Truyen3h.Co

AllDraken

Từng yêu

NguynLee891


Một trưa hè tháng 6, tiết trời không thể nói là quá oi bức với những cơn mưa rào bất chợt. Draken khoác tạm lên mình chiếc áo sơ mi lụa mỏng nhẹ mà gã người yêu đã mua cho cậu từ năm trước, rảo bước đi trên con đường vắng vẻ không một bóng người. 

Cũng phải thôi, trời nóng như thế này có mấy ai chịu ra ngoài để cái nắng như thiêu như đốt chiếu vào cơ thể mình đâu chứ, chỉ có Draken đáng thương vẫn phải vác cái thân mình ra ngoài mua đồ cho mấy cô gái trong chốn ăn chơi đó.

Vô tình bóng hình quen thuộc bỗng lọt vào mắt cậu, một chàng trai với mái tóc màu tím kết hợp cùng màu đỏ rượu quen thuộc đang tay trong tay cùng một chàng trai khác vui cười bước ra khỏi trung tâm thương mại. Ha, mà người đó có ai khác ngoài người chồng yêu quý - Ran Haitani và người bạn thân thanh mai trúc mã từ thời cởi trần tắm mưa đến lúc lập nên băng đảng xưng bá giang hồ - Manjiro Sano hay còn gọi là Mikey vô địch chứ.

Bàn tay chai sần thô ráp đưa tay lên dụi đôi mắt thêm đôi ba lần, Draken cứ nghĩ chỉ là nhìn lầm thôi, cậu tự an ủi chính mình là người giống người thôi. Mà thực nực cười thay, làm gì có ai giống đến cả chiếc khuyên tai do cậu đặt làm riêng cho anh cũng không sai lệch một li như thế. Bàn tay dụi hoài dụi mãi đến khi đôi mắt đã đỏ hoe cả lên, nước mắt lưng tròng  chực chờ rơi xuống, cơ thể cứng ngắc đờ đẫn nhìn hai người đàn ông tay trong tay đi vào chiếc Maybach gần đó.

Nói lòng không đau là nói dối, nhưng giờ đây cậu còn biết làm gì đây, kết hôn với Ran 3 năm hơn anh chưa một lần dẫn cậu ra ngoài chứ đừng nói là tay trong tay mặn nồng ở ngoài đường như thế này. Chiếc xe ấy là cậu bỏ tiền ngày đêm đi làm, nhịn sáng nhịn trưa để mua cho hắn, ấy vậy mà số lần cậu ngồi trên chiếc xe đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu không trách móc hắn lạnh nhạt với cậu, trước nay vẫn luôn là như thế, bởi cậu yêu hắn, yêu hắn vô điều kiện, yêu hắn không một chút nghi  ngờ.

Vậy mà giờ đây, sau lưng cậu, hắn ta lại có thể tay trong tay cùng người đàn ông khác mặn nồng nơi chốn đông người. Người đó lại còn là bạn thân cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì sai, tại sao họ lại đối xử với cậu như thế, mối quan hệ đó rốt cuộc đó đã qua bao lâu rồi, vì sao... tại sao... lại như thế. Không gian xung quanh giờ đây dường như chỉ còn lại một mảnh tối đen như mực, cậu chỉ có thể bước đi trong vô định. Đầu óc thì trống rỗng mà đôi chân thì cứ bước đi như không có điểm dừng. bỗng

KÉTTTTTTTT

"DRAKENNNN"

Một lực mạnh kéo cậu về sau, Draco lúc này mới ý thức được bản thân đã vô ý như thế nào, song vì  lực kéo quá mạnh khiến đầu óc cậu choáng váng, ong ong hết cả lên. Chưa để cậu kịp tỉnh táo người đàn ông trong xe đã tức tối hướng đến chỗ cậu mà rống.

" MẸ KIẾP THẰNG ĐIÊN, CÓ MUỐN CHẾT THÌ LỰA NƠI MÀ CHẾT. ĐỪNG CÓ MÀ TỰ TIỆN LAO RA TRƯỚC XE NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ. HỪ GẶP MÀY ĐÚNG LÀ XUI XẺO MÀ"


"Này! Anh ấy chỉ là say nắng mới không cẩn thận lao ra trước xe ông thôi, ông có cần phải làm quá lên vậy không."


Người đàn ông trong xe nghe thế cũng chỉ bực dọc lái xe bỏ đi, lúc này cậu mới quay đầu lại. Người vừa lên tiếng bênh vực cậu  không ai khác chính là em chồng của cậu. Mà thực ra bây giờ cũng đã thành vợ người ta rồi. Cậu xoa bóp thái dương cho thanh tỉnh rồi quay lại cảm ơn Rindou.


"Cảm ơn em, Rin. Mà em đi đâu đây?"


"Câu này phải là em hỏi anh mới đúng đấy Draken, trời trưa oi bức thế này sao anh lại lang thang ngoài đường như thế. Đã vậy bị say nắng cũng chẳng biết ngồi nghỉ lại còn suýt chút nữa...."


"À....anh ra ngoài mua ít đồ thôi, hơi bất cẩn tí, cảm ơn em đã quan tâm."


"Không có gì, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà."


"Người một nhà...." Cậu lẩm bẩm rồi tự nở nụ cười chua chát. Cái câu người một nhà này sớm thôi sẽ không phải dành cho anh nữa. Một lần thôi cho cậu tham lam sự quan tâm này của người nhà thêm một chút nữa thôi.


Rindou nhíu mày lấy làm ngạc nhiên khi người anh rể này  của mình trở nên vô cùng kì lạ, tâm trạng có vẻ bất ổn, không giống một Draken vui vẻ hay cười mỗi khi gặp. Draken hôm nay trống rỗng cũng lẫn trong đó chút bi thương mà trước đây chưa từng có. Lại nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt kia, Rindou liền đề nghị cả hai ghé vào một quán cafe gần đó.


"Draken, chúng ta vào kia nghỉ ngơi đi, anh có vẻ mệt mỏi."


Cậu hông nói, chỉ gật đầu nối bước Rindou đi vào quán, để mặc cho cậu ta gọi bất cứ thứ gì, đôi mắt cậu vẫn trống rỗng nhìn vào xa xôi.


"Draken, anh với Ran có chuyện gì sao. Hôm nay anh rất lạ nha!"


"Không có, bọn anh vẫn bình thường mà, cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ngược lại là cậu với Sanzu vẫn ổn chứ."


"Cảm ơn, em và tên chó điên vẫn ổn. Mà có thể là do em đã suy nghĩ nhiều thật rồi. Nhưng sao anh lại không đeo sợi dây chuyền anh Ran mua cho anh vậy, có đẹp không"


Draken ngây ngốc trong giây lát, dây chuyền, dây chuyền nào cơ. Ran chưa từng mua tặng cậu bất kì một món quà nào kể từ sau khi hai người họ kết hôn. Tại sao Rindou lại biết về sợi dây chuyền đó mà trong khi cậu lại chẳng hay biết gì về nó cả. Tại sao cậu luôn luôn là người không biết gì hết. Đánh liều, cậu hít một hơi dài rồi quay ra hỏi người trước mặt.


"Ừm đẹp lắm, anh rất thích. Nhưng sao cậu lại biết về nó thế. Cậu biết Ran mua khi nào sao ?"


Rindou khuấy ly cafe trên bàn, tiện tay thả thêm vài cục đường vào đó, ai cũng biết cậu ta là kẻ hảo ngọt mà.


"Dĩ nhiên là biết, em là người đích thân đi lựa nó cho Ran mà. Thật ra mà nói lúc Ran nói muốn mua dây chuyền cho anh em cũng bất ngờ lắm. Nhưng anh không biết đâu, ánh mắt lúc đó của Ran ngại ngùng hệt như thiếu nữ lần đầu biết yêu làm em thấy vừa thương vừa tội nên mới đồng ý đó." Rindou còn không giấu được sự vui mừng mà rút điện thoại từ trong áo ra, đưa ra trước mắt cậu tấm ảnh một sợi dây chuyền có 2 trái tim lồng vào nhau trông thật bắt mắt.


Draken nhìn thấy mà lòng lại quặn thắt từng cơn. Chỉ nhìn qua thôi cậu cũng biết chủ nhân của sợi dây chuyền đó là ai, chẳng còn ai khác ngoài cậu bạn thân kia của cậu - Mikey.


Cậu chẳng nhớ được mình đã về nhà bằng cách nào, đầu óc cậu giờ đây chỉ quanh đi quẩn lại cảnh ngại ngùng bất thường của chồng và bạn thân mỗi khi gặp nhau. Lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ rằng là họ vẫn còn ngại chuyện ngày xưa khi còn là kẻ địch, hóa ra tất cả chỉ là do cậu tự lừa dối chính mình. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, thấm đẫm cả một mảng gối lớn.....Ngoài trời là mùa hè nóng oi , tại sao trong lòng lại đau như thế. Rõ là từng yêu nhau như thế tại sao giờ đây lại lạnh nhạt với nhau như vậy.


"Có lẽ kiếp trước đắc tội nhiều người nên kiếp này mới phải chịu cảnh bị người mình yêu thương nhất, người bạn tin tưởng nhất lừa dối như này!" Bước chân từng bước nặng nề đi lên sân thượng. Trời chẳng biết đã đổ mưa tự khi nào, từng hạt mưa xối xả như cắt vào da thịt cậu. đau rát. Nhưng nỗi đau đó có thấm thía gì với vết thương lòng đang không ngừng rỉ máu kia. 



Có lẽ cuộc đời của cậu chỉ đến đây thôi. Ân oán kiếp trước kiếp này đành để kiếp sau trả lại. Mối tình đương dang dở này, mong kiếp sau đừng gặp lại. Đến giây phút này tôi cũng chỉ muốn nghe một câu trả lời duy nhất đến từ anh - Ran Haitani, rốt cuộc anh đã từng yêu tôi dù chỉ một lần hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co