Truyen3h.Co

[Alldoran] Sinh Viên Y - 大聂聂啊

2

Horannni

5. Học kỳ mới

Kim Soohwan ôm một chồng sách dày về ký túc xá. Moon Hyeonjoon nhìn thấy liền vội vàng bước tới đỡ giúp một tay.

"Wow. Năm nhất học nhiều môn đến vậy sao?"

Kim Soohwan uống một ngụm nước xong mới lên tiếng.

"Còn phải học thêm hai môn tự chọn. Tính ra thì học kỳ này em học tổng cộng hai mươi môn."

Ryu Minseok từ trong toilet đi ra. Cậu kinh ngạc nhìn chồng sách cao ngang bàn.

"Wow. Năm xưa anh giỏi thế này sao?"

Hai người ngồi xổm lật sách.

"Soohwan à. Lần sau đừng mua nhiều như vậy nữa."

"Dạ?"

Ryu Minseok lọc ra một phần ba.

"Mấy môn như giáo dục đạo đức, quân sự, sức khỏe tâm lý thì em không cần mang sách cũng được. Hoặc mua sách cũ là ổn."

Moon Hyeonjoon cũng lọc ra một phần ba.

"Tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh y khoa thì mua bản lậu. Hoặc em lên mạng mua ebook là xong."

Một phần ba còn lại là sách chuyên ngành. Hai người lật thêm một lúc rồi Moon Hyeonjoon ngạc nhiên.

"Cuốn này đã lên đến bản thứ mười rồi sao?"

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Ryu Minseok đứng dậy mở.

Choi Hyeonjun kéo một chiếc xe đẩy nhỏ.

"Aigoo. Minseok, Hyeonjoon. Sao hai đứa nhiều kiện hàng thế?"

Moon Hyeonjoon vội ấn Choi Hyeonjun ngồi xuống ghế. Ryu Minseok đưa ngay lon đồ uống mới mua.

"Sao anh mang hết về rồi? Bọn em bảo ăn trưa xong sẽ đi lấy mà."

"Anh thấy thông báo có kiện hàng nên tiện mang luôn về cho hai đứa. Ai mà ngờ lại nhiều thế. Hai đứa lấy xong nhớ trả xe cho bác bảo vệ tầng dưới nhé."

Hai người bắt đầu bóc kiện. Sách lậu, sách cũ xuất hiện dày đặc.

Moon Hyeonjoon cầm cuốn Nội khoa rõ ràng mỏng hơn rất nhiều rồi than thở.

"Em biết ngay mà. Rẻ tiền thì không có hàng tốt."

Ryu Minseok nhìn cuốn in màu biến thành đen trắng rồi thở dài.

"Haizz. Em biết ngay sẽ thế này mà."

Choi Hyeonjun nghỉ ngơi xong. Trong lúc hai người bận bóc hàng thì Kim Soohwan đã trả xe đẩy về.

"Soohwan à. Học kỳ này thời khóa biểu thế nào?"

Kim Soohwan đưa điện thoại cho Choi Hyeonjun. Cậu xem danh sách giảng viên rồi vừa chỉ vừa nói.

"Mấy môn này có thể nghỉ vì thầy không điểm danh. Hai môn này không được nghỉ. Tuy không phải môn chuyên ngành nhưng nhiều thứ lắm. Còn lại thì..."

Ryu Minseok cũng ghé qua chỉ dẫn thêm. Moon Hyeonjoon thì ghé sát vào Choi Hyeonjun.

"Hyung. Học kỳ này bọn em phải học Đông y. Có khó không anh?"

Choi Hyeonjun đưa tay ra. Ryu Minseok lập tức đặt cuốn Đông y mới mua online vào tay cậu.

"Hyung. Bọn em không mua bản lậu đâu."

Choi Hyeonjun hài lòng gật đầu rồi lật mục lục.

"Cuốn này của mấy đứa thật sự rất đơn giản. Người ta gom mấy cuốn lại thành một cuốn nên dễ học lắm. Cuối kỳ anh hướng dẫn thêm cho là được."

Moon Hyeonjoon mở thời khóa biểu rồi chỉ vào tên giảng viên.

"Thế thầy này nghiêm không anh?"

Choi Hyeonjun nhìn rồi cười.

"Ôi đây là thầy hướng dẫn của anh và Sanghyeok hyung."

"Hả? Vậy có nghiêm không?"

Choi Hyeonjun nghĩ một chút.

"Chắc không đâu. Vì rất có khả năng thầy sẽ để Sanghyeok hyung lên dạy. Hai đứa có thể đặt chỗ Haidilao trước đi."

Ryu Minseok lại lật thời khóa biểu.

"Cái gì đây. Ai xếp lịch thế này. Để Nội khoa và Ngoại khoa cùng một buổi sáng luôn."

Mỗi tay cậu cầm một cuốn sách.

"Mang hai cuốn này lên lớp là sàn nhà lập tức hạ thấp 2cm."

Moon Hyeonjoon cầm sách lên như tập gym.
"Minseok à. Lần sau đi thực tập mà lại có người gây rối thì ném cuốn Ngoại khoa bằng tay trái trước để làm choáng. Sau đó tay phải cầm cuốn Nội khoa làm khiên. Dao mà đâm tới thì chắc chỉ cắm tới phần mở đầu thôi."

Ryu Minseok không nhịn được cười. Cậu nằm sấp trên giường với vẻ mặt chết cũng không hối tiếc.

Để tìm chút vui vẻ, Ryu Minseok nhìn thời khóa biểu của Kim Soohwan. Sáu ngày full tiết.

"Quả nhiên phải so sánh mới thấy vui. Niềm vui của anh mãi mãi chỉ có thể xây dựng trên nỗi đau của người khác."

Người duy nhất không có tiết bị ba người nhìn chằm chằm. Cả ba lập tức bám lấy Choi Hyeonjun.

"Hyung~ Thay em đi học đi."

Choi Hyeonjun cười.

"Được thôi. Vậy Soohwan thay anh cho chuột ăn, Minseok thay anh đi thực tập, Hyeonjoon thay anh ôn thi tốt nghiệp nhé."

Ba người lập tức co rúm lại.

"Bọn em nghĩ kỹ rồi. Vẫn nên học hành tử tế mới đúng ạ."

Còn Lee Sanghyeok thì khỏi phải nói. Nghiên cứu sinh tiến sĩ vốn không có kỳ nghỉ. Đương nhiên cũng chẳng có khái niệm "khai giảng".

6. Nhật ký thực tập (2.0)

Choi Hyeonjun hiếm khi đến bệnh viện sớm.

Giám đốc khoa sáu mươi tuổi vẫn còn tinh thần phấn chấn. Các thầy hướng dẫn cũng rạng rỡ. Đằng sau là các nghiên cứu sinh tiến sĩ và thạc sĩ mệt mỏi rũ rượi. Thực tập sinh thì như hồi quang phản chiếu. Còn sinh viên thực hành thì tò mò hết mức.

Choi Hyeonjun thấy hậu bối phía sau cố gắng vươn cổ nhìn cho rõ thì lập tức lùi một bước cho đối phương lên trước.

"Cảm ơn anh ạ."

Hậu bối lộ vẻ biết ơn.

Choi Hyeonjun lặng lẽ nhận rồi tìm chỗ sau lưng người to khỏe nhất để giả vờ ngủ gật.

Sau khi quan sát trực quan xong, Choi Hyeonjun định đi lấy nước nhưng trên máy lại có dòng chữ "Thực tập sinh không được sử dụng". Cậu bĩu môi coi như không thấy rồi rót đầy cốc, cắm sạc điện thoại, máy tính bảng và sạc dự phòng.

Sau đó Choi Hyeonjun bắt đầu ghi bệnh án. Nhưng mới gõ được hai dòng bệnh án của ông X bị rò hậu môn thì đàn anh lại gọi cậu đi làm thay.

Nghĩ rằng ai cũng là đồng đạo bị bóc lột nên Choi Hyeonjun mềm lòng. Có thể giúp thì giúp. Cậu cài khuy áo blouse cho ngay ngắn rồi vào phòng khám.

Thầy đi vệ sinh nên bảo Choi Hyeonjun hỏi bệnh sử trước.

Ho, mất ngủ, phủ nhận tiền sử, phủ nhận hút thuốc uống rượu.

Thầy hướng dẫn râu bạc trở lại đối chiếu bệnh sử với bệnh nhân.

Ừm. Không chỉ ho mất ngủ mà còn ho ra máu.

Ừm. Trước đó đã phẫu thuật phổi. Có tiền sử lao phổi. Hút thuốc ba mươi năm.

Ông thầy râu bạc liếc Choi Hyeonjun một cái.

"Sao hỏi bệnh sử mà cũng không xong."

Choi Hyeonjun câm nín. Cậu bắt đầu nhớ ông X bị rò hậu môn.

———-

Ryu Minseok vẫn ở khoa nhi. Cậu đã có thể bình thản đối mặt với những đứa trẻ khóc gào.

"Trời ơi. Con tôi trước khi vào viện vẫn khỏe lắm. Sao chụp phim xong lại có vấn đề thế này?"

Ryu Minseok cúi đầu xin lỗi rồi lẻn ra sau chiếc máy đắt nhất khoa để vuốt ve cuốn Nội khoa đặt bên cạnh. Dày cộm và ấm áp vô cùng.

———

Moon Hyeonjoon kết thúc quãng đời ở khoa chấn thương. Thầy hướng dẫn lưu luyến sờ bắp tay của cậu.

"Hyeonjoon à. Em nhất định phải cân nhắc thạc sĩ khoa chấn thương nhé. Hợp với em lắm."

Moon Hyeonjoon cười đáp.

"Cảm ơn thầy đã bồi dưỡng. Em sẽ cân nhắc ạ."

Chậc. Cậu sẽ không đến đâu.

7. Đơn hàng đâu rồi.

Lee Sanghyeok gửi link vào group.

[Nhanh tay. Voucher giảm giá.]

Mọi người bấm với tốc độ ánh sáng.

Choi Hyeonjun gọi món gà hầm cay đắt tiền mà mình thèm từ lâu nhưng chưa dám ăn.
Kim Soohwan gọi món mì ý với phí giao hàng cao ngất ngưởng. Ryu Minseok gọi khay sushi bình dân. Moon Hyeonjoon gọi suất ăn healthy đắt tiền. Lee Sanghyeok gọi bún bò.

Thời gian order gần như nhau, thời gian giao cũng gần như nhau. Điện thoại reo là mặc quần áo xuống lầu tìm đồ ăn.

Sau đó thì mất.

Lee Sanghyeok không muốn tin. Anh tìm hai lượt nhưng thật sự mất rồi.

Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đói đến mất hồn. Hai người dựa vào Choi Hyeonjun không muốn nhúc nhích.

"Hyung~ Em đói. Em muốn ăn cơm."

Kim Soohwan mở điện thoại.

"Hay chúng ta ăn cơm hộp đi."

Năm người đau đớn nghĩ tại gọi đồ quá đắt nên mới bị người ta để ý. Cuối cùng bọn họ quyết định cùng đặt cơm hộp giá rẻ.

Kim Soohwan chưa từng ăn cơm hộp nên nghi ngờ.

"Thật sự có thể rẻ như vậy sao?"

Lee Sanghyeok nói đúng rồi giúp Kim Soohwan thêm voucher để mua ly trà sữa một đồng.

Điện thoại reo. Lại xuống lầu. Lại mất đồ ăn.

Choi Hyeonjun vươn tay giữ hai đứa đang muốn nổi điên là Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon. Kim Soohwan mở điện thoại rồi quyết định lát nữa đi nhà hàng ăn. Còn Lee Sanghyeok thì lần đầu tiên muốn dùng mối quan hệ ở trường để tìm bác bảo vệ cho xem camera.

Chà. Bị bác đi ngang qua cầm một cái. Bị người lạ trong trường lấy. Bị chó cắn đi.

Lee Sanghyeok buồn bã. Lee Sanghyeok ăn căng tin suốt một tuần.

8. Ai cũng là diễn viên

Lee Sanghyeok lại bị thầy kéo đi làm lao động miễn phí.

Với tinh thần "để đồng đội chết chứ không chết một mình", Choi Hyeonjun nằm trong ký túc xá đánh LoL cũng bị anh kéo đi biểu diễn.

Choi Hyeonjun với tư tưởng "giáo dục con từ nhỏ" liền kéo Kim Soohwan hiếm khi có tiết trống cũng đang đánh LoL đi theo.

Cho nên, khi đứng bên giường thực hành nhìn thấy Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok suýt không nhịn được cười.

Ai mà chịu nổi mình giảng bài còn dưới kia toàn người phòng mình chứ.

Choi Hyeonjun không cần giảng nên đứng một bên mở lớp cho Kim Soohwan.

"Mấy lần rửa tay nhiều thế này. Lần đầu em làm tốt. Lần sau làm qua loa là được."

"Lúc đó đừng mặc áo kiểu này. Ống tay quá rộng sẽ khó mặc áo phẫu thuật. Sai một bước là các bước sau coi như bỏ."

Choi Hyeonjun lại nắm tay Kim Soohwan.

"Móng tay cắt ngắn thêm chút nữa nhé."

Lee Sanghyeok phát video và ppt tổ truyền xong rồi để Choi Hyeonjun lên biểu diễn.

Ryu Minseok cầm điện thoại chuẩn bị quay. Moon Hyeonjoon ngồi im thin thít nhìn.

Choi Hyeonjun lập tức cười.

"Các vị giám khảo thân mến. Em rút được bài thi thay thuốc. Em đã đội mũ, mặc áo blouse, hai tay không đeo trang sức. Xin hỏi có thể bắt đầu thi không ạ?"

Lee Sanghyeok gật đầu.

Kim Soohwan nhìn anh trai bình thường ra ngoài ăn cơm còn chẳng muốn nói chuyện với phục vụ bỗng nhiệt tình nói với không khí.

"Chào anh. Anh là bệnh nhân X phải không ạ? Tôi là bác sĩ phụ trách của anh. Theo chỉ định, tôi sẽ thay thuốc cho anh. Xin hỏi giờ anh có tiện không?"

"Được. Anh chờ một chút để tôi đi lấy dụng cụ. Trong lúc chờ, nếu có gì khó chịu thì anh cứ bảo tôi nhé."

Nói xong, Choi Hyeonjun lại diễn với xe thuốc cách đó một bước chân.

"Băng gạc còn hạn sử dụng, không hỏng. Que thử không đổi màu, có thể sử dụng bình thường."

Sau đó cậu nói với không khí.

"Xin lỗi đã để anh chờ lâu. Giờ có thể thay thuốc rồi. Trong lúc thay, nếu có gì khó chịu thì anh cứ lên tiếng nhé."

Người bình thường chậm rãi bỗng biến thành tốc độ gấp đôi.

Choi Hyeonjun nhanh chóng hoàn thành. Sinh viên xung quanh há hốc mồm. Lee Sanghyeok ở bên cạnh bắt đầu vỗ tay thì bọn họ mới vỗ theo.

Lee Sanghyeok nhìn người bên cạnh.

"Đủ ảnh chưa?"

"Tiền bối. Có lẽ cần thêm vài tấm anh hướng dẫn bọn em ạ."

Lee Sanghyeok gật đầu rồi giả vờ chọn người. Anh chỉ vào Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đang cúi đầu giả chết.

"Hai bạn kia đi."

Kim Soohwan thấy hai anh lập tức xìu xuống. Lee Sanghyeok cong môi cười như mèo.

"Để anh Choi hướng dẫn hai bạn nhé."

Kim Soohwan lại thấy hai người vui vẻ hẳn lên.

Choi Hyeonjun thu dọn rồi sắp xếp vị trí cho bọn họ.

"Bạn chụp ảnh đi."

Chỉ vài cái là đủ tư liệu. Bạn sinh viên cảm ơn rồi rời đi.

Anh trai sóc cười tươi biến mất. Lập tức trở thành khuôn mặt nghiêm túc.

"Lại đây. Hai đứa làm lại cho anh xem. Từng đứa một."

Cún, hổ đang vẫy đuôi lập tức ỉu xìu.

Kim Soohwan lại thấy Lee Sanghyeok cong môi cười thì cảm thán. Quản nhiên vẫn không thể hiểu Hyeonjun hyung bằng Sanghyeok hyung.

Choi Hyeonjun đột nhiên quay đầu.

"Lại đây. Soohwan cũng qua xem đi. Hai đứa nó làm xong thì em làm một lượt luôn."

A. Muốn về nhà trồng rau quá.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co