22. mint
"Love is abstracted.
Please hold me tight."
________________________________________
Trên đường trở về nhà sau khi đưa Oh Soobin đến khách sạn, Choi Hyeon-joon không khỏi ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện kiếp trước.
Cậu biết mối quan hệ giữa Park Dohyeon và Kim Hyun-woo vốn rất phức tạp, họ vẫn luôn lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích. Sau này, khi đã trải qua bao khó khăn cùng nhau, họ mới muộn màng nhận ra bản thân đã yêu đối phương từ rất lâu rồi.
Choi Hyeon-joon vẫn luôn ngây thơ cho rằng, mối liên kết giữa họ vốn rất mong manh, cậu chỉ cần làm Park Dohyeon chịu nhìn mình lâu hơn một chút, mọi thứ sẽ khác đi.
Sự xuất hiện của cậu chỉ như chất xúc tác nhỏ nhoi không tên, nhóm lên đoạn tình cảm đẹp đẽ rực cháy mà thôi. Phải rồi, kẻ xấu như cậu thì phải trả giá cho những tội lỗi của mình, còn có thể đòi hỏi điều gì đây?
Nỗi mặc cảm tội lỗi từ những sai lầm trong quá khứ giống như một bản án chung thân không lời, đóng đinh lên lòng tự trọng của cậu. Một sự tồn tại chống lại mọi định luật của tạo hóa như cậu, được hít thở bầu không khí này, dường như đã là sự khoan hồng đến cực điểm của Chúa. Cậu còn có thể đòi hỏi, còn có thể khát khao điều gì cao xa hơn nữa đây?
Người đã ân cần để cậu sửa sai, để cậu làm lại từ đầu. Choi Hyeon-joon chẳng tội gì lao đầu vào những thứ vốn dĩ không phải của mình, ngay từ đầu, không những không được lợi gì, còn đổi lại sự chán ghét của Park Dohyeon và lòng hận thù của Kim Hyun-woo. Cậu mệt rồi, kiếp này chỉ muốn buông bỏ tất cả rồi tự mình sống tốt thôi.
Bóng đèn trước sân bắt đầu lấp ló qua khung cửa kính, Choi Hyeon-joon bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, dặn dò tài xế đừng đi vội mà hãy đợi mình một chút, cậu sẽ trở lại nhanh thôi.
- "Cậu Choi cứ thong thả."
Sau vài phút, cậu sải dài bước chân quay lại xe.
Tài xế vốn tưởng rằng Choi Hyeon-joon muốn dặn dò gì, không ngờ cậu trai trẻ lại ngoan ngoãn ngồi vào xe, một lời cũng không nói. Hết cách, ông đành nổ máy quay lại đón cậu chủ đáng thương nhà mình.
Lee Sang-hyeok rời khỏi sảnh tiệc đã một lúc lâu. Bây giờ là hai giờ sáng, tiệc tàn, xung quanh chẳng có lấy một ánh đèn. Nơi này vốn là khu tư nhân, họ muốn tiết kiệm chút chi phí điện lực như thế này, cũng không trách được.
Cũng may, trăng đêm nay rất sáng.
Anh đút tay vào túi quần, trong miệng ngậm viên kẹo bạc hà tiện tay lấy được từ quầy pha chế, lơ đãng dùng chân đá qua đá lại viên sỏi tội nghiệp trên lề đường.
Đột nhiên anh cảm thấy hơi hối hận vì đã không lựa chọn ngồi cùng xe với hai người kia, để giờ bị gió đêm lạnh buốt thốc tung vạt áo vest. Chật vật nhìn đồng hồ, Lee Sang-hyeok bỗng cảm thấy thời gian trôi thật chậm.
Lúc Choi Hyeon-joon tới nơi, trước mắt cậu là cảnh tượng người đàn ông trưởng thành với ngũ quan tinh xảo, vất vưởng bên vỉa hè với bên má phồng lên vì ngậm kẹo, ánh mắt sáng rực bị đèn ô tô chiếu vào.
Cậu bước xuống, dùng giọng điệu lo lắng chính mình không nhận ra để hỏi anh. -"Anh khoác thêm áo nhé? Lúc nãy tôi có tiện tay cầm theo."
Không phải 'Anh đợi lâu chưa?', 'Anh có lạnh không?', 'Thật ngại quá để anh đợi lâu đến như vậy.'
Chỉ đơn giản là một lời đề nghị.
Nhìn dáng vẻ dè dặt cùng chiếc blazer cỡ lớn mà rõ ràng cậu đã mất công chuẩn bị kia, Lee Sang-hyeok giật mình. Có thứ gì đó từ đại não đang cảnh cáo anh, rằng anh đang rơi vào cái hố sâu chết người, toàn bùn lầy và đất cát, càng ngày càng lún sâu. Không có cách nào thoát ra được.
- "Cảm ơn." Anh đón lấy áo khoác từ tay cậu, thong thả choàng vào. - "Em... quay lại vì cái này à?"
Choi Hyeon-joon khẽ cười, đưa tay vén những sợi tóc mai tinh nghịch vì gió thổi ra sau, chậm chạp đáp. - "Làm gì có? Đừng ảo tưởng."
Sao cậu có thể thừa nhận, dù lo lắng cho anh là thật, nhưng sau cùng cái áo vẫn chỉ là cái cớ, một cái cớ vụng về chẳng thể nào che lấp đi sự thật rằng cậu muốn gặp anh, rằng cậu ghét việc tâm trí mình cứ gào thét muốn đến gần anh.
Chỉ một chút thôi, Choi Hyeon-joon muốn mình tham lam thêm một chút thôi. Chỉ lần này thôi.
Từ khi lên cấp ba, vì những chấn thương tâm lý, Choi Hyeon-joon thường phải mất rất nhiều thời gian để có thể làm quen và cảm thấy an toàn với một không gian nhất định. Cậu không thể nào yên tâm chợp mắt nếu xung quanh là những thứ xa lạ.
Những cơn ác mộng mang theo bóng tối vô tận nuốt chửng lấy cậu, có nhiều khi, cậu mất ngủ triền miên, tiều tụy cả về thể xác lẫn tinh thần.
Thế nhưng người trước mặt cậu ngay lúc này, lại có thể dễ dàng cho cậu cái cảm giác an tâm mà cậu luôn khao khát ấy, cậu mới tham lam, mới không biết điều mà muốn chiếm lấy chút thời gian trong ngày của anh, để được nhìn thấy đôi mắt đen láy xinh đẹp, để được anh dịu dàng bao trọn trong sự quan tâm khi cậu yếu đuối và bất an nhất.
- "Em không lạnh à?" Lee Sang-hyeok bật cười trước vẻ mặt ngờ nghệch của cậu trai, nhẹ nhàng giật ống tay áo sơ mi cậu. - "Có tâm tư để ý người khác, mà không chịu mặc thêm áo cho mình."
Choi Hyeon-joon nhíu mày. - "Nhưng tôi không thấy lạnh, mặc như vậy là được rồi."
Lời mời đi dạo của anh vì bộ đồ mỏng manh của cậu mà phải nuốt ngược trở lại. Anh chỉ về phía chiếc xe đang đỗ, nghiêm túc ra lệnh. - "Khuya lắm rồi, về thôi."
Choi Hyeon-joon chậm chạp ngồi vào trong xe. Mùi da thuộc sang trọng, lạnh lạt hòa quyện cùng hương gỗ tuyết tùng quen thuộc tỏa ra từ cơ thể Lee Sang-hyeok lập tức bao bọc lấy cậu, khiến các dây thần kinh vốn dĩ đã căng cứng như dây đàn suốt cả đêm dài bỗng chốc được thả lỏng.
Lee Sang-hyeok ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Khoảng không gian phía sau của chiếc Maybach rộng rãi đến mức dư sức chứa thêm hai ba người nữa, nhưng bằng một cách thức kỳ diệu nào đó, Choi Hyeon-joon vẫn cảm thấy hơi ấm và nhiệt độ từ cơ thể anh quá gần, như thể nó đang xuyên qua lớp vải áo, thiêu đốt lấy một góc da thịt cậu.
Choi Hyeon-joon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu lặng đi, chìm sâu vào bóng đêm đang phản chiếu trên mặt kính xe. Lee Sang-hyeok chỉ nghiêng đầu, lặng im ngắm nhìn góc nghiêng của người bên cạnh. Dưới thứ ánh sáng mờ ảo, nhập nhẹm bên trong khoang xe, hàng mi dày của Choi Hyeon-joon đổ một cái bóng thật dài dưới bọng mắt, khiến vẻ u sầu trên gương mặt cậu càng thêm đậm nét.
- "Em thích pha rượu?"
Giọng nói của Lee Sang-hyeok vang lên, nhẹ như một tiếng thở dài. Choi Hyeon-joon phải mất vài giây ngẩn ngơ mới nhận ra người bên cạnh đang trò chuyện với mình.
- "Ừm... trước kia lúc còn làm thực tập sinh, tôi từng làm thêm ở quán của anh Kang một thời gian."
- "Vì thiếu tiền?"
Cậu bật cười. - "Người trưởng thành nào đi làm mà chẳng vì tiền hả anh."
Choi Hyeon-joon luôn có kiểu trả lời như thế với những câu hỏi nhạy cảm. Nhẹ tênh, dửng dưng như thể tất cả những giông bão, những cơ cực mà cậu từng trải qua đều chẳng đáng để bận tâm hay nhắc tới.
- "Em từng làm nhiều việc lắm à?"
- "Cũng không hẳn là nhiều." Choi Hyeon-joon ngẫm nghĩ một chút, đôi mắt cậu nhìn về những đốm sáng quảng cáo ngoài kia rồi cười nhạt. - "Phục vụ quán ăn đêm, phát tờ rơi dưới trời tuyết, bartender, chạy bàn quán net... Nói chung là việc gì có thể kiếm ra tiền nhanh nhất để đóng tiền phòng và ăn uống thì tôi đều làm hết."
- "Lúc đó em bao nhiêu tuổi?"
- "Mười tám."
Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Lee Sang-hyeok khẽ siết lại, các khớp ngón tay trắng bệch dưới ánh đèn nội thất. Mười tám tuổi, cái độ tuổi mà đa số những đứa trẻ khác còn đang vô tư sống trong nhung lụa, dưới sự bảo bọc vững chãi của gia đình, thì Choi Hyeon-joon đã phải một mình đứng vững, học cách sinh tồn giữa một thế giới đầy rẫy gai nhọn.
- "Đôi lúc tôi thấy chúng ta rất giống nhau... Nhưng em tuyệt hơn nhiều, tuổi đó tôi không dũng cảm được vậy đâu."
Anh nói rất khẽ, thanh âm nhẹ đến mức tưởng như đã tan biến vào tiếng gầm của động cơ xe. Nhưng giữa không gian tĩnh lặng của khoang sau, Choi Hyeon-joon vẫn nghe thấy rõ mồn một từng chữ. Cậu quay sang nhìn anh, và lần đầu tiên trong suốt cả đêm dài đầy rẫy những trốn tránh, ánh mắt cậu thôi không né ánh nhìn của anh nữa.
- "Cũng không tệ như anh nghĩ đâu." Cậu cười, một nụ cười dịu dàng và chân thật hiếm hoi. - "Mấy năm đó nghĩ lại tôi vẫn thấy vui mà."
- "Vui?"
- "Vâng." Choi Hyeon-joon tựa đầu vào lớp cửa kính lạnh buốt, để cái lạnh xoa dịu bên thái dương đang đập liên hồi vì mệt mỏi. - "Lúc ấy tuy nghèo thật, ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng tôi thấy yêu đời."
- "Tuổi trẻ mà, hồi đó tôi nhiệt huyết lắm, cứ cắm đầu vào theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp thôi. Chẳng bận tâm gì nhiều."
- "Nghĩ lại thì, khoảng thời gian đó tôi cũng đang chật vật." Lee Sang-hyeok khẽ nhếch môi.
- "Anh biết lúc đó tôi nghĩ gì không?"
- "Em nghĩ gì?"
- "Tôi ước mình được chiến đấu cạnh anh."
Được cùng anh đi qua hết những khó khăn, cùng anh gánh vác... Nhưng tôi nhỏ bé quá, chỉ có thể nhìn anh từ xa, mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh thôi.
- "...cảm ơn em." Anh nói nhỏ.
- "Thằng nhóc mít ướt ngày nào vẫn luôn nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ đấy, anh Hyeok."
- "Tôi biết mà."
Choi Hyeon-joon bật cười, cậu đoán có lẽ anh cũng đã xem được tấm ảnh cậu đứng phía sau lưng, nhìn anh như vị thần giáng thế với đôi mắt long lanh vào năm 2019 đó rồi. Liệu thần linh có chịu nhìn xuống cậu không nhỉ?
Như nhận ra điều gì, Lee Sang-hyeok chậm rãi nói thêm. - "Nếu em mệt quá thì cứ chợp mắt trên xe, yên tâm, tới nơi tôi sẽ gọi em dậy."
Anh chuyển chỗ ngồi sang ghế phụ, để lại hàng ghế rộng rãi phía sau cho cậu.
Suốt cả quãng đường còn lại, Lee Sang-hyeok thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua chiếc gương chiếu hậu nhỏ phía trên. Mắt thấy thiếu niên ở ghế sau đã cuộn tròn cơ thể gầy guộc của mình lại như một chú mèo nhỏ, hô hấp đều đặn, ngủ vô cùng ngon lành, Lee Sang-hyeok có chút khó hiểu. Tin tưởng anh tới vậy cơ à?
Chiếc xe Maybach giảm tốc rồi từ từ dừng lại trước một căn nhà cách trụ sở T1 không xa. Một căn nhà hai tầng khá cũ kỹ, nằm nép mình ở cuối một con dốc nhỏ thẳng tắp. Hàng rào sắt hoen gỉ theo thời gian giờ đây được phủ kín bởi những dải dây thường xuân xanh thẫm, và ngọn đèn ngoài hiên tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, u uất giống như ánh trăng muộn của một ngày mùa thu.
Anh lấy lại chìa khóa từ chỗ tài xế, để ông bắt xe quay về ký túc xá T1 ngay gần đây trước, còn anh ngồi lại canh trừng cậu, tựa lưng vào ghế mà xử lý tài liệu.
Nhớ lại lần trước khi cậu qua đêm ở nhà anh, có vẻ chất lượng giấc ngủ của cậu rất kém, nên anh đã quyết định không gọi cậu dậy. Hơn nữa, anh không yên tâm để cậu ở đây một mình. Dù sao trời cũng sắp sáng.
Bẵng đi một lúc, không biết là vì thật sự mệt mỏi do uống rượu hay vì nghe thấy tiếng thở đều đặn đầy an ổn của Choi Hyeon-joon, anh thật sự thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co