2.
Ryu Minseok là người đầu tiên nhận ra bông hoa kiên cường này.
Vào một đêm muộn của mùa xuân, Minseok vừa trở về sau khi đàm phán với Hoàng gia HLE, cậu đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Trong người mệt lử vì vừa phải đấu trí đấu dũng, vừa hao phí thể lực khi di chuyển đường dài
Ánh mắt cậu khi đi qua vùng đất trống vốn đã từng là khu vườn hoàng gia thì bị hoa mắt. Cậu nhìn thấy một bông hoa kì lạ nở rộ dưới ánh trăng, vạn vật như làm nền cho bông hoa ấy, tạo ra một bức tranh tuyệt diệu như được thần linh vẽ lên
Vì vẻ đẹp xao xuyến lòng người ấy, Minseok tin rằng không một họa sĩ nào có thể vẽ ra
Bông hoa ấy nhảy múa dưới ánh trăng, tự tin khoe vẻ đẹp vô thực của mình. Khiến Minseok tin rằng, đây hẳn là tuyệt tác do thần linh ban tặng. Nhưng vì đang mệt nên cậu nghĩ bản thân đã nhìn nhầm, khẽ quay đầu lại, hai mắt nhắm lại muốn giảm thiểu sự đau đầu.
Khi vừa bước xuống xe, Hoàng Đế Lee Sanghyeok đã tới chỗ cậu để đón tận nơi, Minseok háo hức lao thẳng vào vòng tay rộng lớn của người anh cả trong gia đình. Khi nhìn về phía hai thằng bạn đồng niên thì lại dùng một ánh mắt không mấy thân thiện.
Sau khi trao đổi qua lại thì cậu bây giờ mới nhận ra là có gì đó sai sai, cậu em út Wooje sao không ra đón cậu?
"Ủa? Wooje đâu anh?"
Nghe đến cái tên này, Minhyung chỉ biết thở dài ngao ngán rồi kể cho cậu nghe
"Nó đi ăn với quân sư HLE rồi, dạo này bọn nó bám nhau lắm"
Hyeonjun ở bên cạnh nghe thế thì cũng hùa theo, dùng ánh mắt đánh giá rất nhiều khi nghe chuyện này. Mỏ của hắn dẩu hết cả lên
"Chắc tại đều ham ăn!"
Và khi 4 người cùng bước vào trong lâu đài, Minseok bây giờ mới nhớ lại câu truyện cậu định kể, vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn về phía anh Sanghyeok và cần có lời giải đáp
"Ủa? vườn hoàng gia có hoa ạ?"
Moon Hyeonjun nghe được câu nói như sảng đá của bạn mình thì cười khùng, vò rối tung mái tóc của cậu lên rồi cười khẩy:
"Mày mệt quá bị ảo à?"
Anh Sanghyeok dù không nói gì nhưng cũng lặng lẽ đẩy nhẹ Minseok về phòng, ngầm đồng tình với ý kiến của Hyeonjun, dù gì cậu cũng đã mệt lả, hoa mắt cũng không có gì lạ.
Sau khi trải qua thái độ khủng bố của Hyeonjun thì Minseok rất nhanh tỉnh lại, định bụng dẫn mọi người đi xem nhưng đã bị đẩy vào phòng.
Thôi vậy, ngày mai sẽ dẫn Wooje đi xem.
Và lần thứ hai cậu thấy bông hoa nhỏ đó là ngày hôm sau khi đi cùng với Wooje ra đằng sau xem, quả nhiên bông hoa ấy lại xuất hiện. Như hiện thân của ánh trăng, tuyệt đẹp.
Lần này cậu và Wooje nhẹ nhàng đến bên bông hoa nhỏ ấy. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đứng người, trợn tròn mắt vì bất ngờ. Bên trên bông hoa trắng nhỏ xinh là một bạn tiên nhỏ xíu
Bạn nhỏ nằm ngủ ngoan trên bông hoa và coi đây như là một chiếc giường, là một nơi nghỉ chân.
Khi cả hai đang sững sờ thì đôi mắt nhỏ của em khẽ mở, để lộ ra đôi mắt vàng trong suốt, như nhìn thấu chúng sinh. Chiếc áo lụa nhỏ khẽ rơi xuống để lộ một bên vai. Khuôn mặt ngây ngô,xinh xắn để lộ ra vẻ bất ngờ.
Wooje ở bên cạnh không kìm được, nhẹ nhàng dùng ngón tay của mình khẽ nựng lên má xinh của em. Em có chút ngơ ngác khi thấy má bị một ngón tay to lớn chạm vào
Thấy nó không có ý định làm tổn thương thì khẽ đặt đầu lên ngón tay to lớn ấy, dùng đôi mắt to tròn đầy sự tò mò nhìn nó
Xong đời Choi Wooje rồi
Minseok đang ngơ ngác cũng tỉnh giấc khi có một mùi hương ngọt nhẹ khẽ thoáng qua đầu mũi của cậu, cái mùi ngọt ngào như một chiếc bánh kem, thật khiến người ta thèm muốn
Khi ngó xuống em nhỏ thì mới nhận ra vẻ mặt hào hứng của em, chắc hẳn tưởng bọn cậu đến chơi nên chào mừng bằng một mùi thơm ngọt dịu
Chỉ trong một buổi tối, em tiên nhỏ Choi Hyeonjoon đã khiến hai người mê mẩn em lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co