây xuất hiện một cột sáng trắng xuyên thẳng lên bầu trời. Các tư tế nói đó là điềm báo của thần linh. Sáng hôm sau, lính canh nhặt được ngươi giữa sa mạc."

Ngón tay mang đầy nhẫn vàng khẽ nâng cằm Hyeonjoon lên. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cậu như muốn xuyên qua mọi lời nói dối.

"Một kẻ biết đọc thần văn cổ... lại xuất hiện đúng sau dị tượng ấy."

Giọng hắn hạ thấp hơn, "Doran. Trong ngôn ngữ của thần... nghĩa là người bước ra từ điện ánh sáng."

Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Oner lập tức thay đổi. Hắn quỳ xuống, giọng hiếm khi mất bình tĩnh, "Xin Bệ hạ suy xét lại danh xưng này."

Ngoài cửa điện, những thị nữ cũng đồng loạt tái mặt. Ở Kemet, người được thần linh lựa chọn chưa bao giờ có kết cục bình thường. Hoặc được tôn kính như thánh nhân...

... Hoặc bị thiêu sống như một tai họa giáng xuống nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co