Truyen3h.Co

AllDraken

Gặp lại (cuối)

NguynLee891

Em: Draken

Anh: Inui Seishu

Hắn: Kokonoi Hajime
★★★

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ ôm em từ phía sau, thì thầm vào tai em.

" Draken...anh muốn... được làm tình với em, muốn được hòa làm 1 với em."

Câu nói như đánh thẳng vào đại não đang căng như dây đàn kia của Draken, khiến cảm giác tội lỗi trong em ngập tràn mà không nỡ từ chối. Chủ động quàng tay qua cổ kéo anh vào một nụ hôn sâu, thân dưới cố ý không ngừng chà xát vào vật giữa 2 chân anh khiến nó ngóc dậy, tạo thành một túp lều nhỏ nơi đũng quần.

" Ưm..ưm..hưm .."

Kết thúc nụ hôn kéo theo một sợi chỉ bạc, cảm thấy như vẫn chưa đủ, anh lại nắm lấy cằm em mà bắt đầu xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng, chiếc lưỡi đinh hương như một con rắn nước không ngừng trêu đùa, đuổi bắt với chiếc lưỡi rụt rè của cậu, đến khi dưỡng khí trong lồng ngực của cả hai chạm đến giới hạn anh mới miễn cưỡng buông ra.

Em cũng tranh thủ cơ hội đó không ngừng hít lấy từng ngụm khí, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở làm lộ 2 đầu ti hồng hào dựng đứng sau lớp áo sơ mi mỏng, pheromone hoa hồng của anh quẩn quanh chóp mũi làm em thoải mái vô cùng, theo đó là khoái cảm từ đầu ngực cùng nụ hôn nơi cần cổ, rồi xương quai xanh tất cả như kích thích mạnh mẽ khiến em không kiềm được mà toả ra mùi pheromone kẹo ngọt, hoà quyện cùng mùi hoa hồng của anh trong không khí tạo nên mùi hương hoa hồng ngọt ngào say đắm.

Bàn tay anh nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc, hơi thở của anh cũng thế phả vào ngực em, từng nhịp từng nhịp đều vô cùng nóng bỏng, dâm thủy cũng vì đó mà tiết ra, ướt đẫm cả chiếc boxer mới thay ban nãy, cơ thể vô lực chỉ có để dựa vào anh mà đứng vững. Anh vẫn thế, từ từ chậm rãi hôn lên khắp cơ thể em, như hôm một món quà quý giá dễ vỡ.

Những mảnh vải cuối cùng cũng bị lột bỏ, anh không còn vẻ dịu dàng nữa, thay vào đó là sự mạnh bạo như con thú hoang đến mùa động dục, pheromone cũng theo đó mà tiết ra nhiều hơn, áp chế hoàn toàn tin tức tố yếu ớt của cậu, đẩy cậu vào kì phát tình mới.

"Ha..ưm~..nga~hức...mau...mau cho...vào .ưm~"

"Được nghe mày."

Anh đưa cậu lên giường, để cậu nằm sấp, tay chống xuống chiếc nệm êm ái, còn bờ mông kia giơ cao hơn, rồi không một lời dư thừa mà đâm hết vào trong.

"A~ưmmmm"

Anh không động ngay mà chỉ để im, cảm nhận côn thịt được vách huyệt ấm nóng bao trọn lấy không một kẽ hở, rồi mới nhẹ nhàng ra vào. Thế nhưng chưa đầy 3 cái liền đẩy hông ra vào nhanh chóng, mỗi lần rút ra chỉ còn lại đầu khất, rồi lại đâm mạnh vào bên trong, đến nỗi ngay vùng bụng dưới còn cảm nhận được hình dáng của côn thịt kia không ngừng trừu sáp, chà đạp bên trong huyệt nhỏ.

"Ưm...A~ưm...nh...nhanh nữa...ha... sướng...ưm."

" Sướng chứ bé yêu, mày biết là anh sẽ luôn chiều theo ý mày muốn nhiều hơn thế nữa không? "

" Ah~ ưm... Muốn...tao...ha~tao muốn....ưm"

Nghe được câu trả lời của em, anh liền nở nụ cười nhạt rồi hướng về phía cửa, nhẹ nhàng lên tiếng.

" Muốn vào chung chứ Koko, nếu muốn mày có thể nói, không cần phải đứng xử một mình ở ngoài đấy đâu."

Em lúc này đang chìm trong khoái cảm cũng phải giật mình mở to mắt nhìn ra cửa rồi lại nhìn về phía anh đang đằng sau. Còn hắn đang tự xử ở ngoài cũng bất ngờ không kém, chẳng ngờ được rằng sẽ bị Inupee phát hiện ra.

" Sao thế Koko, vào đây đi, tao biết mày vẫn ở ngoài mà. Nếu muốn, tao nghĩ Draken sẽ đồng ý để mày vào, dù sao vẫn còn chỗ mà."

Nói rồi anh đưa tay dọc theo dương vật của mình vào hậu huyệt, kéo rộng ra như một lời mời gọi, mà mùi pheromone anh toả ra cũng đủ để áp chế hắn, biết không còn đường lui, hắn liền tiến vào, ngoan ngoãn theo lời anh đâm vào lỗ huyệt nhỏ bé kia.

Draken thấy vậy liền hốt hoảng lắc đầu lia lịa, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra, nhưng anh không những không rút lại lời đã nói, chỉ chồm người hôn lên những giọt nước mắt mặn chát kia, rồi lại cùng Koko ra vào bên trong huyệt nhỏ.

"Không a~đau...hức...đau quá... Seishu...dừng lại đi...hức ..xin lỗi...Seishu...ưm hức...đau"

Lỗ huyệt vì bị kéo ra rộng mà rỉ máu, Draken bên trên vẫn luôn nỉ non kêu đau, hắn nhìn thấy em vậy cũng xót xa, vốn muốn rút ra lại bị anh giữ lại. Anh cúi người xuống, hôn lên tuyến thể sau gáy em liếm nhẹ khiến em nhột mà bất ngờ thít chặt lại.

"Tao sẽ cắn vào đây, và đánh dấu mày nhé, rồi sau đó thắt nút khiến mày sinh em bé, được không?"

" Hư... hức.... không... không đâu...aaaa...Seishu."

Anh nghe thế không chút ngạc nhiên mà chỉ mỉm cười khiến hắn khó chịu. Rồi anh rút cây hàng của mình ra, hắn thấy thế cũng rút vật của mình ra, đỡ lấy em ngồi xuống giường. Nhìn nửa thân trên của em đầy rẫy những vết hôn, cắn, cũ có, mới có chồng chéo lên nhau trông nhói cả mắt.

Hôn nhẹ lên mí mắt em, rồi đưa mắt sang nhìn vào người đang đỡ lấy em nãy giờ. Nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy, Koko tưởng chừng như người ấy có thể nhìn thấu mọi tâm can, kể cả dục vọng đen tối nhất của hắn. Thậm chí hắn còn tưởng tượng rằng anh sẽ lao đến và tẩn hắn một trận nhừ tử vì dám qua lại với người yêu của anh sau lưng. Nhưng không, anh vẫn điềm tĩnh như lúc cả 2 mới về, kêu hắn đưa em đi tắm, tuy nhiên hắn vẫn nhìn ra sự khác biệt trong ánh mắt anh, so với lần đầu gặp lại.

Tắm cho em xong hắn lại bế em trở lại giường, một chiếc vali đã dựng sẵn trước cửa, hắn nghĩ đó là đồ của hắn, định sẽ đi tới kéo vali rời đi. Trái ngược với suy nghĩ đó, anh kêu hắn kéo vali đó vào rồi kêu hắn ngồi xuống.

" Koko thu lại pheromone của mày đi, Draken sẽ lại lên cơn phát tình đấy."

Anh vẫn giống hôm trước, kêu hắn thu lại pheromone khi ở gần Draken rồi bước ra ngoài.   Mãi chẳng thấy vào, em mới nhìn quanh và để ý đến bức thư trên bàn, liền kêu hắn đi lấy.

Trong thư là nét chữ của anh, đều đặn, thẳng tắp và đôi chỗ bị nhoè, anh đã khóc khi viết bức thư này.

"Gửi Koko và Draken

Đầu tiên, Koko à mày biết tao ghét nhất là gì không? Là kẻ thứ ba đấy. Gia đình tao đáng lẽ sẽ rất hạnh phúc nếu như bà ta không xuất hiện, chính người thứ ba như bà ta đã giết chết hạnh phúc của gia đình tao, thế nên tao rất hận những kẻ như bà ta...

Thế nhưng ghét của nào trời trao của ấy thì phải Koko ạ, tao lại trở thành người thứ ba chen chân vào cuộc tình của mày với Draken. Thật đáng chết, và dơ bẩn nhỉ. Tao đã ở bên nó và chiếm lấy nó như của riêng tao suốt 5 năm trời.

Thế nhưng, tao không hối hận, và tao chỉ muốn nói một điều...à không, nhiều điều, đó là....

Ngày 12 đến 18 hàng tháng là kì phát tình của Draken, mỗi khi đến nó thường sẽ bị sốt, hãy chuẩn bị tốt cho nó.

Còn nữa, nó vô cùng sợ lạnh, dù là bề ngoài ga lăng thế thôi... Nhưng về nhà lại không khác gì chú cún to xác cả. Nó không thích mặc áo quá dày hoặc quá nhiều áo, nên mày hãy chuẩn bị nhiều máy sưởi và túi giữ nhiệt chút.

Draken, nó rất chú ý giờ giấc, vậy nên mỗi khi đến kì, mày hãy cố gắng nấu thật nhiều đồ ăn ngon, và đưa đến cho nó lúc 7h sáng 12h trưa và 18 h tối, đừng muộn quá cũng đừng sớm quá.

Nó mê xe vô cùng, nên có khi sẽ làm đến quên giờ giấc, nhớ nhắc nhở nó nhé!

Nó không thích đắng, nên dù là cafe đen cũng nhớ bỏ chút đường nhé, đừng bỏ sữa, nó sẽ không uống đâu. Nhìn ấy thế mà nó giống mấy thiếu nữ lắm suốt ngày để ý vóc dáng của mình, sợ mập.

Mùa Xuân hay có mưa, nó đi chợ thường không bao giờ nhớ ô, nên mày phải đi theo sau nó, ít nhất 20 phút. Và... ừm, hết rồi.

Thứ hai tao muốn gửi đến Draken lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã chiếm lấy mày làm của riêng tao suốt 5 năm trời, tao biết mày vẫn còn thương Koko rất nhiều, chuyện của mày và Koko tao đã nghe Taiju kể rồi. À còn nữa xin lỗi vì những lời đã hứa, tao không thể thực hiện cùng mày rồi. Thôi thì mày cứ coi như tao là kẻ bội bạc, là người thất hứa đi.

Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn mày suốt 5 năm qua đã luôn ở bên tao, cho tao cảm giác hạnh phúc của tình yêu mà có lẽ là sau này khó ai có thể làm được. Tao biết tao ích kỉ, nhưng tình yêu là vậy đấy Ken à, không gì cưỡng lại được nó cả, kể cả tao, thế nên tao quyết định sẽ ra đi để chi mày hạnh phúc.

Không biết mày còn nhớ không, trò chơi tao vẫn hay chơi với mày ấy, lần này tao thua rồi, mày giết chết nhân vật của tao đi, rồi hãy coi như tao chưa từng tồn tại.

Yêu mày là thật, nhưng tao cũng hận bản thân vô cùng, thế nên tại đây nói lời từ biệt. Chúc hai người hạnh phúc.

Kí tên

Inui Seishu "

Như cảm nhận được điều không tốt, Draken mặc cho phần hạ thân vẫn đau rát mà chạy nhanh về phía tủ, ngoại trừ đồ của em, tất cả anh đều mang đi, giống như anh đã nói, chưa từng tồn tại, nhưng khoan phòng tắm, em chạy nhanh vào phòng tắm với hi vọng vẫn còn đồ anh để quên. Nhưng không, chẳng còn sót lại dù chỉ là một cọng tóc, tất cả đều được anh đổi cái mới hoàn toàn. Cậu khụy xuống đất, khóc đến ngất đi, miệng vẫn không ngừng gọi tên anh.
....

" Xin lỗi vì chưa nói lời thật lòng với anh, em yêu anh, Seishu"

♪♪♪♪♪★ Ai tiếp theo đây ? ★♪♪♪♪♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co