End
- Thầy Lee, sau đó thì sao ạ ?
- Doran có còn sống không ạ ?
- Nếu Doran mất rồi, những người kia có bị trừng phạt gì không ạ ?
Lee Sanghyeok :
Doran vẫn còn sống
Ryu Minseok:
Doran sau đó còn làm rất nhiều chương trình thiện nguyện để giúp đỡ trẻ em mồ côi
- Thế Doran có đẹp không ạ ?
Lee Minhyung :
Đẹp lắm, Doran là người đẹp nhất trên thế giới này.
- Đẹp hơn cả ba Choi của bọn con ạ ?
Jeong Jihoon :
Không, đẹp như ba Choi của các con mới đúng.
.......
Choi Hyeonjoon :
- Các con mau xếp hàng vào nhà ăn để ăn trưa nào.
- Vâng ạ.
- Các thầy không vào ăn trưa cùng bọn con ạ ?
- Con chưa bao giờ thấy các thầy ở lại ăn cùng cả.
- Ba Choi của bọn con tốt bụng lắm, sẽ không mắng các thầy đâu.
Park Dohyeon :
Hôm nay bọn thầy có việc bận, lần sau có thời gian sẽ ở lại ăn với các con.
Park Jaehyuk :
Các con phải ngoan và nhớ nghe lời ba Choi nha.
- Bọn con sẽ ngoan và nghe lời ba Choi ạ
- Cả ba Kim nữa.
Han Wangho :
Câu chuyện vừa rồi là bí mật của các thầy và các em. Các em nhớ là không được kể cho ai khác nghe chưa.
- Vâng ạ.
Kim Hyukyu :
Các em mau vào ăn , đừng để 2 ba phải đợi lâu.
Moon Hyeonjoon :
Ngày mai thầy sẽ kiểm tra cân nặng của các em đấy, nên nhớ phải ăn ngoan
Choi Wooje :
Soạn đồ về thôi, đừng cố lãng vãn nữa.
......
Kim Suhwan :
- Anh ơi, thật sự không cần cấm cửa họ à ? Ngày nào họ cũng đến đây
Choi Hyeonjoon :
Gần 20 năm rồi, em xem có cấm nổi ai không ? Coi như mấy tên ngốc đến dạy học free đi
Kim Suhwan :
- Anh không định tha thứ cho họ đấy chứ ?
Choi Hyeonjoon :
Ngay từ đầu anh đã không có giận thì lấy đâu ra mà tha thứ ?
Kim Suhwan :
- Hôm đó anh làm em sợ chết khiếp .
.....
20 năm trước
Ngay khoảnh khắc Choi Hyeonjoon buông lỏng cơ thể. Lee Sanghyeok đã dùng hết tốc độ mà nhảy theo giữ cậu lại.
Lee Minhyung theo sau cũng tóm được vào chân của Lee Sanghyeok. Và cả 2 được 8 người còn lại cố níu giữ.
Đội cứu hộ cũng ngay lập tức đu dây xuống kéo cả 2 cùng trở lại sân thượng.
Kim Suhwan như chết đi, vội ôm lấy cơ thể vô lực của Choi Hyeonjoon.
- Kim Suhwan : Hức....hức.. Anh ơi, anh ơiii em ghét anh.
- Choi Hyeonjoon : Suhwan đừng khóc, ngoan nào.
- Kim Suhwan : Đồ thất hứa, đồ nói dối.
Hai tay Choi Hyeonjoon sau khi được Lee Sanghyeok kéo lại giờ đã mất cảm giác. Cậu chỉ có thể cố rướn người dậy, tựa cằm vào vai Kim Suhwan như một sự an ủi.
- Choi Hyeonjoon : Anh xin lỗi Suhwan à. Làm em sợ rồi. Anh...
Chưa dứt câu Choi Hyeonjoon đã ngất lịm đi trong vòng tay của Suhwan. Cậu vội vàng bế anh xuống xe cứu thương đã chờ sẵn. Đưa anh vào bệnh viên để theo dõi.
Tại bệnh viện
- Kim Suhwan : Mấy người đến đây làm gì ?
- Lee Sanghyeok : Đợi em ấy tỉnh
- Kim Suhwan : Cút đi, anh ấy ra nông nỗi như thế chả phải đã đúng ý các người sao ?
Chuông điện thoại của Han Wangho đột nhiên kêu lên inh ỏi.
- Park Dohyeon : Em ấy vào viện rồi đúng không ? Em ấy vẫn an toàn chứ ? Cho em xin địa chỉ
- Han Wangho : Chả phải đang bị bắt à?
- Park Dohyeon : Hức...hức...Em ấy
..em ấy để lại bức di thư ở nhà, trong thư bảo đã tha tội cho em nên mong tòa án không truy tố tội trạng của em. Em và cả cô ta sau đó được thả rồi. Ngay cả khi muốn đi đến đường cùng em ấy cũng để lại cho em một con đường lui, còn em...
- Han Wangho : Bệnh viên Gusoep
.......
3 tháng sau khi Choi Hyeonjoon xuất viện
Hiện tại
- Kim Suhwan : Hắn ta làm chuyện điên khùng gì vậy ?
- Choi Hyeonjoon : Mặc kệ đi, tiền từ trên trời rơi xuống mà.
- Kim Suhwan : Còn anh nữa, định biến mái ấm thành hội người già neo đơn sao ? Mấy người đó cứ bu đen bu đỏ vào. Hôm trước có người còn dắt ba mẹ vào đăng ký vì tưởng là viện dưỡng lão á.
- Choi Hyeonjoon : Mới hơn 40 chục mà đã bảo anh mày già rồi. Nói nghe nè, ra đường anh đây vẫn bị hiểu lầm là mới 20 ấy.
- Kim Suhwan : Nhân đôi thì vẫn còn có sức thuyết phục.
...
10 năm sau
- Choi Hyeonjoon : Alo ?
Lee Minhyung :
Là em, chú của em sắp không khỏi rồi. Anh có thể nào....
Tít tít tít...
Ngày hôm ấy, Choi Hyeonjoon thật sự đã không đến dù cho Lee Sanghyeok đã cố gắng gượng để đợi cậu trong vô vọng.
Từng cơn đau cứ giằng xé trên cơ thể của anh, anh vẫn cố chịu đựng, anh vẫn mong cầu rằng Choi Hyeonjoon sẽ không nỡ vứt bỏ anh trong tình trạng này.
Hơn 3 tiếng sau, trợ lý mang đến cho Lee Minhyung một bức thư. Cậu liền vội mang vào đưa cho Lee Sanghyeok.
Không ai biết trong thư viết gì , chỉ biết sau khi đọc xong nó Lee Sanghyeok đã mỉm cười và ra đi thanh thản .
....... Tha thứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co