Chương 8. 🐯🐧🐿️
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63052873/chapters/162478267#workskin
★*☆♪
Ngày thua HLE, ký túc xá yên tĩnh một cách bất thường.
Choi Hyeonjun ngồi trong phòng của Lee Sanghyeok, nhìn chằm chằm vào màn hình, xem đi xem lại đoạn phim trận đấu. Kết quả đã không thể thay đổi, nhưng em vẫn không kìm được muốn tìm hiểu chi tiết, cố gắng tìm ra những điểm có thể cải thiện từ mỗi thao tác. Cuộc thảo luận kết thúc, cuối cùng em cũng đặt điện thoại xuống, vươn tay xoa bóp vai gáy đang hơi cứng.
Sau khi liên tục đánh hết BO5, cơ bắp quả thực có chút căng cứng.
Thế là em lên tiếng hỏi: "Sanghyeok hyung, bình thường anh làm giãn cơ thế nào?"
Lee Sanghyeok ngẩng mắt nhìn em một lúc, như đang suy nghĩ gì đó, rồi thong thả cầm điện thoại, ngón tay nhanh chóng gõ vào group chat.
"Chờ chút là biết."
Chưa đầy năm phút, cửa phòng bật mở, Moon Hyeonjoon lười biếng bước vào.
"Hyung, làm thế này thật sự quá đáng lắm đấy."
Cậu đứng giữa phòng, khoanh tay, giọng điệu mang theo chút phàn nàn, nhưng không che giấu được sự phấn khích lấp lánh trong mắt, như một con hổ ngửi thấy mùi máu, miệng thì kêu phiền, nhưng lại mang theo hứng thú tràn đầy.
"Mỗi lần đều coi em như công cụ... thời gian và thể lực của người trẻ tuổi quý giá lắm đấy."
Dù nói vậy, tay cậu đã thong thả kéo khóa áo khoác, mơ hồ toát ra cảm giác xâm lược đầy tự tin.
"Thể lực dư thừa của người trẻ, nên được tận dụng cho tốt."
Lee Sanghyeok tựa trên tấm thảm yoga, khuỷu tay tùy ý chống xuống sàn.
Anh ngẩng mắt nhìn Moon Hyeonjoon, nhàn nhạt nói: "Em chẳng phải rất thích hành người khác sao? Cơ hội cho em đấy."
Moon Hyeonjoon nhướng mày, như thể cuối cùng cũng đợi được trò vui, một động tác đã kéo phăng áo xuống.
Khi vải vóc rơi xuống, đường nét cơ bắp hoàn mỹ lộ ra không chút che giấu, vai rộng, eo thon, cơ bụng săn chắc nhấp nhô theo nhịp thở, mang đậm khí chất của một vận động viên.
"Ha~ Nếu đội trưởng đã lên tiếng, vậy em không khách sáo nữa nhé."
Moon Hyeonjoon vươn vai, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt vào Choi Hyeonjun đang đứng ở một góc.
"Hyeonjun hyung, bắt đầu thôi~"
Nhiệt độ trong phòng rất ấm, Choi Hyeonjun chỉ mặc áo mỏng, áo ba lỗ vắt qua xương quai xanh, để lộ làn da trắng và đường nét cánh tay đẹp mắt.
...Ánh mắt ấy, quá trực diện.
Choi Hyeonjun bất giác lùi lại, mang theo vài phần bất an: "C-Có thể nhẹ nhàng chút không?"
Em thực sự sợ Moon Hyeonjoon. Lần trước đến phòng cậu, em mới thấm thía người em này vô lý đến mức nào. Nhưng câu nói này rõ ràng chẳng có tác dụng gì.
"Hyung nói thế, lại càng khiến em muốn bắt nạt hơn đấy."
Moon Hyeonjoon cười đầy ẩn ý: "Lại đây, thử động tác mở hông đi, rất hợp với hyung đấy."
Giây tiếp theo, Choi Hyeonjun phát hiện mình không thể động đậy.
Moon Hyeonjoon ngồi dạng chân trước mặt em, bàn tay to vững vàng giữ lấy eo em, khẽ kéo, dễ dàng mở chân em ra.
"Hyung, dang chân ra nào."
Mắt cá bị nắm chặt, cảm giác kéo giãn mạnh mẽ khiến Choi Hyeonjun khẽ run.
"Đ-Đợi đã..."
"Hử?"
Moon Hyeonjoon hơi cúi người, gần đến mức gần như dán vào em, hơi nóng phả lên vành tai đỏ ửng của em:
"Hyung vẫn chưa quen bị em chạm à?"
Giọng điệu trêu chọc, ngón tay lại cố ý ấn dọc theo cơ đùi căng cứng, nhiệt độ từ lòng bàn tay thấm qua da, mang theo sự an ủi mập mờ.
"K-Không phải... động tác này quá..."
Tai Choi Hyeonjun đỏ như sắp chảy máu, giọng run rẩy, muốn giãy ra nhưng bị đối phương dễ dàng đè lại.
"Em chỉ đảm bảo động tác đúng thôi mà." Moon Hyeonjoon ra vẻ đương nhiên, nhưng cố ý thì thầm bên tai em: "Cơ mà hyung căng quá, lát nữa sẽ khó chịu hơn đấy?"
Choi Hyeonjun vừa định phản bác, đột nhiên cảm thấy sau lưng có thêm một luồng áp lực ấm nóng. Lee Sanghyeok không biết từ lúc nào đã vòng ra sau ôm lấy em. Cánh tay rắn chắc vững vàng ôm lấy eo em, đầu ngón tay khẽ ấn vào hông, lồng ngực dán sát lưng, mang theo nguồn nhiệt liên tục.
"Thả lỏng nào, Hyeonjun."
Giọng Lee Sanghyeok trầm thấp, mang chút an ủi:
"Làm xong sẽ thoải mái thôi."
Hơi thở Choi Hyeonjun rối loạn, em thậm chí cảm nhận rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay Lee Sanghyeok, ôm sát eo bụng em, khiến toàn thân như bị rút hết sức lực.
"Hyung cứng quá." Moon Hyeonjoon cố ý tăng lực, mạnh mẽ kéo chân em mở thêm vài phần, giọng điệu trêu đùa: "Thế này sao theo kịp nhịp của bọn em?"
Choi Hyeonjun run lên, đầu ngón tay vô thức co lại, trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể khẽ run vì giãn cơ quá độ, chỉ có thể bị động theo động tác của hai người.
"K-Không được..."
Em không nhịn được khẽ thở hổn hển, âm cuối run rẩy, đôi môi hồng khẽ hé, khóe mắt thoáng ướt át, trông đặc biệt mong manh.
Lee Sanghyeok khẽ cười, lòng bàn tay ấn nhẹ, khiến em dán sát hơn:
"Cơ mà Hyeonjun à, rõ ràng là chính em hỏi mà."
"Đúng thế," Moon Hyeonjoon tiến gần, giọng như dỗ trẻ con: "Bọn em đang rất nghiêm túc trả lời hyung đấy!"
"Ưm... nhưng anh mệt lắm rồi..." Giọng Choi Hyeonjun mềm nhũn, lộ ra sự mệt mỏi và bất lực.
Em gần như ngã vật ra thảm, thở hổn hển, tóc trước trán ướt dính vào da, xương quai xanh trắng mịn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đã hơi mất tiêu cự. Lưng dán chặt vào ngực Lee Sanghyeok, trước mặt là Moon Hyeonjoon gần như đè lên, Choi Hyeonjun bị kẹt hoàn toàn giữa hai người, không có đường lui.
"Hyeonjun ah, đừng sợ."
Giọng Lee Sanghyeok nhàn nhạt, mang chút an ủi dịu dàng, nhưng không cho phép từ chối. Lòng bàn tay lướt xuống hông em, ngón tay ôm theo đường cong. Anh nửa quỳ sau lưng Choi Hyeonjun, cánh tay vững vàng giữ eo em, khẽ dùng sức, ép em ngồi thẳng lại.
"Thả lỏng chút... để cơ thể quen với góc độ này."
Lee Sanghyeok nghiêng người, như kiểm tra trạng thái của em, lại như cố ý kiềm chế. Moon Hyeonjoon lướt mắt qua đôi chân khẽ run của Choi Hyeonjun. Thon dài thẳng tắp, làn da trắng dưới ánh đèn lấp lánh mịn màng, theo sự điều chỉnh của cậu mà mềm mại đến khó tin.
"Thêm một hiệp nữa, Hyeonjun hyung."
Choi Hyeonjun cảm thấy mình sắp chết. Tư thế này, áp lực này, chênh lệch thể hình này, thật sự quá vô lý.
"Anh... thật sự không được nữa..."
Giọng em mềm mại, xen lẫn mệt mỏi và chút làm nũng bất lực, như một con sóc nhỏ sắp cạn sức. Đôi chân dài khẽ run, đầu gối vì giãn cơ lâu mà ửng hồng nhạt, mắt cá vẫn bị Moon Hyeonjoon giữ chặt, không có cơ hội phản kháng. Lưng Choi Hyeonjun căng cứng, xương quai xanh và xương bướm ẩn hiện, áo mỏng dính vào người, lấm tấm mồ hôi, làm nổi bật đường nét cơ thể.
"Thả lỏng."
Lee Sanghyeok khẽ nhắc, lòng bàn tay xoa nhẹ hõm eo em, như muốn làm dịu sự căng cứng.
"Căng quá, hyung sẽ đau đấy."
Moon Hyeonjoon cười thích thú, ngón cái ấn dọc theo mặt trong đùi em, lòng bàn tay phủ lên da, mang lại cảm giác khác lạ.
Ngón tay Choi Hyeonjun run lên, khóe mắt đỏ hoe, hơi thở rối loạn, cả người bị kẹp giữa lằn ranh của hai người, gần như bị đẩy đến giới hạn...
"Jihoon..."
Trong lúc ý thức mơ hồ, em theo thói quen khẽ gọi, mang theo chút làm nũng vô thức, như trong những buổi tập trước đây, mỗi khi em gọi "Jihoon", Jeong Jihoon sẽ mềm lòng mà tha cho em.
Bầu không khí lập tức ngưng đọng.
Lee Sanghyeok nheo mắt, bàn tay trên eo Choi Hyeonjun lặng lẽ siết chặt:
"... Vừa nãy, em gọi ai?"
Nụ cười Moon Hyeonjoon sâu hơn, mắt lóe lên tia nguy hiểm:
"Hyung nói gì cơ?"
Choi Hyeonjun mơ màng mở mắt, ý thức đã mờ đến mức không nhận ra mình vừa nói gì. Anh chỉ theo bản năng muốn tìm một lối thoát để thở...
Thế là em nghĩ đến Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon chưa bao giờ đẩy em đến mức này.
Chỉ cần em làm nũng một chút, đối phương sẽ mềm lòng buông tay, thậm chí còn xoa đầu em, nhẹ giọng dỗ: "Thôi được rồi, không tập nữa, nghỉ đi."
Nhưng đây là T1.
Lực đạo của cả hai càng mạnh thêm vài phần...
"Ưm, đợi...!"
Ngón tay Lee Sanghyeok lướt xuống hông em, lòng bàn tay dán sát bụng, lặng lẽ siết chặt, như nhắc nhở tình cảnh hiện tại.
"Jihoon?"
Moon Hyeonjoon thong thả lặp lại, chẳng che giấu mà nghiến răng:
"... Hóa ra hyung vẫn còn nhớ đến anh ấy?"
"K-Không phải...!"
Choi Hyeonjun bản năng lắc đầu, muốn giải thích, nhưng tư thế hiện tại chẳng cho em cơ hội thuyết phục.
"Vậy sao?" Giọng Lee Sanghyeok nhàn nhạt, bình tĩnh đến đáng sợ: "Nhưng em gọi tự nhiên thế cơ mà?"
"Hyung, thế này không được đâu nhé~"
Giọng Moon Hyeonjoon lười biếng, nhưng mang theo sự công kích không thể xem nhẹ, cậu nắm mắt cá em, kéo chân em mở rộng hơn, như cố ý trừng phạt.
"Đã ở chỗ bọn em, thì phải bỏ cái thói xấu này, đúng không?"
"Ư, đợi chút...!"
Ánh mắt Choi Hyeonjun hoảng loạn, cơ thể bản năng muốn lùi lại, nhưng bị Lee Sanghyeok siết chặt vòng tay, khóa trong lòng.
"Không sao." Giọng Lee Sanghyeok nhẹ nhàng, cúi xuống gần tai em, mang chút kiên nhẫn xấu xa: "Bọn anh sẽ khiến em quen."
"Hyung, sắp đến giới hạn rồi nhỉ?" Moon Hyeonjoon nheo mắt, cười như một con mèo lớn tìm được đồ chơi mới: "Nhưng vẫn còn thiếu chút xíu."
Choi Hyeonjun kẹt giữa hai người, đầu óc trống rỗng, không phân biệt nổi đây là giãn cơ đơn thuần hay một hình phạt trá hình.
"Ư, ưm...!"
Khi cơ thể bị kéo đến cực hạn, em đột nhiên run mạnh, lưng căng cứng, ngón tay vô thức bấu vào cánh tay Lee Sanghyeok, khóe mắt lấp lánh nước sinh lý, tiếng thở hổn hển không kìm được tràn ra.
"Hyung, đừng khóc." Moon Hyeonjoon cười khẽ, vươn tay dùng mu bàn tay lau nước mắt nơi khóe mắt em, động tác dịu dàng như an ủi một con sóc nhỏ.
Cổ họng Choi Hyeonjun phát ra tiếng rên kìm nén, chân gần như mất sức chống đỡ, bị hai người kiểm soát chặt, ép buộc đón nhận cú va chạm cuối.
"... Không được nữa... thật sự..."
Giọng Choi Hyeonjun nhẹ nhàng, xen lẫn thở dốc, mang theo sự cầu xin vô thức.
Lee Sanghyeok cảm nhận người trong lòng gần đến giới hạn, bàn tay khẽ siết, vững vàng đỡ eo Choi Hyeonjun, không để em ngã hẳn.
"Được rồi." Lee Sanghyeok bất ngờ lên tiếng, giọng bình tĩnh: "Cho em ấy nghỉ chút đi."
Moon Hyeonjoon nhướng mày, liếc Choi Hyeonjun, cuối cùng chỉ cười khẽ buông tay.
"Hyung, dễ mềm lòng thế à?"
Lee Sanghyeok không đáp, chỉ hơi nới lỏng lực, để người trong lòng ngoan ngoãn tựa vào. Choi Hyeonjun gần như không còn sức tự chống đỡ, thở hổn hển mơ màng, như một con thú sóc bị đẩy đến cực hạn.
"Ồ? ...Thế này đã không chịu nổi rồi?"
Moon Hyeonjoon cười khẽ, giây tiếp theo nhanh nhẹn bế ngang Choi Hyeonjun, lòng bàn tay lướt qua lưng, cảm nhận đường cong gầy gò, không khỏi khẽ nhíu mày.
"Hyung rốt cuộc có ăn uống đàng hoàng không đấy?"
Không ai trả lời.
Choi Hyeonjun trong lòng chỉ còn tiếng thở đều, trán lấm tấm mồ hôi, cổ có vài vết đỏ nhạt do vận động quá sức để lại.
...Như một chú sóc bị hành đến cực hạn, giờ chỉ có thể mềm nhũn nằm trong lòng thú dữ, chẳng còn sức phản kháng.
Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt anh lên giường, còn tiện tay kéo chăn đắp cho anh, động tác bất ngờ tỉ mỉ. Cậu vươn tay gạt tóc trước trán Choi Hyeonjun, giọng lộ chút xót xa:
"Thật là, sao lại yếu thế này?"
"Do em hành quá tay."
Lee Sanghyeok thong thả bước tới, khoanh tay, giọng nhàn nhạt. Moon Hyeonjoon khựng lại, giây tiếp theo ngẩng mắt, ánh nhìn lấp lánh, khóe miệng nhếch lên nụ cười khiêu khích.
"Hyung cũng muốn thử à?" Cậu cười, xoay cổ tay, phát ra tiếng khớp xương giòn tan.
Lee Sanghyeok cuối cùng ngẩng mắt, đồng tử đen lóe lên hứng thú, như một con mèo đen bị khiêu khích cuối cùng chịu động, thong thả đứng dậy.
"Em đối phó nổi không?"
"Hay là cá cược xem ai trụ lâu hơn?"
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, liếm môi, mắt lấp lánh phấn khích.
"Đúng là nghiện cá cược."
Lee Sanghyeok nheo mắt, dứt khoát vươn vai, áo ba lỗ đen ôm sát cơ bắp, xương quai xanh và đường nét cánh tay nổi bật dưới ánh sáng. Không khí giữa hai người dần ngưng đọng, như sự tĩnh lặng khi hai kẻ săn mồi đối mắt...
Giây tiếp theo, sẽ lao vào cắn xé.
Nhưng bầu không khí đột nhiên chuyển hướng.
"Hyung, thật ra anh cũng thích thú lắm đúng không?" Giọng Moon Hyeonjoon nhẹ bẫng, mang theo chút mập mờ quen thuộc, như nhắc nhở điều gì.
Lee Sanghyeok không đáp, chỉ vươn tay móc cổ cậu, lười biếng kéo gần khoảng cách. Động tác này, Moon Hyeonjoon quá quen...
Cậu chớp mắt, bất chợt cười, giọng đầy ẩn ý: "Thế nên? Mì Ý, nấu xong chưa?"
Lee Sanghyeok liếc cậu, khóe môi khẽ cong, như cuối cùng cũng hứng thú với trò săn này.
"Còn thiếu chút lửa."
"Cơ mà em đói lắm~ Không đợi nổi nữa!" Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, giọng lười biếng như làm nũng, nhưng mắt lấp lánh ánh sáng bất an.
Lần này, Lee Sanghyeok cuối cùng ngẩng mắt, ánh nhìn dừng trên cậu, sâu thẳm khó dò.
Moon Hyeonjoon nhướng mày, mắt mang nụ cười đầy ý vị: "Hyung muốn đút em, hay... em tự mở tiệc trước?"
Ánh mắt cả hai đồng thời khóa chặt vào Choi Hyeonjun đang ngủ say...
Em cuộn mình trong chăn, nằm nghiêng, lông mày khẽ nhíu, rõ ràng ngủ không yên. Ngón tay trắng mịn vô thức co lại bên gối, như tìm kiếm sự an toàn, nhưng chẳng hay mình đang phơi bày không phòng bị trong lãnh địa của thú săn.
"Em đoán xem?" Lee Sanghyeok khẽ nói, như một con mèo đen cuối cùng công nhận đồng loại, vươn móng vuốt, khẽ chạm vào đối phương.
Moon Hyeonjoon nheo mắt, nụ cười sâu hơn: "Hợp tác vui vẻ?"
Lee Sanghyeok không đáp, mà trực tiếp hôn lên.
Đây không phải nụ hôn dịu dàng, mà là một nụ hôn mang tính chiếm đoạt, môi lưỡi quấn quýt ngay lập tức, không chút do dự xâm nhập, như trừng phạt sự khiêu khích vừa nãy của đối phương.
Moon Hyeonjoon khẽ rên, nhưng không lùi bước, ngược lại nắm lấy gáy Lee Sanghyeok, mạnh mẽ sâu thêm nụ hôn, đầu lưỡi quấn lấy đối phương, cố giành quyền chủ động. Hơi thở cả hai trong sự giằng co dần trở nên nóng bỏng, âm thanh ẩm ướt mơ hồ vang lên.
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập, nuốt trọn mọi khiêu khích và bất khuất của đối phương.
Đến khi môi răng hơi tê, cậu mới khẽ lùi lại, thở hổn hển ôm lấy mặt Lee Sanghyeok, cười khẽ: "Giờ thì, lửa đủ chưa?"
Mắt Lee Sanghyeok đậm hơn, giây tiếp theo đẩy Moon Hyeonjoon ngã xuống giường, dạng chân ngồi lên eo cậu, đè xuống, cúi đầu hôn trả. Nụ hôn lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn, nhưng lại ẩn chứa sự ăn ý không lời.
Đến khi Moon Hyeonjoon khẽ run, anh mới hài lòng ngậm lấy lưỡi cậu, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt trỗi dậy. Moon Hyeonjoon thở dốc, ánh mắt mịt mờ, bất chợt cười khẽ, lật người đè ngược lại, cúi xuống thì thầm bên tai:
"Thỉnh thoảng đổi cách chơi, cũng không tệ nhỉ?"
Trận chiến này, hai con mèo của T1, đã liên thủ.
★*☆♪
Sập rai:)))))) cua gắt chưa:)))) tưởng hai con mèo xông vào ăn thịt con sóc hẻ:)))
Tui vừa đọc vừa dịch luôn, đến đoạn cuối nhịp tim tăng vọt xong đơ người mẹ luôn:)))) Đúng là bùng binh tôi yêu🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co