Sunet
Moon Hyeonjun lướt mắt từ trên xuống dưới người em.
Một ý nghĩ thoáng qua khiến tim cậu trĩu xuống.
Em là người dù có lạnh đến mấy cũng tuyệt đối không mặc áo cao cổ.
Vậy mà hôm nay... lại cố chấp mặc nó lên stream.
Nhận ra điều đó, sắc mặt Moon Hyeonjun sầm lại. Ánh mắt trùng xuống, môi bặm chặt rồi thả ra như đang kìm nén thứ gì đó rất khó chịu.
Không nói một lời, cậu sải bước về phía em.
Choi Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng thì cổ áo đã bị giật mạnh xuống.
Những vệt đỏ xanh chằng chịt hằn rõ trên làn da trắng.
Em hoảng hốt túm lại cổ áo.
"Choi Hyeonjoon... cái gì đây?"
"Anh... anh—"
"Em đã thấy lạ từ lúc anh đến trụ sở là chạy thẳng lên phòng, còn đi chung xe với anh Sanghyeok."
Giọng Moon Hyeonjun không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo lửa giận.
"Vậy ra đây là lý do?"
"Không phải vậy... Hychun à..."
Em nắm chặt cổ áo như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là mọi thứ sẽ sụp đổ.
"Ha."
Moon Hyeonjun cười khẩy.
"Vậy là như nào? Giải thích đi. Em ngồi đây, nghe anh giải thích."
Cậu ngồi xuống chiếc ghế em vừa rời đi, chân vắt chéo, ánh mắt như muốn thiêu đốt em.
"A... anh..."
Em không biết phải nói gì.
Chuông điện thoại vang lên – như cọng rơm cứu mạng.
Em vội với lấy máy, định chạy ra ngoài.
"Tắt."
Giọng Moon Hyeonjun gắt lên.
Em giật mình, ném điện thoại lên sofa.
"Anh... tắt rồi..."
"Giờ thì nói đi."
Moon Hyeonjun hít sâu một hơi, cố đè nén cơn bực bội.
"Sanghyeok say... nên anh sang nhà—"
"Rồi anh để anh ta chịch anh?"
Câu nói cắt ngang, thẳng thừng và tàn nhẫn.
"Ư"
"Hả? Nói to lên."
Giọng cậu trầm xuống, nguy hiểm.
Em sững người.
Sợi dây tỉnh táo cuối cùng trong đầu nhắc em rằng:
giải thích lúc này chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Nếu đã là đường chết...
thì ít nhất cũng phải chết cho đẹp.
Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ bước tới.
Hai tay vòng qua cổ Moon Hyeonjun, thân người chậm rãi ngồi lên đùi cậu.
"Định làm gì?"
Giọng cậu dịu đi đôi chút, tay theo phản xạ giữ lấy eo em.
"Ư... Moon Hyeonjun nói nhỏ chút... anh sợ..."
Em chu môi, bộ mặt làm nũng quen thuộc.
"Gì đây?"
Moon Hyeonjun ôm chặt eo em hơn, như sợ em ngã.
"Anh biết anh sai rồi... Hychunie đừng giận..."
Em cọ môi lên má cậu.
"Định dùng mấy trò này dỗ em sao? Em không phải trẻ con."
Tay Moon Hyeonjun trượt xuống, bóp mạnh mông em.
"Hưm... tay Hychunie hư... đừng..."
Em rúc vào hõm cổ cậu, giọng run rẩy.
"Nếu không muốn em đè anh ở đây dập cho đến khi ngất thì đừng rên như vậy."
"Hychunie... anh biết sai rồi..."
Em hôn lên môi cậu.
"Sai chỗ nào?"
"Bỏ Hychunie một mình..."
"Chỉ vậy thôi?"
"Còn... đi làm chuyện đó với người khác."
"Vậy sai thì sao?"
"Phải... chịu phạt."
Moon Hyeonjun cười, tay lén lút luồn vào quần em.
"Doranie giỏi lắm... vậy thì em phạt anh ngay tại đây nhé?"
"Ư... Hychunie... anh đau bụng..."
Em vội giữ tay cậu lại.
"Sao tự nhiên đau bụng?"
"Chắc tại lạnh..."
"Không phải là do bị người khác chịch nên mới đau sao?"
"..."
Em không cãi nổi, chỉ biết rúc vào cổ cậu làm nũng.
"Gọi em một câu chồng yêu, em tha."
Moon Hyeonjun vuốt eo em.
"...chồng yêu... đừng giận vợ nữa..."
Mặt em đỏ bừng.
"Vậy từ nay không được làm chuyện như hôm qua nữa, nhớ chưa?"
"Ưm... vợ biết rồi..."
Sau khi thỏa mãn, Moon Hyeonjun rời đi.
Điện thoại vẫn rung.
Là Chovy.
"...Alo."
"Xuống."
"Xuống đâu?"
"Dưới trụ sở. Một là anh xuống ngay. Hai là em cho nhà báo biết anh ngủ với thằng khác."
Giọng Jung Jihoon đều đều, lạnh sống lưng.
"Chờ chút..."
...
Suốt chuyến đii nó không nói một câu, chỉ tập chung lái xe
"Đến rồi, xuống đi."
Chobi đỗ xe gọn vào một góc.
"...Ủa?"
Em ngẩng lên, ánh mắt chạm vào khung cảnh trước mặt.
"...."
Là nơi đó.
Nơi năm xưa, nó đã từng nắm tay em đến.
Nơi mọi thứ bắt đầu... và cũng là nơi từng khiến em đau đến mức không dám quay lại.
"Sao... lại đến đây?"
Em quay sang nhìn Jung Jihoon.
"Ngày đó,"
nó nói chậm, giọng trầm đi,
"vì muốn anh ở bên em, em đã leo từng bậc thang để gặp anh trên đỉnh."
Nó kéo mũ hoodie xuống thấp hơn, chỉ để lộ nửa gương mặt căng thẳng.
"Vậy nên bây giờ... anh đi cáp treo lên trước đi."
"Nếu em không kịp lên lúc anh đặt chân tới đỉnh,"
"chúng ta sẽ kết thúc. Đúng như lời anh từng nói."
"Là sao...?"
"Em muốn chứng minh cho anh thấy,"
Jung Jihoon nhìn thẳng vào em,
"Jung Jihoon của ngày đó chưa bao giờ biến mất."
"Và Jung Jihoon của bây giờ... cũng chưa từng ngừng yêu anh."
"...."
Em đứng sững.
Những lời ấy đập thẳng vào tim, khiến đầu óc em trống rỗng.
"Choi Hyeonjoon,"
nó khẽ nói tiếp,
"em đúng là chưa từng nói yêu anh."
"Có thể là vì không biết thể hiện, cũng có thể vì em vô tâm..."
Nó hít sâu.
"Nhưng em chưa từng nói rằng mình hết tình cảm."
"Nên để em chứng minh."
"Chứng minh rằng Chobi của anh... vẫn yêu anh như cái cách Chobi của năm mười chín tuổi yêu amh."
Bàn tay em siết chặt lại.
Cổ họng nghẹn đến mức không thốt nổi một lời.
Em chỉ có thể gật đầu thật khẽ.
⸻
Cáp treo khởi động.
Em ngồi bên trong, bàn tay đặt lên cửa kính lạnh ngắt.
Phía dưới, Jung Jihoon bắt đầu leo.
Từng bậc đá dài và dốc, bóng lưng quen thuộc ấy chậm rãi tiến lên.
Tim em nhói lên.
Mỗi bước chân của nó...
như giẫm thẳng lên ngực em.
Nếu...
nếu nó không kịp thì sao?
Nếu khi em đến nơi...
chỉ có mình em đứng đó thì sao?
Hai người... sẽ thật sự rời xa nhau sao?
Chẳng phải chính em từng nghĩ rằng rời xa Jung Jihoon là điều mình muốn hay sao?
Vậy tại sao lúc này,
miệng em lại liên tục cầu xin ông trời cho nó kịp lên đỉnh?
Ánh mắt em dán chặt xuống phía dưới.
Miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, lặp đi lặp lại.
Cáp treo đi được nửa đường.
Thời gian dài đến tàn nhẫn.
Bên này,
Jung Jihoon bắt đầu leo.
Bậc đá đầu tiên lạnh ngắt, chân đi giày vẫn cảm nhận được
Nó không dừng lại.
Không cho phép mình dừng.
Leo đi.
Nếu dừng lại... thì mọi thứ sẽ thật sự kết thúc.
Hơi thở dần nặng hơn, lồng ngực căng cứng, nhưng từng bước chân vẫn ép bản thân tiến lên.
Ngày đó,
Nó leo từng bậc chỉ để gặp e.
hôm nay,
Nó leo để chứng minh tình yêu đó vẫn còn nguyên vẹn
Một bước.
Rồi lại một bước.
Mồ hôi chảy xuống sống lưng, tay run lên vì mỏi.
Nó cắn chặt răng.
Đáng lẽ ra anh không nên để mọi chuyện thành ra thế này.
Đáng lẽ... nó phải giữ em tốt hơn.
Trong đầu nó hiện lên hình ảnh em cười, rồi im lặng, rồi quay lưng.
Mỗi hình ảnh đều như một nhát dao.
Nó đã làm gì?
Nó để em bị kéo vào những thứ không thuộc về em.
Nó để em bị tổn thương... rồi còn dám đòi lại?
Một bậc trượt chân.
Tim nó thót lại.
Nhưng Jung Jihoon không cho phép mình ngã.
Nếu ngã...
thì sẽ chẳng còn tư cách gì để đứng trước mặt em nữa.
Leo đi.
Chỉ cần kịp đến đó.
Chỉ cần em còn đứng đó.
Nó không dám nghĩ đến viễn cảnh ngược lại.
Không dám nghĩ rằng khi lên tới nơi...
lan can sẽ trống không.
Nếu nó đến muộn...
em sẽ thật sự rời đi phải không?
Ngực đau nhói.
Không phải vì mệt.
Mà vì sợ.
Sợ rằng mọi thứ mình cố gắng giữ lại...
thật ra đã vuột khỏi tay từ lâu rồi.
Mười chín tuổi...
Nó đã yêu anh bằng cả sự liều lĩnh.
Còn bây giờ,
em có còn đủ kiên nhẫn cho nó thêm một lần nữa không?
Bước chân chậm dần.
Cơ thể gần như kiệt sức.
Nhưng Jung Jihoon vẫn ép mình đi tiếp.
Không phải để thắng.
Không phải để chứng minh mình đúng.
Mà là để nói với em một điều
Nó của năm 19 tuổi vẫn còn ở đây.
Và nó chưa từng ngừng yêu em.
Khi nhìn thấy bậc thềm cuối cùng hiện ra trước mắt,
nó gần như bật cười trong hơi thở đứt quãng.
Đừng đi.
Chỉ cần lần này... đừng đi.
Jung Jihoon bước lên đỉnh.
Hoàng hôn trải rộng trước mắt.
Và ở đó
Là em.
Ánh nắng đỏ rực tan dần thành màu hồng nhạt, phủ lên không gian một lớp buồn yên ắng.
Nó thở hắt ra.
Em đứng ở lan can
lặng lẽ ngắm mặt trời lặn.
"Choi Hyeonjoon..."
Nó khẽ gọi.
Em quay lại.
Một nụ cười rất nhẹ cong lên môi.
Gió thổi, tóc em bay trong không trung.
"...như anh thấy đấy,"
Jung Jihoon cười khổ, tay khẽ bấu vào vạt áo,
"em thua rồi."
"Thì sao?"
em hỏi.
"Chúng ta... sẽ kết thúc."
Nó nói tiếp
"Như anh muốn."
"Không."
Em đáp ngay, không do dự.
"Hửm...?"
"Chúng ta sẽ không kết thúc."
Nó sững người.
"Chúng ta cứ như thế này đi,"
em nói, giọng trầm xuống.
"Anh muốn chúng ta như này."
"...Sao cơ?"
"Anh bảo... cứ như này đi."
Dứt lời, em lao tới ôm chặt lấy Jung Jihoon.
Nó giật mình một nhịp rồi lập tức vòng tay ôm chặt lại, siết em vào lòng như sợ mất.
"Anh biết không..."
Giọng nó run run.
"Khi ngồi leo lên đây, em đã nghĩ..."
"Nghĩ rằng khi lên đến đây, em sẽ thấy anh đứng sẵn và nói: Jung Jihoon, chúng ta kết thúc rồi."
Nó khẽ bật cười, giọng nghẹn lại.
"Hưm... nó đúng một nửa thôi."
"Ừ," nó tựa trán vào vai em,
"may thật... chỉ đúng một nửa."
Jung Jihoon ôm em chặt hơn, rúc mặt vào mái tóc quen thuộc, hít một hơi thật sâu.
"Về thôi,"
em khẽ nói.
"Trời sắp tối rồi."
"Vâng..."
"Em bế anh xuống nhé?"
"Nếu anh muốn."
Em không nói gì thêm, chỉ duỗi tay ra.
Jung Jihoon cúi xuống, bế bổng em lên.
Từng bước, từng bước đi về phía cầu thang.
Hoàng hôn ở phía sau lưng.
Chovy_jihun
Vo yeu....
47.829 người đã thích
User: Jung Jihoon phục sủng à????
User: nếu có một điều ước, tao sẽ ước tao là Choi Hyeonjoon.....
User: ủa hôm qua mới ở nhà của Faker hnay đã ở bên Chovy rồi sao?
Lol_ruler98: ô thế là lò vi sóng à???
Chovy_jihun reply: nóng hổi, muốn hâm đồ ăn không? Đưa em cầm 20 giây là nóng hơn đun lại luôn?
Lol_ruler98: xin vía quay lại với @lol_lehends
Lol_lehends: điên à thằng l?
_________
Hẹ hẹ lần này tuii lẩn hơi lâu vì tuii thi cho xong r mới viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co