Chương 13
Choi Hyeonjoon nằm nghiêng trên chiếc giường đá phủ đệm mềm, chân khẽ đung đưa, tay ôm đùi gà gặm ngon lành. Ăn được nửa cái, cậu chợt nhớ đến lời khuyên của khoa học hiện đại nếu vừa ăn vừa nằm là thành bò. Thế là lập tức bật dậy, bước tới bàn đá lấy thêm một chiếc đùi nữa.
Mỗi tay cầm một cái, cậu vui vẻ như đang dạo chợ đêm chứ chẳng giống một phạm nhân vừa bị áp giải vào đại lao của hoàng cung.
Ánh sáng từ những khe cửa cao hắt xuống nền đá trắng nhạt. Tường lao được lau sạch sẽ, không hề có mùi ẩm mốc, càng không thấy rơm mục hay chuột gián chạy loạn như trong phim cổ trang mà cậu từng xem.
Choi Hyeonjoon vừa ăn vừa đảo mắt nhìn quanh, càng nhìn càng thấy có điều không đúng.
Cậu nhướng mày, "Ê, chỗ này là động Bàn Tơ trá hình đúng không?"
Khéo lát nữa sẽ có thêm vài cô vũ nữ chân dài vô cùng cậu chơi bịt mắt bắt dê á đố anh bắt được em, chứ nhà lao không thể nào như này được. Nó phải tối om, nước nhỏ tong tong, phạm nhân ngồi ôm đầu khóc huhu.
Ba người đưa cậu vào lao thất đồng loạt im lặng. Keria bước lên trước, giọng mềm như nước sông Nile lúc hoàng hôn.
"Anh Hyeonjoon chịu khó ở đây vài ngày. Bọn ta nhất định sẽ đến đón anh Hyeonjoon ra."
Vài ngày thôi à? Choi Hyeonjoon thầm nghĩ. Ở kiểu này cả tháng còn được.
Cậu cố tình cúi đầu, hai mắt rưng rưng, ôm đùi gà như ôm chút hy vọng cuối cùng của đời mình.
"Ò... Keria nhớ đến đón anh nhé. Anh sợ lắm..."
Bộ dạng ấy khiến Keria đỏ mắt trước tiên. Chovy khẽ thở dài, còn Guma đứng im nhưng bàn tay đã siết chặt bên hông áo.
Choi Hyeonjoon nào có thật sự buồn. Cậu biết thân phận của mình giờ đã khác trước, thứ khiến cậu tò mò thật sự là vào tù rồi thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Đang suy nghĩ, cậu bỗng khựng lại.
"Ủa mà...Keria."
"Vâng?"
"Sao ngươi biết từ 'anh' Hyeonjoon vậy?"
Keria chớp mắt, "Đêm qua Zeus đã nói với bọn ta anh Hyeonjoon muốn đổi cách xưng danh rồi"
"À..." Choi Hyeonjoon gật gù. Quả nhiên là trẻ nhỏ hiểu chuyện, giỏi, về thưởng ba chén cơm.
Keria còn đang cúi người dặn thêm vài câu thì...
RẦM! Cửa lao bị một lực cực mạnh đá bật tung, đập thẳng vào vách đá vang dội khắp hành lang. Một bóng người cao lớn lao vào như cơn bão sa mạc.
Zeus mái tóc còn dính bụi công trường đền thờ, hơi thở dồn dập. Hắn vừa nghe tùy tùng báo tin Pháp lão hạ lệnh giam Choi Hyeonjoon vào đại lao liền bỏ mặc mọi việc, phóng ngựa trở về cung.
"Hyeonjoon huynh!" Hắn nhào tới, vẻ mặt như đứa trẻ bị cướp mất món đồ quý nhất đời mình.
"Huynh bị người xấu hãm hại rồi! Sao bọn họ nỡ nhốt huynh vào đây!"
Hắn nắm lấy tay cậu, giọng nghẹn ngào, "Sau này không có anh Hyeonjoon thì ta phải sống thế nào đây?"
Choi Hyeonjoon suýt bật cười. Thân hình Zeus to lớn như tượng thần, vậy mà tâm hồn mỏng manh đến khó tin.
"Làm như đi không về ấy." Cậu bật cười. "Trước khi ta tới đây chẳng phải Zeus đại nhân sống rất tốt sao?"
Zeus lập tức lắc đầu dữ dội, "Không tốt chút nào!"
"?"
"Trước kia ta ăn có ba chén cơm. Từ ngày huynh tới, ta ăn ngon miệng hơn hẳn, giờ được năm chén lận!"
Hắn nói bằng vẻ mặt ủy khuất như vừa chịu nỗi oan khuất lớn nhất trần đời.
Giống kiểu 'không có em anh sống không nổi'.
Ta nói cô nào đang chọt bụng mà nghe câu này là đi ẻ re re luôn chứ. Ra đường ăn hào tái chanh là quên bà nó con chem chép hấp xả chứ ở đó sống không nổi.
Choi Hyeonjoon bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười ấy lại khiến ba người còn lại tối mặt.
Guma bước tới, không khách khí gõ mạnh lên đầu Zeus một cái.
"Làm quá vừa thôi. Nói cứ như Doran huynh sắp bị chém đầu thị chúng không bằng."
Zeus ôm đầu, trợn mắt phản bác, "Huynh ăn nói xui xẻo cái gì vậy! Sao lại trù Hyeonjoon huynh của ta bị chém đầu?"
Cả ba người đồng loạt im lặng. Không ai biết phải nói gì với vị điện hạ này nữa. Keria đành quay sang Choi Hyeonjoon, dịu giọng.
"Huynh, ở trong đây nếu có ai làm huynh khó chịu, lập tức sai người báo cho bọn ta. Tuyệt đối không được giấu."
Nói rồi cậu lặng lẽ nhét một túi bạc vào tay tên lính canh trưởng.
"Chăm sóc điện hạ cho chu đáo."
Chovy khoanh tay quay sang đám lính canh phía sau, giọng lạnh như lưỡi đồng mới mài.
"Nếu Doran điện hạ của bọn ta ở trong đây phải chịu dù chỉ một chút uất ức, các ngươi tự giữ lấy đầu mình."
Mấy tên lính lập tức quỳ xuống, trán gần chạm nền đá.
Guma thì đang bận kéo Zeus ra khỏi người Choi Hyeonjoon, hắn làm như Choi Hyeonjoon là phu nhân của hắn không bằng.
"Zeus, đi ra."
"Không."
Hắn ôm chầm lấy Choi Hyeonjoon, sống chết không buông.
"Ta ở đây với Hyeonjoon luôn. Bao giờ Hyeonjoon ra thì ta mới ra."
Ba người còn lại đồng loạt day trán. Cuối cùng Guma và Chovy phải hợp sức kéo hắn ra. Zeus bị xách đi mà vẫn giãy giụa, ngoái đầu nhìn lại đầy bi thương, chẳng khác nào người vợ bị tách khỏi phu quân trước cửa pháp trường.
"Hyeonjoon huynh! Đừng sợ! Đợi ta! Ta sẽ nghĩ cách cứu huynh!"
Tiếng hắn vang vọng dọc hành lang đá cho đến khi mất hẳn.
Đám lính canh đứng hai bên chỉ biết cúi đầu thật thấp, đồng lòng giả vờ như chưa từng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
Khi bốn người đã đi khuất, lao thất lại trở về tĩnh lặng. Cửa buồng giam Choi Hyeonjoon vẫn mở. Vài buồng bên cạnh có phạm nhân ngồi lặng im trong bóng tối, vài buồng khác trống không. Ngoài hành lang, lính canh tiếp tục tuần tra như chưa từng có cơn bão nào quét qua nơi này.
Choi Hyeonjoon chống cằm nghĩ ngợi. Tin mình vào ngục chắc giờ truyền khắp hoàng cung rồi. Mấy người còn lại chắc cũng biết cả. Đại lao này sắp náo nhiệt đây.
Được một lúc vẻ mặt cậu dần nghiêm túc. Cậu sẽ phải trải qua chuyện gì trong tù?
Mạch não người trên trển xuống của cậu lập tức hoạt động hết công suất.
Bao nhiêu bộ phim từng xem hiện lên như nước lũ. Phạm nhân bị treo hai tay lên xà đá, roi quất tới tấp tới ngất đi thì bị tạt nước lạnh cho tỉnh rồi đánh tiếp.
Hay ngón tay bị kẹp đến biến dạng, thanh sắt nung đỏ áp vào da thịt đến bốc khói, hậm chí còn có kẻ bị lăng trì...
Choi Hyeonjoon tưởng tượng cảnh mình bị trói lủng lẳng, mỗi roi quất xuống lại phải í cư... í cư...đau đớn la hét yamete kudasai ...
Nghĩ tới đó, cậu rùng mình sởn gáy, vội vàng lắc đầu thật mạnh.
"Không được, không được nghĩ nữa."
Cậu chắp hai tay trước ngực, thành khẩn cầu nguyện với tất cả thần linh của Ai Cập lẫn khoa học hiện đại.
Xin cho con tai qua nạn khỏi. Con còn cái cần gạt số chưa kịp sài. Lỡ con tắt thở trong ngục thì thúi quắt mất, Choi gia tuyệt tự luôn đó ông trời ơi!
----------
Ngày 1 ở đại lao của Doran điện hạ xin được phép bắt đầu. Chuyện gì sẽ xảy ra?
Hãy đoán xem điện hạ sẽ ở trong bao lâu đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co