4.
Hwajoong nhìn điện thoại báo hiệu tin nhắn tới, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm vì đang có một nhiệm vụ cao cả hơn thế- đút cho Hyeonjoon hyung ăn hết bát cơm
Với anh Wangho thì Hyeonjoon không thể làm nũng hay lươn lẹo chứ mấy người khác thì thôi, Hwajoong nhìn anh thỏ cứ giãy nảy lên nhất quyết không ăn như nhóc 5 tuổi cũng chẳng nỡ mắng, cứ dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như dỗ dành trẻ mà dụ em ăn
"Anh ăn một miếng thôi! Ngoan!"
Và ngay khi thấy anh Wangho quay trở về, cậu vui vẻ khôn nguôi mà thảy bát cơm về phía anh. Mặc cho đôi mắt làm nũng của Hyeonjoon cứ nhìn chằm chằm
Hwajoong cũng chịu thôi, trong nhà này chỉ có anh Wangho mới trị được tính lười ăn của anh Hyeonjoon chứ cậu và 2 người còn lại bó tay.
Thuận tay mở máy ra để kiểm tra xem ai nhắn, quả thật Hwajoong đã có chút bất ngờ khi thấy người nhắn là đường trên đội bên
Vừa thả một tin nhắn thắc mắc thì ngay lập tức đã bị Wooje xả một mạch mấy chục tin nhắn như được soạn sẵn từ trước. Thấy nó nhắn lag cả máy thì cuối cùng Hwajoong cũng chịu thua, đành đưa cho nó kakaotalk của Hyeonjoon hyung
Sau khi máy điện thoại trở về trạng thái mượt mà thì cậu vui vẻ rung chân mà ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Không quên giúp Hyeonjoon trở về giường nằm nghỉ sau khi bị anh Wangho đút cho tròn quay
Vốn tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua như thường ngày thì một quả bom lớn dội ngay đầu cậu, cánh cửa phòng bệnh bị gõ cửa, đứng ở bên ngoài là người mà cậu phải dụi mắt mấy lần mới có thể tin được
Là midlaner đội nhà đối thủ, Lee Sanghyeok
Hai tay anh đang cầm một rổ trái cây to dành cho người bị bệnh, đứng ngoan ngoãn ở cửa đợi được người bệnh cho phép vào thăm
Kể cả Hyeonjoon cũng chẳng thể tin được, ánh mắt mệt mỏi thiu thiu ngủ sau khi ăn no cũng vì sự xuất hiện của anh mà bị phá vỡ, khiến cơn buồn ngủ bị đánh bay hẳn
__________
Quay lại vài tiếng trước, ở trụ sở T1, sau khi scrim xong và mọi người ở lại bàn về chiến thuật thì Sanghyeok bị thầy Kkoma gọi ra, vẻ mặt của thầy có phần căng thẳng và lo lắng khiến bước chân của anh vô thức dài hơn
Dàn báo khi thấy thầy và anh cả vội vã như vậy thì cũng nổi bản tính tò mò, con Hổ à đứa đầu tiên bày mưu đi theo anh Sanghyeok và thầy.
Vốn tưởng như bình thường Minseok sẽ là người đầu tiên bẻ gãy suy nghĩ kì lạ của con Hổ nhưng lần này thì không, nó giả vờ như chưa nghe thấy gì và để cho con Hổ sổ lồng, kéo theo cả con Vịt và con Gấu tò mò núp sau vách tường dỏng tai lắng nghe cuộc trò chuyện
Còn Minseok hiện tại vẫn cứ chăm chú vào mà hình điện thoại, đã qua vài ngày rồi mà nó vẫn chưa thể liên lạc với anh Hyeonjoon, những cuộc gọi bị bỏ lỡ, những tin nhắn chưa được đọc khiến cho nó càng cảm thấy lo hơn. Nhắn cho nhà bên cũng chẳng có tung tích gì về người anh này
Và cũng vì một phút lầm lỡ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà đã bỏ lỡ một cảnh hay. Chỉ đến khi tiếng hét thất thanh của Wooje đến tai Minseok thì nó mới bỏ điện thoại xuống mà đi kiểm tra
_______
Ngay khi nghe được cuộc hội thoại của thầy và anh Sanghyeok liên quan đến người cậu thích, hai tai Wooje bình thường vốn đã thính nay lại càng thính hơn. Nghe giọng điệu nghiêm trọng và trầm ngâm của thầy thì hẳn đây là một chuyện rất lớn.
Và không hổ danh tài suy đoán đỉnh cao của Wooje, ngay khi nghe tin anh Hyeonjoon hiện đang ở bệnh viện thì tai em giật giật, vẻ mặt hốt hoảng như nghe thấy chuyện khủng khiếp nhất cậu từng nghe.
Tiếng hét thất thanh của cậu vang lên, và ngay lúc cậu kịp bịt miệng thì cũng đã quá muộn, mọi người đều đã nghe thấy tiếng của cậu.
"Anh Hyeonjoon đang trong bệnh viện á???"
"Gì??? Anh còn ở đây mà?"
Và hiện tại sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, thầy Kkoma đành để Sanghyeok và Minseok đến thăm tuyển thủ nhà đối thủ, bỏ quên Wooje với ánh mắt tràn đầy sự cầu xin tha thiết được đến thăm anh Hyeonjoon.
Quay lại hiện tại, ngay khi cánh cửa mở ra, một bóng người nhanh như chớp ôm chầm lấy Hyeonjoon một cách bất ngờ.
Minseok sau bao ngày không gặp em thì nhớ da diết khôn nguôi, ngày nào cũng phải mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn nhiều lần mà vẫn chưa thấy Hyeonjoon nhắn lại.
Cái ôm này là những gì Minseok xứng đáng nhận được sau từng ấy ngày em vô âm bặt tính.
Lee Sanghyeok đứng ở đằng sau cũng nhẹ nhàng đặt túi quà lên bàn, bàn tay không tự chủ được khẽ xoa đầu Hyeonjoon trong ánh mắt bất ngờ của em
Hẳn trong thời gian bệnh em đã được Wangho chăm sóc rất kĩ, má mềm của em cũng tăng lên 1 vòng so với lần cuối gặp em.
Nhưng ngay khi ngửi thấy mùi cà phê nồng nặc xung quanh cơ thể em đã khiến cho Sanghyeok có phần khó chịu. Âm thầm thả mùi hương gỗ thông ra bao bọc lấy cơ thể của em một cách lén lút, át đi mùi hương cà phê đắng ngắt kia.
Khỏi nói khi Hyeonjoon thấy bản thân được thần tượng của em đến thăm đã vui mừng tới cỡ nào, đôi mắt nâu hạnh của em cũng vì nụ cười xinh mà nheo lại. Ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc.
Duy chỉ có Hwajoong ở bên này tỉnh lại sau cơn hóa đá, hai tay run rẩy mà lén lút nhắn vào nhóm kakaotalk của cả đội
"Nếu các anh không đến, đường trên nhà mình trận sau sẽ bị lủng mất một chỗ đó!"
Nhìn cảnh tượng hai người thuộc đội đối thủ quấn quýt với Hyeonjoon hyung khôn nguôi khiến Hwajoong vô cùng lo sợ
Sợ rằng chỉ trong một giây em lơ là thì đường trên nhà mình sẽ biến mất. Hai mắt nó cứ mở to mà không dám chớp mắt
Ở một nơi nào đó ở ký túc xá T1 cũng có một người đang quằn quại với cảm xúc, Wooje khuôn mặt đỏ ửng cứ ôm lấy gối mà lăn qua lăn lại. Vẻ mặt vô cùng hờn dỗi, đã thế điện thoại ở bên cạnh cứ liên tục phát ra câu hát 'That should be me...'
"Rõ ràng em cũng muốn tới thăm Hyeonjoon hyung mòo!!"
P/s:
Em thực sự rất thích đọc comment của mọi người đóo! (⁎˃ᴗ˂⁎)
Nên nếu có thể, hãy để lại một chiếc cmt xinh xinh nha~ 🥺💖
Đây là một món quà bé xíu xiu và sẽ biến mất sau 24h nè 😋
Nhưng mà… nếu mọi người chịu dỗ em, biết đâu em lại thương tình cho nó ở lại lâu hơn chút xíuu đó~ (˶˘ ³˘(◡‿◡✿) 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co