Bị cưỡng hôn
Khi nó đến được nơi cần đến thì trời đã sang nửa khuya.
Bàn tay nhiễm lạnh đỏ ửng, run bần bật bấm dãy số quen thuộc.
"Tút... tút..."
"..."
"Tút... tút..."
Từng tiếng tút dài như tiếng chuông báo tử gõ thẳng vào tim nó, khiến nhịp thở càng lúc càng loạn.
"Tút... alo?"
"Anh... gặp chút được không?"
"Có việc gì? Anh đã nói xong hết với em rồi mà, phải không?"
"Anh... em... em đang đứng dưới trụ sở T1."
Doran vừa nghe xong liền giật bắn người, hoảng hốt nhìn qua ô kính.
Bên dưới, giữa trời tuyết dày đặc, là thân hình cao lớn đang run rẩy, trên người chỉ có một chiếc áo len mỏng.
Jung Jihoon đứng trước tòa nhà T1, cả cơ thể đỏ ửng vì lạnh.
Đôi chân run lẩy bẩy, dường như chỉ cố giữ mình không ngã.
Nước mắt chảy không ngừng, hòa vào những bông tuyết rơi trắng xóa.
Khi nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt, Jihoon khẽ nở nụ cười mãn nguyện
Nụ cười mà năm 19 tuổi nó từng dùng để giữ em lại bên mình.
Rồi cơ thể lớn ấy đổ sập xuống nền tuyết lạnh lẽo.
Da thịt co quắp lại vì cái lạnh tàn nhẫn của mùa đông Hàn Quốc.
"Daehwangran..."
Trước mắt Jihoon mờ dần, rồi tối sầm lại. Toàn thân run lên từng cơn.
Em lao đến, ôm chặt lấy nó.
Cơ thể nó lạnh buốt đến mức như chẳng còn hơi ấm.
Em vừa vỗ vào má nó vừa run rẩy gọi:
"Dậy đi... dậy đi Chobi... đừng làm anh sợ... dậy đi mà..."
Điện thoại trong tay em rung lên theo nhịp gọi cấp cứu, từng tiếng âm như quất vào tim.
Mặt em tái mét.
Giọt nước mắt nóng hổi của em rơi xuống má nó...
Hơi ấm ấy níu nó lại, để nó không buông bỏ tất cả.
Xe cấp cứu đưa cả hai đến viện.
May mắn thay, nó chỉ bị sốt nặng và hạ thân nhiệt, không nguy hiểm đến tính mạng.
Em đưa nó về nhà để tiện chăm sóc.
Nó sốt mê man suốt nhiều giờ, mỗi lần tỉnh giữa chừng đều khóc, đòi em ở cạnh.
Em chỉ dám rời đi vài phút vào bếp lấy cháo, đi xa hơn chút là nó lại thút thít tìm em.
Cuối cùng em lại ôm nó vào lòng, mệt mỏi thở dài.
Nó sợ đến mức ôm em chặt như chỉ cần buông ra là em biến mất.
Bàn tay lạnh buốt của nó chui vào trong áo hoodie dày của em, khẽ xoa cái bụng:
"Anh có thai hả? Sao bụng to vậy?"
"Em nói cái gì vậy? Làm sao anh mang thai được?"
Em vỗ nhẹ vai nó.
"Không có thật sao? Nếu có chắc cũng tầm hai tháng rồi nhỉ?"
Nó dụi mặt vào ngực em.
"Em mê sảng rồi hả Chobi?"
"Thì lần cuối chúng ta làm với nhau là hơn hai tháng trước mà..."
Nó lại xoa bụng em.
"Điên rồi."
Em đỏ bừng tai, đẩy nhẹ nó ra.
"Ứ... đừng đẩy mà... em lạnh..."
Nó co người lại, làm nũng đến đáng thương.
Em không chịu nổi nữa, đành thở dài ôm nó lại.
"Nếu anh mà có thai thì tốt ha... anh sẽ đẻ cho em ba đứa. Ba đứa con gái, xinh giống anh hết."
Nó cứ mân mê bụng em mãi.
"Chưa chắc đã là con em đâu."
Em lỡ miệng.
Nó ngước lên, ánh mắt tủi thân như mèo bị bỏ rơi:
"Anh đối xử với chồng anh vậy đó hả? Không thương em sao?"
"Chồng cái gì chứ?"
"Em là chồng anh đó,còn ai vào đây nữa."
Nó lại ôm chặt em.
Em đỏ mặt đến nỗi không dám nhìn nó nữa.
"Anh phải về trụ sở T1 giải quyết công việc rồi."
"Công việc gì? Là cái thằng tóc bạch kim yếu thân dưới gọi nhỡ anh 12 cuộc với 40 tin nhắn hả?"
Nó bĩu môi, cố dính vào em như keo.
"Chobi... ngoan. Anh sẽ quay lại thăm em."
"Thật không?"
"Ừm."
"Vậy đi đi... nhớ về đây. Đây là nhà của chúng ta mà."
...
Em trở lại trụ sở thì hầu hết đều đã tan làm.
Định lấy đồ rồi về ký túc xá thì phía sau vang lên giọng trầm quen thuộc:
"Tuyển thủ Doran."
"Faker-nim, anh chưa về sao?"
"Đợi tan rượu. Hôm nay có uống chút."
"Anh cần em lái về không ạ? Em có bằng lái."
"Vậy nhờ cậu."
Em cầm lấy chiếc chìa khoá của hãng xe Mec đắt đỏ từ tay hắn
Ngồi trên ghế lái em hít một hơi rồi bắt đầu lái xe
Trong xe im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở.
Em lén liếc nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Faker-nim, đến nơi rồi ạ."
"Ừ."
Em đỗ xe vào gara an toàn rồi mới xuống xe
"Anh lên nhà nghỉ nhé, em bắt xe về kí túc xá"
"Đừng về. Ngủ lại đi."
"D... dạ?"
"Giường rộng."
"D...ạ."
Tiếng dạ này còn to hơn tiếng dạ vừa nãy
Hắn làm biếng trả lời, liền vươn tay ra cầm lấy tay em một mạch kéo vào nhà.
Nhà của Lee Sanghyeok là chiếc biệt thự view tỷ đô nằm ngoại ô
Nơi bình yên hợp với người như hắn
Bên trong trang trí tối giản nhưng vẫn lột tả hết sự sang trọng của căn nhà
"Lee Sanghyeok-nim... em ngủ sofa phòng khách cũng được"
"Sao được chứ? Nằm sofa sẽ bị hỏng tư thế đó? Cứ lên phòng ngủ chính đi, cậu đưa tôi về rồi mà. Đây là tấm lòng"
Em biết có chạy cũng không thoát liền ngoan ngoãn đii theo hắn
Căn phòng ngủ rộng lớn với chiếc giường làm theo kiểu châu âu
Trên đầu giường treo tấm ảnh hắn hôn chiếc cúp đầu tiên của mình
Hắn mệt mỏi khẽ buông đôi tay em ra
Bản thân ngã vật xuống giường
"Lee Sanghyeok-nim, thay đồ đã...."
Hắn nằm xuống giường chưa đầy 5 giây đã im lìm.
Em liền vào phòng tắm lấy khăn ấm lau mặt, cổ, rồi mở từng cúc áo của hắn.
Làn da lộ ra, ẩm dưới khăn ướt.
Hắn khẽ phát ra tiếng rên mệt mỏi, giống hệt mèo được vuốt ve.
Em mỉm cười.
Bất ngờ, hắn mở mắt.
Nụ cười của em phản chiếu trong mắt hắn như mảnh trăng khuyết.
"Đẹp lắm."
hắn khẽ nói.
"Dạ?"
Hắn ngồi dậy, đặt môi lên môi em.
Mềm mại.
Ấm.
Và tham lam.
Em mở to mắt, vô tình hé môi, đủ cho hắn tìm được đường vào.
Nụ hôn nhẹ mà đau, vì hắn liên tục cắn môi em một chút rồi lại kéo ra.
"Môi mềm vậy mà lại để uổng phí sao?"
Hắn nói xong câu đó thì chìm vào giấc ngủ
Em mặt đỏ lên đôi chút, tay khẽ sờ lên môi của mình
Cảm giác ẩm ướt khi nãy vẫn còn khiến em nhìn người đang nằm thở đều trên giường...
...
Khi hắn tỉnh dạy đã quá giờ trưa, hăn đau đầu ngổi thẳng lưng
Sau một hồi bóp đầu hắn nhớ lại toàn bộ cảnh hôn em
Hắn khẽ đưa tay lên môi mình
Nụ hôn đầu vậy mà bị đôi môi mọng có chiếc nốt ruồi nhỏ kia lấy mất
Hắn khẽ bật cười
Đi xuống tầng, hắn thấy em đang bưng từng đĩa đồ ăn thanh đạm ra bàn.
"Lee Sanghyeok-nim, em đã nấu xong cơm trưa. Đều là món thanh đạm giải rượu, anh đến ăn đi"
"Ừm"
Hắm đii đến bàn ăn lớn, liếc nhìn những món ăn trên bàn
Toàn món thanh đạm dễ nuốt
"Em cũng không phết anh thích ăn gì, nên nấu mấy món đơn giản mong anh không chê"
"Ừm, ăn cùng đi."
"Ưm"
Em khẽ gật đầu mỉm cười
Hắn vừa ăn vừa quan sát thái độ của em
Em vẫn vậy vẫn tỏ ra mọi thứ như bình thường
Sao con sóc ngây thơ mà lại giỏi giả vờ như vậy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co