Truyen3h.Co

[Alldoran] Bird

10.

channbb



Choi Hyeonjoon bị giam trong phòng.

Căn phòng không cửa sổ, không ánh sáng mặt trời.

Em chỉ có thể nhìn mọi thứ nhờ vào ánh đèn trần sáng choang hoặc đèn ngủ mờ nhạt.

Không thể biết rõ thời gian, càng không biết rõ không gian.

Lúc đầu, em dựa vào lịch sinh hoạt của 7 người kia để phán đoán thời gian bị nhốt nhưng dần dần chính bản thân em đã bị mất phương hướng.

Đèn vẫn sáng, khi em mỏi mệt buồn ngủ thì hoặc tự tay tắt đèn hoặc ngủ quên thì họ sẽ tắt giúp em.

Hyeonjoon không biết mình đã bị nhốt bao lâu nữa. Vết thương trên tay em đã lành lại, kết vảy, được thoa thuốc liên tục, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhạt.

Pheromone mỗi ngày vẫn tiêm đều đặn vào cơ thể để em không bị dày vò trong sự trống rỗng hay khó chịu. Cơm nước nếu em không dùng thì sẽ được chuyển thành cháo dinh dưỡng rồi ép từng muỗng đến môi em.

Chăn ấm nệm êm, ăn uống cung cấp đầy đủ. Một nhà giam đầy đủ nhưng tù túng.

Những lời gào thét mắng chửi em cũng đã làm ở căn phòng cũ rồi. Nó không tác dụng với những người này. Cái chết cũng đã dùng đến rồi nhưng vẫn không thể.

Mỗi ngày của em trôi qua là thức dậy, ăn uống, xem hôm nay ai sẽ ở với em, sau đó ngủ. Ngồi hoặc nằm trên giường. Nơi xa nhất đi lại được trừ nhà vệ sinh chắc là chiếc sofa giữa phòng. Nơi mà mọi người đến để làm việc hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện với em, mặc dù em chẳng mở miệng.

Có hôm là một người đến, cũng có khi hai, ba, bốn người cùng xuất hiện. Họ vẫn sinh hoạt như những ngày trước, có thể nói là đưa ra một ảo cảnh tựa như ở căn phòng ăn ngày đó, hoà thuận và vui vẻ.

Choi Hyeonjoon cứ suy nghĩ mãi. Họ cần gì ở em?

Thân thể thì đã có ở đây rồi. Muốn làm gì mà không được, nhưng họ không chạm tới. Trừ những hành động nhỏ như ôm hay vuốt tóc, có khi là những nụ hôn vụ vặt ở trán hay hôn tay thì gần như không có gì là vượt mức cả.

Em nghĩ tới chữ "ngoan" mà họ nói. Là "ngoan" kiểu nào? Nếu em làm theo thì em sẽ có thể thoát khỏi nhà tù này chứ?

Chính việc không nắm được ngày đêm, không biết bản thân đang ở đâu khiến em ngày càng bất lực. Chán nản vô hồn, muốn chết cũng chẳng xong. Tất cả mọi thứ dẫn đến nỗi khát khao muốn thoát khỏi đây ngày càng dâng cao trong em. Hyeonjoon nghĩ, nếu đã không thể dùng cách cứng rắn để bước ra, vậy thử "ngoan" xem. Em đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu sống trong cảnh này suốt có khi em sẽ phát điên mất.

.

Dù muốn dù không, Choi Hyeonjoon cũng thừa nhận rằng em muốn gặp người khác. Ai cũng được. Có thể đó là thói quen trong suốt thời gian qua vô tình hình thành khi em đã quá cô đơn lạc lõng trong căn phòng quỷ quái này.

Không cần gì cả, chỉ cần có người xuất hiện để em biết mình đang thực sự tồn tại.

Cũng có thể nói, cách nhốt em vào một không gian thực sự tách biệt này đã thành công trong việc để em dần dần quen thuộc với sự xuất hiện mỗi ngày của họ, làm Choi Hyeonjoon vô thức ngóng trông về phía cửa mỗi khi thức dậy.

Em ngồi bó gối trên sofa, trên bàn là những quyển sách ngổn ngang. Choi Hyeonjoon đọc muốn thuộc lòng chúng rồi. Bởi vì thực sự quá nhàm chán. Em hơi di chuyển người, tiếng dây xích ở chân va nhau nghe leng keng giữa căn phòng tĩnh lặng.

Bây giờ là ngày hay đêm nhỉ?

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của em.

Mùi khói gỗ nhẹ nhàng tràn vào căn phòng.

Jeong Jihoon bước vào, nó chạm mắt với em, sau đó từ từ đi lại ngồi bên cạnh. Đầu tựa vào vai Hyeonjoon như mèo cam dụi vào chủ nhân cầu an ủi.

- Hyeonjoonie ơi, em mệt quá.

Giọng nó khàn khàn. Choi Hyeonjoon nhìn qua, em đang tháo kính nên khi nó bước vào Hyeonjoon không nhìn rõ biểu cảm của Jihoon, bây giờ ở khoảng cách gần, em có thể thấy rõ sự mỏi mệt trên gương mặt điển trai kia. Dưới bọng mắt nó có hơi thâm nhẹ, chắc đã thức xuyên đêm làm việc rồi. Jeong Jihoon hình như đang học năm cuối?

- Em chỉnh lại bản vẽ cấu trúc lần thứ 3 rồi mà giáo sư vẫn không hài lòng.

- Có cách nào ra trường như không làm luận văn tốt nghiệp không?

- Em nhớ Hyeonjoonie lắm nhưng phải thức cả đêm để hoàn thành nó, vừa xong em sang đây với anh ngay.

- Hyeonjoonie ôm lại em đi. Được không? Anh ôm một cái thôi là em hết mệt liền.

Mùi khói gỗ nhẹ nhàng bao quanh cả hai. Jeong Jihoon nhắm mắt thủ thỉ, nó biết Choi Hyeonjoon chẳng chịu để lời nó nói vào tai đâu. Từ ngày em tỉnh lại sau hôm tự tử đó, em chẳng thèm để ý bọn họ. Mặc kệ bọn họ động chạm hay nói gì, Hyeonjoon cứ im lặng và để yên cho ai muốn làm gì thì làm. Nó cũng xót lắm, nhưng mà nó biết chắc chắn sẽ có ngày em phải mở lòng thôi. Hoặc nó tin rằng, cho dù em không chịu chấp nhận, thì bọn họ cũng làm em phải chấp nhận.

Tất cả các nước đi bắt đầu từ hôm đám tang kia, đến hiện tại đều nằm trong sự tính toán trước. Và nó chính xác đến cả chuyện Sanghyeok hyung biết rằng em sẽ lựa chọn phương pháp cực đoan là cắt cổ tay để tự tử. Chính vì vậy nên họ mới có chuẩn bị trước để cứu em ngày đó.

Có thể là do Choi Hyeonjoon quá đơn thuần, hoặc có thể là bộ ba Sanghyeok, Hyukkyu và Dohyeon đọc tâm lí lẫn bày ra một cái bẫy tinh thần quá chặt chẽ khiến mọi cảm xúc lẫn hành vi của em đều gần như nằm trong lòng bàn tay họ.

Nên hiện tại, việc Choi Hyeonjoon thờ ơ và bày ra bộ dáng mặc kệ sống chết cũng không làm bảy người kia bất ngờ hay nóng lòng. Đằng nào mà chẳng giống với những gì đã định chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ nó vẫn ủ ê lắm. Hồi đó Choi Hyeonjoon chiều nó như chiều vong. Mè nheo tí là được nên nó cứ giở chiêu đó ra sài liên tục, sài riết thành quen. Còn bị Moon Hyeonjoon coppy về dùng ké. Dù cách dùng hơi khác nhưng chung quy vẫn được chiều nốt. Chỉ có mấy ông anh với thằng nhỏi Choi Wooje khinh bỉ ra mặt thôi. Kệ, mấy ai được Choi Hyeonjoon mua nước mua bánh, cho ngồi trên đùi, cho ôm eo, ôm tay như nó với Moon Hyeonjoon chứ. Nên có bị nói trẩu tre thì nó với họ Moon cũng mặc kệ. Có trẩu cũng chỉ là trẩu với mình Choi Hyeonjoon.

Nó nhắm mắt, dứt khoác chuyển từ tư thế ngồi dựa đầu vào vai em sang nằm dài ra, gối đầu lên đùi người thương. Nằm tí lấy lại năng lượng rồi nó chiến 500 hiệp với ông giáo sư khó tính khó nết kia.

Choi Hyeonjoon nhìn mèo cam từ dụi dụi cầu an ủi giờ trở thành mèo cam mỏi mệt mà nằm lim dim. Bỗng dưng nhớ tới hình ảnh nó lúc nào cũng nhảy nhót trước mặt em, pha đủ trò như trước đó. Hình ảnh đó xen kẽ với hiện thực bây giờ, nơi nó cũng điên như đám người kia nhốt em vào nơi này.

Choi Hyeonjoon khẽ thở dài một hơi. Trái tim nhói lên. Sao lại thành ra như vầy?

Jeong Jihoon đang mơ màng thì bỗng cảm nhận một đôi tay mềm mại xoa nhẹ trán mình. Ở hai bên thái dương lẫn mi tâm đau nhức do thức trắng đêm.

Nó mở bừng mắt, dối diện với ánh nhìn của người đang ngồi phía trên.

Môi Jihoon mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì. Nội tâm nó thì đang thét gào đến điên lên.

Đụ má cả lò thấy chưa?

Sáu con người kia thấy gì chưa?

Khinh mèo nữa đi. Có ai suốt mấy tháng qua được Choi Hyeonjoon chủ động chạm vào chưa?

Giờ đây nó là đứa sĩ nhất cái nhà này.

Ba ông anh nào là được tin tưởng nhất, ỷ lại nhất, kính nể nhất? Tránh ra!

Park Dohyeon hả? Đồng niên được đặc cách ngồi bên cạnh, được Choi Hyeonjoon thân thiết nhất hả? Xuỳ xuỳ, đi chỗ khác!

Choi Wooje hồi đó được kè kè suốt ngày, ngủ chung đồ hả? Uầy, mày buyến!

Thằng bạn chí cốt Moon Hyeonjoon ấy à? Ai kêu skill mày còn yếu. Cook!

Tất cả tránh đường cho giai đẹp Jihoon đi vào tim Choi Hyeonjoon.

- Hyeonjoonie?

Choi Hyeonjoon không trả lời nó ngay, nhưng động tác tay vẫn nhẹ nhàng massage đều trên trán nó.

Jeong Jihoon cũng im lặng, đắm chìm vào chút ngọt ngào bản thân tự huyễn hoặc mà chăm chú ngắm nhìn em.

Một lát sau, nó ổn định trái tim đang nhảy loạn trong ngực xong liền quay qua ôm chầm lấy eo em, úp mặt vào bụng mềm của Choi Hyeonjoon.

Đáng lẽ bây giờ nó nên cảm động đến chảy nước mắt. Nhưng vui quá, không khóc nổi.

Choi Hyeonjoon cũng không biết nên làm gì trước hành động đột ngột của nó. Cuối cùng thì cũng để im cho Jeong Jihoon ôm cả buổi.

- Hyeonjoonie?

-...

- Hyeonjoonie ơi~~~

-...

- Hyeonjoonie à~~~

-...

Jeong Jihoon như bị nghiện độc thoại tên của em. Nó cứ gọi tới gọi lui dù em chẳng đáp lại. Nó ngồi ngay ngắn, nhìn vào Choi Hyeonjoon, sau đó nhanh như chớp rướn người tới chụt lên môi em một cái rõ kêu. Chỉ là chạm nhẹ thôi. So ra hồi trước lúc em ngủ mê nó còn từng mút mát môi xinh rồi kìa. Nhưng lần này khác. Choi Hyeonjoon đang tỉnh táo bị nó hôn trực tiếp.

Sướng quá cả nhà ơi.

Mùi khói gỗ bùng lên, nồng đậm như đang chứng tỏ tâm trạng nó đang hưng phấn đến mức nào.

- Choi Hyeonjoon ơi, em yêu anh.

- Yêu đến phát điên.

.

Việc mèo cam sung sướng vì mở khoá sự chủ động của người thương cũng chẳng được bao lâu. Bởi vì sau sự kiện Jeong Jihoon, từ từ ai cũng có phần.

Một tín hiệu tốt cho sự chấp nhận của Choi Hyeonjoon.

Lúc đầu, thay vì sự thờ ơ như trước, mặc kệ người khác, thì em đã có những hành động nhỏ đáp trả lại những màn độc thoại vô thưởng vô phạt của họ.

Ví như khi Lee Sanghyeok cho em xem vài quyển sách mới để em đọc thì Choi Hyeonjoon đã có chút gọi là tự mình lựa chọn. Em không thích chủ đề nào sẽ để riêng ra cho anh mang đi, cũng không phải đưa gì dùng nấy nữa. Lại nhỏ giọng xin anh vài quyển liên quan đến hội hoạ dù rằng giờ đây em chẳng cầm cọ vẽ nữa.

Hay những lúc Hyukkyu bổ sung pheromone vào cơ thể, em cũng không còn quá bài xích nữa, ngoan ngoãn mà kéo cổ áo ở gáy ra để anh dễ thao tác.

Hoặc như Park Dohyeon lúc ngủ quên trên sofa, em cũng đi lại đắp tấm chăn mỏng lên người hắn.

Nhưng dù vậy, mèo cam Jihoon vẫn vui vẻ lắm. Cả nhà vui lòng đánh vần chữ "đầu tiên" đi ạ. Nó là người đầu tiên í, vẫn hơn những người kia một bậc nhé.

Dần dần, Choi Hyeonjoon cũng có thể mở lời nói chuyện với họ. Dù không nhiều, cũng không thể nào tự nhiên như trước đó, nhưng cũng được gọi là giao tiếp bình thường. Ăn uống cũng ngoan ngoãn hẳn. Còn lâu lâu oder món mình muốn ăn nữa chứ.

Moon Hyeonjoon cắm mặt viết code trên màn hình, nó đang tạo ra cả mớ game đơn giản nào đấy để cài vào máy ở phòng cho Choi Hyeonjoon. Game thì trên mạng mẽo đầy ra, tải về vẫn được nhưng nó không thích. Nó muốn tự tạo cơ.

Moon Hyeonjoon chèn ảnh em khắp nơi trên game. Đạt peak mới, sẽ là ảnh Choi Hyeonjoon giơ tay like, vượt qua màn là ảnh em tạo dáng má tim, bị thất bại là ảnh em mếu môi phụng phịu...

Choi Hyeonjoon cũng không biết bình luận gì với mấy thứ có vẻ con nít vô cùng này. Nhưng nhìn vẻ mặt như làm ra một phát minh vĩ đại của Moon Hyeonjoon, em cũng nuốt mấy lời bình phẩm vào trong.

Game là nó làm ra để em chơi. Nhưng cuối cùng người chơi nhiều nhất là nó và Jeong Jihoon. Lâu lâu Park Dohyeon và Choi Wooje cũng vào ké vài màn. Đơn giản vì cái hiệu ứng hình ảnh kia trông đáng yêu quá chừng. Vừa ôm người thật vừa nhìn người trong game làm ba dáng tạo tim khác nhau, phải gọi là tình thú dã man.

.

Một ngày, Choi Hyeonjoon đang chỉnh nhiệt độ phòng, em nghĩ nghĩ rồi lại thử tắt đi. Không gian kín mất đi âm thanh của máy điều hoà, nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống theo nhiệt độ môi trường bên ngoài.

Hơi lạnh. Vậy là mùa đông đến rồi nhỉ?

Vậy là từ lúc em "chết" cũng là nửa năm rồi.

Khi Moon Hyeonjoon đem theo ly cafe thơm phức đi vào phòng, Choi Hyeonjoon ngồi ở giường, đang mặc bộ pyjama hình thỏ chibi mà hôm trước anh Wangho mua cả lố vì cái hoạ tiết nó đáng yêu y như em.

Đúng là đáng yêu thật.

Thỏ lớn mặc đồ hoạ tiết thỏ nhỏ.

"Bên ngoài... đến mùa lạnh rồi phải không?"

Choi Hyeonjoon nhấp một ngụm cafe, hơi ngập ngừng dò hỏi. Từ khi chuyển qua phòng này, em chưa một lần thắc mắc, nói chuyện về việc bên ngoài hay đề cập đến chuyện ra ngoài. Nhưng sau những ngày thả lỏng tâm trạng gần đây, Choi Hyeonjoon cảm thấy một câu thắc mắc này chắc cũng không hẳn là quá lộ liễu.

Moon Hyeonjoon nhìn em. Dưới cái nhìn của nó, tay đang cầm ly nước của em hơi run nhẹ. Nhưng chỉ nhẹ thôi, không làm hổ bông kia phát giác được, hoặc là nó cố tình không để ý đến.

Nó phì cười. Đi lại xoa xoa gò má vừa có lại tí thịt của Choi Hyeonjoon.

- Đúng rồi, đến mùa lạnh rồi.

- Hôm nào tuyết rơi, em dẫn hiong đi ngắm tuyết nhé.

Vừa nói xong, nó vừa cúi xuống thực hiện một hành động mà em chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội xảy ra nhanh đến vậy.

Keng.

Chiếc khoá trên chân Choi Hyeonjoon rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo phát ra âm thanh va chạm hơi chói.

Moon Hyeonjoon xoa nhẹ vết hằn do còng chân để lại trên da em suốt thời gian dài. Sau đó nó hạ xuống bàn chân trắng nõn một nụ hôn khẽ.

- Nhưng hiong nhớ nha...

Giọng Moon Hyeonjoon trầm trầm, mùi chocolate vốn thơm bỗng nồng đậm đến mức hơi đắng bao quanh em.

-... phải đợi em ngắm tuyết chung đó.

- Không được tự đi ngắm đâu đấy.

.

🌝 Sỏ abo cũng có kế hoạch để thoát mà. Sỏ trùng tang gọi nên Sỏ abo bắt máy đó.

Cả nhà cứ bảo càm meo với hổ bông chẩu. Nhưng vấn đề là chẩu với mỗi Sỏ để dễ ăn đậu hủ. Tụi nó vẫn ngầu điên lên í, chương 9 và phiên ngoại là đủ ngầu chưa. 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co