8.
Choi Hyeonjoon cả ngày hôm nay thấp thỏm không yên.
Nhìn chiếc vali để ở ghế sau và cô gái bên cạnh đang vui vẻ lướt điện thoại mà lòng nhốn nháo hết cả lên.
Đố ai thoải mái nổi khi biết bản thân sẽ bị giết sau vài tiếng nữa đấy.
Cả hai vừa lấy váy về, lại ghé một nhà hàng ăn tối rồi em mới đưa Miyeon về nhà riêng của cô ấy.
- Anh mệt à? Sắc mặt không tốt chút nào. Hay em đi taxi về nhé? Anh mau về nhà nghỉ ngơi đi.
Cô để ý gương mặt Hyeonjoon hơi kì lạ nên quay sang hỏi. Dù sao cả hai mới lên xe, còn chưa khởi động nên đổi ý cũng được.
Choi Hyeonjoon lắc đầu. Quay sang cười mà trấn an cô rằng mình không sao.
Đúng là tâm trạng bị lo lắng ảnh hưởng nhưng rõ ràng cơ thể em cũng có vấn đề. Lúc chiều ra khỏi nhà thì không sao, nhưng ở ngoài càng lâu thì lại càng khó chịu. Kiểu không khí ngột ngạt và cơ thể bứt rứt. Em đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, họ bảo do tâm lí em căng thẳng thôi chứ mọi kết quả kiểm tra cơ thể đều bình thường. Bệnh viện đó thuộc tập đoàn nhà Hyukkyu hyung, nơi có tính chuyên môn và chất lượng tốt nhất, nên kết quả đưa ra không thể nào sai được. Nhưng rốt cuộc em bị gì vậy chứ?
Xe lăn bánh, tâm trạng ngổn ngang.
Điện thoại Choi Hyeonjoon reo lên lần thứ 5 trong vòng 20 phút. Tên người gọi liên tục thay đổi. Lúc đầu là Choi Wooje gọi 2 cuộc, sau đó là Jeong Jihoon, rồi đến Moon Hyeonjoon, cuối cùng hiện tại là Park Dohyeon. Choi Hyeonjoon hơi siết vô lăng. Mấy cái người này phát hiện em nói dối rồi.
- Có chuyện gì vậy anh? Em thấy nãy giờ điện thoại cứ reo suốt.
- Ừm. Anh đi không nói với mọi người. Chắc họ cần tìm anh có việc.
Hwang Miyeon nhìn em bấm điện thoại về chế độ im lặng sau đó để một bên mặc cho màn hình nhấp nháy. Cảm thấy hơi khó hiểu.
Hình như Choi Hyeonjoon đang giận mấy người kia nhỉ?
- Không ai biết anh đi hôm nay ạ?
- Ừm. Bên nhà thiết kế họ báo lấy sớm hôm nay cũng được còn gì? Nên anh thấy tiện thì đi luôn. Mấy người kia không biết.
Miyeon khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn khung cảnh ngoài cửa kính. Chuyện của hội bạn Choi Hyeonjoon trước giờ cô đều không tìm hiểu, hoặc có muốn tìm hiểu cũng không thể. Dù sao là con gái, cho dù theo lý do gì cũng không nên tiến vào vòng tròn quan hệ của một hội toàn alpha nam của hôn thê mình.
Choi Hyeonjoon cắn cắn môi.
Mọi chuyện diễn ra giống y kiếp trước. Chỉ khác là kiếp này, em không báo với mọi người rằng mình đi đâu.
Ngẫm lại thì, lịch sinh hoạt và công việc mỗi ngày của em 7 người kia biết rõ. Không hẳn chỉ là một Choi Wooje theo sát khi ở nhà, mà mỗi khi bước chân em đi đến đâu, gần như đều có người liên quan tới bọn họ đi theo đến đó. Trừ hôm nay.
Hôm trước, bên thiết kế báo đã hoàn thành xong 3 bộ váy cưới cho Miyeon, em và cô ấy có thể đến lấy. Cuối cùng sau khi nhắn tin với nhau, cả hai cũng có thời gian rãnh nên chạy qua luôn. Đây là loại lịch trình đột ngột xuất hiện. Đời trước em có nói với Wooje khi vừa chốt lịch, cũng nhắn lên group với mọi người rằng chiều tối mai sẽ đi với Miyeon rồi đưa cô ấy về nhà. Nhưng đời này thì không.
Choi Wooje lúc chiều thấy em thay đồ ra ngoài thì hơi bất ngờ. Nhưng em bảo rằng mình vào trường để nhận lại tác phẩm của đồ án tốt nghiệp vừa triển lãm tháng trước. Cậu cũng chẳng nghi ngờ gì thêm. Nhưng hiện tại, không biết lí do nhưng chắc chắn Wooje đã phát hiện em nói dối rồi.
Hyeonjoon kín đáo thở dài. Nhìn đoạn đườmg phía trước thấy như địa ngục vẫy gọi.
Đằng nào cũng phải đối mặt.
Vừa về đến nhà, Miyeon xuống xe, bên kia Choi Hyeonjoon đi xuống kéo vali vào nhà phụ cô. Đây là nhà riêng của vị hôn thê em.
- Anh ở lại uống nước chút nha. Em pha trà mật ong nhé. Em cứ có cảm giác tâm trạng anh không tốt.
- Không cần đâu. Anh phải về.
Hyeonjoon lắc lắc điện thoại trong tay. Khoé môi hơi cong.
- Không về là họ bao vây Choi gia mất.
Miyeon cũng hiểu rằng nhóm Choi Wooje đang khủng bố điện thoại em. Nên cười tươi mà đi ra tiễn em về.
Choi Hyeonjoon ra cửa, trước khi về quay đầu chào cô. Đồng thời nhìn thấy mô hình nàng tiên cá bị mắc vào lưới được làm công phu vô cùng xinh đẹp trưng ngay kệ giày.
- Em làm nhỉ? Xinh quá.
Miyeon cũng quay sang nhìn vào mô hình đó. Cô đỏ mặt mà cúi đầu.
- Cũng tạm thôi. Anh khen thế em ngại lắm.
Cuối cùng cả hai chào tạm biệt nhau. Miyeon đóng cửa vào nhà.
Đã cùng Hyeonjoon ăn tối rồi nên cô cũng không có gì làm. Nên cuối cùng quyết định xem một tập phim rồi đi tắm.
Miyeon kéo vali váy vào phòng ngủ. Cô mở ra, dùng móc treo lên. Bộ váy lộng lẫy khiến mắt cô lấp lánh hẳn. Cô nhẹ nhàng dùng tay chạm vào nó, trong đầu hiện ra cảnh tượng lễ đường mà mình mong mỏi bấy lâu khiến khoé môi không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào. Một chút nữa thôi... chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa...
Điện thoại trên giường rung lên kéo suy nghĩ Miyeon về thực tại.
Cô đi lại bắt máy, nhưng đầu dây bên kia chỉ có một khoảng im lặng kéo dài.
Cô khẽ xoay ra nhìn màn hình. Dãy số quen mắt nhưng cô chưa lưu. Cuộc gọi vẫn hiển thị đang kết nối.
Khó hiểu. Miyeon tắt máy rồi gọi lại lần nữa. Nhưng lúc này đầu dây bên kia lại tắt ngang.
Lúc này cô hơi xoắn xuýt. Bỗng dưng có một dự cảm không lành nào đó xuất hiện. Miyeon lại mở điện thoại lên, bấm vào số liên lạc của Hyeonjoon, nhưng đáp lại cô là tràng dài tiếng tút tút không hồi kết báo hiệu không thể liên lạc.
Cứ như vậy gọi liên tục 3 lần. Vẫn không có kết quả.
Hwang Miyeon khoác áo. Nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cô đánh tay lái, tim càng ngày đập càng nhanh. Khu nhà này vừa được xây dựng một năm trở lại đây, nên ra khỏi khu dân cư thì có hơi thưa thớt, nếu không muốn nói là hoang vắng. Đến đèn đường còn có vài bóng chớp tắt mà chưa được thay.
Đến khúc quanh mà có độ cong gắt nhất. Cũng là nơi vắng nhất, hình ảnh hai chiếc ô tô đâm vào nhau hiện ra trước mắt cô. Một trong hai chiếc đó là xe mà cô vừa xuống gần một tiếng trước.
Miyeon há miệng, hít một ngụm khí lạnh rồi rụt rè xuống xe, đi tới hiện trường tàn khốc ở phía trước. Nhưng trên cả 2 xe đều không có ai cả. Thậm chí vết máu chứng minh từng có người hiện diện cũng không.
Cô hoảng loạn. Tay run run nhấn gọi vào số Hyeonjoon nhưng vẫn không thể liên lạc. Bỗng cô nhớ đến số điện thoại quen mắt khi nãy. Khi vừa ấn vào dãy số đó, tiếng chuông chờ vang lên. Đồng thời phía sau lưng cô, âm thanh điện thoại reo cũng phá tan không khí lành lạnh buổi đêm.
Hwang Miyeon hoảng hốt xoay người. Lúc này cô mới nhận ra, ở đây không chỉ có mình cô, còn có hơn 3 người đang đứng dưới tán cây ven đường. Do trời quá tối, lại ngay khoảng đèn đường không chiếu tới nên cô không phát hiện ra.
Dưới ánh sáng mờ mờ của cột đèn phía xa, Hwang Miyeon trông thấy Lee Sanghyeok đang nhắm mắt dựa vào thân cây phía sau, bên cạnh là Jeong Jihoon đang xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, và phía trước họ, Choi Wooje đang cầm điện thoại đổ chuông, tay kia của cậu cầm một khúc gỗ, trên đó hình như có dính chất lỏng đen sẫm chảy dài, nhỏ giọt xuống đất. Lúc này Hwang Miyeon mới nhìn thấy, dưới chân ba người họ có một người đang nằm bất động, máu chảy từ trên đầu người nọ đọng lại thành vũng.
Choi Wooje bắt gặp ánh mắt cô. Cậu tắt điện thoại đang đổ chuông trên tay. Môi hơi nhếch lên, giọng nói lạnh lẽo như vang ra từ chốn ngục tù sâu thẳm.
- Ồ, thì ra đây là người quen của Hwang tiểu thư.
- Xin lỗi nhé. Tôi lỡ tay đánh chết anh ta rồi.
.
.
.
.
Điều Choi Hyeonjoon sai lầm nhất khi sống lại ở đời này chính là việc thiết lập đối tượng tình nghi. Em cho rằng người giết mình ở kiếp trước là đàn ông, cũng cho rằng Miyeon là vị hôn thê hiền lành ngoan ngoãn, lại thiếu sự tin tưởng vào tình cảm của cả đám bọn họ khiến vòng tròn khoanh vùng bỏ cái tên Miyeon ra ngoài.
Người biết em đi hôm nay, đâu chỉ có 7 người kia, còn có vị hôn thê bên cạnh cơ mà.
Còn đối với bảy người kia, sai lầm của cả hai đời chính là đánh giá quá thấp khả năng làm liều của cô ta và cũng quên mất mục đích chính của ả.
Lee Sanghyeok, người quá giỏi về đọc tâm lí qua hành vi, ngay từ khi công bố hôn ước đã biết Hwang Miyeon không thích Choi Hyeonjoon, nếu không muốn nói là ghét, nhưng dù vậy, cô vẫn khao khát được gả vào nhà Choi. Họ nghĩ rằng, tuy cô ghét em nhưng ham muốn vào nhà tài phiệt vẫn cao hơn nên nhịn nhục. Anh cùng mọi người vốn muốn phá bỏ hôn ước trước, không gấp gáp thực hiện kế hoạch pheromone với em nên một bên hỏi ý Hyeonjoon về vấn đề huỷ hôn, một bên theo dõi Miyeon muốn tìm ra kẽ hở để danh chính ngôn thuận mà đập nát lời hứa hôn đó. Nhưng Miyeon quả thực che giấu quá tốt, thậm chí không hề làm ra hành động nào có thể gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh bản thân lẫn Hyeonjoon khiến kế hoạch dẹp bỏ hôn sự bế tắc. Cho đến ngày gần cưới, họ cũng dự định sẽ bắt lấy em, nhưng chỉ là không nghĩ tới Hwang Miyeon lại ra tay giết người trước. Đó là sai lầm chí mạng không thể vãn hồi.
Tất nhiên với mức độ điên cuồng của cả đám, việc định vị Choi Hyeonjoon luôn lúc nào cũng đặt hàng đầu. Em muốn nói với họ đi đâu cũng được, không nói cũng chả sao, vì họ luôn xác định được vị trí em ở. Khi Moon Hyeonjoon nhìn thấy chấm đỏ trên màn hình cứ đứng yên tại chỗ hơn 30 phút. Nó đã dâng lên dự cảm không lành.
Khi bọn họ tìm tới, Choi Hyeonjoon khi đó chỉ còn là cái xác lạnh lẽo giữa đoạn đường tối mờ.
Còn ở đời này, vì Choi Hyeonjoon sống lại. Em đem theo quá nhiều nghi kị với bọn họ. Kéo theo chuỗi dài hiệu ứng domino đến mối quan hệ lẫn kế hoạch dự định ban đầu. Họ bắt buộc phải dùng pheromone nhiều hơn để dễ kiểm soát em. Đồng thời lại đem theo cảnh giác với mọi mối quan hệ xung quanh Choi Hyeonjoon. Nhưng vẫn như cũ lại bỏ qua ý nghĩ rằng Hwang Miyeon giết Choi Hyeonjoon. Bởi cô ta không có lí do cho việc đó. Giết Hyeonjoon thì cô ta có lợi ích gì chứ? Họ gọi em đơn giản vì em nói dối, và họ cần biết lí do của câu nói dối đó. Chứ đoạn đường em đi, chỗ nào mà thoát được.
Quả thực hôm nay, Choi Hyeonjoon có lẽ sẽ chết một lần nữa nếu em không kịp phát hiện.
Ngay từ lúc thấy móc khoá hình bướm đêm phá kén lẫn câu trả lời về chuyện "ở bên người yêu" của Miyeon. Choi Hyeonjoon đã xuất hiện suy nghĩ mơ hồ về người con gái này. Hôm nay, mô hình người cá kia càng củng cố thêm nghi ngờ trong lòng em.
Hwang Miyeon thích Choi Wooje.
Choi Hyeonjoon dám cá 7/10 về việc đó. Hai cái mô hình em vô tình gặp, chính là mô hình mà Choi Wooje từng phác thảo, nhưng cuối cùng cậu đã bỏ đi vì không ưng ý. Nói cho cùng việc làm ra một sản phẩm cùng ý tưởng cũng không phải hiếm, nhưng giống đến từng chi tiết như kia thì cũng nên coi lại. Vả lại nếu ăn cắp ý tưởng, thì cũng phải đem lại lợi ích gì đó, nhưng Miyeon không hề công khai những sản phẩm kia mà cô chỉ làm ra rồi giữ cho riêng mình. Đặc biệt chiếc móc khoá ấy còn mới toanh, được cất giữ cẩn thận trong hộp nên muốn nghĩ theo hướng khác cũng khó. Em lại nhớ đến những lần vô tình chạm mặt khác ở Choi gia và ở trường. Có vẻ lần ở trận bóng chung kết, Miyeon cũng không phải vô tình ngồi nhầm ghế đâu. Bởi nếu ngồi sang đó thì là ngồi cạnh Wooje còn gì?
Nhưng tất cả chỉ là theo suy đoán của em. Em chưa có bằng chứng. Chứng cứ duy nhất xuất hiện chính là tối nay.
Lúc ra xe em có chạy đi, nhưng chỉ một đoạn thì ngừng lại. Choi Hyeonjoon thừa nhận bản thân sợ hãi cái chết. Bởi cảm giác đau đớn đó ăn sâu vào xương tuỷ em, khiến mỗi lần nhớ lại đều rùng mình, da đầu tê rần.
Em không nói với 7 người kia về việc em đi đâu, nếu bây giờ vẫn xuất hiện tai nạn, có nghĩa là người muốn giết em là Miyeon. Em có thể trốn thoát trong tối nay được, muốn sống bây giờ thì chỉ cần để xe qua chế độ tự lái thôi. Em có thể đi phía sau quan sát, nhưng như vậy thì cũng là nhất thời, chẳng trốn được cả đời. Đường về chỉ có một, mà mạng em cũng chỉ có một. Ván cược này quá lớn.
Lý do cô ta giết em cũng khá đơn giản. Nếu em chết, chẳng phải người con trai duy nhất ở Choi gia sẽ cưới cô ta sao. Lời hứa hôn đó chỉ có thể huỷ khi một trong hai bên là người bị đánh giá thấp kém về nhân cách và phẩm hạnh. Còn lại hôn ước là hôn ước. Không thể huỷ được. Mọi nghi ngờ lúc này đều cập bến.
Màn đêm tối đen bao phủ xung quanh. Em vò tóc. Nếu giờ đi ra, cơ hội sống qua tai nạn là bao nhiêu? Và nếu sống được, thì khả năng có tai nạn tiếp đến là bao nhiêu? Em không chắc. Muốn tóm gọn hung thủ thì cần chứng cứ nhưng giờ không có. Để xe tự chạy thì có tai nạn cũng bình thường, coi như đó là xui rủi chứ có ai nghĩ là muốn giết người đâu.
Sự sợ hãi ăn mòn não bộ Choi Hyeonjoon.
Một người biết rõ chốc lát mình bị giết, kẻ giết mình đợi sẵn phía trước, cảm giác đó lại từng trải qua. Thử hỏi ai bình tĩnh nổi.
Lúc này điện thoại lại vang lên, như kéo em về lại hiện thực. Em siết lấy nó, cái tên hiện lên như một sự cứu rỗi cho trạng thái sụp đổ của em lúc này.
- Anh ơi...
- Hyeonjoon, sao chiều giờ em không nghe máy?
Giọng Kim Hyukkyu nhẹ nhàng. Anh nhíu mày nhìn vào chấm đỏ dừng ở cổng khu dân cư kia đã hơn 15 phút.
- Anh ơi... hức...em sợ lắm... em không muốn chết nữa..
-...
Tiếng khóc của Choi Hyeonjoon vang lên. Khoảng lặng bao trùm không gian quanh xe của những người bên đầu dây kia.
- Hyeonjoon, nghe anh, ở yên đó. Anh đến lập tức.
Trong sự hoảng loạn và bối rối cực độ, Choi Hyeonjoon cũng không suy nghĩ đến việc tại sao mình chưa nói địa chỉ mà Kim Hyukkyu lại có thể chắc chắn rằng em ở đâu để chạy đến.
- Em sợ lắm. Em sợ cảm giác bị giết lắm... anh ơi...
Park Dohyeon cố gắng giữ bản thân bình tĩnh mà cầm tay lái. Má nó. Hắn điên đầu mất. Choi Hyeonjoon trước giờ được nâng niu trong tay bọn hắn lúc này đang khóc nấc, vùng vẫy tuyệt vọng trong sợ hãi mà bản thân hắn lại không thể đến ngay được.
Đến lúc hắn thấy em, nhìn em chạy ngay đến ôm lấy Han Wangho như thấy nguồn sáng mà tảng đá trong lòng mới dời đi được phân nửa.
Tất cả bọn họ mang theo nhiều suy nghĩ phức tạp. Vậy ra, giả thuyết mà Lee Sanghyeok từng đưa ra hình như lại là thật. Cái lập luận điên rồ tưởng như có trong phim kia lại xảy ra với em.
"Choi Hyeonjoon chưa từng nghi ngờ một điều gì mà không có căn cứ, chưa kể đó là chuyện lớn quan hệ đến sinh mệnh."
"Em ấy chỉ thực sự chắc chắn về một điều gì đó chỉ khi đã thực sự trải qua nó."
"Em ấy đang nói về sự kiện ở tương lai, em ấy bị giết chết."
"Tại sao không nghĩ rằng, em ấy đã thực sự chết một lần rồi, và bây giờ Hyeonjoon đang cố gắng tìm ra kẻ giết em ấy vào thời điểm đó. Và đó là lí do em ấy nghi ngờ chúng ta."
Lúc nói ra, cả Sanghyeok và bọn họ đều xem như đó chỉ là một lập luận viễn vong, để hợp lí hoá về chuyện giấc mơ em bịa ra. Nhưng, chắc chắn về thời điểm mà bản thân chết, thậm chí biết rõ địa điểm, hình thức và cả những câu nói mất khống chế như hiện tại. Tất cả đều chỉ đến một khả năng duy nhất.
Choi Hyeonjoon của bọn hắn, ở một dòng thời gian nào đó, đã bị giết đi trong đau đớn. Em quay về thời điểm này mang theo sự sợ hãi lẫn nghi kỵ toàn bộ mọi người xung quanh.
Han Wangho ôm chặt lấy người trong lòng. Anh không biết, cũng chưa từng tưởng tượng được bản thân sau khi em chết sẽ thế nào. Nhưng chắc chắn, đó là một tương lai đen tối và điên rồ.
Mãi đến khi em bình tĩnh ngồi trong xe của Park Dohyeon, bên cạnh là Han Wangho và Kim Hyukkyu. Phía trước Moon Hyeonjoon đang cầm điện thoại em mà bấm tắt cuộc gọi của Miyeon. Em mới cất giọng nghèn nghẹn.
- S-sao rồi?
- Ừm.. Hyeonjoonie mơ đúng rồi. Xe anh đang chạy đến chỗ ngoặc thì có chiếc khác chạy ra đâm thẳng vào.
Nó quay ra sau, đối diện với tầm mắt chết lặng của em. Đưa điện thoại lên.
Bức ảnh Jihoon vừa gửi đến. Chính là bóng dáng Miyeon chạy xe đến hiện trường.
Vậy là chắc chắn rồi ha?
Em khẽ cúi đầu. Hơi thở còn hỗn loạn. Em nhỏ giọng.
- Vậy mọi người định làm sao? Chúng ta có đủ nhân chứng, bằng chứng không?
- Hyeonjoon à. Chuyện đó để bọn anh giải quyết nhé.
Han Wangho lên tiếng. Anh không nhìn em, mà là nhìn về đoạn đường tối đen phía trước.
- Vâng ạ?
- Em ngủ đi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Việc còn lại anh sẽ cùng mọi người xử lí.
Trong lúc em còn ngơ ngác vì câu nói của Hyukkyu hyung, bên cổ khẽ nhói lên. Sau đó tầm nhìn Choi Hyeonjoon mờ dần rồi gục vào vai người bên cạnh.
Choi Hyeonjoon ngây thơ nghĩ rằng. Tối nay em đã có thể chấm dứt cơn ác mộng kiếp trước. Nhưng không hề biết rằng phía trước mới chính là ác mộng thực sự đời này của em.
.
.
.
.
Hwang Miyeon liếc nhìn về cỗ quan tài phía trước, khoé mắt như muốn nứt ra.
Âm thanh xì xào khắp nơi vọng vào tai cô. Như những tiếng gọi từ địa ngục nào đó.
"Còn trẻ thế kia mà bị tai nạn sao? Ôi, nghe bảo thằng bé ngoan lắm."
"Ừa. Hiện trường thảm lắm. Cháy đen hết do xe bị rò xăng rồi phát nổ. Tội nghiệp ông bà Choi."
"Hình như sắp có hôn sự luôn mà nhỉ? Vậy mà chưa gì đã mất rồi. Vậy là hôn ước phải tìm người khác rồi dời lại à?"
"Ừ, chắc thế rồi. Tội nghiệp thằng bé lẫn vị hôn thê của nó."
Hwang Miyeon cắn chặt môi đến bật máu. Cô cảm nhận rõ nhiều ánh nhìn thương hại đang nhìn đến mình. Và ngoài ra còn có những tầm mắt độc địa khác đang dán chặt vào cô.
Mồ hôi trên trán lấm tấm, cô siết chặt tay ngăn lại sự run rẩy đang lan dần trong cơ thể.
Nhìn những giọt nước mắt rơi rớt trên gò má những người ở Choi gia, Miyeon cảm thấy hẳn mình nên bật cười. Đứa con trai cưng của họ, cháu ngoan của ông, thiếu gia tốt bụng của đám người kia vẫn đang sống, đang hít thở ở đâu đó. Còn bọn họ thì thương tiếc cho một cái xác vô danh cháy đen ở đây.
Có chết cô cũng không nghĩ rằng, kế hoạch của bản thân bây giờ lại trở thành nước cờ của những kẻ điên rồ khác.
Cô hơi ngước mắt, ánh nhìn dán lên người con trai im lặng ngồi cạnh quan tài.
Choi Wooje cảm nhận được tầm mắt cô, cậu khẽ liếc về phía đó. Một cái liếc mắt thôi, nhưng khiến sự sợ hãi của Miyeon lan ra, không khống chế nổi. Như gợi lại kí ức kinh hoàng đêm hôm trước.
Không. Đây không phải Wooje mà cô thích. Choi Wooje đang ngồi ở đó chính là tên điên. Một người điên máu lạnh đến cùng cực.
Bờ vai cô bị ai đó chạm vào. Mẹ Choi Hyeonjoon ân cần hỏi thăm khi thấy sắc mặt Miyeon tái nhợt.
Cô há miệng. Cô muốn nói rằng con trai bà ấy chưa chết, cô muốn nói rằng cái đám tang lố bịch này là một tay những kẻ điên kia dựng lên, nhưng tất cả những câu chữ như mắc nghẹn trong cổ họng.
Não của Hwang Miyeon như bị sợi dây vô hình trói chặt, chỉ cần nghĩ đến những từ ngữ như tên Choi Hyeonjoon, cái chết, tai nạn, lừa gạt thì như có một mệnh lệnh ràng buộc cô không được phép nói chuyện. Sợi dây đó siết chặt lấy cô, làm Miyeon càng vùng vẫy càng đau đớn.
Mẹ Choi thấy khuôn mặt Miyeon càng ngày càng trắng, nhịp thở hổn hển nên lo lắng gọi người đến giúp.
- Bác ơi con xin lỗi...
Cô níu lấy tay mẹ Choi, đầu đau như búa bổ. Cô cố gắng mà nói từng chữ khó khăn.
- Nhưng anh ấy vẫn...
- Hình như cô ấy đang gặp vấn đề về tinh thần, để cháu giúp cho ạ.
Giọng Lee Sanghyeok phía sau lưng vang lên. Hwang Miyeon cứng người. Bên trong đầu đau như dùng búa tạ gõ liên tục. Cơn run rẩy không thể khống chế khiến cô ngã quỵ.
Moon Hyeonjoon từ đâu tiến đến đỡ cô lên. Bàn tay alpha siết mạnh cánh tay cô như muốn bẻ gãy nó, khiến Miyeon đau đến nhăn mày thở dốc.
Cô ngước mắt, đối diện với tầm nhìn lạnh lẽo của Lee Sanghyeok. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
- Vậy nhờ Sanghyeok nhé. Bác phải đi tiếp khách rồi.
Người phụ nữ mắt đỏ hoe, sau một đêm mà già đi trông thấy khẽ dặn dò với anh rồi quay đi. Bà không biết rằng sau lưng bà, Hwang Miyeon tuyệt vọng mà gào lên trong âm thầm.
Cô sai rồi, cô hối hận rồi, ngay từ đầu cô nên biết an phận là tốt rồi.
Cô không nên đụng vào Choi Hyeonjoon. Không nên dính dáng vào bọn họ.
Nhìn Lee Sanghyeok từng bước tiến lại gần. Não bộ Miyeon ong lên như phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.
Cô nhìn thấy tách trà đang được khuấy nhẹ trên tay anh. Toàn thân như bị ném vào hầm băng lạnh toát.
- Hôm trước vẫn còn nhẹ nhàng quá nhỉ? Vậy chúng ta thêm vài quy tắc mới nhé.
Giọng anh vang lên. Chiếc muỗng nhỏ trong tay khẽ gõ lên miệng tách. Theo tiếng va chạm khe khẽ kia, đầu óc Hwang Miyeon trống rỗng, ánh mắt tan rã vô hồn.
Trước khi ý thức triệt để phong ấn, ý nghĩ hiện lên trong đầu của cô chỉ còn lại sự sợ hãi cùng hối hận bao trùm. Sau đó là một màu trắng xoá.
.
.
.
.
Choi Hyeonjoon mở mắt thức dậy. Dường như em đã ngủ rất lâu rồi. Toàn thân rệu rã cứ như không phải của mình.
Em nhìn trần nhà trắng xoá, lại hướng ánh mắt khắp phòng.
Đây là phòng em, nhưng cũng không giống.
Thiết kế lẫn đồ đạc y hệt, nhưng không phải căn phòng em ở mười mấy năm nay.
Em cố chống đỡ bản thân ngồi dậy. Nhận ra không phải chỉ có mình em trong phòng.
Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đang ngồi bên sofa, mỗi người chăm chú làm việc riêng. Choi Hyeonjoon thấy họ mặc vest đen, cà vạt trên cổ Jihoon hơi nới lỏng, dường như mới đi đâu đó về.
Cảm nhận được tầm mắt em, nó ngước lên. Nhoẻn miệng cười.
- Hyeonjoonie thức rồi.
Em mở miệng định nói chuyện thì nhận ra cổ họng khản đặc. Hyukkyu đứng dậy rót nước đưa em. Tay vỗ vỗ lưng nhẹ nhàng để tránh em bị sặc.
- Ưm, đây là đâu thế? Còn mọi người nữa, vừa đi đâu về à?
- Bọn anh đi đám tang.
Anh nhận lại ly nước từ tay em, để lên tủ đầu giường.
- Đám tang? Của ai?
Kim Hyukkyu nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của người trên giường. Anh đưa tay, chỉnh lại tóc mái loà xoà trước trán người nọ. Giọng anh nhẹ bẫng, như đang thảo luận hôm nay ăn gì.
- Đám tang của em.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co