Truyen3h.Co

【 alldoran 】luv u.

۵☂

lyserys

loạt xoạt.

“hyeonjoonie, đi đâu thế ?”

park dohyeon cảm nhận được sự di chuyển của người nằm bên cạnh, rõ ràng là rất vội vã bèn lên tiếng thắc mắc, cánh tay nơi eo mềm của hyeonjoon cũng được thả lỏng ra để nó tiện ngồi dậy, hắn vẫn không rời mắt khỏi người kia, đợi chờ câu trả lời.

“em có việc gấp ấy, bạn cứ ở đây đi, em đi trước nhé.”

nói rồi nó liền chạy đi mất, như thể sương mù tan vào không khí, hư thể tất cả những gì xảy ra giữa nó và hắn đêm qua, đều là mơ.

tựa như tất thảy, từ đầu đến cuối đều là mộng tưởng của riêng park dohyeon; tựa cái ước mơ xa vời chẳng thể nào thành hiện thực.

“bạn tàn nhẫn thật đấy.”

hắn cúi đầu, rúc người vào chăn, khẽ tìm lại những nốt hương phai mờ còn sót lại của người hắn thầm thương.

;

doran sẽ là toplane mới của t1.

tin tức lan ra khá nhanh, hơn tất thảy những gì nó đã tưởng tượng sẵn trong đầu khi đặt bút kí vào bản hợp đồng mà người ta ca tụng là “chỉ có trong mơ”. hyeonjoon nhìn bầu trời đã ngả sang màu xám xịt, nhưng hạt tuyết rơi trên gò má rồi tan thành nước, lạnh lẽo đến khó tin. nó vẫn chẳng di chuyển, chỉ chậm rãi rúc đầu vào áo sâu hơn một tí, từ lúc nhận được tin tức của hyeonjoon, minhyeong đã liên lạc với em về việc đi làm quen với nơi mới, thế nên con sóc nâu này rất ngoan ngoãn đứng đợi con gấu nâu tới đón, chẳng tự tiện đi đâu.

“anh.”

“ưm, minhyeong.”

lee minhyeong bước tới từ phía sau thật khẽ rồi ôm lấy eo nó, tay hơi siết một chút, kê đầu lên vai hyeonjoon cảm nhận hơi ấm thân thuộc đã bao năm rồi chẳng cảm nhận lấy. họ choi hơi giật mình đôi chút rồi cũng rất chiều em, nó đưa tay xoa mái tóc mềm hơi rối, nói ra vài câu nhẹ nhàng.

“ừm, anh đây. lâu rồi không gặp, minhyeong.”

“lâu rồi không gặp anh nhé.”

con gấu buông tay ra khỏi eo người lớn hơn, nắm lấy vai rồi khẽ xoay hyeonjoon về phía đối diện mình, nhìn đôi má cùng chóp mũi ửng hồng khiến minhyeong không chịu được mà áp hai tay lên má, xoa xoa liên tục.

“thôi nào, gumayusi-seonsu”

choi hyeonjoon bất lực nói với giọng cưng chiều, đổi cách xưng hô nhằm trêu gợi con gấu lớn đang làm ấm má phính giúp mình, minhyeong nghe thế thì liền xụ mặt, dở giọng khó chiều với nó.

“minhyeongie cơ, nào, gọi đi.”

“không nhé.”

“em không chịu.”

lee con gấu chuyển từ xoa sang bẹo má rồi xoa đầu mũi của nó, làm cái giọng nhõng nhẽo nghe đến là thấy rất trẻ con làm họ choi cũng bất lực, nó đưa tay xoa đầu người em, rồi khẽ nói, nhẹ nhàng.

“minhyeongie đúng là con nít.”

“xì. không có chấp anh.”

lee minhyeong được gọi tên với giọng nhẹ nhàng như vậy liền tạm tha cho má người toplane, dang đôi tay rồi ôm trọn lấy nó, cái con sỏ này đúng là mỏng dính như tờ giấy mà !

“à, tối nay sang phòng kí túc của em đi.”

họ lee khẽ thì thầm khi trông thấy camera đang đi tới, anh buông nó ra rồi mỉm cười, choi hyeonjoon thì đang giả bộ như chẳng nghe thấy.

nhưng minhyeong biết, anh như thế chính là sự ngầm đồng ý.

;

“choi hyeonjoon ! sáng nay anh ôm ấp thằng adc kia là sao hả ?!”

cổ tay bị nắm mạnh đến mức đau đớn, cử người choi hyeonjoon cứ như mất hết sức lực mà bị jeong jihoon đang nổi khùng phía trước kéo vào một góc khuất ít người lui tới. choi hyeonjoon cau mày nhìn người trước mặt, sự khó chịu thể hiện rõ ràng trong đôi mắt nó.

“tuyển thủ chovy, kéo thành viên đội khác đi như thế là không phải phép đâu đấy.”

“chovy ? ai cho phép anh gọi em như thế ?!”

jeong jihoon dùng sức lực lớn mà áp hai tay ở hai bên người kia, nheo mắt khó chịu rồi gằn giọng nói với choi hyeonjoon, thái độ phải gọi là rất bố đời.

“không gọi thế thì gọi gì đây ? jihoonie à ?”

hyeonjoon ngẩng đầu, thấy ánh mắt của jihoon đã dịu đi đôi chút liền thấy rất buồn cười, nó cao giọng, mỉa mai.

“đùa chứ, chúng ta đâu còn là gì với nhí người hai từ đồng nghiệp đâu, chovy à.”

“em đang đòi hỏi một cách quá phận đó.”

“mẹ nó choi hyeonjoon ! tận 4 năm, chúng ta quen nhau tận 4 năm, yêu nhau 2 năm ! và giờ anh đang bảo chỉ là đồng nghiệp à ?! đừng cd mà đùa em !”

jihoon tức tối nói lớn, tay nắm vào vai hyeonjoon như đang muốn bóp nát nó, họ choi khẽ cau mày rít lên một tiếng nhỏ, nhưng vãn chẳng cúi đầu mà nói tiếp.

“2 năm, 730 ngày chúng ta yêu nhau, em đếm thử xem có bao nhiêu lần em bảo anh phiền không ? đếm thử xem đi, jeong jihoon !”

“em … nhất thời lỡ lời thôi. an-”

“mẹ nó jeong jihoon ! nếu 1 hay 2 lần anh cũng chả chấp gì đâu, nhưng mày về đếm thử xem ? đếm thử xem đi, xem nó có dưới 400 lần không ?!”

“em … không có, em chỉ …”

jihoon cứng họng, thẫn thờ buông vai người kia ra, gã nhìn đôi mắt rưng rưng đang bị lau đi mạnh mẽ đến nỗi đỏ lên mà xót xa. jihoon với tay muốn lau đi lạu bin gạt phắt ra, trước khi kịp hiểu được tình hình thì đã bị đạp một cú vào chân, đau điếng đến tái mặt.

“mày làm gì con nhà người ta đấy hả thằng này ?”

park jaehyuk lớn giọng, bình thường anh sẽ chẳng chấp gì chuyện ấy đứa em leo lên đầu lên cổ anh mà ngồi; nhưng riêng việc đứa em mình lại làm đứa em khác tổn thương là loại chuyện mà có chết, jaehyuk cũng phải can thiệp cho bằng được.

hyeonjoon nhìn người đang chắn mình khỏi jeong jihoon trước mặt, lại còn lớn giọng la mắng làm nó thật sự khá bất ngờ. nó vỗ nhẹ vào vai anh ra hiệu không sao, nhưng có vẻ chẳng có ích gì lắm.

“cút về kí túc xá đi.”

“nhưng em muốn nói chuyện-”

“cút về !”

choi hyeonjoon nhìn cảnh này mà phải cảm thán trong lòng, quả thật 98lines rất biết cách trị con mèo cam này.

“cần anh đưa về không ?”

“không đâu, em ổn mà.”

“cẩn thận nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co