Truyen3h.Co

[Alldoran] Scandal

Chương 19

Nahtih2910

- Lee Sanghyeok : Hyeonie quay ra đây. Đừng để anh không kiên nhẫn với em nữa.

Choi Hyeonjoon nghe anh đanh giọng cũng không khỏi hoảng sợ. Lập tức nghe lời quay người ra quỳ gối khoanh tay nhận lỗi

- Kim Hyukyu : Làm gì đây?

- Han Wangho : Làm nũng vô tác dụng

- Park Jaehyuk : Anh biết là em sợ mọi người tranh nhau đi cùng em, nhưng chung quy mọi người chỉ muốn em an toàn thôi.

- Park Dohyeon : Em đã không gọi tớ hay mọi người đi cùng rồi. Còn chụp ảnh kiểu đấy nữa.

- Lee Sanghyeok : Hậu quả em thấy chưa? Té ê cả người rồi chứ gì ?

Choi Hyeonjoon hết bị mắng trong gr chat đến bị mắng ở ngoài trong lòng không khỏi ủy khuất.Cậu buồn bực trong lòng, đám nhóc kia thì bị bọn họ đe dọa nên không có ai dám đứng ra bênh cậu nữa.

- Choi Hyeonjoon : hức hức...Sanghyeok em đau...hức...

Lee Sanghyeok nghe em than đau cũng không khỏi xót xa. Tiến đến ôm em ngồi xuống, không để em quỳ nữa. Kim Hyukyu cũng mang bộ sơ cứu ra bôi thuốc cho em. Park Dohyeon thì dùng khăn giấy lau nước mắt cậu bạn bé nhỏ. Còn Park Jaehyuk lại cuống cuồng xoa bóp chân cho em

- Choi Wooje : Làm màu cho cố, người ta nũng một cái lại mềm xèo cả đám

- Moon Hyeonjoon : Bày đặc cứng, giờ thì hay rồi, cứng nữa coi

- Lee Minhyung : Ai bảo phải dạy ấy nhỉ ?

- Jeong Jihoon : Ai bảo không thể tha ấy nhỉ ?

- Ryu Minseok : Ngựa ngựa không cho bọn này chiều, giờ mấy anh chắc đang "tối" chứ chiều gì nữa.

* Bình luận trực tiếp

- Haha tao cười tao chết.

- Dạy vợ cái gì, vợ khóc cái xót hết cả người

- Doran có tuyệt chiêu cuối, tung ra là quét sạch.

Sống nhỏ làm to đã đi đến đoạn hồi kết. Tuy hằng ngày bọn họ vẫn xoay quanh Choi Hyeonjoon, nhưng cũng coi như đã không còn tranh nhau sứt đầu mẻ trán như trước

Đêm cuối, cả đám cùng nhau ngồi quang đốm lửa. Không có máy quay, không có ghi hình, chỉ có 11 còn người ngồi quây quần bên nhau mà trò chuyện.

- Jeong Jihoon : Bọn mình chơi thật hay thách đi, không khí này chơi trò đó có vẻ hợp

- Lee Minhyung : Trẻ trâu quá vậy?

- Ryu Minseok : Thời nào rồi còn chơi thật hay thách ?

- Moon Hyeonjoon : Đúng là con nít chưa lớn

- Choi Hyeonjoon : Ơ anh thấy trò đó hay mà ?

- Choi Wooje : Ranie thích vậy thì tụi mình chơi thôi.

- Park Dohyeon : Để tớ đi kiếm chai nước để quay.

- Jeong Jihoon : Phân biệt đối xử vãi

Park Dohyeon quay về với một chai thủy tinh trong tay, đặt chai nước xuống rồi sau đó quay một vòng. Người may mắn đầu tiên chính là Park Jaehyuk

- Park Dohyeon : Người bên phải hỏi người bị dính, anh Wangho hỏi đi

- Han Wangho : Lý do vì sao mày lại quen biết Hyeonjoon, và tại sao hai người yêu nhau?

- Choi Hyeonjoon : Sao dính em trong đó nữa vậy?

- Park Jaehyuk : Hì, hồi đại học bọn tôi học cùng trường. Hyeonjoonie đã rất nổi tiếng ở trường rồi nên tao cũng rất chú ý tới ẻm. Lần đó bọn tao có lớp tự chọn chung rồi vô tình cùng nhóm với nhau. Nên từ đó dần thân thiết, đôi cứ thế tự nhiên có tình cảm với nhau, xong rồi quen nhau thôi .

- Choi Wooje : Ranie sinh ra là để nổi tiếng nhỉ ?

- Choi Hyeonjoon : Đừng có mà trêu anh, quay tiếp đi.

Lần này, người bị trúng chính là Lee Minhyung

- Lee Minhyung : Ồ dính em rồi, thằng khùng, muốn hỏi gì ?

- Jeong Jihoon : Gan nhỉ? Nói thử xem tại sao mày lại thích anh Hyeonjoon ?

- Choi Hyeonjoon : Sao lại dính anh nữa rồi?

- Lee Minhyung : Ưm, phải nói sao nhỉ. Trong một buổi tiệc tối, em thấy anh Hyeonjoon đang đứng ở sánh rồi vô tư trò chuyện với mọi người, anh ấy đẹp lắm, cười rất xinh, lại còn rất tỏa sáng. Từ đó em lại có thói quen quan sát ảnh, rồi dần dà thích ảnh.

Trò chơi lại tiếp tục như thế, câu hỏi cứ xoay quanh chủ đề vì sao thích Choi Hyeonjoon, thích Choi Hyeonjoon ở điểm nào...Choi Hyeonjoon suốt thôi . Đến một khoảng sau cuối cùng cũng dinh Choi Hyeonjoon.

- Choi Hyeonjoon : Tới em rồi à, Wooje hỏi dễ dễ cho anh nhá

- Choi Wooje : Anh biết mọi người đều yêu anh mà đúng không? Cái kiểu yêu sâu đậm chứ không phải là thích thú nhất thời ấy.

- Choi Hyeonjoon : H..hả?

- Lee Minhyung : Em cũng muốn nghe anh trả lời câu đấy.

- Lee Sanghyeok : Trả lời thử xem Hyeonie.

- Choi Hyeonjoon : E.em..em...

-  Choi Hyeonjoon : E... em... không biết nữa.

Câu trả lời vỡ vụn, tan vào tiếng củi nổ lách tách giữa đêm. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt từng người — rạng rỡ, buồn bã, và lặng lẽ như thể ai cũng đang giấu một điều gì đó.

Không ai nói gì thêm. Chỉ có gió đêm luồn qua khe núi, thổi lay mấy tàn tro bay tản mác.

Một lúc sau, Lee Sanghyeok  khẽ hắng giọng:

- Lee Sanghyeok : Thôi, chắc đến giờ rồi. Ngày mai còn phải dậy sớm...

Từng người, từng người một đứng dậy. Có người cười, có người chỉ im lặng vỗ vai Hyeonjoon rồi bước đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại ngọn lửa đang tàn dần và Choi Hyeonjoon vẫn ngồi đó, mắt nhìn xa xăm.

Cậu chợt bật cười, rất khẽ. Một nụ cười không ai thấy, nửa như buông bỏ, nửa như níu giữ.

Sáng hôm sau, căn nhà gỗ trở lại vẻ tĩnh mịch. Máy quay được thu dọn, vali được kéo ra xe, và những lời tạm biệt vang lên nhẹ tênh:

* Giữ liên lạc nhé!
* Rảnh thì tụ tập nha.
* Ừ, gặp lại sau...

Không còn ánh nhìn nào đủ lâu để giữ lại điều chưa nói. Ai nấy đều quay về với thế giới riêng — những lịch trình dày đặc, những nụ cười trước ống kính, những đêm lặng người nhìn điện thoại sáng màn hình nhưng chẳng dám gửi tin nhắn.

Choi Hyeonjoon trở lại căn hộ nhỏ của mình. Mọi thứ vẫn như cũ — bình hoa cẩm chướng trên bàn, tách cà phê còn ấm, và một khoảng trống lạ lùng trong ngực.

Cậu bật máy, nhìn thấy đoạn ghi hình hậu trường mà ai đó gửi đến: cảnh mọi người cười, tranh nhau chỗ ngồi, gọi tên cậu. Hyeonjoon khẽ thì thầm:

-  Cảm ơn vì đã yêu em. Dù chỉ là trong một khoảnh khắc.

Màn hình tắt. Ngoài cửa sổ, trời vẫn trong xanh như chưa từng có một đêm nào đã cháy rực đến thế.

Những ngày sau đó, “Sống nhỏ làm to” chính thức kết thúc phát sóng. Mạng xã hội rộn ràng bình luận, những đoạn cắt, ánh nhìn, nụ cười giữa các thành viên nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán.

Nhưng khi mọi người ngoài kia còn đắm chìm trong ký ức của chương trình, những người trong cuộc lại chỉ thấy một khoảng lặng.

Ryu Minseok trở về công ty, vùi đầu vào lịch trình luyện tập. Lúc nghỉ giải lao, anh lặng lẽ mở điện thoại, thấy tin nhắn chưa đọc từ nhóm chat chung — những dòng “ăn cơm chưa” rồi “nhớ mấy đứa ghê” dần thưa thớt đi.

Lee Minhyung, giữa một buổi chụp hình, vô tình nghe ai đó nhắc đến tên “Choi Hyeonjoon”. Trái tim anh khựng lại, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. Khi ống kính tắt, anh chỉ khẽ thở ra, tay siết chặt chiếc vòng cổ Hyeonjoon từng tặng.

Park Jaehyuk chuyển sang đóng phim, nhận vai mới, lịch quay kín mít. Trong cảnh hôn với bạn diễn, anh bất giác nhớ đến giọng nói cười khúc khích bên đống lửa đêm hôm đó — và thấy lòng mình nghẹn lại.

Còn Choi Hyeonjoon, cậu trở lại với công việc, nhận thêm dự án mới, vẫn là hình mẫu rạng rỡ trên truyền hình. Thế nhưng mỗi khi máy quay tắt, cậu ngồi trong căn phòng tối, mở điện thoại, nhìn vào nhóm chat “Sống nhỏ làm to” vẫn còn đó — chỉ không còn ai nói gì.

Một tin nhắn gõ đi xóa lại:

- Mọi người khỏe không?
Rồi lại bị xóa.

Ánh đèn màn hình phản chiếu trong mắt, long lanh như nước. Cậu tựa đầu vào ghế, nhắm mắt, cố không nghĩ đến những buổi tối cười nghiêng ngả bên nhau, những cái chạm khẽ tưởng như vô tình.

Ngoài kia, mùa thu đã qua. Lá vàng phủ kín lối đi, gió thổi nhẹ như chạm vào ký ức.

Choi Hyeonjoon mỉm cười, chậm rãi nói một mình:

- Thật ra, em vẫn nhớ hết.

Rồi cậu đứng dậy, kéo rèm cửa. Ánh sáng ùa vào, ấm áp nhưng cũng chói lòa — như muốn xóa đi mọi điều dang dở.

Mấy tháng sau khi chương trình kết thúc, mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo ban đầu. Không còn những buổi quay kéo dài, không còn tiếng cười ồn ào sau ống kính.

Jeong Jihoon nhận thêm show mới, bận rộn đến mức gần như chẳng còn thời gian nghĩ ngợi. Nhưng mỗi khi đi ngang cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy chai nước thủy tinh, anh lại chợt nhớ tới đêm cuối bên đống lửa — và nụ cười khẽ của Choi Hyeonjoon khi nói “Ơ, anh thấy trò đó hay mà”.

Choi Wooje trở về làm nhạc, vẫn là người trầm ổn và dịu dàng như trước. Một lần, trong buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi:

- Nếu có cơ hội, anh muốn quay lại thời điểm nào nhất?

Wooje ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp:

- Đêm cuối cùng ở ‘Sống nhỏ làm to’. Vì khi ấy, tụi tôi thật lòng với nhau nhất.

Phóng viên bật cười tưởng anh nói đùa, nhưng Wooje chỉ mỉm cười — nụ cười nhẹ mà buồn đến khó tả.

Còn Choi Hyeonjoon, cậu vẫn xuất hiện đều đặn trên truyền hình, vẫn rạng rỡ, vẫn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Nhưng trong những đêm hiếm hoi không có lịch trình, Hyeonjoon lại nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, nhìn vào nhóm chat “Sống nhỏ làm to” không còn hoạt động.

Tin nhắn gần nhất là của Jihoon, chỉ vẻn vẹn:

- Mọi người có khỏe không?

Dưới đó, hàng loạt bong bóng tin nhắn hiện lên rồi biến mất — chẳng ai đủ can đảm nhấn gửi.

Hyeonjoon thở dài, đặt điện thoại lên ngực, mắt khép lại. Trong tiềm thức, cậu thấy lại ánh lửa bập bùng, thấy cả những gương mặt thân thuộc, nghe ai đó gọi khẽ: “Ranie ơi, quay tới anh rồi nè.”

Một giọt nước mắt khẽ rơi, lăn qua gò má, không rõ vì buồn hay vì nhớ.

Sáng hôm sau, cậu ra ngoài sớm. Trời se lạnh, sương phủ nhẹ trên phố. Trong tiệm cà phê nhỏ, Hyeonjoon vô tình nghe thấy bài hát cũ — ca khúc chủ đề của “Sống nhỏ làm to”.

Cậu khẽ cười, mím môi hát theo:

- Chúng ta từng nhỏ bé, nhưng tình cảm thì luôn lớn lao.

Tiếng hát chìm vào không gian, ấm áp và xa xăm.

Một cô nhân viên nhận ra cậu, vui vẻ hỏi xin chữ ký. Hyeonjoon ký xong, quay ra ngoài. Ánh nắng đầu ngày chiếu lên khuôn mặt cậu — sáng rỡ, nhưng vẫn còn thoáng nét u buồn.

Cậu nghĩ thầm:

- Nếu có cơ hội, anh vẫn muốn quay lại đêm hôm đó. Chỉ để nói rằng... anh cũng yêu mọi người nhiều như thế.

Rồi bước đi. Bóng cậu khuất dần trong dòng người, để lại sau lưng chỉ còn tiếng nhạc vương vấn — như một lời tạm biệt thật dịu dàng.

__________________________________________________________________________________
Chả biết bị gì mà chương su sốp không gắn ảnh vào được mọi người ơi 😢😢

Để xem 1 tí nữa có bth lại ko, nếu không đành đợi mai coi sao á

Cố lắm rồi mn, tôi vẫn ko đăng được, chắc mạng tối nay gặp vấn đề rồi, có gì mai t bù nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co