(1)
Nếu cả đời không rực rỡ thì sao ?
Thì chả sao cả.
Mỗi người một lối đi, một cách sống.
Sẽ không ai cười nhạo một bông hoa vì nó ko sáng chói như mặt trời,
họ nhớ đến, yêu lấy bông hoa ấy vì nó mang bên sắc hương riêng biệt, vì sự rực rỡ ấy dịu dàng mà lại len lỏi rồi thấm sâu vào tâm hồn kẻ ngắm nhìn.
Từng điều nhỏ bé được chiêm nghiệm qua lăng kính của sự yêu thương, tôn trọng dành cho một cá thể đã thể hiện, đã là chính bản thân nó.
Điều đó là đủ cho định nghĩa của 2 chữ tỏa sáng.
mặt trời rực rỡ, sáng chói đến vậy. Hỏi vì sao mà ta lại không thể ngừng ngắm nhìn.
Nhưng không ai có thể nhìn vào mặt trời một cách chính thức cả, chúng ta chỉ đang mải mê với tia sáng mà vầng dương kia lan tỏa.
Sự lấp lánh của mặt trời đâu được nhìn thấy bằng đôi mắt trần tục.
Sự ấm áp từ mặt trời, ánh dương nhảy múa trên mặt hồ, trên từng tán lá cành cây, hương nắng từ đồng cỏ, xen lẫn trong hương hoa.
Ta được cảm nhận mặt trời bằng những giác quan chân thật nhất, từng điều từng điều đều làm bản thân ghi nhớ mãi ánh dương ấy, dù không thể chạm tới nhưng lại làm tâm trí hạn hẹp lại phải nhớ nhung thêm nhiều.
—
Doran, Choi Hyeonjun, cậu bé gầy gò đang ngồi bên thau đồ to gấp 2 3 lần cậu. Cậu nhóc 8 tuổi nhưng đôi bàn tay bé nhỏ đã sạn chai. Từng vết chai dày và sần sùi đến mức người lớn nhìn thấy cũng phải kinh hãi.
Thế nhưng người phụ nữ đang ngồi trên bàn kia thì không thấy vậy. Bà ta thả mình vào men say, vừa liên tục nốc lấy nốc để chai rượu trên tay vừa luôn miệng văng ra những lời tục tĩu tới thân ảnh bé nhỏ ấy.
Cậu nhóc chỉ biết cúi đầu tiếp tục làm việc của mình mà chẳng dám hó hé điều gì. Nhà bếp của gia đình cậu chưa từng có nắng. Chẳng phải vì nó không có cửa sổ mà vì mùi ẩm mốc hòa lẫn với mùi rượu đặc quánh trong không khí làm mọi thứ xung quanh kể cả cậu đều bị quấn trong đó. Sự mờ mịt, sự vô định không chỉ trong tầm nhìn xung quanh. Nó như thể là chính tương lai của cậu vậy, một cậu bé có gia đình tệ hại đến vậy thì tương lai của nó sẽ như thế nào. Thật sự khó tưởng tượng.
Thế nhưng cậu bé ấy lại kiên cường và mạnh mẽ đến khó tin. Cậu ấy thành công, thành công vượt qua màn sương mờ tưởng chừng chỉ cần di chuyển thì trước mắt là vực sâu hun hút chẳng thấy lối. Cậu nhóc ấy đã vượt qua, không chỉ là vượt ra khỏi làng quê nghèo hay khu rừng lạnh lẽo bao quanh mà còn là vượt qua sự khắc nghiệt của hoàn cảnh.
Đóa liên hoa nở giữa đầm lầy, sẽ là bông hoa đẹp nhất, đóa hoa bị vùi sâu trong bùn lầy, không nhận được chút ánh sáng nào, thế mà nó vẫn phát triển, để đến ngày hôm nay nó bung nở. Dù môi trường trường như thế nào, sen kia một thân xanh kiêu hãnh vươn thẳng từ lòng bùn tối tăm, đón lấy từng chút tinh túy nơi nắng và gió.
Và Hyeonjun, cậu bé năm ấy đã thành công rực rỡ. Giờ đây cậu đã được đứng bên mặt trời từng chút từng chút nhận lấy hào quang.
Thế nhưng...bông hoa ấy nào đã hoàn toàn thoát ra. Dù cậu có vươn cao đến đâu, vẫn có đâu đó một phần trong cậu chẳng thể rút ra khỏi chốn bùn đen ấy.
...
Hôm ấy Hyeonjun nói với mọi người rằng bản thân sẽ về thăm nhà. Mọi người đều đề nghị sẽ đưa cậu đi cho an toàn nhưng cậu khước từ tất cả. Cậu chỉ cười rồi khẽ nói :
" Em lớn rồi mà, mọi người không cần phải như vậy đâu, thêm nữa là quê em cũng xa mai mọi người còn phải đi quay mà. Em đi có 2 ngày thôi rồi em về với mọi người ngay mà. "
Dù chẳng ai nỡ để cậu đi một mình nhưng cũng phải chịu thôi. cậu ấy nói đúng. T1 thật sự rất bận rộn. Là một đội tuyển hàng đầu, các hợp đồng tài trợ, quảng cáo luôn luôn trực chờ ở đó. Chẳng bao giờ là thảnh thơi tại T1.
Họ không đành lòng tiễn cậu ra cửa, ai nấy cũng đều sốt ruột, chắc hẳn họ sẽ nhớ con thỏ này lắm đây. Mỗi người một câu, ai cũng dặn dò làm đầu con thỏ ngốc này muốn ong luôn.
Cậu vẫy tay với mọi người rồi quay lưng bước lên xe.
Đặt một chân trở lại ngưỡng cửa địa ngục ấy.
Hyeonjun không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại bà.
Cánh cửa vừa mở ra, thứ đầu tiên cậu cảm nhận không phải là khung cảnh cũ kỹ, mà là sự hiện diện của một con người — quen thuộc đến mức khiến dạ dày cậu thắt lại.
Người phụ nữ ấy đứng trong bóng tối, dáng người gầy đi nhưng không hề yếu đi, trên tay vẫn là thứ đó.
Men rượu - con quỷ đáng sợ đã cắn nuốt từng phần linh hồn, xâu xé thể xác của nàng hoa khôi năm ấy, người khi ấy chỉ cần nở một nụ cười cũng đã khiến bao chàng trai nguyện vì nàng mà hiến dâng tất cả.
Người con gái ấy cậu chỉ được thấy qua một bức ảnh đã cũ mèm nơi góc tủ, nó đóng đầy bụi nhưng chẳng thể che mờ đi sự rạng rỡ chói mắt trong từng góc ảnh. Thế nhưng bóng hình đó lại chẳng có chút quen thuộc nào với cậu.
Cậu chỉ nhớ, từ khi bản thân có kí ức đến giờ, điều duy nhất hiện hữu trong căn nhà này…chỉ là sự đáng sợ của một kẻ mất hết tất cả, sự điên loạn của một người phụ nữ đã mất đi sự kiêu hãnh. Chẳng có chút dáng vẻ nào của cô gái trong khung hình năm ấy.
Từng dòng kí ức được chôn sâu hiện ra, tất cả chạy dọc tâm trí cậu như một thước phim tua nhanh…thế mà cậu lại nhớ, nhớ rất kỹ càng từng khung cảnh trong thước phim ấy, đó như một điều nhơ nhuốc mà cậu muốn quên đi.
Nhưng ký ức không nghe theo ý muốn.
Nó bám lấy cậu trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất — một mùi hương, một khoảng lặng, một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến mọi thứ quay lại.
Không rõ ràng, không liền mạch, nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy như mình chưa từng thật sự rời đi.
Cậu đã nhận ra.
Đó là mẹ cậu.
Không lời chào, không ánh mắt dịu dàng nào. Không khí giữa họ đặc quánh, như thể quá khứ vẫn còn treo lơ lửng, chưa từng kết thúc.
Cậu đứng khựng lại ở ngưỡng cửa. Mọi thứ trong cậu gào lên rằng hãy quay đi, rằng cậu không nên ở đây. Nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt xuống nền đất.
Cậu không còn là đứa trẻ ngày xưa, nhưng cơ thể vẫn phản ứng như thể cậu chưa từng lớn lên.
Bà ta bước một bước về phía trước.
Chỉ một bước thôi, nhưng đủ khiến cậu lùi lại theo phản xạ. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, tay run nhẹ. Không có đòn roi nào, không có tiếng quát mắng — nhưng chính sự im lặng ấy lại đáng sợ hơn bất cứ điều gì. Nó giống hệt những khoảnh khắc trước khi mọi chuyện bắt đầu, khi cậu còn không biết mình sắp phải chịu đựng điều gì.
Ánh mắt bà ta dừng lại trên cậu, lạnh và sâu, như đang dò xét một thứ gì đó hơn là nhìn một con người.
Cậu siết chặt tay, tim cậu dâng lên một nỗi sợ, quen thuộc và dai dẳng, cố kéo cậu quay về vị trí cũ — một đứa trẻ bất lực, không thể phản kháng. Nhưng lần này, có gì đó khác.
Cậu không cúi đầu.
Dù cổ họng khô khốc, dù tim đập mạnh đến đau nhói, cậu vẫn giữ ánh mắt của mình hướng thẳng về phía bà. Không phải vì cậu không sợ — mà là vì cậu đã quá quen với nỗi sợ đó.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Không ai tiến thêm bước nào nữa.
Từng giây từng phút tại nơi này đối với cậu đều như cực hình.
Nhưng dĩ nhiên rồi, chẳng ai biết rằng nơi đó với cậu kinh khủng như thế nào. Cậu luôn cười, luôn tích cực, vậy thì làm sao họ có thể nhận ra được. Chỉ có thể nói rằng, cậu giỏi che giấu, giỏi đến mức trở thành một thói quen. Với bất kì ai cậu cũng giấu nhẹm đi phần quá khứ cậu cho là xấu xí ấy. Cậu sợ họ lo lắng và phần lớn hơn, cậu sợ bản thân sẽ lại bị xa lánh vì cái “gia đình” thối nát của cậu.
Một tuổi thơ sống trong lời miệt thị, thương hại. Tất cả đều tạo nên một Hyeonjun khép kín đến mức đang sợ. Cậu như chú Tê Tê nhỏ, sợ hãi cuộn tròn mình lại nhưng lại chẳng hề làm người khác đau.
Cậu ôm lấy từng vết thương, từng nỗi đau âm ỉ. Cậu luôn miệng nói rằng mình chẳng cần bác sĩ nhưng kể cả khi cậu cần...
... thì sẽ có ai sẵn sàng vì cậu mà đi gọi bác sĩ cơ chứ.
Một quá khứ quá cơ cực làm tâm lý cậu chẳng thể nào tìm lấy thứ tốt đẹp cho bản thân.
Chịu thiệt thòi... Có lẽ đã trở thành một điều quen thuộc đã in sâu vào tâm thức cậu...
Cậu hiểu chuyện. Hiểu đến mức bất thường.
Từ những ngày đầu đến trụ sở GRF, cậu chỉ mãi ôm lấy cái gối trên sofa mà nghe mọi người giới thiệu, đùa giỡn mà chẳng cất tiếng nào.
Cậu chỉ lẳng lặng với những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mà dường như - không thể chia sẻ với ai.
Choi Hyeonjun cứ xoay quanh mãi việc chơi game rồi ngủ chơi game rồi ngủ. Thật sự đến cả những người dồng đội cũng phải thắc mắc.
Tại sao con thỏ nhỏ này chứ cụp tai trốn tránh họ vậy nhỉ.
Thế nhưng thời gian cũng mài mòn đi từng bức tường ấy, việc chăm chỉ rủ thỏ con chơi game cùng đã giúp Park Dohyeon cũng đã thân thiết được với em nhiều hơn.
Có lẽ với đôi mắt của loài săn mồi, hắn nhận ra.
"Cậu ấy thật sự chất chứa trong lòng cả một bụng suy tư, thế mà có ai hỏi thì cũng chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua.
Thật là..."
Hắn hiểu rõ về cậu bạn đồng niên này...
...còn hơn cả chính cậu.
___
Cậu cứ được chuyển nhượng qua chuyện nhượng lại rất nhiều đội nên dần dà cơ hội kết bạn cũng nhiều hơn.
Trong đó, thời gian ở cùng đội hình DRX20, nơi được cho là trại xiếc mầm non được cai quản bởi ông chủ Deft đã giúp cậu hiểu hơn cách bắt chuyện và giới thiệu rõ ràng. Về bản thân mình.
Cậu chẳng hề ghét bản thân mình. Nhưng cậu chẳng biết phải mở lời như thế nào, phải nói ra thế nào.
Cậu chẳng biết bản thân phải làm gì cho "đáng nhớ" vì vốn dĩ từ bé đến giờ cũng có mấy ai nhớ tên cậu.
Thế nhưng giờ đây, cậu đã hiểu
Bản thân chẳng cần phải trở nên "đáng nhớ", với những người thật sự yêu thương cậu, cái tên Choi Hyeonjun sẽ mãi được đặt nơi đầu tim.
Phần lớn công đều nhờ bộ ba JUNG - MID - SPT, Pyo - Jihoon - Minseok, cả 3 cậu nhóc đều quá ồn ào. Chúng không cho cậu tiếp tục ngẩn ngơ với mớ bùi nhùi ấy nữa. Thay vì cứ cố chấp lao vào rồi làm cậu càng khép mình. Chúng chọn sức khoát kéo cậu khỏi bóng tối. Dùng chính bản thân để sưởi ấm cho tâm hồn lạnh giá ấy.
Anh Hyukkyu từng than vãn rằng tại sao bản thân lại phải chăm sóc mấy con báo đội lốt người này vậy.
Và có vẻ ông trời cũng nghe được lời than vãn ấy mà đưa đến cho anh một bạn nhỏ với đầy vết xước, kèm theo thử thách hãy bao dung lấy từng mảnh vỡ trong cậu.
Anh tất nhiên làm được. Cái danh Deft nhân tâm đâu phải để trưng.
Nhưng anh cũng ơn trời khi đã ban cho anh một cục thỏ bông ngoan ngoãn, đáng yêu như này. Dù cho có quậy phá, vẫn mãi là trân quý của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co