Truyen3h.Co

[AllDream] 𝐓𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐢𝐧'𝐬 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐑𝐞𝐩𝐞𝐧𝐭

10. Đêm hẹn hò (2)

mikaseternallove



--Vài tiếng trước đó, vào khoảng chiều tối, Dream POV--

Dream bồn chồn lo lắng khi đứng ở đúng tọa độ mà Wilbur gửi cho cậu qua thiết bị liên lạc, nằm giữa khu rừng rậm rạp này... Cậu hoàn toàn không quen thuộc với địa hình của khu vực này, tình huống này khiến chàng trai tóc vàng cảm thấy như thể đã rơi vào bẫy, điều mà cậu nên thấy vui mừng vì ngay từ đầu cậu đã lên kế hoạch để chết.

"Dreamy?"

"Cái qu-!" Cậu trai tóc vàng giật mình hoảng sợ và quay phắt về phía chàng trai tóc nâu, người cao hơn hẳn cậu. Đúng rồi... chuyện chiều cao tuyệt diệu này. "Chào nhé, Will..." cậu ta nói một cách lo lắng, cắn nhẹ vào má trong.

Wilbur mặc áo sơ mi trắng với áo khoác đen bên ngoài, cùng với quần jeans rách màu đen. Anh ta không đội mũ len, để lộ mái tóc nâu sô cô la được chải ngược ra sau, không che khuất một bên mắt như thường lệ. Dream không thể không nhìn chằm chằm. Nhìn thấy chàng trai tóc nâu ăn mặc bảnh bao như vậy trong buổi hẹn hò này khiến Dream hơi lo lắng về trang phục của mình. Dream đã ăn mặc đủ đẹp cho buổi hẹn hò này chưa nhỉ?

Tất cả những gì cậu ta mặc... thành thật mà nói, cậu đã phải lục tung cả tủ quần áo để tìm thứ gì đó phù hợp... Những bộ vest đen trông quá trang trọng (và ơn trời là cậu không chọn bộ nào), còn áo hoodie xanh lá cây và quần nỉ đen thì không chỉ quá rộng mà còn quá tầm thường cho một dịp như thế này. Tuy nhiên, cậu ta vẫn mang theo vài bộ dự phòng. Thứ duy nhất cậu có thể mặc là một chiếc áo sweater màu đen, một chiếc áo phông trắng vừa vặn và một chiếc quần short đen cạp cao mà cậu chắc chắn là kiểu dành cho nữ. Cậu không hiểu sao nó lại có trong tủ quần áo của mình. Chiếc vòng cổ là phụ kiện thêm vào để che đi vết bớt mà Corpse đã để lại trên người cậu. Chúa ơi, có lẽ cậu nên vuốt tóc ra sau như Wilbur thì hơn. Dream trông thật thảm hại và cảm thấy thật nhục nhã.

Chàng trai tóc vàng cảm nhận được ánh mắt của người kia không rời khỏi mình. Cậu thở dài nặng nề. "Cứ cười đi. Tôi chẳng tìm thấy bộ đồ nào tử tế trong tủ quần áo của mình ngoài—"

"Dreamy, trông em thật tuyệt vời." Wilbur thì thầm vào tai Dream, cơ thể anh ta sát lại như là không muốn chừa ra chút khe hở nào giữa họ. Chàng trai tóc nâu vòng tay qua eo Dream. "Anh rất hạnh phúc và hãnh diện vì em đã không đeo mặt nạ."

Dream đỏ mặt vì lời khen, nhanh chóng quay đầu đi khi chàng trai tóc vàng cảm thấy mặt họ quá gần nhau. "Anh đã thấy mặt tôi rồi, nên tôi nghĩ là cũng chẳng cần phải giấu nữa." Cậu lý luận. "Anh cũng... ăn diện, chỉn chu đấy, Will." Cậu ta nói nhỏ.

Wilbur cười khúc khích, mặt đỏ bừng, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má Dream. "Chúng ta đi chứ?" Anh nói, nắm lấy tay Dream và dẫn cậu đến một cánh cổng.

Dream không nói gì trong suốt quãng đường đi. Khi bước qua cổng dịch chuyển, Dream được chào đón bởi khung cảnh của Địa Ngục, điều này đã được dự đoán trước... nhưng có một con đường được xây dựng kiên cố dẫn thẳng đến một cổng dịch chuyển khác. Dream há hốc mồm kinh ngạc, và Wilbur cười ngốc nghếch trước phản ứng của cậu. Con đường được trang trí bằng hoa hồng và dây leo, cùng với vô số ngọn nến dẫn lối đến đầu kia.

"Làm thế nào mà anh..." Câu nói của Dream ngắt quãng khi mắt cậu liếc nhìn biển dung nham đang sôi sục bên dưới. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi vài mảnh ký ức trong thời gian ở tù chợt hiện lên trước mắt cậu. Cậu đứng sững lại.

"Dreamy à?" Wilbur cau mày, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cậu. "Em ổn chứ?"

Dream lắc đầu và lấy lại bình tĩnh. Đúng rồi, buổi hẹn hò. "Làm thế nào mà anh giữ cho... hoa hồng và nến không bị cháy thành tro?" Cậu hỏi.

"Anh có cách riêng của mình, cưng à." Wilbur thấp giọng thì thầm, hái một bông hồng nhỏ từ dây leo và đặt nó sau tai Dream. Khi họ đến được phía kia và bước qua cánh cổng khác, việc đi qua nó không có vấn đề gì... và Dream thấy mình đang ở một bãi biển...

Đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Mùi hương của vùng đất này... cát dưới chân cậu... Âm thanh của thủy triều, màu xanh lấp lánh của biển... Những tia nắng ấm áp của mặt trời lặn trải dài trên đường chân trời. Trời ơi... đã lâu lắm rồi cậu chưa được nhìn thấy cảnh này. Cậu gần như đã quên mất nơi này trên server.

Đôi môi của Dream run rẩy khi cậu nhìn mặt trời lặn.

Đệt, cậu không nên khóc. Wilbur đang ở đây, nếu thấy cậu khóc, Wilbur có thể hiểu lầm. Biết đâu, anh ta sẽ trêu chọc cậu không ngừng về chuyện ngắm hoàng hôn.

May mắn thay, anh chàng người Anh đó đang tập trung đưa Dream đến một căn nhà gỗ lớn và kiên cố. " Từ bao giờ Wilbur lại có một căn cabin vậy?" Dream tự nghĩ khi họ đi trên hiên nhà. Anh ta chưa từng có một căn cabin trong dòng thời ban đầu, ít nhất là Dream không nhớ.

Họ bước vào nhà, và... Một chiếc bàn cho hai người được đặt trước mặt họ, trên đó có hai ly rượu và một chai rượu vang. Khi họ ngồi xuống đối diện nhau, Dream nhận thấy rằng... nến được thắp sáng khắp nơi. Thậm chí cả hoa hồng nữa.

"Như em có thể đoán được... đây giống như một buổi hẹn ăn tối hơn," Wilbur nói với cậu. "Anh có thể đặt bàn và chuẩn bị bữa tối của chúng ta ở L'Manburg nhưng," Will thở dài, "khả năng chúng ta bị những ánh mắt tò mò, soi mói theo dõi nghe không hấp dẫn cho lắm. Hơn nữa... anh biết em thích những nơi yên tĩnh và dễ chịu, như thế này."

Dream nhướn mày ngạc nhiên. "Ồ... anh hiểu tôi quá."

Wilbur nở một nụ cười quyến rũ. "Anh luôn rất chú ý đến những thứ mà em thích."

Dream chớp mắt bối rối, nụ cười vụt tắt. Vài ngày trước chúng tôi còn là kẻ thù, và cũng không thường xuyên tiếp xúc... sao anh ta biết tôi thích gì? Anh ta không theo dõi tôi chứ?

"Ừm... được rồi," Dream nói một cách ngượng ngùng. Cậu cố gắng chuyển chủ đề. "Vậy... tôi không biết anh có một căn cabin... Đây có phải là nơi nghỉ mát bí mật của anh không?"

"Cái đó thì, bây giờ thì đúng vậy. Anh đã cho lắp đặt nó cách đây 3 ngày."

Cái gì?

"Anh... anh mới xây cái này cách đây 3 ngày thôi sao?" Cậu hỏi với vẻ không tin nổi. "Cái cabin tuyệt vời này mới được xây xong cách đây 3 ngày thôi à?"

"Thành thật mà nói, anh đã nhận được một chút trợ giúp... nhưng đúng vậy, anh đã suy nghĩ và xây nó cho buổi hẹn hò của chúng ta. Thật tuyệt vời, phải không?"

Dream mỉm cười và gật đầu, nhưng cậu không thể không cảm thấy hơi áy náy. Buổi hẹn hò này... càng ngày càng ít giống một cái bẫy. Wilbur không hề có ý định làm hại Dream, huống chi là lấy đi một mạng của cậu? Chết tiệt! Dream chưa sẵn sàng cho một buổi hẹn hò thực sự. Cậu không hề chuẩn bị cho chuyện này!

"Chúng ta bắt đầu bằng bữa tối nhé, em yêu?"


────────────⊹♱⊹───────────


--Wilbur POV--

Họ trò chuyện hàng giờ liền trong bữa ăn, một số chủ đề xoay quanh bản thân họ, số khác thì lại là những chuyện linh tinh và vô nghĩa. Khó mà xác định chính xác mỗi người nói gì vì anh chắc chắn là cả hai đều đã ngà ngà say.

Wilbur đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo cho tối nay. Anh ta có thể đã hoặc chưa trả tiền cho một tên lính đánh thuê nào đó để lấy thông tin về những thứ mà chàng trai tóc vàng thích và không thích, bao gồm cả loại thức ăn và đồ uống. Dream có vẻ rất thích những món ăn mà Wilbur đã nấu trước đó, và chàng trai tóc nâu không khỏi cảm thấy sự tự hào dâng trào trong lòng. Chết tiệt, anh ta có thể ngắm nhìn đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy cả đêm.

Chắc chắn đã có khoảnh khắc Wilbur lấy cây đàn guitar ra và hát một bài hát ngớ ngẩn nào đó cho Dream nghe, và chàng trai ấy... Đờ mờ, Wilbur muốn hôn đôi môi ngọt ngào ấy biết bao. Cậu ấy quá đẹp.

Họ cùng nhau uống thêm một ly nữa.

Sau khi dọn dẹp xong đĩa, tay Wilbur chạm vào tay Dream. Dream không rụt tay lại, đó là một dấu hiệu tốt. Tiếng cười khúc khích của chàng trai tóc vàng nghe thật trong trẻo và ngây thơ. Đây đúng là giấc mơ thành hiện thực (không cố ý chơi chữ, hoặc có thể là cố ý, Wilbur không biết vì anh ta đang hơi phê). Chàng trai tóc nâu đã yêu cậu trai này một cách tuyệt vọng.

"Ở đây thật... yên bình." Một nụ cười nở trên môi Dream khi cậu nhìn ra cửa sổ hướng ra biển, "Tôi thích ngắm sóng."

"Anh yêu em, Dream, " Wilbur suýt nữa buột miệng nói khi nhìn Dream với ánh mắt trìu mến. Cảm ơn Chúa, nếu anh nói điều đó ra miệng, anh chắc chắn rằng nó không chỉ phá hỏng khoảnh khắc này mà Dream còn sẽ bỏ chạy khỏi anh.

"Wilbur?" Dream thì thầm.

Chàng trai người Anh mỉm cười ấm áp với cậu. "Sao thế, cưng?" Anh ta có thể thấy chóp tai của Dream đỏ lên. Dễ thương quá.

Nhưng vẻ mặt của chàng trai tóc vàng nhanh chóng chuyển sang cảnh giác. Cậu gỡ bông hồng mà Wilbur đã cài vào tai mình trước đó đặt xuống bàn, đồng thời rụt tay lại. "Ừm... Tại sao... anh lại muốn mời tôi đi chơi? Có phải... có phải L'Manburg cần gì không?"

...

...

...Tim Wilbur chùng xuống.


────────────⊹♱⊹───────────


--Dream POV--

Dream cảm thấy hơi choáng váng. Có lẽ cậu đã uống quá nhiều?

Lạ thật, hồi trước tửu lượng của cậu tốt hơn nhiều... trước khi cậu quay về quá khứ. Phải chăng đây là do thân hình nhỏ bé của cậu bây giờ? Hay là vì cậu đã rất lâu rồi không uống rượu do khoảng thời gian "tuyệt vời" trong tù?

"Không có gì,"

"Nói lại đi?" Dream bất ngờ trước câu trả lời của anh ta.

"Không có gì cả... Tôi không muốn gì hết - L'Manburg không cần gì nữa khi em đã trao cho chúng tôi sự độc lập."

Dream im lặng, mắt mở to.

"Anh đang nói dối."

"Ý em là sao?"

Dream lắc đầu, không chấp nhận câu trả lời đó. "Anh chắc chắn đang muốn điều gì đó... Anh... Anh... chưa bao giờ làm điều này. Ý tôi là, sự sắp xếp này! Con đường từ cánh cổng địa ngục, căn cabin này, buổi hẹn hò này! Anh đã bỏ ra rất nhiều công sức cho việc này... Tôi biết anh muốn được đền đáp cho tất cả những nỗ lực của mình, Wilbur. Mọi chuyện luôn xảy ra như vậy."

Wilbur cau mày. "Dreamy, em đang nói gì vậy?" Anh ta hỏi khẽ. Tại sao anh ta lại hỏi một cách nhẹ nhàng như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO!?

"Nếu không thì tại sao anh lại chuẩn bị buổi hẹn chu đáo thế cho tôi?" Cuối cùng cậu hỏi.

Anh chàng người Anh nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, và Dream cảm thấy khó thở vì bầu không khí ngột ngạt trong tình huống này. Cậu quay mặt đi, cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Lẽ ra cậu nên suy nghĩ kỹ hơn về lời nói của mình.

"Chẳng phải điều đó quá rõ ràng sao?" Wilbur hỏi, vươn tay ra nắm lấy tay Dream một cách nhẹ nhàng. "Anh rất thích em, Dreamy." Anh ta nghiêng người về phía trước, đưa tay Dream lên môi để đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.

Dream sững người lại. "Hả?"

Đó là lời nói dối... chắc chắn là vậy. Ai sẽ yêu cậu chứ? Chắc chắn là không ai yêu cậu cả. Cậu ghét chính mình.

"Thật đấy..." Wilbur thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ khi ánh mắt hai người chạm nhau. "Anh thực sự thích em, Dream. Anh muốn ở bên em. Em khiến anh phát điên, và suy nghĩ của anh lúc nào cũng hướng về em. Thật... thật khó để anh không muốn hôn em."

Vai cậu căng cứng và hơi thở cậu nghẹn lại. Chàng trai tóc vàng vừa nhận được lời tỏ tình.

Wilbur... thích cậu sao?

...

...

...

KHÔNG...

KHÔNG... không, điều này không đúng. Cậu biết điều đó.

Trải nghiệm của Dream trong tình yêu và những mối tình đơn phương chưa từng, và sẽ không bao giờ chân thật và đạt được kết quả. Chẳng có tình yêu nào dành cho cậu là thật cả. Cậu đã học được điều đó từ George. Fundy đã từng có tình cảm và sự si mê dành cho Dream... nhưng đó chỉ là nhất thời và chẳng có gì hơn.

Dream cảm thấy cơn sóng hoảng loạn đang ập tới và nó sẽ đánh gục cậu nếu không nói gì ngay lúc này. "Tôi...tôi..."

"Em ổn chứ?" người kia nhận thấy khuôn mặt tái nhợt của Dream và đưa tay ra nắm lấy tay cậu, nhưng Dream nhanh chóng rụt tay lại.

Cậu bất ngờ đứng dậy, chiếc ghế phía sau bị đẩy mạnh về phía sau. Trời ơi, chuyện này xảy ra quá đột ngột.

"Dream?"

"Tôi... tôi... tôi cần ra ngoài hít thở không khí trong lành," cậu nói vội vàng rồi nhanh chóng rời khỏi cabin. Cậu không dám ngoái lại khi rời đi, cậu không thể nào làm vậy được. Dream bước ra hiên nhà và đứng đó không làm gì cả. Cậu chỉ...

Đầu óc cậu trống rỗng. Lần đầu tiên.. Dream... cảm thấy bối rối và không biết phải phản ứng thế nào trước thông tin này... Wilbur thích cậu... Gã điên đó thích cậu... Liệu gã người Anh đó cũng như vậy trong dòng thời gian ban đầu sao? Làm thế nào mà cậu lại không nhận ra điều này?

Điều gì ở Dream đã khiến Wilbur nảy sinh tình cảm với cậu, với một con quái vật? Wilbur... có lẽ anh ta đã nhầm lẫn tình cảm của mình hoặc điều gì đó tương tự... Có thể là vì quyền lực... Có thể Wilbur có tình cảm với Dream vì hiện tại cậu là người mạnh nhất trên máy chủ này... ít nhất là hiện tại.

"Dreamy?" Wilbur cũng theo Dream ra ngoài, giọng anh ta nghe có vẻ lo lắng. Dream quay lại nhìn anh chàng người Anh, nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Nghe này... anh... anh không muốn làm em khó chịu. Anh chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình với em thôi."

"Không phải là tôi cảm thấy khó chịu với ý nghĩ rằng... anh có tình cảm với tôi... Nhưng... tôi..." Dream thở dài nặng nề, lắc đầu. Cậu hít một hơi thật chậm. "Vài ngày trước, tôi... đã dính dáng đến một chàng trai... và chúng tôi... bắt đầu làm những việc người khác hiểu lầm rằng chúng tôi là người yêu."

Ban đầu Wilbur không phản ứng, anh ta cố gắng tiếp thu thông tin. Rồi anh ta há hốc mồm kinh ngạc. "Em và hắn ta là bạn tình à?" Anh ta hỏi một cách ngượng ngùng.

"Cái gì—KHÔNG! Chúng tôi không phải như thế!" Mặt Dream đỏ bừng trước khi cậu quay mặt đi, cảm thấy hơi xấu hổ về bản thân. "Không... hẳn... Anh ấy... Tôi... chúng tôi... Chúng tôi chỉ mới hôn nhau và ngủ chung giường vài ngày thôi. Anh ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu và an toàn, và tôi thích cảm giác khi anh ấy nói những lời ngọt ngào với tôi. Chúng tôi chưa có một mối quan hệ chính thức, tôi đã nói với anh ấy là tôi không muốn điều đó... nhưng tôi nghĩ... anh ấy... người đó đã phải lòng tôi rồi."

Dream quay mặt đi khỏi Wilbur, ôm chặt lấy cánh tay và tiếp tục lảm nhảm. "Anh ấy... Tôi không biết tại sao anh ấy lại yêu tôi nhanh đến vậy, nhưng tôi không thể từ chối anh ấy lúc này được vì... Vì tôi biết anh ấy là người tốt. Có thể anh ấy có ý đồ gì khác hoặc... hoặc muốn gì đó từ tôi nhưng... Anh ấy quá tốt với tôi... và quá ngọt ngào, chu đáo và... và tôi chỉ đang lợi dụng anh ấy cũng như lợi dụng cả anh vậy, Will..."

Dream hít một hơi run rẩy.

"Tôi không thể... đáp lại tình yêu của anh, Wilbur... Tôi cũng không thể đáp lại tình yêu của anh ấy. Hay bất cứ ai... Tôi xin lỗi, Will," Dream đối mặt trực diện với anh, nước mắt tuôn rơi thảm thiết khi giọng cậu nghẹn lại, "Tôi chẳng còn đủ khả năng để làm điều đó nữa."

Vài tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ môi cậu khi cậu đau đớn nhắm chặt mắt lại. Chúa ơi, thật thảm hại. Dream ích kỷ, ngu ngốc, là một con quái vật, một kẻ giết người... Cậu chính là—chúa ơi, cơn thôi thúc muốn được chết của cậu ngay lúc này thật mạnh mẽ. Cậu căm ghét bản thân mình đến mức không thể đo đếm được.

Rồi một giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu đã xua tan những suy nghĩ tiêu cực của cậu.

"Vậy thì... Dream," Hai bàn tay của Wilbur ôm lấy khuôn mặt Dream. Đôi mắt xanh đẫm lệ chạm phải đôi mắt nâu ấm áp. Ngón tay của anh vuốt ve má cậu một cách dịu dàng, khiến Dream... nhìn chằm chằm vào Wilbur. Wilbur mỉm cười dịu dàng với cậu và nói, "Liệu em có cho phép anh được giống hắn ấy không?"

... Cái gì?

"Anh muốn được em lợi dụng, giống như người đàn ông đó... Em có cho phép điều đó không?" Wilbur hỏi khẽ khàng... dịu dàng... ngón tay cái của anh vuốt ve má cậu.

Dream kinh hãi, hơi thở nghẹn lại. "C-cái gì? KHÔNG... không, tôi sẽ không để anh... anh-anh sẽ bị tôi làm tổn thương!" Dream lùi lại, cố gắng gạt bỏ tay anh ta ra. "Tôi không muốn lợi dụng... TÔI LÀ MỘT CON QUÁI VẬT!" Cậu không thể lợi dụng Wilbur... không thể sau những gì đã xảy ra.

Dường như... Dream đã nhầm về Wilbur. Cậu không hiểu sao mình lại bỏ sót điều đó, cậu không biết tại sao mình lại không nhận ra khía cạnh này của Wilbur...

...Wilbur vốn dĩ... tâm trí của anh ta chưa bao giờ "bình thường" ngay từ khi Dream mời anh ta vào server. Anh ta đã điên loạn ngay từ lúc đặt chân đến vùng đất của Dream. Điều đó có nghĩa là dù Dream có làm gì đi nữa, Wilbur vẫn sẽ cư xử như vậy trong tương lai. Anh ta vẫn sẽ phá hủy chính quốc gia mà mình đã tạo ra bằng mọi cách. Anh ta sẽ tự chuốc lấy cái chết. Dream không có ý định sử dụng khả năng hồi sinh người chết của mình, cũng như sẽ không bao giờ giết Tommy lần nữa rồi hồi sinh cậu ta. Nhưng nếu Tommy không biết thế giới bên kia tồi tệ đến mức nào và Wilbur điên loạn ra sao, Tommy sẽ mãi mãi đổ lỗi cho Dream vì đã khiến anh trai mình chết. Rồi mọi người sẽ lại ghét cậu. Rồi... rồi...

Dream nín thở khi Wilbur chạm vào mặt cậu lần nữa, vuốt ve má cậu bằng những ngón tay. "Dreamy," anh ta thì thầm bằng giọng nói ngọt ngào, dịu dàng, "Anh không quan tâm em có phải là kẻ xấu hay không. Bởi vì nếu em là kẻ xấu... thì anh cũng sẽ là kẻ xấu vì em." Mắt Dream mở to trước những lời mà chàng trai tóc nâu vừa nói. "Hãy cùng làm kẻ xấu nhé." Wilbur cười toe toét và nheo mắt lại.

"...Hả?" Dream cảm thấy như cả thế giới xung quanh mình đang sụp đổ. Anh ta vừa nói cái gì vậy? Sao anh ta có thể nói ra điều đó dễ dàng như không có chuyện gì?

Trong lúc Dream đang chìm đắm trong suy nghĩ, hành động tiếp theo của Wilbur đã khiến anh ta bất ngờ.

Wilbur đột nhiên hôn cậu trai tóc vàng...

Wilbur... vừa hôn cậu. Anh ta vừa hôn một con quái vật như cậu...

Nghĩ vậy, Dream quên hết mọi thứ.

Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, không kéo dài lâu. Họ tách nhau ra khi ánh mắt chạm nhau... trước khi lại nghiêng người về phía trước.

Mặc dù để cho môi mình chạm vào môi người kia, Dream không hề biết mình đang làm gì. Cậu không hề chuẩn bị trước.

Giống như người không thể ngăn dòng sông dữ và bị cuốn trôi, Dream cũng không thể ngăn cản anh ta dù có muốn. Đầu óc cậu bắt đầu mờ mịt, cơ thể run rẩy. Cậu cảm thấy choáng ngợp trước cảm giác này. Vai cậu căng cứng khi lưỡi Wilbur chạm vào môi mình, những ngón tay cậu siết chặt áo khoác của người Anh.

Dream cảm nhận được vòng tay và bàn tay của người kia ôm lấy mình, giữ chặt cậu, không bao giờ buông ra. Cơ thể họ áp sát vào nhau khi Wilbur luồn lưỡi vào, khiến Dream rên rỉ vì cảm giác mới lạ.

Cậu... cậu không thể theo kịp chuyện này... Cậu cảm thấy như mình sắp bị một con quái vật đói khát, tham lam nuốt chửng, và ý nghĩ đó khiến cậu sợ hãi... nhưng cũng có chút phấn khích?

Dream khẽ thở hổn hển khi môi họ tách ra, và cậu trai tóc vàng cuối cùng cũng thở được bình thường. Sau khi đầu óc tỉnh táo lại, Dream nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Có phải... cậu vừa mới...? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chân Dream run rẩy đến nỗi không giữ được thăng bằng. Cậu run đến thế là do nụ hôn hay là do tác dụng của rượu?

Wilbur cười khúc khích khi đặt một nụ hôn lên trán Dreamy và thì thầm đầy quyến rũ vào tai cậu. "Dreamy, em thật yếu đuối trước những nụ hôn," anh trêu chọc, "có lẽ anh nên chăm sóc em để em khỏi ngất xỉu."

Dream như con mèo xù lông, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tên khốn!

Không phải Dream yếu đuối trước những nụ hôn. Dù mới làm quen, cậu ấy đã tiến bộ hơn nhờ Corpse. Nhưng trong khi những nụ hôn của Corpse dịu dàng và âu yếm, thì nụ hôn của Wilbur... lại hoàn toàn khác! Anh ta hôn Dream một cách nồng nhiệt và đầy dục vọng nhất có thể! Tất nhiên, Dream sẽ bị lay động bởi một nụ hôn như vậy, và tên ranh mãnh này biết điều đó!

Trời ạ, nụ hôn này có vẻ đáng sợ hơn cậu tưởng.

Cách Wilbur ôm cậu, cảm giác rùng mình nhưng cũng đầy kích thích mà cơ thể cậu phản ứng khi bàn tay của Wilbur... ở khắp mọi nơi... Dream thậm chí còn cảm nhận được ham muốn và khao khát của anh ta dành cho mình... Wilbur thèm muốn Dream... nhưng từ khi nào? Wilbur đã ngưỡng mộ một con quái vật như cậu từ bao giờ? Anh ta đã muốn cậu từ bao giờ? Muốn cậu thuộc về anh ta? Dream vẫn không thể hiểu nổi.

"Thêm một cái nữa nhé?" Gã người Anh trêu chọc khi cắn nhẹ vào tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào da, khiến cậu rùng mình.

"K-không," Dream nói bằng giọng yếu ớt khi cố gắng đẩy Wilbur ra, nhưng Wilbur không buông cậu ra, "..Quá nhiều rồi." Wilbur mỉm cười và hôn nhẹ lên má Dream, còn Dream thì càu nhàu.

Rồi Wilbur bắt đầu ngân nga một giai điệu, và vì Wilbur không buông Dream ra, thân thể Dream lắc lư chậm rãi theo nhịp điệu của Wilbur. Cứ như thể... cậu ấy đang khiêu vũ với Wilbur vậy? Và Dream có đang để Wilbur làm những gì anh ta muốn không? Trời ơi, kẻ bạo chúa chưa từng sợ hãi và vô cùng quyền lực... giờ lại trở nên yếu đuối và dễ bị bắt nạt đến thế.

"Dreamy à?" Wilbur thì thầm bằng giọng dịu dàng.

"Hửm?" Dream nghiêng người lại gần hơn và áp mặt vào ngực anh. Anh nhắm mắt lại vì quá mệt mỏi.

"... Anh Yêu Em... "

...

...

...

Tay Dream siết chặt vạt áo trước của Wilbur, môi cậu run rẩy, cậu cảm thấy như thể ai đó đang xé nát mình ra từng mảnh.

"Tôi xin lỗi, Wilbur..." Cậu thực sự có ý đó. Cậu tự ghét bản thân vì mình lại như thế này. "Tôi xin lỗi."

Dream thật ích kỷ... Không cho anh ta một cơ hội. Ngoài việc tạo dựng và thiết lập L'Manburg mà không có sự đồng ý của Dream, Wilbur không làm gì khác gây hại hay làm Dream tức giận. Thay vào đó, Dream đã lợi dụng anh ta khi anh ta điên loạn để phá hủy một quốc gia trước khi chết. Và dường như Dream sẽ lại lợi dụng anh ta một lần nữa, giống như cách cậu đang lợi dụng Corpse để quên đi nỗi đau của mình.

"Không sao đâu, cưng à..." Dream cảm nhận được một nụ hôn ấm áp trên đỉnh đầu. "Cứ từ từ thôi... Để anh bên em như thế này là đủ rồi. Từ giờ trở đi, anh sẽ chiều chuộng em và đối xử tốt với em bằng tất cả tình yêu thương của mình. Anh sẽ ôm ấp và hôn em bao nhiêu tùy thích, và nói đi nói lại với em rằng anh yêu em nhiều như thế nào. Anh sẽ tạo ra những quốc gia và thế giới cho em và phá hủy những thế giới khác bằng chính tay mình để tạo ra những thế giới tốt đẹp hơn... Tình yêu của anh dành cho em là vô tận, Dreamy à. Biết đâu một ngày nào đó anh cũng sẽ giúp em hàn gắn trái tim tan vỡ của mình."

... Dream nở một nụ cười vô hồn.

Wilbur này càng ngày càng giống Wilbur của tương lai... điên rồ, một kẻ mất trí với những ý tưởng quái dị. Và cái ý nghĩ rằng Wilbur có thể chữa lành cho cậu bằng tình yêu của mình - điều đó thật nực cười, đến nỗi Dream chỉ muốn khóc.

Thôi kệ vậy... cậu đành phải chấp nhận Wilbur thôi vì anh ta đang tự nguyện dâng mình cho cậu. Dù sao thì tương lai cũng chẳng mấy tươi sáng.

Dream vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu vẫn tựa vào ngực người kia. Mắt cậu nhắm lại, mí mắt nặng trĩu... cậu quá mệt mỏi... quá mệt mỏi vì những cảm xúc đang dâng trào. 


────────────⊹♱⊹───────────


--Corpse POV--

Đôi tay anh biến thành móng vuốt khi anh nắm chặt và bẻ gãy một mảng vỏ cây dày, cảm giác nhìn người mình yêu hôn một người đàn ông khác thật không dễ chịu. Corpse nghiến răng. Gã Wilbur này nhìn Dream như thể hắn vừa giành được một chiến lợi phẩm. Thật kinh tởm. Anh có thể thấy sự thèm khát và dục vọng trong ánh mắt hắn dành cho người yêu trong sáng của mình.

...

Corpse biết rõ đây không phải là chuyện đáng để tức giận. Dreamy đã nói rõ với anh rằng mối quan hệ của họ không phải là một mối quan hệ ràng buộc. Hiện tại... Dream muốn cảm thấy được yêu thương và quan tâm, và Corpse sẵn lòng làm điều đó cho cậu ấy. Anh có thể nhận thấy rằng chàng trai tóc vàng đang thiếu thốn tình cảm vì cậu ấy đang rất khao khát tình yêu.

Tuy nhiên, ngay cả với tất cả những lời cảnh báo mà Dream đã đưa ra trước đó; việc nói với Corpse rằng cậu sẽ hẹn hò với một người đàn ông khác, và hôn một người khác không phải là anh ta... Corpse vẫn không thể không cảm thấy rằng tình cảm của mình đang bị lợi dụng. Cornelius đáng yêu của anh đang bị người khác ôm ấp... ý nghĩ đó khiến anh khó chịu, và dường như đây sẽ không phải là lần cuối cùng chuyện như thế này xảy ra.

Khả năng Dream sẽ sớm dựa dẫm và phụ thuộc vào người khác mà không có sự cam kết đúng đắn... Corpse rất sợ điều đó vì điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều người hơn nữa muốn chiếm đoạt người anh yêu.

Nếu Corpse tiết lộ danh tính thật của mình cho Dream biết rằng anh ta là Cat, thì có lẽ... không, vẫn chưa phải lúc. Anh ta cần Dream trở nên quen thuộc và cảm thấy thoải mái hơn với mình trước khi nói bất cứ điều gì không cần thiết. Tâm lý của chàng trai tóc vàng hiện khá mong manh. Một bước đi sai lầm và mọi thứ sẽ thay đổi mạnh mẽ trong mối quan hệ của họ, điều này chưa chắc đã tốt đẹp.

Corpse phải kiên nhẫn chờ đến khi thời điểm thích hợp.

Nhưng trong lúc đó... Corpse chắc chắn sẽ không để Dreamy yêu dấu của mình đi chơi với những người đàn ông khác cả ngày mai, vì anh sẽ chiều chuộng và làm người yêu của mình hết mực. 

..

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co