6.
Brừm Brừm em tới gòi đâyy
_________________
Và tất nhiên được quan tâm quá sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề với Choi Hyeonjoon khi em là một người đầu F và rất nhạy cảm.
Dạo này Wooje rất hay nhắn tin hỏi thăm em, lâu lâu còn hỏi vu vơ về Park Dohyeon nữa. Thậm chí chạy từ trụ sở T1 sang HLE rủ em đi chơi, ban đầu thì em khá ngại ngùng nhưng sau sự dẫn dắt của anh Wangho thì cuối cùng em cũng đồng ý
Trong buổi đi chơi ấy, không biết vô tình hay như nào nhưng Wooje hỏi khá nhiều về mối quan hệ giữa em và Dohyeon, ánh mắt kì lạ khiến cho em cảm thấy chỉ cần em nói em thân với hắn thì cậu nhóc này sẽ dỗi
Và cũng từ đó mà trong đầu Hyeonjoon vẽ ra rất nhiều hướng, nhưng đặc điểm chung là không có trường hợp nào liên quan đến việc Wooje thích em hết.
Đơn giản là vì Hyeonjoon nghĩ Wooje là một omega giống mình nên em chẳng suy nghĩ đến trường hợp ấy.
Dù sao thì nhìn giao diện mềm mại và cái má sữa tròn vo giống y hệt em, sao có thể là Alpha cơ chứ?
Và tàn đời Choi Uchê khi Hyeonjoon nghĩ cậu thích ông thầy toán miệng đầy nọc độc kia, vốn dĩ cậu hỏi để biết còn phòng, ai ngờ nó sẽ chuyển sang hướng này đâu??
Uchê mà biết chắc cậu sẽ giãy nãy lên với đôi mắt uất ức, tủi hờn. Cũng không trách cậu được, ai bảo kế hoạch của cậu hoàn hảo tới mức rẽ sang một nhánh khác chứ
Ra là thích một người khó hơn Wooje tưởng rất nhiều. Cậu nhóc 20 tuổi mới chập chững chạm vào thứ tình cảm mỏng manh nhưng ấm áp ấy
_____________
Dạo này Hyeonjoon cũng gặp một vấn đề khá khó chịu. Và tất nhiên người phát hiện ra đầu tiên là anh Wangho, trong một lần đi Workshop
"Hyeonjoon ah! Mùi em nồng quá"
Mùi kẹo bông gòn nồng tới mức bao trọn xung quanh căn phòng, cũng vô tình ám lên cơ thể của 4 người còn lại, như một lớp đường cứng phủ bên ngoài món Tanghulu
Mùi hương ngọt lịm cứ quẩn quanh mũi của Dohyeon khiến cả cơ thề hắn rục rịch, đôi tai cũng trở nên đỏ ửng.
Sao trước đây hắn không biết bạn đồng niên lại ngọt như thế nhỉ? Vừa mềm vừa thơm như một chú thỏ trắng xinh, lúc nào cũng rụt rè nhát người lạ nhưng lại sở hữu một sức hút kì lạ
Tuy ngọt ngào là vậy nhưng vì không phải ở trong kí túc xá mà là ở Workshop nên đành phải ém lại mùi hương chết người này, Geonwoo lúc nào cũng là đứa trẻ chu đáo đầy săn sóc như cách nhóc đứng đợi Hyeonjoon thu dọn đồ đạc sau mỗi trận thắng
Nhóc lấy từ trong túi ra chai xịt khử mùi để khử đi mùi hương ngọt lịm trong phòng, dù sao bất cứ người nào trong HLE đều không muốn san sẻ mùi hương này với bất cứ ai
Nếu để HLE biết Toplaner nhà đỏ đã tận hưởng mùi hương ấy thì hẳn Wooje xong đời rồi
Còn về phần Hwajoong, người chơi hỗ trợ này vẫn đang tung tăng chạy nhảy hết mình như cái cách ẻm bỏ Dohyeon lại mà chạy đi khắp nơi, để vị xạ thủ số khổ tự làm tự ăn.
Là Beta duy nhất trong team, Hwajoong tự tin ẻm bay nhảy không cần lo trước sau như Hyeonjoon bé bỏng đang bị xịt khắp người.
Nhóc Geonwoo cũng cẩn thận dùng mùi hương muối biển của ẻm phủ một lớp bao bọc lên người Hyeonjoon, như 1 cách đánh dấu chủ quyền
Dù sao thì người lăm le thỏ xinh nhà này cũng không ít. Không ngoại lệ người đường giữa huyền thoại kia
Han Wangho biết hết, chỉ là không nói mà thôi. Nếu cần giải đáp gì thì cứ hỏi anh, không có bất kì bí mật nào có thể qua được đôi mắt cáo sắc bén ấy đâu
Hyeonjoon cười khúc khích khi thấy cậu em nhỏ hơn hai tuổi chu đáo tới vậy, bàn tay xoa nhẹ đầu Geonwoo khẽ cất giọng nói mềm mại
"Ah! Anh cảm ơn Geonwoo nhé!! Em chu đáo quá!"
Xúc cảm tới từ bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đỉnh đầu cộng thêm âm thanh mềm mại bên tai khiến Geonwoo vô thức hưởng thụ. Đôi môi khẽ cười một nụ cười rất nhẹ
"Không có gì đâu ạ!"
Em bỏ tay ra khỏi đầu cậu nhóc rồi quay sang đùa nghịch với Hwajoong, hai đứa cứ tíu tít như những đứa trẻ chưa lớn, anh tung em hứng tạo nên một khung cảnh vừa hài hòa vừa hài hước
Dohyeon và Wangho khi thấy cảnh ấy chỉ nở một nụ cười bất lực, nhưng ánh mặt thì lại lộ rõ sự nuông chiều. Geonwoo vẫn đang thả hồn trên mây sau cái xoa đầu ấy
Và tất nhiên mọi sự nghịch ngợm đều phải trả giá, hai người cứ dặt dẹo đi trên thanh đá cao, không hề nhận thấy sự nguy hiểm mà cứ nghịch ngợm.
Giây phút vui quá đà đã khiến Hyeonjoon nghiêng hẳn sang một bên, ánh mắt theo phản xạ nhắm lại đợi cảm giác đau đớn truyền đến. Nhưng đợi mãi chẳng có thứ gì đến
Hóa ra Dohyeon với trực giác nhanh nhẹn của mình đã ngay lập tức bước tới đỡ, cả cơ thể Hyeonjoon được bế gọn xinh trên cánh tay của hắn, khẽ thở dài
"Cậu đó!! Nghịch quá rồi"
___________
P/s: Một chút quà mọn dành cho mọi người sau chiến thắng hôm qua🥳
Dạo này mọi người ít comment quá, em cũng hơi buồn nhẹ...😭🥹
Nếu được 30 cmt, em sẽ viết tiếp để gửi tặng mọi người nha.😽😘
Cảm ơn vì đã luôn ở đây cùng em.🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co