Truyen3h.Co

AllDoran | Hoa Lan

6.

methonhatquadat

Có lẽ việc chuyển nhà cho tiên nhỏ diễn ra quá thuận lợi, vậy nên không chỉ mỗi tiên nhỏ có ngôi nhà mới mà còn mang tới một may mắn dành cho Vương Triều Đỏ

Hiện tại vốn là cường quốc nổi danh khắp địa cầu, nhưng số lượng hàng có thể giao dịch trung chuyển giữa các nước lân cận lại ít ỏi đến đáng thương

Không phải hàng không chất lượng, lại càng không phải do giao thông không thuận

Song những vương quốc ấy chỉ cần nghĩ đến việc giao dịch nhu yếu phẩm thôi thì địa vị của Vương Triều Đỏ sẽ ngày càng lớn mạnh, ảnh hưởng to lớn đến sự tồn vong của vương quốc

Vậy nên từ lâu, con đường giao du bằng hàng hoá đã bị suy thoái

Ấy vậy mà gần đây, không ít thư mời gửi đến muốn thương lượng lại về việc hợp tác, cùng phát triển

Khi nhận được thư, Lee Sanghyeok rất bất ngờ, tới nỗi không thể tin nổi mà vội triệu tập bốn đứa em tới quây quần bên chiếc bàn dài, năm cặp mắt chăm chú nhìn vào chồng thiệp được xếp ngay ngắn

Min cún là người mở lời trước, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh run rẩy cầm tấm thiệp nằm trên cùng lên, khẽ lật lên lật xuống mấy lần rồi mới bắt đầu cất tiếng

"Ủa? Đúng là của vương quốc Wales nè! Cái vương quốc xa lắc xa lơ đợt trước em bỏ cả tháng đi đàm phán, xong không thu được gì!"

Nói đến đây, nhóc cay lắm, vẫn nhớ đêm ấy về không nói không rằng phi thẳng lên giường, đêm hôm trằn trọc mãi không tài nào ngủ được

Nếu lấy đơn vị đo độ xa là chiếc giường của nhóc, thì ắt phải cỡ nghìn cái giường mới đủ

Tốn công tốn sức ngồi trên xe ngựa suốt cả tháng trời đi trên sa mạc, với đống đồ nặng nề mà chỉ đổi lại một câu phũ phàng bạc tình của vị quân vương kia

"Vương quốc Wales rất biết ơn công sức của sứ giả đã bỏ ra để đến đàm phán về việc chung tay góp sức. Nhưng e là không thể"

Ôi, thử nghĩ đến cảnh ấy mà xem, ai cũng có thể phát cáu lên

Nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ, hoạt hình như tắc kè hoa thì Moon Hyeonjun cười đến là đau bụng, co gập cả người lại

"Mày là cún hay tắc kè hoa thế, bảy sắc cầu vồng"

"Bớt lời đi, cái đứa ngay cả cửa còn không vào được thì so gì với tao?!"

Nhắc đến việc này, nếu để thần dân biết được thì mặt mũi của hắn đời này đừng hòng giữ nữa. Đã bỏ sức sang nước láng giềng, chỉ cần nhịn nhường một chút thôi là vào được rồi

Quân vương Faire từ thuở sơ khai lập quốc có nợ tổ tiên của anh lớn nhà hắn một ân, giờ chỉ cần thiện chí thì vấn đề nhỏ hoá không, lớn hoá nhỏ. Việc xử lí vải lụa đau đầu bấy lâu cũng sẽ được giải quyết.

Khổ nỗi Hyeonjun nóng tính, vừa nghe lính canh gác cổng châm chọc một câu đã điên máu mà lao tới nắm cổ áo, khuôn mặt dữ dằn ghì chặt lấy tên đó

"Mày nói cái gì?!"

Và rồi hành vi bạo lực ấy như một lý do hợp lý để từ chối đàm phán. Vị quân vương kia gục đầu vào vai người đẹp, truyền lời với sứ giả

"Thật tiếc a..Vương quốc rất tiếc khi không thể đàm phán, nhưng nếu cho tên hung đồ kia vào thành, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và thân thể của thần dân, làm họ đêm ngày lắng lo tính mạng"

Thế là thôi, những hộp gỗ đựng đầy vải lụa cùng với hắn trở về vương quốc trong sự tức giận

______

Cảm giác nếu còn không can ngăn, một cún một hổ sẽ lao vào xé xác nhau luôn chứ cần gì bàn nữa, chưa thấy quân địch tổn hại, mà quân ta đã mất đi hai mã

Lee Minhyung một tay nắm chặt lấy cổ áo Minseok, một tay nắm cổ áo Hyeonjun, khuôn mặt hết sức "thân thiện" đen xì như sắp giết người

"Anh Sanghyeok đang đợi, muốn đánh đấm gì thì để sau hẵng đánh"

Nhưng vì khả năng một mình không giữ nổi hai con báo, thế nên không tiếc lương tâm quẳng luôn cún trong tay về phía cậu em Choi Wooje đến cả tâm còn không thèm đặt ở phòng họp kia mà dặn dò kĩ lưỡng

"Giữ cho chặt, Minseokie nổi khùng lên thì coi chừng anh cắt luôn ý định đêm nay đi gặp Doran của em"

"À...dạ dạ" cậu chột dạ lắm, thế nên đã dùng hai cánh tay tập luyện chăm chỉ giam người anh của cậu vào lòng, quyết tâm giả điếc khi bị Minseok hét điếng hết tai

"Thôi, thế giờ ý mấy đứa sao? Lớn cả rồi mà vẫn cứ như bọn trẻ"

Sau cùng người bất lực nhất vẫn chỉ là anh già. Nhà có bốn đứa em, cứ thi thoảng lao vào choảng như này thì chẳng mấy mà đứa lành đứa tật

Cầm từng lá thư lên xem xét kỹ lưỡng tỉ mỉ, xác nhận những con dấu sáp ịn trên ấy còn mới nguyên và là của chính chủ thì anh mới khẽ thở dài, ngồi xuống ghế

"Vì mấy đứa bỏ thời gian cho nhau, nên giờ phải chịu phạt ở lại làm với anh, mỗi người một xấp thiệp, xem cho thật kỹ lưỡng về mặt hàng muốn xin được hợp tác nhé"

Qua mắt kính, anh thấy khuôn mặt ỉu xìu của mấy đứa em thì chợt nhận ra không can ngăn là một việc làm cần thiết

Giờ thì chẳng người nào được đi chơi với Doran nữa vì phải giúp anh, còn anh thì với chức vụ vương một nước trăm công nghìn việc sẽ viện lấy chồng sớ được tâu lên kia mà tẩu thoát

Vừa được chơi với người mà anh yêu thích, vừa không phải căng da mắt, gồng cơ người để xem thiệp

Một mũi tên trúng ba con nhạn, tiện

Trong sảnh phòng u buồn, một mình Sanghyeok nhếch cao mép cười trong lòng

______

Bên ngoài cửa sổ, vì mãi chẳng có ai đến thăm, chuyển tới căn phòng kính ấy ngột ngạt hẳn, Doran vui vẻ từ bỏ chốn ở mới mà bay quanh cung điện, tìm mò những bóng người quen thuộc

Đợt này em xài tiên lực hơi quá, nên thành ra có chút bé đi, nhưng thành quả lại vượt mức mong đợi nên em cũng không tiếc

Cùng lắm hôm khác hút no mật hoa rồi bám lấy vị có tên là "Sanghyeok" hấp thụ bù

Cuộc sống của tiên nhỏ mỗi ngày đều rất vui vẻ , tiện tay giúp người ( không giúp lắm) thật là hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co