Vận mệnh (2)
Nửa đêm Mikey tỉnh giấc hắn nặng nề nhấc đôi mi nặng trĩu ra, cổ họng khô khốc khiến hắn vô cùng khó chịu. Đập vào mắt hắn là một mái nhà xa lạ nhưng lại đem đến cảm giác an toàn đến lạ.
Nhấc cơ thể rã rời như không còn chút sức nào của mình dậy, lúc này đây hắn mới có thời gian để nhìn quanh căn phòng này. Căn phòng mặc dù nhỏ hơn phòng ngủ của hắn ở căn cứ, nhưng lại gọn gàng ấm áp và có hơi ấm của người sống chứ không lạnh lẽo như căn phòng của hắn.
Màu sắc tối giản, tone trắng đen kết hợp hài hoà, ánh đèn vàng nơi đầu giường dịu êm không hề gây cảm giác chói mắt. Thoang thoảng còn ngửi thấy mùi đào dịu nhẹ phảng phất trong căn phòng, ngọt mà không hề gắt.
"Phòng con gái? Mình nhớ khi đó...."
Những hành động trong lúc đó của hắn hiện lên trong kí ức như một thước phim tua chậm, khoảnh khắc đó, đôi môi đó ngọt ngào khó phai. Nhưng mà hắn nhớ hắn đã cưỡng hôn một người đàn ông, là đàn ông chứ không phải một người phụ nữ, nhưng căn phòng này lại ngọt ngào quá mức, mà cũng không hẳn. Hắn chẳng biết phải giải thích như nào.
Cạch một tiếng, cửa phòng khẽ mở, thân ảnh người đó bước vào. Giây phút này đây hắn mới có thể nhìn rõ người trước mặt, người đàn ông cao ráo đẹp trai với mái tóc đen xoã nhẹ trên vai, bên hông đầu còn thoắt ẩn hiện hình xăm con rồng, cơ thể tuy đô nhưng vẫn có gì đó dịu dàng.
Hắn cứ thế ngây người ra mà không hề nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đối phương một cách bất lịch sự. Mãi đến khi người vừa bước vào đó khẽ ho nhẹ một tiếng hắn mới hoàn hồn và nhận ra sự thô lỗ của mình.
"Xin lỗi vì đã nhìn cậu một cách bất lịch sự."
Giọng lạnh lùng của hắn lạc đi đôi chút vì rát, cậu chỉ mỉm cười không nói gì thêm, tay đưa cốc nước trên đầu giường đưa cho hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống thành giường.
"So với chuyện đó, tôi muốn biết anh là ai hơn, vì lí do gì mà lại bị người ta hạ thuốc đến mức đó chứ. Nhìn vào vết chai trên bàn tay anh, tôi đoán anh cũng là người thuộc dạng người xạ thủ nhỉ ? Hoặc là cảnh sát, những người hay cầm súng ấy."
Mikey hơi bất ngờ trước lời nói của cậu, quan sát tốt, suy luận cũng tốt, mà ngoại hình càng...hắn khẽ nhếch mép, không phải cái nhếch mép khinh thường mà là cái nhếch mép mang theo ý cười mà dường như đến hắn cũng chẳng nhận ra.
"Cậu đúng là có đôi mắt quan sát tốt đấy. Đúng là tôi hay cầm súng nhưng chỉ là trước kia thôi, hiện tại... không còn nữa."
Hắn ngưng một lúc, đôi mắt ngước lên nhìn người đang ngồi trên mép giường.
"Mà cậu... cảm ơn vì đã cứu tôi. Lúc đó, cậu không sợ tôi là người xấu sẽ làm gì cậu sao?"
"Ha, anh nghĩ anh còn có đủ sức để làm gì tôi sao, lúc đó cơ thể anh như cọng bún thiu mềm nhũn, tôi phải cực khổ lắm mới đủ sức đưa anh về đây đó, vốn ban đầu định sẽ đưa anh về nhà, nhưng tôi lại không biết nhà anh ở đâu nên đành đưa anh về đây."
Ngưng một chút, Draken lại tiếp tục
" Tôi là Ryuguji Ken, mọi người hay gọi tôi là Draken, còn anh ?"
" Sano Manjirou, gọi Mikey là được rồi!"
"Được rồi cũng không còn sớm, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Thuốc mặc dù đã được tôi tiêm thuốc giải rồi, tuy nhiên do phải chịu tác dụng của thuốc trong thời gian dài khiến cơ thể anh yếu đi. Yên tâm đây là nhà riêng của tôi, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi! Chúc ngủ ngon. "
Nói rồi Draken bước ra ngoài, cánh cửa khép lại, căn phòng lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Điện thoại của hắn trên đầu giường khẽ rung lên, là Sanzu gọi đến. Ngón tay trượt trên màn hình chấp nhận cuộc gọi, vừa kết nối tiếng Sanzu vang lên gấp gáp.
"Boss, ngài đang đâu vậy, chúng tôi sắp xử xong tụi này rồi vẫn chưa thấy ngài, có cần ta tới đón ngài không ?"- giọng Sanzu gấp gáp qua điện thoại.
" Không cần, ta đang ở nơi an toàn. Lũ chuột nhắt kia tùy cậu xử lý, còn tên phản bội ngày mai tôi sẽ đích thân tra tấn hắn."
" Rõ sếp..... hahahaa"
Tiếng cười man rợ của Sanzu vang vọng trong điện thoại cũng là lúc hắn kết thúc cuộc gọi, chìm trong căn phòng khuya im ắng hắn chợt thấy ấm áp, sự ấm áp đã lâu không còn kể từ ngày anh trai hắn mất, em gái và ông nội cũng vì những thù hằn giữa các băng đảng với hắn mà tước đoạt đi quyền sống của họ, thế giới sống của hắn cũng từ đó mà trở nên mịt mờ tối tăm, như một khu rừng chết âm u và lạnh lẽo.
Giờ đây, giây phút này, bên cạnh chàng trai ấy lại khiến hắn cảm thấy ấm áp lạ thường, khiến cho hắn muốn bảo vệ một cách trọn vẹn, nâng niu như ngọc quý giá hơn pha lê, khiến hắn thấy bản thân như được sống lại như trong quá khứ.
Suy nghĩ cứ dần lớn lên trong tâm trí hắn, sâu thẳm trong trái tim băng giá lâu nay của hắn dường như đang có gì đó len lỏi vào, sưởi ấm. Hắn bỗng thấy buồn ngủ lạ thường, điều mà đã từ lâu hắn không còn cảm nhận thấy, cứ thế không biết từ lúc nào hắn đã chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.
Sáng hôm sau Mikey hắn tỉnh dậy, cơ thể như có một luồng sức mạnh mới khiến hắn thấy khỏe khoắn lạ thường, lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn lại có một giấc ngủ trọn vẹn đến vậy. Mặt trời buổi sáng hóa ra lại ấm áp và sáng sủa như vậy chứ không phải lạnh lẽo và đầy mùi thuốc như căn phòng của hắn.
Đôi bàn chân nhẹ nhàng bước xuống nhà, một mùi thơm xộc vào mũi hắn, hắn thấy cậu đứng đó bận rộn trong bếp với tiếng xẻng va chạm vào chảo vang lên không ngừng, đằng sau đó là những món ăn trông vô cùng bắt mắt đang bốc khói nghi ngút trên bàn ăn.
Bụng hắn bỗng réo lên một tiếng thật to, người đàn ông đang bận rộn nấu ăn trong bếp nghe thấy tiếng lạ liền quay lại. Thấy hắn đứng đực ra đó cậu cũng không nói gì chỉ khẽ nhắc nhở:
"Anh dậy rồi à, đi rửa mặt rồi ra ăn sáng, tôi dự định nấu xong rồi lên gọi anh dậy không ngờ anh tỉnh lại sớm như vậy. Nhà vệ sinh đằng sau anh quẹo trái, khăn mặt mới tôi để sẵn trong đó rồi."
Mikey vành tai phiếm hồng khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh theo lời hướng dẫn của cậu. Một cỗ ấm áp lại dâng lên trong tim hắn, hắn biết, hắn cảm nhận được trái tim mình dường như đang đập mạnh mẽ hơn, lớp băng đã giam giữ trái tim hắn dường như cũng đã tan ra bởi chàng trai ấm áp chu đáo mà hắn mới gặp hồi đêm qua.
Nhìn bản thân mình trong gương, nhìn quầng thâm dưới đôi mắt ngày nào giờ đây đã vơi bớt một phần nào sau giấc ngủ không mộng mị đêm qua nụ cười một lần nữa xuất hiện trên khuộn mặt vốn mang sự chết chóc của hắn.
Rửa mặt xong, Mikey cảm giác tươi tỉnh hơn nhiều. Hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, mùi thơm của bữa sáng càng khiến bụng hắn réo lên. Hắn tiến vào bếp, nơi Draken đang bận rộn với những món ăn. Cậu quay lại, nở một nụ cười ấm áp.
"Ngồi xuống đi, bữa sáng sắp xong rồi," Draken nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống.
Mikey ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt không thể rời khỏi những món ăn được bày biện đẹp mắt. Hắn cảm thấy như mình đang ở trong một gia đình ấm cúng, điều mà hắn đã lâu không còn cảm nhận được nữa. Hắn bắt đầu ăn, từng miếng từng miếng đều mang lại cho hắn cảm giác ấm cúng của gia đình.
Hắn bắt đầu mơ mộng về một mái nhà ấm cúng sáng sủa ánh mặt trời, mỗi sáng thức dậy sẽ có người hôm lên trán chúc buổi sáng tốt lành, mỗi tối về những chén cơm tô canh ấm nóng bốc khói nghi ngút cùng người đó đợi hắn trở về rồi mỉm cười ôm lấy hắn và nói rằng chào mừng anh về nhà..... điều ước tưởng chừng đơ giản đó mà sao đối với hắn lại thấy xa vời đến vậy.
Hắn bất chợt ngồi ngây ngốc ở đó không nói không rằng, cũng chả động đũa nữa làm Draken bên đây nghĩ rằng đồ ăn không hợp khẩu vị, liền đánh liều hỏi hắn.
"Ngon không?" Draken hỏi, ánh mắt đầy chờ đợi.
Mikey giật mình hồi thần, không giấu nổi sự hạnh phúc nhỏ bé kia, khẽ đáp "Rất ngon, cậu nấu ăn giỏi thật."
Draken chỉ cười, nhưng trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ. Họ trò chuyện vui vẻ với nhau rất lâu, rất nhiều. Về những điều nhỏ nhặt, từ sở thích đến những kỷ niệm vui vẻ. Mikey cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ, nơi mà mọi thứ đều bình yên và hạnh phúc.
Sau bữa sáng, Mikey biết mình cần phải trở lại với thực tại, hắn biết rằng công việc của mình vẫn đang chờ đợi và hắn biết rằng hắn không thuộc về nơi đây, không phải là lựa chọn thích hợp nhất đối với người này. Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn Draken vô cảm nhưng thật chất là đang lưu luyến không nỡ rời.
"Cảm ơn cậu vì bữa sáng. Tôi phải đi giải quyết một số việc," Mikey nói, giọng điệu có chút nặng nề.
"Được rồi, nhưng hãy cẩn thận," Draken nhắc nhở, ánh mắt lo lắng.
Mikey gật đầu, nhưng trong lòng hắn biết rằng công việc của hắn chẳng bao giờ an toàn cả. Hắn rời khỏi nhà, lòng nặng trĩu với những suy nghĩ về Draken, hắn nhận ra dường như có điều gì đó trong hắn đang thay đổi với cậu trai đó, một cảm xúc mãnh liệt cháy bỏng, một cảm giác muốn chiếm hữu.
Nhưng nửa còn lại trong hắn lại phủ nhận lại tất cả, hắn và cậu vốn là người của hai thế giới. Thế giới của cậu dương quan xán lạn người người yêu quý, còn hắn chỉ là một tên trùm tổ chức xã hội đen người người ghét bỏ, ngày ngày trốn dưới màn đêm đem kịt đấm đấm giết giết trừ khử lẫn nhau.
Vừa rời khỏi nhà không lâu, điện thoại trong túi hắn khẽ rung lên. Là Sanzu - cánh tay phải máu lạnh của hắn, tiếp tục báo cáo qua điện thoại.
"Boss, bang Hắc Liên đang lên kế hoạch đánh úp cuộc giao dịch lần này đấy, lần này không còn là chuyện nhỏ."
Mikey trầm ngâm, biết rằng không thể trốn tránh mãi. Cuộc chiến đẫm máu với Hắc Liên lần này là không tránh khỏi, sau lần này hắn cũng không biết đượcc sau này những tên muốn đối đầu trực diện với hắn sẽ còn dùng những thủ đoạn dơ bẩn nào với hắn, nhưng hắn biết một rằng bọn chúng sẽ chẳng còn thấy ánh mặt trời ngày mai như thế nào.
Cuộc giao dịch không như mong đợi, như Sazu đã báo trước đó địa điểm cuộc giao dịch đã bị phục kích. Những kẻ thù cũ đã chờ sẵn, và hắn nhanh chóng nhận ra rằng mình đã rơi vào một cái bẫy.
Chỉ tiếc là hắn đã đánh giá quá thấp mấy tên súc sinh này cho nên trong tình cảnh hiện tại hắn tạm thời khó khá xoay sở. Hắn chiến đấu quyết liệt, nhưng số lượng kẻ thù quá đông, còn hắn hiện tại chỉ còn mỗi Sanzu. Mặc dù cả hắn và tên chó điên này cũng là dạng máu chiến, thế nhưng một địch trăm như này, lại tay không tấc sắt như hắn, e cũng khó thoát thân.
Hắn và Sanzu không ngừng tiêu diệt những tên kẻ thù cũ, ấy thế nhưng cuộc chiến kéo dài cũng dần khiến hắn mất sức, lực đạo cho mỗi cú đá và cú đấm cũng không còn đủ mạnh để một phát tiễn đối phương về nơi đất mẹ. Trong phút giây lơ là, một tiếng súng vang lên, một viên đạn bất ngờ trúng vào vai hắn, khiến hắn ngã xuống đất, đau đớn và choáng váng.
Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể không còn sức lực, hắn cảm thấy dòng máu ấm nóng đỏ thẫm đang không ngừng chảy ra nơi lồng ngực, và mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần và âm thanh cũng chẳng còn rõ nghĩa, lùng bùng như mấy con muỗi chết tiệt cứ vo ve bên tai hắn, nhưng dường như trong mơ hồ hắn đã nghe thấy tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu, và rồi..... và rồi hắn chẳng nhớ gì nữa.
Không biết đã trôi qua bao lâu, thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như đang trôi nổi trên mặt nước. Đôi mắt hắn từ từ mở ra, hắn thấy mình đang lơ lửng ở một khoảng không gian đen tối mịt mờ
" Địa ngục chào đón ta như thế à ?"
Đằng xa một cánh cửa ánh vàng bất ngờ xuất hiện, hắn vốn chẳng định quan tâm nhưng cái tên được phát ra từ âm thanh trong cánh cửa đó lại làm hắn không kiềm được mà vô thức bước tới gần.
" Mikey điện hạ, ta không hiểu.... vì sao....vì sao ngài lại nỡ lòng đối xử với ta như vậy. Chúng ta lớn lên là huynh đệ thân thiết, vào sinh ra tử trên chiến trường vạn trùng hiểm nguy không biết bao nhiêu lần, ta chấp nhận từ bỏ chức quyền vạn nam nhân trong thiên hạ khát cầu lui về làm Vương Hậu cho ngài, ta làm tất cả là vì ngài để giờ đây đổi lại là chén rượu độc này sao.
Nam nhân diễm lệ mắt ướt hoen mi nhìn người phu quân băng lãnh trước mặt, đôi mắt ánh lên sự đau khổ tột cùng, tâm can dường như đều vỡ vụn ra làm trăm mảnh. Thế nhưng người được gọi là Mikey điện hạ kia vẫn không chút động lòng, một ánh mắt cũng chẳng nỡ trao cho Vương Hậu của mình, người đang vì hắn mà đau khổ đến chết đi sống lại.
"Ta không ép ngươi, ly rượu này tùy ngươi định. Nhưng ta nhắc lại một lần nữa cho ngươi nhớ, Shinyen là người không phải ngươi muốn làm gì thì làm, lần sau còn hoành hành như vậy nữa ngươi tự biết hậu quả đi."
Nói rồi vị Đế Vương đó phất áo rời đi, hắn chợt khựng lại, người đó sao lại giống hắn đến 10 phần như vậy chứ, còn vị Vương Hậu kia lại giống cậu trai khiến hắn rung đến 9 phần, như từ một khuôn đúc ra. Ngay cả tên cũng không hề khác.
Bỗng vị Vương Hậu đó đứng dậy, từ từ đi vào trong phòng, trước mắt hắn thấy rõ ràng, người con trai đó tự mình đâm con dao vào tim mình, nhưng gương mặt lại nở một nụ cười như một sự giải thoát, nhưng nước mắt không ngững rơi lã chã.
Cánh cửa đóng lại, từ trong không trung vang lên một tiếng nói vang vọng nhưng hơi khàn như của một lão già đã ngoài 80
"Năm Shaikan thứ 9, Hoàng Đế đương triều có nam nhi kế vị, đặt tên Sano Manjirou, hiệu Mikey.
Là hoàng tử duy nhất của hoàng thất nên thái tử Mikey rất ngang ngược, ngông cuồng và hống hách.
Shaikan năm thứ 11, Tướng Võ thiện chiến nhất đánh thắng quân xâm lược, mở rộng lãnh thổ thêm 5 dặm, thế nhưng lại chẳng may qua đời trên chiến trường, nhi tử duy nhất của vị tướng quân đó được trao quyền Vương gia phủ Ryuguji, được đón vào cung, nuôi dạy như con cháu hoàng thất.
Thế tử năm 8 tuổi gặp vị Vương gia năm đó trong hoa viên, vô cùng chán ghét cái tên lúc nào cũng thích tỏ ra mình hơn người.
Năm thế tử 10 tuổi được kẻ thù không đội trời chung cứu vớt một mạng từ tay những tên thích khách, hận xưa thù cũ xóa bỏ bắt tay làm huynh đệ, nguyện cả đời sống chết có nhau.
Thế tử năm 16 tuổi không ngừng theo đuổi vị Vương gia từng vào sinh ra tử sống chết có nhau ấy như một cái đuôi, dù bị đuổi đánh cũng mặt dày chạy lại.
Năm thế tử 18, Hoàng đế viện cớ tuổi cao sức yếu, Long thể suy nhược truyền ngôi Thái tử lui về ở ẩn. Cũng năm đó quân địch hoành hành, giết vô số người vô tội từ người già tới trẻ con dọc theo biên giới. Tân Hoàng Đế đích thân cùng Vương gia phủ Ryuguji xuất chinh chiến trận dẹp yên loạn sứ vô cùng được lòng dân. Sau khi thắng trận trở về liền được phong danh, nắm binh quyền đất nước trong tay.
2 năm sau, Vương gia gả cho Hoàng Đế trở thành Vương Hậu, giao lại binh quyền cho kẻ khác, cam tâm lui về chấn chỉnh nội cung.
5 năm tiếp theo, Hoàng Đế 25 tuổi sau khi thắng trận trở về dẫn theo một nữ tử xinh đẹp kiều diễm yếu ớt mong manh, người ta đồn rằng Vương Hậu vì lòng ghen ghét, nổi sinh đố kỵ luôn hãm hại vị nữ tử kia. Hoàng Đế tức giận không nghe lấy một lời giải thích cầm ly rượu độc đến chỗ Vương Hậu.
Không một ai biết diễn biến sau đó như thế nào, chỉ biết 3 ngày sau đó Hoàng Đế ban chỉ phế truất ngôi hậu, hạ táng theo nghi thức dân thường, đưa rs khỏi cung.
Chưa đầy nửa năm sau, đất nước rơi vào diệt vong, khắp trong cung xác của các binh sỹ, nô tỳ nằm ngang dọc, máu chảy thành sông. Hoàng Đế bị chính nữ nhân năm đó Ngài đưa về một kiếm xuyên tim, giang sơn một đời vẻ vang rơi vào tay kẻ khác."
"Có trách chỉ có thể trách Hoàng Đế vô tình, để nữ nhân kia dắt mũi mà không hề biết rằng an nguy của đất nước này do một tay vị Vương Hậu kia chỉ đường dẫn lối, chống lại hiểm nguy. Tình thì đã tan, nhưng duyên thì chưa tận, tam kiếp nhân sinh cuối cùng cũng vẫn là bỏ lỡ nhau."
Tiếng nói vọng kia vừa dứt, một cánh cửa khác mở ra, lại một thước phim khác, lại một cánh cửa và lại một thước phim, nhưng kết cục hắn vẫn là bỏ lỡ người nọ.
"Tam kiếp trôi qua một cách đáng tiếc, lần này ngươi... đừng bỏ lỡ nhau lần nữa, đoạn tình cảm này cứ lẩn quẩn yêu yêu hận hận bao giờ mới dứt."
Không gian bỗng chốc lại chìm vào yên tĩnh, hắn giờ đây đã hiểu, hóa ra cảm giác đó không phải là nhất thời, mà là vận mệnh.
Vận mệnh đưa họ đến với nhau, nhưng vì nhiều lí do cuối cùng vẫn là bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Lần này hắn đã hiểu, hắn dù cho có chết cũng phải chết trong tình yêu của cậu, bởi vận mệnh của họ vốn dĩ là thuộc về nhau, không có gì có thể chia cắt đôi ta, chỉ có chính những người trong cuộc tự tay tổn thương lẫn nhau rồi lại dở lỡ tình duyên.
Mikey tỉnh lại trong bệnh viện sau bao ngày chìm trong vô thức, cơn đau nơi vết thương vẫn âm ỉ nhắc hắn rằng mình vẫn còn sống. Nhưng điều khiến hắn nghẹn ngào không phải là sự sống còn, mà là hình bóng quen thuộc đang ngồi lặng lẽ bên cạnh, tay siết chặt lấy tay hắn, ánh mắt ươn ướt đầy lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm. Là Draken. Là người con trai ấy, không biết từ bao giờ đã dần bước vào cuộc đời vốn tăm tối, hỗn loạn và đầy máu của hắn mà chẳng cần lời mời. Một kẻ lẽ ra không nên bước vào, nhưng lại khiến hắn chẳng thể nào buông được.
"Anh không sao chứ?" – giọng Draken khàn khàn, có lẽ đã thức suốt mấy ngày đêm không ngơi nghỉ, chỉ để ngồi đây, chờ hắn tỉnh lại.
Mikey muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra vài âm yếu ớt, hắn cố mỉm cười để trấn an người kia, nhưng chính hắn lại cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Hắn không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không được ai quan tâm như thế, cũng chẳng nhớ lần gần nhất mình cảm thấy bản thân đáng được sống là khi nào. Cảm xúc rối loạn ấy chẳng thể gọi tên, chỉ có một điều hắn biết rõ — hắn đã quá mệt mỏi với thế giới cũ.
Hắn bắt đầu nghĩ về những năm tháng mình đã sống, từng người đã đến rồi rời đi, từng bàn tay vấy máu hắn nắm lấy rồi lại buông, từng đêm dài nồng nặc mùi thuốc súng, từng cái chết không ai biết tên. Hắn đã cố bước đi như thể không gì có thể kéo ngã hắn được, nhưng giờ đây, trong căn phòng trắng lạnh này, tay đang được nắm bởi người con trai kia, Mikey lại thấy bản thân nhỏ bé đến lạ. Không còn là "Boss"của một tổ chức hắc bang nữa, không phải là cái tên khiến người khác run sợ, mà chỉ là một Mikey yếu ớt, đơn độc, khao khát được ôm ấp, yêu thương, và tha thứ.
Đêm hôm đó, hắn không ngủ được. Hắn cứ nằm lặng im, mắt dán vào trần nhà, bên tai văng vẳng giọng nói của Draken, từng câu từng chữ như tiếng gõ nhẹ nhàng vào cánh cửa tâm hồn đã đóng bụi bao lâu nay. Và hắn hiểu, nếu lần này mình không nắm lấy, có thể kiếp sau cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.
Một tuần sau, khi đã đủ tỉnh táo để đi lại, Mikey tự mình quyết định. Hắn gọi cho Sanzu, giọng điệu bình thản không chút dao động. "Tao rửa tay gác kiếm. Mọi thứ giao lại cho mày. Tao sẽ không quay lại nữa."
Đầu dây bên kia lặng vài giây, rồi tiếng cười chua chát vang lên, ngắn ngủi nhưng mang theo một tia buông xuôi.
"Tôi hiểu rồi... cuối cùng thì Ngài cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Chúc mừng, Mikey."
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ buông điện thoại xuống. Lần đầu tiên trong đời hắn chọn buông bỏ thay vì giành lấy, chọn quay lưng thay vì tiến tới, và cũng là lần đầu tiên hắn không cảm thấy thất bại.
Mikey cùng Draken rời thành phố, rời bỏ cái thế giới ngột ngạt từng nhấn chìm hắn trong máu và nước mắt. Họ tới một thị trấn ven biển nhỏ, nơi bầu trời mỗi sáng đều nhuộm màu bình yên, nơi những tiếng còi xe được thay bằng tiếng trẻ con cười đùa và sóng vỗ dịu dàng vào bờ cát. Draken mở một gara nhỏ sửa xe như ước mơ thuở thiếu thời, còn Mikey... hắn bắt đầu học cách sống như một người bình thường. Hắn học cách chăm sóc cây cảnh, học cách mua đồ ở siêu thị, học cách cười với người khác mà không cần đề phòng. Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại quá xa xỉ đối với một kẻ từng sống trong bóng tối quá lâu.
Buổi sáng, hắn dậy sớm nấu ăn cùng Draken, buổi chiều ra vườn chăm mấy luống hoa cỏ nhỏ mà cậu trồng trước nhà, tối đến thì ngồi xem TV cùng nhau hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện về những chuyện vặt trong ngày. Không máu me, không phản bội, không súng ống hay kẻ theo dõi sau lưng. Mikey dần nhận ra rằng thế giới thật ra không hề khắc nghiệt như hắn tưởng, chỉ là trước kia hắn chọn đứng ở nơi không có ánh sáng.
Họ nhận nuôi một bé trai khoảng 5 tuổi bị bỏ lại trước cổng chùa trong một đêm mưa. Draken muốn đặt tên cho đứa nhỏ là Hikaru – ánh dương, như một khởi đầu mới, như một biểu tượng của sự hồi sinh sau đêm đen mịt mờ.
Mikey không phản đối, thậm chí còn cảm thấy cái tên ấy rất hợp, bởi từ khi đứa bé đến, căn nhà nhỏ của họ tràn ngập tiếng cười, và trái tim hắn cũng vì thế mà được sưởi ấm từng chút một.
Mikey, từ một kẻ từng đứng trên đỉnh thế giới ngầm, giờ trở thành một người cha vụng về. Hắn không biết pha sữa đúng cách, không biết ru con ngủ, nhiều lần bị Hikaru chê là "ba ngốc", nhưng mỗi khi thằng bé cười rồi ôm lấy cổ hắn thủ thỉ "Ba ơi, con thương ba", là hắn cảm thấy mọi vết thương trên đời đều được xoa dịu.
Dù vậy, những đêm dài vẫn thỉnh thoảng kéo hắn về với quá khứ, nơi những ký ức cũ như bóng ma không tan. Có đêm Mikey bật dậy giữa mơ, mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch vì cơn ác mộng tái hiện một vụ thanh trừng năm xưa. Nhưng mỗi lần như vậy, Draken luôn tỉnh giấc, vòng tay qua vai hắn, siết nhẹ. Không nói gì, chỉ là sự hiện diện đủ để Mikey biết: hắn không còn đơn độc nữa.
Nhiều năm sau, khi ánh sáng chiều tà chiếu qua khung cửa kính, Mikey ngồi trước hiên nhà, ánh mắt lặng lẽ nhìn Hikaru đang chơi đùa với đám trẻ hàng xóm, Draken đang lụi hụi cắt cành trong vườn. Tim hắn yên ổn, nhẹ nhàng như mặt biển ngày hè. Không còn tiếng súng, không còn báo thù, chỉ còn tình yêu và một gia đình nhỏ hắn từng nghĩ cả đời sẽ chẳng bao giờ có được. Hắn biết ơn vì vẫn còn sống, vì đã không buông tay người kia khi còn kịp, vì đã đủ can đảm để quay đầu, để bắt đầu lại.
Kiếp này, hắn không còn bỏ lỡ nữa. Duyên nợ đã đợi qua ba kiếp, lần này hắn sẽ không để mất đi điều quý giá nhất thêm một lần nào nữa bởi vận mệnh của họ vốn gắn liền với nhau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co