Truyen3h.Co

[Alldoran] Cao thủ thả thính - The Fan

15

Horannni

Mười một giờ đêm.

Choi Hyeonjun đứng một mình trong thang máy, lén thở dài sau những ngày mệt mỏi với lịch trình dày đặc.

Đúng lúc này, thang máy dừng. Choi Hyeonjun vừa vặn nhìn thấy đội trưởng.

Lee Sanghyeok lạnh nhạt dời tầm mắt. Choi Hyeonjun muốn chào một tiếng nhưng anh lại xa lạ như ngày đầu.

Em nhớ lại câu nói khi nãy của Han Wangho rồi nhìn Lee Sanghyeok cách mình rất xa.

Choi Hyeonjun không nói gì mà chỉ quay đầu nhìn thẳng phía trước.

Thang máy lại dừng. Vài staff vui vẻ bước vào cười nói với bọn họ. Lee Sanghyeok thoải mái đáp lại rồi đứng xích gần vào bảng điều khiển.

Sau khi các staff tới tầng, Choi Hyeonjun cũng định đi theo bọn họ rồi đợi chuyến sau cho đỡ xấu hổ. Nhưng vừa lướt qua Lee Sanghyeok, thấy thang máy sắp đóng, em lại phát hiện anh vẫn giữ tay ở cửa.

"Hyung. Cẩn thận tay của anh."

Lee Sanghyeok đột nhiên nắm chặt tay Choi Hyeonjun. Em kinh ngạc quay đầu lại.

Nụ cười trên môi anh đã sớm giấu đi. Cửa thang máy liên tục báo sắp đóng cửa nhưng Lee Sanghyeok vẫn ấn nút mở. Hoàn toàn không quan tâm có ai ở tầng khác đang đợi hay không.

Choi Hyeonjun có chút hoảng loạn.

"Anh sao vậy?"

Em định dùng dáng vẻ vô hại ngày thường để xoa dịu anh. Nhưng có lẽ bản thân quá mệt mỏi nên ánh mắt của Choi Hyeonjun chỉ có một câu ——

Rốt cuộc anh muốn thế nào?

Lee Sanghyeok nhíu mày. Như nhìn kẻ thù, rồi lại giống như không cam lòng mà nắm chặt tay hơn.

Choi Hyeonjun bỗng nhớ tới câu nói kia của Han Wangho.

"Chúng ta tâm sự được không anh?"

Lee Sanghyeok không nói chuyện, ánh mắt vẫn cứ chăm chú nhìn em. Choi Hyeonjun sợ run người.

"Sanghyeok hyung. Chúng ta về ktx nói được không? Trong thang máy không tiện..."

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng buông tha thang máy. Anh bước ra ngoài, tay trái nhất quyết nắm lấy Choi Hyeonjun, mười ngón đan vào nhau.

Đây là lần đầu tiên Choi Hyeonjun thấy Sanghyeok hyung như vậy. Vì thế em chỉ có thể đi trước dẫn đường, mặc cho bàn tay bị nắm chặt.

Đến cửa ktx, Choi Hyeonjun do dự nhìn Lee Sanghyeok.

Lúc này ánh mắt anh đã không còn đáng sợ nhưng cũng không dễ chọc. Choi Hyeonjun hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng.

Lee Sanghyeok khóa cửa.

Choi Hyeonjun hoảng hốt nhìn anh cởi áo khoác, thoải mái ngồi lên giường em.

Hai người không nói lời nào. Choi Hyeonjun không chịu nổi bầu không khí này nên chỉ có thể tự tìm việc làm. Em lấy ra hai chai nước từ tủ lạnh rồi đưa cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok không nhận mà trực tiếp hỏi.

"Đi đâu?"

Choi Hyeonjun thành thật đáp.

"Bệnh viện."

Nói xong còn xách túi lên.

"Toàn là thuốc."

Lee Sanghyeok lại hỏi.

"Wangho đi với em?"

Choi Hyeonjun gật đầu.

"Chỉ hai người?"

Choi Hyeonjun không dám nhìn thẳng Lee Sanghyeok mà chỉ biết rũ mắt gật đầu.

Lee Sanghyeok đột nhiên nắm lấy cổ tay em rồi kéo thấp vai trái để ngửi tuyến thể.

Choi Hyeonjun trợn tròn hai mắt.

Lee Sanghyeok bật cười.

"Lại có người cắn câu sao. Quả nhiên là Rando."

Choi Hyeonjun khiếp sợ không nói nên lời. Người trước mặt em, thật sự là Lee Sanghyeok sao?

Lee Sanghyeok tựa đầu lên vai Choi Hyeonjun rồi nhỏ giọng bảo.

"Anh sẽ khó chịu."

Choi Hyeonjun cuống quít đáp.

"Wangho hyung chỉ đánh dấu tạm thời giúp em một chút..."

Nhưng tại sao em phải giải thích chứ? Em đâu làm gì trái với lương tâm? Choi Hyeonjun nghĩ.

Em không dám nhìn anh nên không biết lúc này đối phương đang nghĩ gì.

"Chovy, Joonie, Wangho...."

"Tại sao không thể là anh? Chẳng phải Rando cũng câu anh sao? Tại sao không cho anh cơ hội?"

Choi Hyeonjun cứng đờ.

Lee Sanghyeok nhìn em, ấm ức như một chú mèo.

"Hôn anh đi."

Choi Hyeonjun lùi về sau một bước.

Hình tượng tiền bối cao ngất, không thể với tới cứ như vậy vỡ vụn.

"Hyung..."

Choi Hyeonjun do dự khiến Lee Sanghyeok đau vô cùng. Anh tiến lên, đỡ lấy gáy em rồi đòi lại một nụ hôn sâu.

"Em thắng. Anh thật sự yêu em rồi."

Choi Hyeonjun hoảng sợ nhìn về phía đồng hồ treo tường. Chắc hẳn em đang nằm mơ hoặc sinh ra ảo giác thôi phải không?

Choi Hyeonjun không có phản ứng gì với nụ hôn vừa rồi. Em chỉ nhìn Lee Sanghyeok cởi giày, áo khoác, thậm chí quần áo ngoài rồi chui vào đệm chăn của em....

Lúc này Choi Hyeonjun mới che miệng, lui về sau vài bước. Em cảm thấy cả người đổ mồ hôi như mưa. Nhưng tình huống này ai mà đi tắm nổi.

Lee Sanghyeok bọc trong đệm chăn, im lặng nhắm mắt như một đứa trẻ giận dỗi mà giả vờ ngủ.

"Tắt đèn giúp anh."

Choi Hyeonjun lặng lẽ đi tới mép giường, chuẩn bị cầm chăn ra sô pha ngủ. Lee Sanghyeok mở bừng mắt, nắm chăn không cho em lấy đi.

"Faker-nim."

Choi Hyeonjun bất đắc dĩ cười.

"Em cũng cần chỗ ngủ mà."

Lee Sanghyeok xoay người, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

"Nằm đây. Em chột dạ cái gì?"

Sắc mặt của Choi Hyeonjun xuất sắc cực kỳ. Em nhỏ giọng thử.

"Như vậy... Không được đâu anh."

Lee Sanghyeok nhìn em, áp lực vô cùng. Vì vậy Choi Hyeonjun chỉ có thể gật đầu.

"Thôi được."

Đèn tắt.

Choi Hyeonjun đưa lưng về phía Lee Sanghyeok. Mặc nguyên bộ lên giường ngủ.

Chẳng bao lâu sau. Eo nhỏ bị ôm lấy. Hơi thở ấm nóng phải bên tuyến thể khiến Choi Hyeonjun cứng đờ.

Em nghiêng đầu muốn tránh. Nhưng dưới ánh trăng, nhìn Lee Sanghyeok im lặng nhắm mắt. Trái tim loạn nhịp cả ngày nay của em cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Thật sự không cho anh đánh dấu sao?"

Choi Hyeonjun lắp bắp giải thích.

"Bác sĩ nói không thể đánh dấu thêm."

Lee Sanghyeok không nói nữa.

Một lúc sau, khi Choi Hyeonjun nghĩ câu chuyện đã kết thúc. Lee Sanghyeok lại trêu chọc.

"Joonie sẽ giận đấy."

Choi Hyeonjun quyết đoán đáp.

"Lần này ai cũng không được đánh dấu."

"Em chắc chưa?"

Choi Hyeonjun gật đầu.

"Đương nhiên."

Dưới ánh trăng, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hôn tuyến thể của Choi Hyeonjun.

"Coi như anh cũng đánh dấu."

Choi Hyeonjun muốn nói nhưng không biết nói từ đâu.

Nằm trong lòng Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun điểm lại những mối quan hệ rối như tơ vò của mình.

Sau đó cũng không giải quyết được gì mà đi vào giấc ngủ.

-tbc-

Tác giả chia sẻ chap này mèo đen bùng nổ cảm xúc là do anh phát hiện người anh không cảm thấy uy hiếp nhất, han wangho sắp đắc thủ :)))

Lúc đầu mèo đen thấy con sỏ tốt với mình là thích mình. Sau khi biết chuyện của em với mèo cam thì thương cho tình cảm của đậu và ghét cái cách con sỏ câu người khác khi đang mập mờ với mèo cam.

Từ đó anh tiếp xúc thân thể nhiều hơn coi như trả đũa (anh vẫn biết điểm dừng nhé)

Nhưng đến lúc phát hiện đậu còn có cơ hội hơn mình thì anh thấy khó chịu. Hoá ra mèo đen thích con sỏ thật rồi.

Tóm lại là:
Mèo cam: Tự tin, không sợ. (Sắp sợ con hổ)
Mèo đen: Kiêu ngạo. (Đã hạ mình vì thấy người không có sức uy hiếp đắc thủ)
Hổ bông: Tự tin, giỏi tấn công (Đã biết tiến biết lùi)
Bạn đậu: Ẩn nhẫn. (Khiến người xung quanh mất cảnh giác. Thấy mèo cam rớt đài là nhảy vào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co