Sa ngã
Không biết có phải vì có em bên cạnh hay không...
Đối với anh giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ là giấc ngủ tối qua
Nơi mà có em trong vòng tay
Có hơi thở em trong căn phòng vốn lạnh lẽo ấy
Em thắp lên ngọn lửa sưởi ấm toàn bộ căn nhà
Em biến nơi chỉ để lui về chỉ để ngủ thành một nơi đúng nghĩa gọi là
Nhà
Nơi mà anh có thể nghĩ tới khi mệt mỏi
Nơi có người có nụ cười đẹp nhất đang đợi anh về
Ngủ cạnh em đến cả giấc mơ cũng là giấc mơ đẹp nhất
----
Em nằm gọn trong lòng anh lúc ngủ cảm thấy bình yên đến lạ
Lâu rồi
Em không ngủ một giấc dài đến vậy
Ánh sáng từ cửa sổ khẽ chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang say giấc
Em khẽ nhíu mày lấy tay nhỏ dụi dụi mắt
Khi mở mắt ra nhìn bên cạnh đã không còn ai nữa
Em biết anh đang bên ngoài bếp chuẩn bị đồ ăn sáng
Em vội vã đii vệ sinh cá nhân rồi đii đến phía phòng bếp
Em vội vã đii vệ sinh cá nhân rồi đii đến phía phòng bếp
Em đii đến, khẽ nhướng cằm tựa lên vai anh
"Hycheonjoonie? Ngủ ngon chứ"
"Vâng. Chúng ta ăn gì vậy?"
"Cơm và canh kim chi"
"..."
Em khẽ vòng tay qua ôm lấy eo anh như muốn tìm chút hơi ấm
Anh khẽ bật cười, tay đặt lên tay em khẽ xoay người lại
"Sao vậy? Làm nũng với anh sao?"
"Không có... chỉ là lúc em bế tắc nhất anh lúc nào cũng bên cạnh em... em thật sự có đáng để anh vất vả vậy không?"
"Sao em lại nói vậy, chỉ cần là em mọi việc anh đều có thể giúp được hết"
Peanut đưa tay vuốt má em
Bàn tay mang hơi ấm khiến em khẽ cọ vào
"Chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ? 6 nằm rồi, Hi~ong.... anh vẫn đang chờ em sao?"
Câu hỏi khiến anh khẽ giật mình
"... Hycheonjoonie em không cần bận tâm đến việc đó đâu"
"Sao em có thể không bận tâm chứ? Chúng ta đã gần như thân thiết như người nhà mà... Hi~ong, nếu anh không chê em bẩn hãy ôm em được không?"
Han Wangho không ngần ngại kéo em vào ngực mình tay khẽ vuốt ve tấm lưng
"Sao anh có thể chê em bẩn được chứ? Đối với anh em luôn thuần khiết như ngày đầu anh gặp em, đối với anh em chưa từng bị vấy bẩn..."
"Anh không trách em việc đã chọn Jihoon thay vì anh sao?"
"Sao anh lại trách em chứ? Trái tim của em...."
Han Wangho chỉ vào nơi đang đập thình thịch kia
"Nó chọn ai thì người đó chính là người em yêu, là người em muốn bên cạnh, sao anh có thể ép em phải chọn anh vì chúng ta ở bên nhau lâu hơn được cơ chứ?"
"Nhưng... chúng ta cũng trải qua rất nhiều thứ vào nhau mà, ngày em chập chững vào nghề cũng là anh dẫn em từng bước một... em.... em biết em làm anh tổn thương rất nhiều"
Em khẽ gục đầu vào bờ ngực ấy
Ngay lúc này bờ ngực ấy dần trở thành nơi vững trãi nhất để em tựa vào
"Đừng tự trách bản thân mình Doranie... mọi người đều có lựa chọn riêng của mình, anh cũng vậy. Lúc đó anh chọn nhìn em hạnh phúc, em hạnh phúc là anh hạnh phúc dù người bên cạnh em không phải anh đii chẵng nữa... nhưng giờ, anh không muốn chỉ đứng sau em nhìn em hạnh phúc hoặc đau khổ nữa. Để anh mang lại hạnh phúc cho em nhé?"
Peanut khẽ vuốt qua đôi mắt của em
Em không nói gì chỉ khẽ gật nhẹ đầu
Lúc này là lúc em mềm yếu nhất
Mà mềm yếu
Thì chính là lúc dễ sa ngã nhất....
Wangho cúi xuống.
Đặt lên môi em một nụ hôn.
Nhẹ như chạm vào cánh hoa.
Em gần như không cảm nhận được gì.
Một nụ hôn thứ hai lâu hơn, ấm hơn, như hỏi:
"Anh có thể đi xa thêm một bước không?"
Em không từ chối.
Không đẩy anh ra.
Không quay mặt đi.
Và như một sợi dây bị kéo căng quá lâu, cuối cùng cũng bật.
Nụ hôn của anh sâu hơn, mạnh hơn, đủ để lấy mất hơi thở của em
Dịu dàng... nhưng tha thiết đến độ em không theo kịp.
Trong vòng tay anh, dưới ánh sáng buổi sáng mờ nhạt,
em nhận ra
Không phải chỉ có mình em đang run.
______________
Truyện đii theo kiểu all in vào Sỏ rồi, nên việc Sỏ nó dễ dàng để cho anh Đậu hôn thì cũng là chuyện bình thường th nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co