Truyen3h.Co

【AllDoran】 Địa Đàng

2. stayed

hwang_chaee

~ Good things come to those who wait, but only the things left by those who hustle. ~

Chờ đợi mang đến điều tốt đẹp, chỉ tiếc rằng đó thường là những mảnh còn thừa từ những kẻ không chịu đứng yên.

____________________________________

Choi Hyeon-joon thừ người ngồi trên ghế dài trong phòng chờ, lon nước ngọt trong tay cậu đã từ lâu không còn chút hơi lạnh nào, những giọt nước ngưng tụ bên ngoài vỏ nhôm tan ra, chảy xuống làm ướt lòng bàn tay nhợt nhạt. Mọi người đã xuống xe, di chuyển vào studio từ lâu để chuẩn bị cho buổi chụp hình và phỏng vấn từ lâu. Chỉ còn cậu là chậm chân, viện cái cớ vụng về rằng cần buộc lại dây giày.

Thật ra là không muốn ra ngoài.

Sợi dây giày vô tội đã bị đôi bàn tay run rẩy của Choi Hyeon-joon nới ra rồi thắt lại suốt mười phút đồng hồ. Đừng nhìn mấy cái hành động set up máy như người ám ảnh cưỡng chế trước khi vào trận của cậu mà đánh giá, Choi Hyeon-joon vốn là người không quan trọng hình thức, yên tâm để chơi thoải mái là đủ rồi.

Mọi thứ trở nên kỳ quặc và xa lạ trong mắt Choi Hyeon-joon, poster trên tường, mùi nhựa cao cấp, tiếng cười vọng từ phòng make-up... 

Tất cả đều giống hệt trong trí nhớ, chỉ khác là, lần này, chẳng còn thằng Choi Hyeon-joon 24 tuổi ngây ngốc bị những áp lực ở T1 đè bẹp nào nữa. Sự choáng ngợp, bức bối, căng thẳng của khối lượng công việc và tần suất luyện tập dày đặc từng dọa cậu trai năm đó đêm nào cũng khóc thút thít trong nhà vệ sinh, đã sớm bị thay thế bởi cảm giác chán trường mệt mỏi, rã rời đến tận xương .

- "Anh?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Choi Hyeon-joon giật mình quay lại. Ryu Min-seok đứng đó, trên tay ôm hai ly Americano gấp đôi đá, nước vẫn còn đọng lại trên tóc, trông có vẻ vừa mới gội đầu trong vội vã.

- "Sao tóc lại ướt thế?"

- "Ah.. Em gội vì tóc rít quá, vuốt sáp trông kinh chết đi được." Câu hỏi đến quá đột ngột, khiến người thường ngày giao tiếp rất thoải mái với anh em như Ryu Min-seok cũng phải bối rối.

- "Em tưởng anh bị kẹt trong xe luôn rồi chứ." Min-seok cười, chìa một ly về phía cậu. "Uống không? Em mua dư."

Choi Hyeon-joon nhìn ly cà phê, sững lại mất nửa giây, cố nhớ lại xem năm 2020 khi ở DRX, có khi nào bản thân được tuyển thủ Keria mời nước riêng mà quên mất hay không?

- "Lúc đầu mua cho ai?"

Ryu Min-seok bị hỏi khó, đành chiều lòng cậu mà nói thật

- "Chẳng có ai đâu. Cố tình mua cho anh đấy."

- "Cảm ơn." Lúc này, Hyeon-joon mới hài lòng đón lấy. Cảm giác lạnh buốt từ đá lan tỏa qua lớp nhựa, thấm vào da thịt, xoa dịu phần nào cơn xúc động vô hình trong lòng cậu.

Min-seok hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Cậu ngồi xuống ngay cạnh Choi Hyeon-joon, hai chân khẽ đung đưa.

- "Anh hôm nay lạ ghê."

- "Lạ chỗ nào?"

- "Nhiều chỗ."

- "Cụ thể?"

- "Nói ít hơn rồi."

- "Ý gì?"

- "Không có gì." Ryu Min-seok vừa cắn ống hút vừa nhoẻn miệng cười, ánh mắt đảo sang thiếu niên ngồi bên cạnh. "Doran của ngày thường sẽ không bao giờ nhận đồ em cho mà không hỏi cốc còn lại là của ai."

- "Nhiều đá quá, lần sau gọi ít thôi." Choi Hyeon-joon nhíu mày, dùng ống hút chọc chọc mấy viên đá khổng lồ ngáng đường cậu tiêu diệt nốt chỗ cà phê còn lại dưới đáy.

- "Doran của ngày thường, sẽ mặc định mình được hưởng ké phúc lợi từ tập thể." Ryu Min-seok thở dài khi nhận ra người kia đang tìm cách đánh trống lảng.

- "Đến T1 vui không anh?"

Câu hỏi đến quá bất ngờ. Nhưng Choi Hyeon-joon cũng chẳng có gì phải giấu. 

- "Không. Ngột ngạt. Sao tự nhiên hỏi vậy?"

- "Không biết."  Ryu Min-seok nhún vai. "Em thấy anh hay đến sau cùng, vắng mặt khỏi mọi cuộc vui, lúc nào cũng sẵn sàng biến mất. Em không thích không khí đội như thế. Em muốn anh cùng tụi em làm nhiều thứ, muốn thân thiết hơn với anh."

- "Vận xui của mấy thằng xấu tính lây qua đường không khí đấy. Tuyển thủ Keria đừng nên lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người như thế. Đặc biệt là với người như anh." Choi Hyeon-joon liếm môi, cảm nhận vị đắng của cà phê vẫn còn vương vấn ở đầu lưỡi tê dại. -"Anh biết được giá trị của bản thân mình. Còn một năm thôi, anh đi thì ác mộng của T1 chấm hết."

- "Ở lại cũng được mà. Càng tốt chứ sao?"

Tim Choi Hyeon-joon hẫng lại một nhịp. Cảm giác run rẩy chạy dọc sống lưng, như thể có một sợi dây vô hình vừa quấn chặt lấy cổ chân cậu, kéo cậu lại gần hơn với vực thẳm mang tên "hy vọng". Linh tính cảnh báo cậu hãy đứng dậy và chạy đi, chạy khỏi ánh mắt quá đỗi dịu dàng và lời mời gọi chân thành ấy. Nhưng đôi chân cậu đã sớm bị trói chặt.

"Ở lại cũng được."

Nói thì đơn giản, nhưng người thật sự hiểu được sức nặng của những từ này, có lẽ cũng đã bị cả ngàn mũi tên xuyên thủng da thịt và nội tạng. 

Câu chuyện của họ, có lẽ chẳng bao giờ được viết ra thành lời trên những mặt báo, cũng chẳng bao giờ được ai đó kể lại như một huyền thoại. Nó chỉ nằm lại ở đó, trong những ly cà phê dư đá, trong những mái tóc ướt sũng vì vội vã, và trong những cái chạm vai rất khẽ giữa hai kiếp người đầy rẫy những vết xước.

Hai kiếp người, cậu đã luôn chạy trốn, luôn cố gắng để trở thành một điều gì đó vĩ đại, để rồi cuối cùng chỉ nhận lại sự rệu rã. Cậu sợ sai, sợ làm thất vọng những người kỳ vọng vào mình, sợ cái danh hiệu "thiên tài" mà người ta áp đặt lên vai các tuyển thủ T1.

- "Minseok."

- "Hửm?"

- "Cảm ơn vì cà phê."

- "Không có gì." Min-seok cười, rồi bất chợt nói nhỏ. "Anh đừng trốn nữa là được."

Choi Hyeon-joon không trả lời, nhưng lần này cậu không đứng dậy bỏ đi như mọi lần. Cứ ngồi đó, để mặc cái lạnh của máy điều hòa làm khô đi vệt nước trên tay, để mặc mùi hương cà phê nguội và mùi dầu gội nhàn nhạt từ Ryu Min-seok bao vây lấy mình.

Cậu tự hỏi, trong suốt 5 năm qua, có bao nhiêu lần thằng bé cũng cảm thấy ngột ngạt như thế này? Có bao nhiêu lần cậu nhóc ấy phải mỉm cười để che giấu đi những vết nứt trong lòng? Và liệu, lời mời gọi "ở lại" kia là dành cho cậu, hay thực chất là một lời cầu cứu âm thầm của chính Ryu Min-seok?

Những câu Ryu Min-seok nói, có bao nhiêu phần là thật, chỉ có Chúa mới biết.

Bàn tay Hyeon-joon vô thức siết chặt lấy ly nhựa rỗng. Cảm giác đau đớn không còn sắc lẹm như trước, mà nó âm ỉ, day dứt như một vết thương cũ gặp ngày trở gió. Cậu thấy mình giống như một con tàu đã hỏng la bàn, cứ mải miết trôi dạt trên biển cả mênh mông, và rồi bất chợt tìm thấy một ngọn hải đăng le lói giữa đêm đen. Ngọn hải đăng ấy không hứa hẹn một bến đỗ bình yên, nhưng nó cho cậu một lý do để không buông tay chèo.

- "Đi thôi anh." - Min-seok ném cốc cà phê còn một nửa vào thùng rác, phủi phủi áo đấu. "Mọi người đang đợi đấy."

Hyeon-joon khẽ gật đầu, cậu cũng đứng dậy, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cậu thấy đôi chân mình đủ sức để bước tiếp. Dưới chân cậu, sợi dây giày đã được buộc thật chặt, không cho phép ai có quyền được gỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co