Truyen3h.Co

【 alldoran 】bad.

✁𝓼𝓲𝔁.

lyserys

♪ định đăng fic trên face, đăng rồi mới nhớ là fic có r18. th thì cứ sống qua ngày ở w vậy TT.

♪ pr ké con fic【alldoran】restarts mới up, mấy bồ vào trang kiểm tra nha chứ tui không cap ảnh được TT.
______

“minseokie, em cứ ăn phần của mình đi mà, cả sanghyeokie hyung nữa…”

choi hyeonjoon rụt rè lên tiếng khi nhìn vào phần thức ăn đầy ụ của chính mình, mắt nó long lanh nhìn anh đội trưởng và cậu em lào lún, giọng điệu bất lực rõ mồm một, thế quái nào lọt vào tai những người kia lại thành giọng nũng nịu.

“ăn nhiều vào, em gầy lắm.”

thế minseokie là cái gì kia ? mập à ?!

choi con sóc tức tối nói thầm trong đầu, đùa chứ, nó chẳng dám nói ra ngoài đâu, nó hèn lắm. bởi vậy nên nó mới ngồi đây với đám này đây thây ?

“này, junie.”

trong đầu hyeonjoon bỗng nảy ra một suy nghĩ, nó quay người sang bên cạnh í ới gọi cậu em cùng tên, gắp một miếng thịt bò đưa tới trước mặt moon hyeonjoon, mỉm cười thật tươi làm hai gò má hây hây hồng được nâng lên, rất đáng yêu.

“a.”

“yể ?”

cậu em út ngơ người ra không hiểu gì, choi con sóc bất lực mà hương đũa về phía đứa nhóc, mở miệng ra hiệu thì con hổ bông mới hiểu, nhanh chóng đón nhận miệng thịt bò từ người anh mới, mặc kệ sắc đỏ đã lan tới tận sau gáy mình.

quả nhiên được người đẹp đút thì đồ ăn ngon hơn hẳn.

“hyeonjoonie hyung, em cũng muốn !”

ryu minseok bắt đầu ghen tị, hắn rướn người tới phía trước mà nũng nịu với choi hyeonjoon, nó hơi khựng lại một chút rồi cũng tươi cười đút vào miệng nó một miếng … cà chua.

“anh thiên vị ! rõ ràng con hổ bông kia là miếng thịt bò mà !!”

minseok lớn giọng, bày ra vẻ mặt uất ức ngấn lệ nhìn nó. hyeonjoon cũng hơi mềm lòng, gắp thêm một miếng cà chua nữa rồi cười hì hì.

“…”

được rồi, vì choi con sóc cười xinh nên ngài minseok đây sẽ bỏ qua lần này.
___

“hyeonie, đi dạo một chút với anh không ?”

lee sanghyeok mở cửa xe, đeo găng tay dày vào cho hyeonjoon một lần nữa rồi mới cần thận mở lời, nó nhận được câu hỏi liền ngẩn người một chút, rồi gượng gạo đáp lại.

“em có hẹn trước với minhyeongie rồi, xin lỗi nhé, hyung.”

nói dối.

sanghyeok thầm nghĩ, choi hyeonjoon không giỏi trong việc nói dối, mỗi khi phải nói những lời không thật lòng, con sóc nhỏ lúc nào cũng sẽ đưa tay gãi má, ánh mắt sẽ tránh đi khỏi người trước mặt; lee sanghyeok, dù không thể hiện ra, nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ, từng chút một.

nhưng anh cũng chẳng vạch trần, chỉ khẽ đưa tay xoa rối mái tóc mềm của người thương, nhẹ giọng nói.

“vậy à.”

vậy ra em vẫn chẳng tha thứ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co