Truyen3h.Co

[Alldoran] Bird

1.

channbb



Choi Hyeonjoon nhìn mảnh giấy không biết bị bỏ vào túi áo hoodie của mình từ lúc nào mà thoáng cau mày.
Dòng chữ trên đó nguệch ngoạc một cách cố tình để không nhận ra nét chữ của người viết.

"Huỷ hôn đi."

Em vò nát mảnh giấy rồi vứt nó vào thùng rác dưới chân. Trên mặt vẫn không mang theo nhiều biểu cảm gì khác biệt, đủ để khiến cô gái xinh xắn phía đối diện không nghĩ nhiều.

- Một lát nữa em có lịch học ở dãy C. Cũng hơi xa, chắc em qua đó trước nhé.

- Ừm, để anh đưa em đi.

- Không cần đâu, lát anh còn ghé phòng ăn với mọi người nhỉ? Trưa nay anh đã ăn gì đâu.

Hwang Miyeon, vị hôn thê xinh đẹp của Choi Hyeonjoon, khẽ nở nụ cười rồi đứng dậy vẫy tay tạm biệt em.

Choi Hyeonjoon có chút sầu não. Em liếc nhìn về phía thùng rác. Mọi chuyện vẫn diễn ra như trước, vậy cuối cùng là ai làm ra những thứ này chứ?

Em nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu mình đã đắc tội với ai, làm chuyện xấu gì để người kia phải thù hận tới mức lấy mạng nhỏ của mình.

Ừ, Choi Hyeonjoon đã chết.

Không, đúng hơn là đã từng chết.

Nhưng có lẽ tạo hoá thấy cái chết của em quá đáng thương, hoặc xót cho số phận thiện lành nhưng ra đi quá sớm của em mà cho thêm một cơ hội bắt đầu. Em sống lại, mang theo kí ức đau đớn lúc lìa đời mà trở về thời điểm nửa năm trước khi chết.

Choi Hyeonjoon là một beta. Trong thế giới beta chiếm 80% như hiện tại thì em là beta chẳng có gì là lạ.
Nhưng một beta là thành viên của gia tộc lớn thì mới đặc biệt.

Ngoại trừ họ Choi trong cái tên ra thì Choi Hyeonjoon chả có chút gì liên quan đến máu mủ của dòng dõi tài phiệt kia cả. Chẳng qua lúc mẹ em, một cô gái bị ruồng bỏ đang mang thai em, thì va vào mắt xanh của thiếu gia nhà giàu ấy. Bất chấp mọi sự phản đối, dị nghị, họ vẫn đến với nhau bằng tình yêu và cuối cùng, em coi như là một đứa con riêng mà mẹ sinh ra sau khi đã được gả vào chốn vàng son. Danh nghĩa thì là đại thiếu gia, nhưng chẳng qua là hư danh thôi.

Choi Hyeonjoon cũng biết rõ thân phận thật của mình nên luôn ngoan ngoãn mà sống, kính trên nhường dưới, lại được ba mẹ hết lòng dạy bảo nên vẫn thuận mắt mọi người. Thậm chí ông nội Choi còn có phần chiều chuộng em hơn cả đứa cháu ruột Choi Wooje, thiếu gia alpha hàng thật, con trai độc nhất của người con thứ hai của ông nội.

Việc Choi Hyeonjoon có hôn ước với nhà họ Hwang kể ra cũng coi như một loại trả ơn với gia tộc họ. Vốn dĩ nhà họ Hwang không thể so bề về gia thế với Choi gia, nhưng lúc xưa lại có ơn với trưởng bối của họ, thêm nữa cô con gái lại là beta. Một beta ở tầng lớp khá giả muốn kết hôn với alpha thượng lưu bởi một lời hứa xa xôi thì có hơi quá rồi. Vì thế, một cách vẹn đôi đường là Miyeon kết hôn với Hyeonjoon, không ai là thua thiệt cả. Mối quan hệ hai bên hoà hảo, Choi Hyeonjoon ít nhiều vẫn là danh nghĩa thiếu gia tài phiệt, một bản hợp tác hôn nhân mà nhà họ Hwang lời hơn rất nhiều.

Mọi chuyện tưởng chừng không có gì đặc biệt, nhưng kể từ lúc gia đình công khai việc có hôn ước một cách bất ngờ, sau một thời gian, Choi Hyeonjoon bỗng dưng bị làm phiền rất nhiều.

Có thể là những mảnh giấy nhỏ ghi đầy chữ "huỷ hôn" gay mắt, cũng có khi tủ cá nhân em xuất hiện những tờ note ghi hãy tránh xa Miyeon ra, hay những tin nhắn từ sim rác spam liên tục bảo em không được kết hôn, nếu không sẽ bắt cóc em... vân vân và mây mây. Choi Hyeonjoon nghĩ rằng đó là trò đùa dai dẳng của ai đó. Nhưng em không ngờ đó lại là lời cảnh báo thật.

Trước 1 tuần diễn ra hôn lễ, Choi Hyeonjoon lái xe đưa Miyeon lấy váy về. Sau khi tạm biệt nhau, em bị tai nạn. Không, phải nói là bị sát hại. Chiếc xe kia đã đợi sẵn ở khúc quanh cách nhà Miyeon khá xa và lao thẳng về em, sau khi thành công làm Choi Hyeonjoon mất tay lái và đâm vào trụ đèn đường, trong lúc mơ màng, chưa hẳn là bất tỉnh, em thấy bóng dáng ai đó đi lại, người kia kiểm tra em, khi phát hiện còn hơi thở, hắn đã dùng tay túm lấy đầu em đập liên tục vào vô lăng đến lúc tim Choi Hyeonjoon thực sự ngừng đập. Hiện trường giả bị chấn thương não do tai nạn.

Khi Choi Hyeonjoon mở mắt tỉnh lại, em phát hiện đã trở về nửa năm trước kiện kinh hoàng kia. Cơn đau buốt khắp cơ thể cứ như đang âm ỉ trong từng tế bào.

Choi Hyeonjoon đứng dậy, bụng em đói cồn cào. Ở đây không có món ăn Choi Hyeonjoon thích, em khá kén ăn nên khẩu vị cũng đặc biệt lựa chọn. Tuy nhiên, quán ăn này lại là nơi gắn bó với vị hôn thê của em, để chiều cô ấy, Hyeonjoon cũng ngồi một bên trò chuyện lúc Miyeon ăn trưa. Ba mẹ bảo em nên tiếp xúc nhiều với vợ tương lai của mình, để sau khi kết hôn sẽ có tình cảm bền chặt hơn.

Trở về toà nhà sang trọng bật nhất nơi trung tâm của trường, đây gần như là một khu trung tâm thương mại hạng sang dành riêng cho tầng lớp thượng lưu đi học tại đây. Choi Hyeonjoon quẹt thẻ lên tầng cao nhất, đẩy cánh cửa kim loại mạ vàng sáng bóng ra, đập vào mắt là những gương mặt mà em đã quen thuộc từ nhỏ đến lớn đang ngồi trên chiếc bàn lớn ở giữa phòng.

Những người bên trong nghe tiếng động cũng đồng loạt hướng ánh nhìn về em, sau đó lại cúi xuống tiếp tục làm việc của mình.

Mọi chuyện cứ tưởng là êm ả, chẳng có gì đặc biệt.

Choi Hyeonjoon là beta, không có pheromone, không có tuyến thể, không ngửi được mùi tinh tức tố, nếu không, em sẽ phát hiện những dòng không khí xao động mãnh liệt mang theo cả đống cảm xúc hỗn loạn từ lúc em bước vào.

Phục vụ đi lại, đưa menu cho em lựa chọn, cặp mắt sau lớp kính Choi Hyeonjoon khẽ híp lại, di chuyển hết trang này đến trang khác, cuối cùng mím môi chọn bừa 1 món có vẻ thuận miệng. Phục vụ cũng đã quen với nết kén ăn của em, nên cũng không hỏi thêm mà đi vào bếp chuẩn bị.

Choi Hyeonjoon chán nản nằm dài ra bàn, em lia mắt nhìn từng gương mặt đang có ở xung quanh. Thầm nghĩ tình nghĩa sâu nặng bao lâu nay, tại sao lại có người vì gái mà muốn giết em vậy hả?

Thật ra Choi Hyeonjoon có cơ sở để nghi ngờ người sát hại em trong tương lai liên quan đến những người này.

Hôm đi lấy váy là một lịch trình đột ngột không ai biết cả. Vậy mà vẫn có kẻ lên kế hoạch đợi sẵn để xử em tức là đã biết chắc em sẽ đi qua con đường đó. Mà những người biết Choi Hyeonjoon lái xe đi lấy váy hôm ấy lại chỉ có bao nhiêu đây người, bởi em thông báo trên group chat mà.

Chưa kể những lời nhắn làm phiền em đều là mang ý bảo em tránh xa Miyeon ra. Có khả năng cao là người này thích cô ấy. Chướng mắt vì em ngồi không mà vẫn ôm lấy người đẹp về làm vợ nên ghen tuông, cảnh báo nửa năm không ăn thua nên cuối cùng cho em chầu trời.

Choi Hyeonjoon oan ức quá. Em có muốn giành vợ với anh em của mình đâu. Chỉ là gia đình đặt đâu, Choi Hyeonjoon ngồi đó thôi mà.

Có gì thì từ từ nói, ở đây ai mà chẳng có gia thế, muốn rước ai không được? Cứ phải làm khó nhau đến mức tước đi sinh mệnh à?

Cơm ra đến, Choi Hyeonjoon chọc chọc cái nĩa, bụng thì đói mà mồm thì nhạt nhẽo, đầu lại lo sợ không biết ai trong đây đang muốn lấy mạng nhỏ của mình. Khổ thì khỏi nói.

- Choi Hyeonjoon.

Han Wangho phía đối diện nhìn không nổi nữa, lên tiếng kéo tâm trí con thỏ đối diện về lại thực tại.

- Em mà còn kén ăn kén uống là từ chiều nay ăn theo menu anh đưa ra. Mau ăn cơm.

Thánh chỉ truyền xuống, không muốn cũng phải làm. Em sợ menu của anh Wangho lắm, có rau mùi thì thôi, lại còn dưa chuột nữa. Biết là có lo lắng cho sức khoẻ của em đó. Mà em vẫn không nhét vào mồm nổi mớ đó.

Jeong Jihoon vừa ăn xong nhìn cảnh Choi Hyeonjoon chậm chạp đưa muỗng cơm lên ăn mà mỉa mai.

- Là tâm sự với vợ tương lai đến mức no bụng mà không cần cơm luôn à? Hyeonjoonie thích người ta nhanh vậy luôn hả?

Một lần nữa, nếu Choi Hyeonjoon cảm nhận được pheromone, em sẽ biết sau câu nói của Jeong Jihoon, dòng lưu động của các tinh tức tố alpha trong không khí có bao nhiêu bạo ngược đánh thẳng về phía em. Đảm bảo nếu là omega, có khi đã bị đánh úp đến ngất luôn không chừng.

- Đừng nói linh tinh, anh chỉ là không có khẩu vị. Với lại vợ tương lai gì chứ, coi nhau như bạn bè mới quen thôi.

- Bệnh rồi à?

Kim Hyukkyu lật lật trang giáo trình, còn không thèm ngước mắt lên nhìn em lấy một cái.

Choi Hyeonjoon lại lắc lắc đầu, sau đó nhớ ra Kim Hyukkyu không nhìn em nên ậm ừ trả lời không có rồi lại cúi xuống xúc cơm.

- Điều chỉnh dáng ngồi lại đi Hyeonjoon. Tư thế quá xấu.

Choi Hyeonjoon cảm thấy bữa cơm hôm nay khó nuốt vô cùng. Nhưng đây là giọng của Lee Sanghyeok đó, có cho em mười lá gan cũng không dám cãi. À, ba ông kẹ Sanghyeok, Hyukkyu và Wangho, có ai trong cả ba mà em có thể bật lại được đâu. Gần như có một dây thần kinh mang theo ý nghĩ "tuyệt đối vâng lời" trong đầu em dành riêng cho ba người họ vậy.

- Hyeonjoon hyung ăn kiểu này phí thật đó. Trái đất nóng lên một phần là do anh rồi.

Moon Hyeonjoon nhìn đĩa đồ ăn mà em bỏ không nãy giờ mà cảm thán. Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, ai chứ thằng nhóc này em dám bật lại.

- Nói ít thôi. Kệ anh.

Vừa dứt lời xong, một cánh tay bên cạnh trực tiếp cầm đũa vươn sang, gắp vào miếng rau bóng nhẩy dầu mỡ trong đĩa thức ăn của em đưa ngay sát môi Choi Hyeonjoon.

- Ăn vào.

Má nó, quên mất có rắn độc Park Dohyeon ngồi kế bên. Trán Choi Hyeonjoon phát wifi nhưng mồm thì vẫn cam chịu mà hé ra cắn lấy cọng rau.

- Bạn cứ ép buộc mình như thể lớn lắm ý.

- Vậy nghe lời không?

... nghe.

Mất mặt quá. Thua ba ông anh không nói, với bạn đồng niên cũng không có khá hơn mấy. Chỉ có lên giọng lại được một chút với con mèo cam và con hổ bông bên kia. Mà thậm chí là Choi Wooje nói em còn không có cửa cãi lại.

Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân bị đàn áp vô cùng.

Em coi điều đó là một trong những đặc tính của alpha. Phận beta như em bị khí thế của mấy người alpha này lấn lướt coi như cũng không phải lạ.

- Chiều nay anh học ở giảng đường khu B à?

Giọng Choi Wooje phía sau vang lên. Cậu không quay sang hay nói tên nhưng Choi Hyeonjoon vẫn biết được Wooje đang hỏi mình.

- Ừ, lát đi cùng em hả?

Choi Wooje gật đầu, tay thao tác liên tục trên laptop mà chẳng buồn nhìn qua.

Choi Hyeonjoon quay về với đĩa cơm chẳng còn bao nhiêu, phân vân giữa quyết định ăn tiếp hay bỏ bữa. Nhưng nhìn ánh mắt Wangho liếc qua thì lập tức ngay ngắn cầm thìa lên mà tiếp tục chiến đấu.

- Chẳng hiểu nổi bài giảng giới tính và tin tức tố tại sao lại cần beta phải có mặt nữa.

Choi Hyeonjoon vừa ăn vừa than thở.

- Beta thì làm gì có tuyến thể hay pheromone đâu để mà tìm hiểu chứ. Em cũng chỉ là một beta bình thường mà, học mấy cái đó làm gì.

Một beta bình thường.

Beta bình thường.

Beta.

Câu nói của Choi Hyeonjoon thốt ra nhẹ bẫng, nhưng làm những người đang có mặt có chút ngừng lại công việc đang làm. Nhưng chỉ sững sờ một chút thôi.

Choi Wooje siết chặt con chuột trên tay.

Beta không có pheromone.

Beta không có tuyến thể.

Beta là một người bình thường.

Không thể cảm nhận mùi hương.

Không phát tình.

Không bị ảnh hưởng bởi alpha.

Không thể đánh dấu.

Cậu hít sâu. Giải phóng một lượng pheromone khổng lồ đánh thẳng về phía Choi Hyeonjoon.
Park Dohyeon khẽ cau mày, hắn kín đáo liếc nhìn Choi Wooje như cảnh báo nhưng cậu không thèm để ý. Ánh mắt cậu dán chặt vào gáy người kia, nơi không hề có tuyến thể.

Choi Hyeonjoon khịt mũi.

Hôm nay Wooje sử dụng nước hoa nồng quá nhỉ?

Em ngồi cách vài mét mà còn nghe mùi gỗ đàn hương này.

.

🌝 có thể nói là chiều ý các brồ hết nấc, cp mấy bà cmt gần như bê vô hết rồi đó :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co